EXTRA [48 HOURS]

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Đây là extra cho cái fic 48 HOURS đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn fansite, Nói thực mình ko hề thích cái 48 hours, nhưng mình lại thích nhân vật Kai và Luhan trong đó.

À mà như thế này, cho dù trên vnfiction đã có bạn Sai Fujiwarano trans 48 hours rồi, nhưng mà mình thấy có một số bạn đang định làm lại. Mình khuyên là ko nên. Thừa thãi.

Mình thực sự thích cái extra của cái 48 hours này, có thể gọi nó là fanfic của fanfic, nhưng thực sự, đối với mình nó có giá trị hơn cái 48 hours nhiều.

Về cái mớ extra này có vẻ chưa có nhiều người trans nên mình xin mạn phép post lại tổng hợp ở đây cái đống STT lúc trước của mình trên FB mà mỗi cái là một bản dịch của 1 part trong extra

Chú ý, mình đã xin per được rồi
Chú ý tiếp, mình xài bản trung gốc bỏ vô QT rồi edit lại nên không phải là mình DỊCH nghen.
Chú ý tiếp nữa, bản eng được post tràn lan trên các trang bị thiếu một vài câu so với bản gốc và người dịch cũng có đôi chỗ khác đi.
Chú ý cuối cùng, mình không biết tiếng Trung, cho nên mình không đảm bảo được là giữ nguyên vẹn 100% ý tứ của Author, nhưng mình đảm bảo cao nhất về mức đúng nghĩa của bản edit của mình.

Cảm ơn các bạn và mong các bạn ủng hộ!

48 Giờ [EXTRA]

Author: 腹肌和小肚子

Notes

1. Cái extra này không phải do bạn tác giả của 48 hours viết
2. Bản tiếng anh sau khi đã được dịch qua từ tiếng trung thì có sót một vài chỗ đó là lí do tại sao mình phải dùng bản QT để edit chứ ko dịch từ bản Eng
3. Mình đã xin được per
4. Mình không biết tiếng Trung, cho nên mình không đảm bảo được là giữ nguyên vẹn 100% ý tứ của Author, nhưng mình đảm bảo cao nhất về mức đúng nghĩa của bản edit của mình.
5. Mình không ngăn cản các bạn mang cái bài này đi bất cứ đâu nhưng khi đã mang đi thì vui lòng không thay đổi bất cứ thứ gì, chỉ trừ tên người edit, các bạn có thể xóa tên người edit nhưng vui lòng đừng thay tên người khác hoặc thậm chí là tên bạn vào.
6. Mình đã kiểm tra rất nhiều lần những chuyện còn sót lỗi trong bài là chuyện không thể tránh khỏi. Mong các bạn thông cảm.
7. Mình xin phép nhắc lại 1 lần nữa. cái extra này không phải là do bạn tác giả 48 giờ viết, hãy cứ coi nó là fanfic của fanfic đi.
8. Trong này mình khác với bạn Sai Fujiwarano, mình vẫn sử dụng nguyên tên tiếng Hán của nhân vật, và chỉ có Kris ở một số chỗ vẫn được giữ nguyên tên tiếng Anh.
9. Nếu bạn nhớ được tất cả các chi tiết trong 48 giờ thì có thể đọc luôn. Còn nếu không, vui lòng đọc lại để tránh khó hiểu ở mấy cái extra.

http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=5143&textsize=0&chapter=1

Bắt đầu chứ nhỉ

Nếu không mất đi người mà mình yêu thương thì làm sao biết được rằng, đối với chúng ta, họ quan trọng tới nhường nào…

1. [Ngô Diệc Phàm – I]

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi nhìn thấy Bạch Hiền cũng tiến ra từ phòng ngủ. Có cái gì đó trong tiềm thức của tôi dừng lại một chút, vào cái khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau; nhưng rồi cuối cùng, chúng tôi, không ai nói gì cả.

Cho dù không quay đầu lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy cái thân hình nhỏ bé của em ấy đi vào phòng tắm. Tôi nhớ tới cái showcase tại Seoul vào hai năm trước, em ấy nói rằng em ấy muốn thân thiết với Kris ca, bởi khuôn mặt của anh ấy trông có vẻ giống mình.

Lúc ấy, để bảo vệ hình tượng của mình, tôi chỉ biết cười âm ỉ trong lòng. Chúng tôi giống nhau ở điểm nào chứ, tôi thì “mày kiếm mắt sáng” còn em ấy thì cái gì cũng nhỏ, từ đôi mắt, mũi cho tới miệng.

Tôi nhớ tới lúc khi chúng tôi đỡ Nghệ Hưng với cái lưng bị thương trở về khách sạn, Nghệ Hưng đã phàn nàn: “Bạch Hiền, em hảo tâm đến đỡ anh kỳ thật cũng chỉ vì muốn thân cận với Phàm ca, phải chứ? Cứ nhìn cái điệu bộ sùng bái của em là biết.”

Bạch Hiền cười tít mắt: “Đúng vậy, em rất sùng bái Kris ca, nhưng em cũng thích Nghệ Hưng ca, em thất bại rất nhiều trong việc thử hôn anh, nhưng bây giờ là cơ hội tốt rồi.”. Vừa nói, em ấy nhân tiện làm điệu bộ muốn hôn Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng vừa trốn tránh vừa khàn giọng mà kêu đau một tiếng.

Bạch Hiền nhanh chóng lùi lại và khẩn trương nói: “Xin lỗi, xin lỗi, có sao không anh?”

Nghệ Hưng lắc đầu, vừa cười vừa liếc tôi: “Mấy đứa cứ một người hai người mù quáng sùng bái con người này, rốt cuộc vốn là tại sao? Anh ta tốt chỗ nào? Nói xem, tại sao em thích anh ấy?”

Bạch Hiền vòng vo đảo con mắt nói: “Bởi vì Phàm ca cao, mà em cũng muốn cao được như vậy!”.

Đối với khí thế và mị lực của chính mình, tôi luôn rất tự tin; bởi vậy, tôi hoài nghi mà trừng mắt với cậu ta: “Có phải chỉ vậy thôi không? Chỉ bởi vì anh cao?”

Bạch Hiền chỉ nở một nụ cười chói sáng mà không trả lời.

Tôi vừa đánh mắt ra phía trước đã thấy Chung Nhân cứ không ngừng hướng ánh nhìn về phía này, hứng thú chơi đùa bỗng nổi lên, cố ý lớn tiếng mà hỏi: “Vậy sao em không sùng bái Chung Nhân đi, em ấy cũng cao mà.”

Quả nhiên, tôi thấy được Chung Nhân, đang đưa lưng về phía chúng tôi, dựng đứng hai cái tai lắng nghe một cách thận trọng.

Bạch Hiền bĩu môi, hai mí mắt sụp xuống rồi làm bộ oan ức mà nói: “Em ấy so với em là bé hơn hai tuổi, em ghét bị so sánh chiều cao với người nhỏ hơn.”

Chung Nhân hạ tai xuống rồi uể oải cúi người rời đi.

Tôi nhịn cười tới mức muốn hộc máu, vừa đắc ý vừa nói một câu thành ngữ khá phổ biến ở Trung Quốc: “Không nên sùng bái ca, ca vốn là một truyền thuyết.”

Bạch Hiền nghiêng đầu hỏi Nghệ Hưng: “Như vậy là có ý gì?”

Nghệ Hưng vừa buồn cười vừa nghĩ kĩ xem làm cách nào để giải thích tiếng Trung. Và cuối cùng bèn nói: “Anh ấy nói em không nên sùng bái anh ta, anh ta không cho rằng anh ta đáng được như vậy.”

Đến bây giờ tôi mới biết, lúc ấy, Nghệ Hưng thực sự đã phiên dịch cho Bạch Hiền một cách chuẩn xác.

Tiểu Bạch Hiền, em không nên sùng bái anh. Anh vốn là một người xấu!

2. [Hoàng Tử Thao]

Tôi cầm lấy sợi dây thừng plastic mà siết chặt quanh cổ cái con người mảnh khảnh trước mặt. Tôi bỗng khiếp sợ và vô cùng thống khổ, cảm thấy run rẩy và đau đớn khi phát hiện ra đó là ai.

Không phải là cái “danh sách tử” kia đã được quyết định khi mà tôi viết ra những chữ Hán chỉ có những thành viên người Trung mới hiểu hay sao? Tôi tự nói với chính mình, mày làm bộ làm tịch cái gì chứ!

Mặc dù vốn là người lớn tuổi hơn, nhưng anh ấy lùn hơn và bé hơn tôi nhiều lắm. Tôi cơ hồ không cần sử dụng toàn bộ sức lực mà vẫn khiến anh ấy mất đi tính mạng một cách nhanh chóng trong tay tôi.

Tôi vùi đầu vào giữa hai chân, không dám nhìn vào anh ấy – cái người đã liều mạng dùng tay cào cổ và cố gắng đạp bàn chân xuống đất. Chớp mắt một cái, cái “miếng thịt bò” bị buộc chặt kia ngã xuống.

Tôi nhớ kĩ những gì anh ấy nói. Anh ấy từng đưa cho tôi một chiếc khuyên tai, không biết có ý tứ gì, chỉ cần tôi nhận và đeo nó. Sau đó, tôi liền mua một chiếc giống như vậy để thành một đôi hoàn chỉnh.

Tôi nhẹ buông tay, anh ấy giãy dụa bò ra cửa.

Tôi không biết là ai đã ra sức đóng cửa lại. Nắm chặt sợi dây thừng plastic trong tay, tôi kéo anh ấy lại, gia tăng lực siết tới mức toàn bộ gân xanh trên tay đều nổi rõ.

Tôi thấy hình như có người đứng ở ngoài và chứng kiến hết thảy tất cả.

Tôi nhớ lại hai năm trước, trong buổi sinh nhật của tôi, anh ấy nói: “Đào à, tại Hàn Quốc, em luôn bên cạnh anh. Nghe nói tại Trung Quốc, mỗi lần nghĩ đến anh, em đều khóc. Đào, bề ngoài mặc dù rất đáng sợ, nhưng anh biết em quả thực rất nhỏ bé và yếu đuối…”

Tôi nhìn cái con người chân thực và mỏng manh ấy giãy dụa ngày càng yếu, rồi không chuyển động nữa.

Tôi như một kẻ sát nhân, cúi đầu xuống, nhỏ một giọt lệ lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt ấy.

Đột nhiên, khuôn mặt ấy trở nên thật gần với mình, tôi nghe thấy chính mình nói. Thịt bò à, em lại nhớ anh rồi, nhớ anh nhiều tới mức muốn khóc rồi đây.

Mỗi lần có hoạt động tại Trung Quốc, em sẽ đều ở bên phiên dịch cho anh. Em đã sẵn sàng phiên dịch cho anh lần nữa rồi nè, mau đến đây.

 

Mau đến đây…

 

Sao anh không đến hả?

3. [Biện Bạch Hiền]

Tôi nhìn Khánh Thù thở gấp rồi ngã xuống, nhìn thấy cái đuôi của con bọ cạp cắm vào lồng ngực của cậu, tựa như lúc mà tôi đâm cái mảnh thủy tinh nhỏ vào ngực của Tuần Miên ca.

Tôi nhớ tới lúc chúng tôi bày ra những lời chào hỏi ngu ngốc với những người hâm mộ đang vây quanh tại các buổi kí tặng, rồi thì sau đó tôi không chịu nổi mà nằm dài ra bàn. Nhớ lại lời Xán Liệt nói: “Nhìn vào cái trạng thái ngoài hành tinh của Khánh Thù, với cái vẻ mặt của kẻ vì thất tình mà tan nát cõi lòng kia, thật kinh tởm mà.”

Tôi trừng mắt nhìn Xán liệt rồi tiếp tục nghiên cứu cẩn thận vị thần chữa trị bệnh tật Khánh Thù: “Ai cần cậu quan tâm? Nhìn xem cậu ấy đang làm gì kìa, tớ thích cậu ấy tới mức sắp chết rồi.”

Nhưng bây giờ, tôi đã giết chết cậu ấy rồi.

D.O. – người ngoài hành tinh, cậu đã trở về hành tinh của cậu rồi sao? Địa cầu rất nguy hiểm, không nên trở lại nữa.

Khi cổ bị siết chặt từ phía sau, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là lớp học aikido. Sư phụ đã dạy cách làm thế nào để đối phó với sự tấn công từ đằng sau. Như vậy, cho dù đối phương có khỏe như thế nào, thậm chí kể cả kẻ nhanh nhất và với sự tấn công mạnh nhất thì tôi cũng sẽ không thất bại.

Tôi duỗi tay về phía sau nhưng không bắt được bất cứ ai, ánh mắt tôi đảo tới tấm gương trước mặt. Đó, là “thịt bò” của tôi, Tiểu Đào.

Tôi dừng mọi hoạt động, chỉ trong một giây, thoáng một cái tôi đã bị ghìm chặt trên mặt đất.

Tôi không có cơ hội thoát rồi, cho dù có, tôi cũng sẽ bỏ lỡ nó.

Tôi nghe thấy cậu ấy run rẩy nhẹ giọng gọi tên tôi, “Bạch Hiền”, cho dù là tiếng Trung, tôi vẫn có thể hiểu được.

Trước kia tại Trung Quốc khi tôi giới thiệu, cậu ấy luôn ở bên cạnh đọc từng chữ cho tôi nghe. Kỳ thực, tôi căn bản không cần cậu ấy đọc mẫu, nhưng mỗi lần nghe cậu ấy tình nguyện đọc mẫu, tôi đều thích thú.

Cậu ấy nói bằng tiếng Trung một lần nữa, “xin lỗi”. Cái này tôi cũng hiểu được.

Tôi muốn nói rằng không sao cả, nhưng cổ lại đang bị siết chặt, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể mở to mắt nhìn biểu cảm thống khổ của cậu ấy, dốc sức nghĩ đến ba chữ Hán.

“Không việc gì”

Tôi đã giết hai người rồi, sẽ không có thêm nạn nhân thứ ba nữa.

4. [Phác Xán Liệt]

Kris ca sử dụng thanh kiếm để cắt sợi dây thừng plastic và lao tới tôi. Tôi ngây người.

Mới vừa rồi, khi còn cách cánh cửa kia, tôi nghĩ rằng mình có thể liều mạng mà tấn công anh ấy. Giờ đối mặt thì lại cái gì cũng làm không được.

Tôi nghĩ tới lúc chũng tôi cùng nhau luyện rap, cùng nhau đối mặt với sự thật rằng chúng tôi nhảy thực sự rất kém bởi chân tay quá dài. Cùng nhau ngồi ở ven một con đường tại NewYork, chia nhau mỗi người một tai nghe, cùng nhau khoác vai trong suốt concert, khoe khoang cái tình yêu của những kẻ có chiều cao lớn nhất.

Mỗi lần hai nhóm tập hợp, tôi vẫn không thể nhịn được việc bám theo anh ấy, anh ấy nói: “Yo Xán Xán, lại tới nữa hả?”, tôi nói: “Yo Kris ca, anh rất cao cho nên dễ tìm lắm.”

Tôi rất sùng bái Kris ca, đương nhiên không chỉ vì anh ấy cao hơn tôi. Anh ấy trời sinh có một cái gì đó làm cho người ta sùng bái mà thuận theo, làm cho người ta tùy ý mà tin tưởng dựa vào.

Tôi nhớ lại cái lúc mà chúng tôi chế giễu khả năng nhảy của nhau, Kris ca ôm lấy cổ tôi từ phía sau mà phát tác khí thế bực bội: “Còn dám làm càn, anh đánh em đấy.”

Tôi trơ tráo trưng ra bộ mặt tươi cười nói: “Anh như thế nào lại dám đánh đứa em phi thường siêu cấp đáng yêu này chứ.”

Anh ấy thoáng cười, ấn đầu tôi, lắc lắc mà nói: “Đúng vậy, sao mà anh dám đánh em chứ?”

Kris ca túm tóc, đẩy tôi vào tường cùng với tử khí chất đầy trong ánh mắt. Toàn thân tôi đau đớn, tôi muốn nói: “Kris ca, anh đánh em.”. Nhưng tôi lập tức bị nhét vào ngăn tủ.

Thé giới thoáng cái tối đen, không nhìn thấy cái con người mà tôi luôn sùng bái và nương tựa, hâm mộ và ghen ghét với cái khuôn mặt đẹp trai ấy, chỉ cảm thấy bụng đột nhiên đau đớn. Tôi đối diện với cánh cửa mà thì thào: “Kris ca, anh đánh em rồi!”

Xán Liệt:

Tôi sùng bái Ngô Phàm ca, anh ấy sẽ vì bạn bè mà dám từ bỏ mọi thứ. Mặc dù trong cái mọi thứ ấy, có cả tôi.

Ngô Phàm:

Không phải anh đã nói với em rằng em thực sự nhảy rất tệ, và đó không phải là do vấn đề chiều cao. So với em, anh nhảy tốt hơn nhiều, và anh cao hơn. Lần sau, đừng có tham gia vào các dance team, em thực sự không thích hợp đâu.

5. [Ngô Diệc Phàm – II]

Cánh tay của tôi giơ lên rồi hạ xuống, Chung Nhân quay người lại nhìn tôi, chậm rãi ngã xuống, một tay bám lấy cánh tay tôi, một tay gắt gao mà túm lấy quần áo tôi.

Tôi nhắm mắt lại và ấn cậu ấy xuống đất một cách tàn nhẫn. Cậu ấy mở to đôi mắt, bất lực, đại khái là đang nghĩ về những cuộc chiến luôn thắng đã diễn ra trong cái cuộc sống ngắn ngủi của cậu ấy. Đây vốn là lần duy nhất thất bại, và cũng là lần cuối cùng cậu ấy thất bại.

Kim Chung Nhân, em một mực nói chúng tôi là đồ dối trá, còn em thì sao?

Đào giết Bạch Hiền, em giết cậu ta.

Bạch Hiền giết Tuấn Miên – người mà em đã biết trong 6 năm. Em, mặc dù đau lòng, nhưng lại không chút do dự mà lựa chọn giữ gìn, bảo vệ cậu ta.

Kim Chung Nhân, kỳ thực, em cũng là đồ dối trá.

Bình thường luôn không đếm xỉa đến mọi thứ, những điều vụn vặt đều không khiến em phải suy nghĩ. Trò chơi bắt đầu, lại đem cái ý chí cường đại mà tinh vi của Kim Chung Nhân thả ra.

Em thực sự vốn là vua trò chơi. Trước kia cùng nhau chơi đùa không ai có thể thắng em, trừ Bạch Hiền. Nhưng chúng tôi đều biết, là em cố ý.

Lần này, cậu ấy dùng cái chết của mình, cho em chính thức thua một lần.

Chứng kiến ánh mắt em nhìn thi thể của cậu ấy, anh biết.

You are out.

Quả nhiên, em ngay lập tức sụp đổ, không thể kiềm chế, và yếu ớt.

Ngày trước, khả năng nhìn thấu mọi việc một cách tỉnh táo của em bỗng chốc sụp đổ, chỉ trong một khoảnh khắc.

Lúc ấy, anh nhìn ra hướng Lộc Hàm, ánh mắt trao đổi với cậu ta: “Các người mất đi Kim Chung Nhân rồi, các người thua rồi.”.

Tôi nhớ có một lần, chúng tôi chỉ có hai người đứng tại trạm dừng xe và nói chuyện, nhắc nhở cậu ấy rằng đã nghe nói tôi có biệt danh là giáo chủ hay chưa.

Chung Nhân chưa bao giờ như các thành viên khác sùng bái tôi vô điều kiện. Đương nhiên, tôi cũng không phải loại người thích được mọi người đều sùng bái; chỉ là cảm giác có điểm tò mò, lúc cậu ấy nhìn các thành viên và chọc họ: “Mọi người cũng đều là con chiên của Phàm ca hả?”. Nắm lấy cơ hội này, tôi liền hỏi: “Tiểu tử, nói, tại sao vẫn chưa tham gia mà nghe lời dạy của ta?”

Trên mặt cậu ấy lộ ra một nụ cười sáng chói: “Em có tín ngưỡng khác.”.

Mặc dù cậu ấy nhìn như đang ở giữa một đám người điên, tôi vẫn thấy trong ánh mắt cậu ấy hiện lên một nụ cười tít mắt, một hàm răng trắng bóng, và khuôn mặt như một đứa trẻ con vậy.

Diệc Phàm:

Chung Nhân, vốn em mới là người có thể sống sót cuối cùng, nếu như không có Bạch Hiền.

 

Còn có, là anh giết Bạch Hiền, không phải Đào tử, em đâm sai người rồi.

Kim Chung Nhân:

Có lẽ ngay từ đầu, tôi không nên tự cho rằng mình thông minh như Lộc Hàm. Như vậy, mặc dù chúng tôi có thể chết nhanh hơn bởi cái kế hoạch được bày ra bằng tiếng Trung. Nhưng ít nhất có thể làm cho Bạch Hiền chết bên tôi, chết trước khi tôi kịp nói. Hoặc tốt hơn hết, chúng tôi có thể chết cùng một chỗ.

 

Người mà tôi muốn bảo vệ nhất đã không còn, tôi còn có thể làm gì nữa?

6. [Lộc Hàm]

Phát hiện ra cái cửa sổ mở, tôi nghĩ dù sao cũng là chết, không bằng thử một lần.

Đi xuống tìm Ngô Diệc Phàm, thấy được sợi dây thừng plastic, nhân tiện nói luôn: “Có thể đem cái sợi dây thừng plastic cho tôi mượn không?”

Cậu ta lắc đầu.

Tôi chực muốn ói ra, muốn phun ra mấy chữ: “Cho cậu mượn là thành đồ của cậu chắc? Đó là đồ mà tôi phải chơi rubik mới thắng được.”. Nhưng tôi lại cười và vẫy vẫy tay: “Quên đi… Được rồi. Nhân tiện, tôi có chuyện muốn nhờ cậu.”

Và rồi, quên đi phần còn lại chưa kịp nói; bởi vì, tôi thực sự là rất muốn chạy đi.

Tôi thấy cậu ta cầm cái hộp quẹt mà thiếu chút nữa đã được dùng để thiêu cháy bản thân cậu ta lúc nãy. Tôi không trách cậu ta. Trở lại trên lầu, kéo khăn trải giường, thắt chúng lại với nhau mà không sử dụng lực quá lớn, có thể nói là thắt tùy tiện.

Tôi nghĩ tôi thật là, vừa xác định muốn chết rồi lại vừa làm bộ muốn sống.

Tha thứ cho tôi cả đời phóng đãng, không chịu theo khuôn mẫu nào; kể cả tại thời khắc cuối cùng, tôi còn cười đến nỗi không thể đứng thẳng lưng, cười đến mức chảy nước mắt.

Tôi biết, tôi trước sau đều luôn có một khuôn mặt hoàn mĩ ra sao. Bởi vì, tôi có thể thấy Thế Huân trước mặt vừa cười vừa chỉ vào tôi mà nói: “Anh, những nếp nhăn lại biến đâu mất rồi?”

Từ không trung rơi xuống, rất kì quái. Rõ ràng, khắp xung quanh đều một màu tối đen, thế nhưng, tôi có thể thấy Thế Huân bên dưới ngửa đầu, hai mắt cười híp lại tựa mặt trăng, em dịu gọi: “Anh, em tới đón anh.”

Tôi với tay theo hướng cậu ấy.

Chúng tôi được gọi là “song sinh couple”, nếu thực sự không thể cùng nhau sinh ra, thì hãy lấy cái dịp mà cùng nhau chết đi.

Anh muốn biết, lúc em xuống địa ngục có cảm giác gì?

7. [Ngô Diệc Phàm – III]

Tôi không trách Chung Đại và Mân Thạc. Tôi có thể tưởng tượng, bọn họ đang nhìn thi thể Tuấn Miên mà vừa khiếp sợ vừa bi thương. Có thể hiểu được, bọn họ không chịu đựng được nỗi sợ hãi khổng lồ mà bèn bỏ chạy, để lại một đống người không biết gì tiếp tục tự giết lẫn nhau. Chứ bọn họ có thể làm thế nào nữa? Chạy đến nói với chúng tôi: “Này, nhìn xem, chúng tôi còn sống. Nhưng các người lại làm thế nào mà khiến Tuần Miên chết?”

Tôi thấy thật vui mừng khi họ bỏ đi, nếu không, tôi sẽ không phải là người duy nhất chịu xử phạt.

Làm thế nào mà 11 người còn lại thừa nhận cái chết của Tuấn Miên? Và chấp nhận sự thật rằng chúng tôi không thể trở về khoảng thời gian trước đó nữa?

Cho nên, hãy để cho tôi gánh vác hết, bởi vì tôi, là nhóm trưởng.

Nhìn xem, tôi quả nhiên vô sỉ. Lúc này lại coi chính mình như một người anh hùng lưu lại trên thế gian để chịu hết thảy sự thống khổ cùng trừng phạt.

Hết thảy, đều như một giấc mơ, tất cả người chết vây lấy ta như bình thường mà ầm ĩ gọi: “Nhóm trưởng, tỉnh dậy, nhóm trưởng, tỉnh tỉnh…”

Tôi muốn tỉnh lại, muốn mở mắt, nhìn thấy nụ cười của họ. Nhưng không, không có cách nào cả. Bởi vì tôi cũng đã chết, chết ở trong mộng.

Người chết ở những thế giới khác nhau vĩnh viễn không thể gặp lại nhau, đúng chứ?

Nếu không mất đi người mà mình yêu thương thì làm sao biết được rằng, đối với chúng ta, họ quan trọng tới nhường nào… – Benjamin Button.

8. [Ngô Thế Huân]

Không hề có chuẩn bị khi té xuống, tôi ngay lập tức cảm thấy trống rỗng, không phải là cơ thể, mà là trong lồng ngực.

Cơ thể hình như đụng vài lần rồi mới vỡ vụn trên mặt đất. Nhưng tôi, hoàn toàn không có đau đớn. Toàn bộ lực chú ý của trái tim đều tập trung lên cái con người đang nằm trong suy nghĩ của tôi.

Anh làm vậy, rút cuộc là muốn thắng em? Hay là bởi vì muốn phạm quy mà thua?

Đây là vấn đề trọng yếu nhất, so với việc tôi có chết hay không, thì nó còn quan trọng gấp vạn lần.

Em đã hỏi qua rất nhiều câu hỏi mà anh không trả lời được.

Anh, khi anh có bạn gái rồi, anh sẽ thích đi uống trà sữa với ai hơn? Em hay cô ấy?

Anh, anh nói xem, chúng ta có thể ở cùng nhau trong bao nhiêu năm? Ý em là nhóm chứ không phải chúng ta…

Anh, sau này về Trung Quốc rồi thì anh sẽ không trở lại sao? Em có thể đến tìm anh không?

Anh, luôn chỉ xoa đầu em, cười, mà không nói lời nào. Em, cũng chỉ hỏi một chút, và rồi cho qua thôi.

Nhưng là lúc này đây, em lại điên cuồng muốn biết đáp án.

Ý thức bắt đầu không kiêng nể tôi mà bắt đầu tiêu tan. Tôi phải dùng tới sức mạnh to lớn nhất của ý chí để kéo nó trở về.

Ngô Thế Huân, cầu xin ngươi, hãy chống chọi một chút nữa thôi.

Lộc Hàm ca, cầu xin anh, xuống đây nhanh một chút.

Tôi cầu xin cả hai người.

Thân thể bị té xuống của tôi bắt đầu chảy máu, nhưng tôi không dám lãng phí chút sức lực cuối cùng của mình vào việc đau đớn.

Nước mắt trực tràn mi, nhưng tôi không muốn nó làm mờ mắt mình, đôi mắt sẽ cho tôi những tia hi vọng cuối cùng.

Trong bóng tối, rút cuộc cũng có ánh sáng lóe lên, hình như có người đang tiến tới.

Là anh sao, Lộc Hàm ca?

Tôi không sao biết được.

Té ra, trên thế giới này, dù cho có cố gắng, có khát vọng, thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng bao giờ theo ý của bản thân.

Tôi chỉ muốn nghe được một cái đáp án nữa thôi, thời gian.

9. [Kim Chung Nhân]

Nghe được dưới lầu truyền đến tiếng vang, tôi cùng Xán Liệt, Lộc Hàm lao xuống. Xán Liệt chạy nhanh phía trước, tôi theo sát anh ấy, còn Lộc Hàm ở phía sau.

Tôi không biết từ giây phút nào mà bước chân mình ngày càng chậm, nhưng trống ngực lại càng lúc càng nhanh.

Đi tới bậc thang cuối cùng, từ từ tới gần cái ánh sáng hắt ra từ khe hở cánh cửa nhà vệ sinh, tôi hoàn toàn không có cảm giác bản thân mình còn di chuyển được nữa.

Có một cảm giác kì quái ở tim, đầu óc trống rỗng. Tiếp tục tới gần cánh cửa, tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp nhất cả cuộc đời tôi.

Nhưng tôi, rút cuộc vẫn tiến tới. Xán Liệt mạnh mẽ vặn tay nắm cửa đẩy ra.

Ánh sáng mãnh liệt bên trong ào ra, nhưng chúng lại tiêu diệt toàn bộ ánh sáng của cuộc đời tôi.

Tôi phát hiện ra rằng, tôi, dĩ nhiên vẫn còn không thể xác định được cái việc mà tôi luôn luôn suy nghĩ. Tôi rút cuộc chỉ là rất thích? Hay là yêu?

Trước đó, bởi những vướng mắc chưa thể tìm ra lời giải, tôi quyết định mặc kệ, cứ như vậy mà tiếp tục, rồi một ngày nào đó sẽ hiểu rõ; đến ngày đó, mặc kệ dù kết luận là gì, tôi cũng muốn nói cho anh ấy biết.

Nhưng cái ngày nào đó lại vĩnh viễn không đến được nữa rồi.

Điều này làm cho tôi điên cuồng, không biết chính mình đang làm cái gì vậy. Cho tới lúc tỉnh táo lại, tôi đã thấy bình rượu vỡ trong tay mình, cắm sâu vào bụng của Đào Tử, đang bị ấn chặt trên tường.

Là do cậu ấy, chứ không phải do tôi. Phải không?

Có người đẩy tôi ra, có người thì chạy trốn, có người đi tới chỗ tôi, có người kéo tôi… Tôi cũng không còn thấy được gì, tôi không còn ở trong căn phòng đó nữa.

Đó là hồi ở NewYork’s Disneyland, tôi mang tai nghe, đung đưa đi theo sau mọi người. Từ hồi ra mắt, tôi đã luôn như vậy trong mọi cuộc gặp gỡ, tụ họp, bởi cơ bản, tôi không biết là nên đi theo ai. Thế Huân thì cứ kè kè bên cạnh “con Nai” ca của nó, nên tôi sẽ không biết cách hòa nhập như thế nào. Quyết định vừa đi theo các anh lớn vừa nghe nhạc, vẫn vui.

Nhưng sau đó, Đào Tử trong chốc lát chạy tới, câu được câu không bắt chuyện với tôi. Tôi không hiểu cái thứ tiếng Hàn tồi tệ và cái thứ tiếng Trung bất chợt của anh ấy. Anh ấy nói nghe như cũng không hiểu tôi nói gì, lại kiên trì theo tôi, nói chuyện với con người mà tai nghe vẫn còn chưa thèm tháo bỏ.

Tôi biết anh ấy thấy tôi cô đơn, sợ không có ai chơi cùng; bởi vậy, cho dù bất đắc dĩ, tôi cũng rất cảm động.

Đó lại là một vài tháng sau khi ra mắt, chúng tôi lại có một lần “hợp nhất”, M được trao giải thưởng Newcomer tại Trung Quốc.

Vào lúc này thì tôi đã sớm hòa nhập với cái nhóm người “điên” này rồi, chỉ là không có điên như họ. Tiếng Hàn của Đào Tử lúc này cũng tương đối tốt.

Anh ấy đi tới bên cạnh tôi, chúng tôi gật đầu nhìn nhau cười. Trầm mặc trong chốc lát, tôi hỏi anh ấy: “Anh gần đây bị sao mà lại không tìm tới em nói chuyện nhiều như trước nữa?”

Đào Tử chỉ cười.

“Anh đã có người giúp đỡ rồi, như hình với bóng,… Em đã hoàn thành trách nhiệm của mình, không quấy rầy anh nữa.”

Hai mắt tôi hơi giật giật rồi nhìn sang hướng khác.

Tôi biết anh ấy đang nhờ cậy vào ai, mặt tôi nóng lên một chút và không thèm để ý đến anh ấy, tiếp tục nói: “Lúc đầu không có gần gũi như vậy, em vốn chẳng tiếp xúc với mọi người nhiều. Nhưng anh lại mang theo cái thứ tiếng Hàn tồi tệ của mình đến gây phiền phức cho em. Rồi thì bây giờ, khi mà nó đã khá lên, thì anh lại định “qua cầu rút ván” sao?”

“Hồi ấy, em cả ngày cũng không nói không cười, anh còn nghĩ em bị tự kỉ…”. Liếc mắt nhìn tôi một cái: “…Thế mà bây giờ, cả ngày vui vẻ, anh sợ rằng em mới bị chứng động kinh rồi.”

Tôi cười to: “Đó là bị lây từ mấy người chứ. Ở trong cái nhóm toàn người có vấn đề thế này, muốn tự bảo vệ mình thì quá là khó khăn rồi.”

Tôi trước kia sẽ không cười như vậy, kể cả với bạn thân nhất. Trong nhà thường xuyên hỏi tôi có phải gặp chuyện gì không, tôi chỉ cảm thấy chẳng có gì khác lạ, tôi nên vui vẻ mà cười tới mức choáng váng mới phải ư? Nhưng mà theo cái nhóm toàn người có vấn đề đã lâu, tôi có thể cười bể bụng trước mọi trò đùa.

Kể cả khi Đào Tử cười tới mức để lộ cái “tổ chim”, sau một hồi ngừng lại, anh ấy thấp giọng: “Anh thực cố gắng yêu tất cả mọi người.”

Tôi nói: “Em biết, anh đối với người hâm mộ, nói điều này rất nhiều lần rồi.”

Ánh mắt anh ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc mà khẳng định: “Không, anh không phải nói với họ, anh thật sự rất yêu mọi người.”

Lúc trao giải, họ ở trên sân khấu, chúng tôi ở dưới sân khấu. M được trao giải thưởng Newcomer.

Chỉ mới vừa rồi trên sân khấu, họ còn nói với vẻ đe dọa: “Mấy đứa đừng có nằm mơ, bọn này tuyệt đối sẽ không rơi một giọt nước mắt như mấy thằng không có tiền đồ đâu, yên tâm đi.” Thế mà giờ thì sáu cái con người ấy, hiện tại, đang cùng khóc ở đây, như những kẻ ngốc.

Tôi đứng xa xa nhìn bọn họ, ngọn đèn huy hoàng đột nhiên chiếu tới, mười hai người chúng tôi bước lên sân khấu.

Tôi nhớ tới đoạn mà Đào Tử nói trước đó: “Mười hai người chúng ta luôn muốn cùng nhau, vậy thì phải tiếp tục như hiện tại.”

Hai mắt tôi nóng lên, nhìn cái con người đứng cách mình mấy chục thước, nhắc lại hoàn hảo cái câu vừa mới được nói ra cách đấy vài giờ.

Đáp lại một cách ngắn gọn:

“Hảo.”

Tôi cảm nhận được Kris ca túm lưng tôi lôi đi, nhưng mà tôi vội vàng nghĩ đến một vài câu nói từng thấy và ghi nhớ.

“Người ta bởi vì muốn bảo vệ ai đó mà trở nên mạnh mẽ.”

Tôi đã cho rằng tôi mạnh mẽ bởi vì tôi có người cần phải bảo vệ. Nếu tôi thực sự đủ mạnh mẽ, tôi đã có thể bảo vệ tất cả mọi người. Tuy nhiên, ngay cả người ấy, tôi cũng không thể cứu nổi.

“Tôi chỉ đủ mạnh mẽ để xem họ, từng người một chết trước mặt mình.”

Tôi quay lại, muốn nói cho họ biết rằng, nếu có cơ hội, tôi nhất định phải đề nghị mọi người cùng nhau sử dụng hai ngày nghỉ đáng nhớ và không bình thường này. Cuối cùng, chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp cổ điển nhất để đưa ra quyết định cuối cùng, cái mà tôi am hiểu nhất: bao búa kéo.

“Kẻ thua cuộc sẽ là người ở lại để chịu trừng phạt —— sống sót.”

Sau đó, như là đã nghe được những gì tôi nghĩ, Phàm ca là kẻ mang theo đáp án đến cho tôi.

“Không còn cơ hội nào nữa.”

Tôi nắm lấy quần áo của anh ấy, mở to mắt nhìn anh ấy, tôi muốn hỏi: “Tôi sẽ đi theo Đào Tử để xin lỗi. Anh ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ? Liệu anh ấy còn có thể chấp nhận cho chúng tôi cùng nhau như xưa nữa không?”

Nhưng anh ấy lại đẩy tôi ra.

Phàm ca, anh có tha thứ cho em không?

Tôi nghĩ, cho dù tôi có nhìn thấy linh hồn của họ, thậm chí, cho dù có thể trở lại quá khứ, tôi cũng vĩnh viễn không nói ra.

Tôi thực sự yêu mấy người, mỗi người và tất cả mọi người

“Tôi là như vậy”

Trên thế giới này, dù cho có cố gắng, có khát vọng, thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng bao giờ theo ý của bản thân.

Cho nên hãy cứ như vậy mà tiếp tục mọi thứ

[END]

34 thoughts on “EXTRA [48 HOURS]

  1. Sai

    Dịch như nào cũng là dịch, nhưng cho mình đính chính một chút. 1 là bạn nghĩ thế nào thì mới là dịch từ tiếng Trung ra? Phải nhiều từ Hán Việt một chút? Phải giống QT một chút? 2 là chương cuối cùng bản dịch tiếng Việt của 48 Giờ được post lên mạng vào ngày 27.09.2012, chương đầu tiên của bản dịch tiếng Anh được post lên mạng vào ngày 01.10.2012, mình lấy đâu ra bản dịch tiếng Anh để dịch bây giờ?

    Thứ 3, đây không phải là extra của 48 Giờ. Đây là fanfic của nó, do một người khác viết, như mọi fanart, fanvid của nó vậy. Nếu các bạn cứ tưởng nhầm tình tiết trong đây chính là một phần của fic thì hơi nguy cho tác giả.

    Thân!

    1. Sai

      Ồ lúc nãy đọc đến đoạn dịch từ tiếng Anh bị giật mình nên không đọc kỹ ở dưới, ra bạn đã biết về chuyện fanfic rồi. Mình xin lỗi về điều thứ 3 vậy, dù vẫn giữ quan điểm các bạn chỉ nên tham khảo cái này như ý kiến của một độc giả như chính mình chứ đừng coi nó như một phần của fic thì hơn.

    2. Về việc nói dịch, mình cũng xin đính chính là ko phải mình chỉ chích hay là có ý kiến gì với bản dịch của bạn, bởi cá nhân đã gặp qua quá nhiều các bạn chỉ vì ghi là DỊCH nhưng thực chất là edit nên gây hiểu lầm. Dịch và edit từ QT hoàn toàn không giống nhau. Dịch là bạn cầm bản raw trên tay và dịch, còn edit từ QT thì bạn có thể hiểu. Đúng là bởi mình có biết qua một số bộ truyện dammei hay NT, và cách bạn ý hoàn toàn là edit, nhưng lại nói là DỊCH, cho nên khi gặp từ DỊCH, mình có hơi nhạy cảm một chút. Đó là lí do mình nghĩ bạn nói là dịch thì hoặc là dịch từ tiếng trung theo ý trên kia hoặc là dịch từ eng, vì mình tin tưởng bạn. (Thực ra là cái bài trên vnfiction khi mình post cái extra này còn có 1 đoạn cảm thán bạn đã đổ công sức cho fic này nhiều thế nào rồi mình cảm ơn bạn ra sao cơ, nhưng mà có vẻ nó ko qua kiểm duyệt nên bị del, mình đã post lại bài mới ko biết có qua hay ko) Hơn nữa lí do mà mình có ý nghĩ bạn dịch từ eng là vì bản dịch của bạn hầu như ko còn văn phong tiếng trung, mà như mình NHẬN THẤY (Tức là những gì mình biết, điều đó có nghĩa là vốn kiến thức của mình chưa đủ và có thể sai) kể cả dịch giả chuyên nghiệp của Quảng Văn hay Nhã Nam khi dịch trực tiếp từ bản raw tiếng trung cũng ko thể làm mất đi văn phong của tiếng trung dù có dịch thuần việt hầu như là toàn bộ. Và văn phong tiếng trung theo mình được biết ko phải là từ hán việt hay là giống QT

      (mở ngoặc ở đây một chút: Mình biết là cách nói của mình còn kém, dễ gây hiểu lầm, nếu bạn có biết qua ranie cũng post trong vnfiction mấy fic của EXO thì cũng có thể hỏi qua, mình đã từng com nhiều cái khiến em ý hiểu lầm, và đến lúc mà em ấy bùng nổ, mình thực sự quyết định im lặng luôn với mọi fic của em ấy, chỉ còn vào đọc và like ủng hộ thôi. Bởi vì mình không muốn xích mích nữa,)

      với các lí do trên nên mình chốt lại là như sau
      1. Do mình vẫn tôn trọng dịch giả như bạn nên mình không hề liên hệ thẳng trực tiếp với bạn để nói, hơn nữa nếu bạn đọc kĩ thì có thể thấy rằng mình không hề có ý buộc tội bạn là edit từ QT rồi nói là mình dịch bởi mình không biết một chút nào về bạn nên mình không dám khẳng định. Bạn có thể để ý rằng mình dùng từ nghĩ. bạn cũng biết từ nghĩ nó có mức độ chắc chắn và ý tứ ntn.
      2. Bạn chắc cũng hiểu mình không có ý gì gây khó chịu cho bạn bởi mình đã ghi rõ ràng rằng nếu có vấn đề mình sẽ xin lỗi đàng hoàng.
      3. Bây giờ là mình muốn nói như thế này, nếu bạn là một người quen biết mình từ lâu, cũng chỉ cần hay nói chuyện khoảng 1-2 tháng thôi, bạn sẽ nhận thấy rằng, tất cả những gì mình viết thì đều cần đọc kĩ không sót từ (mình là nói mấy cái notes ý) thì sẽ không hiểu nhầm ý của mình thế thôi.
      4. Về việc bạn nói là dịch, Ok, vậy mình tin là bạn dịch từ raw trung, nếu vậy thì mình không có gì để nói. Còn nếu như là bạn edit từ QT thì mình đề xuất (đề xuất chứ ko phải đề nghị hay ép buộc) bạn NÊN đính chính là edit: sai, chuyển ngữ là QT. đây là ý kiến cá nhân, mình chỉ là muốn cho những cái công sức của bạn bỏ ra nó không còn cái gì để ng ta vin vào mà nói thôi.
      5. Cái này là NẾU này. Nếu bạn thực sự là edit từ bản QT thì cho mình xin kết bạn, bởi mình thực muốn học cách edit được như bạn, văn phong của trung hầu như ko còn, đó là 1 thành tựu lớn, Mình cần học nó, (mình nói nghiêm túc, ko có một chút ẩn ý nào cả)
      6. Còn NẾU là bạn dịch từ bản raw, thì mình cũng mong bản hiểu là mình ko xúc phạm bạn, mình mong ko còn xung đột nữa và chúng ta có thể là bạn.

      Thế nhé, mình nói có hơi dài và có thể làm bạn không hiểu mình nói gì. Nhưng nếu còn gì bạn cảm thấy chưa thỏa đáng thì cứ nói ra, mình muốn giải quyết hết và chúng ta có thể làm bạn.

      P/S: bạn kiếm cái extra để đọc hay có ng báo cho bạn vậy.

  2. Sai

    Thực ra ban đầu mình không nghĩ là mình nổi giận, đơn giản chỉ là dở khóc dở cười. Còn về chỗ này, mình tình cờ thấy link tò mò nên click vào thôi.

    1. ôi chuyện dở khóc dở cười thì đương nhiên, mình quen rồi, bởi cách viết của mình nó có hơi… nên mọi ng thường không giữ được bình tĩnh để mà đọc hết là suy nghĩ xem ý mình là gì, vậy nên nếu bạn ko giận thì tốt rồi

  3. Cho mình hỏi cái extra này có phải là “cặn kẽ” hơn cho fic 48 giờ không?
    Theo như các bạn nói là “không” nhưng mình vẫn muốn hỏi lại cho chắc bởi vì sau khi đọc xong cái extra này mình không thể nghĩ thông hay vận dụng hét chất xám đc nữa =.=
    Và trong extra này cũng như 48 giờ thj là couple Kaibaek!?

  4. Àh thôi mình biết rồi ^^ chỉ là do vẫn còn ám ảnh 48 giờ nên mình mới hỏi vậy. Thật ra đây chỉ là 1 fanfic của 48 giờ thôi phải không? Nghĩa là 48 giờ là nội dung khác ko liên quan j đến cái extra này đúng không? Và cái extra này cũng không dính líu hay liên quan gì đến 48 giờ đúng không?

    1. Bạn có thể hiểu đơn giản như sau. Cái Extra này là của 1 bạn khác viết, ko phải author của 48 giờ viết.
      bạn này chỉ muốn làm rõ cho cái fic hơn thôi. và cũng CÓ LẼ là bạn ấy giống mình, chưa vừa lòng với cái fic gốc nên mới viết ra cái extra này
      còn về nội dung, mình xin nói là giữa cái 48 giờ gốc và cái extra này có liên quan chứ bạn. Giống kiểu Harry Potter và đồng nhân HP ý.
      Còn về chuyện KaiBaek, thì ngay từ khi đọc trong 48 giờ gốc đã có thể nhận ra là Kai thích Baek rồi, đương nhiên là đơn phương, và đến extra cũng vậy.
      Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ. có gì cần cứ hỏi nhé. Chứ mọi ng lười hỏi quá rồi toàn hiểu lung tung ý.

      1. Oh vậy là có liên quan tới nhau. Như vậy thì cái fic này đúng là thảm hơn mình nghĩ!!!
        Ùm dù sao cũng cảm ơn bạn đã giải thích cho mình, cái extra này hay lắm! Mà cho mình hỏi thêm cái nữa là cái bản extra này bạn trans từ bản Trung ra hả? Và người viết cái extra này là
        người trung hay mĩ? ^^

      2. Nói là trans thì ko đúng, nói chung là mình sử dụng bản convert từ tiếng trung về và edit lại. nếu bạn muốn hiểu kĩ hơn thì có thể tìm hiểu về QT.
        Và ng viết cái extra này là một bạn ng trung bạn nhé

  5. Àh mình còn một cái này nữa! Cực thắc mắc luôn ấy.
    Theo như mình biết thì Han mới chính là người bỏ thuốc vào ly rượu của Kyungsoo
    Vậy sao trong này lại nói là Baek giết Kyungsoo!?
    Baek chỉ giết mỗi SuHo thôi mà.

    1. Ờm. nếu bạn đọc kĩ một chút thì bạn có thể nhận thấy rằng tuy người bỏ thuốc là Luhan nhưng người quyết định vị trí của ly rượu độc lại là Baekhyun. Và thực chất Baekhyun là người biết rõ nhất. Hơn nữa bạn có thể thấy, Chanyeol, Kai, Tao, và Han đều ko có phản ứng như Baekhyun bởi vì họ là người của nhóm bên kia. Còn Baek là người của nhóm bên có Kyungsoo bị giết. cho nên mặc cảm tội lỗi khá lớn ở chỗ đó.

  6. Nybu

    bạn ơi cho mình hỏi vài điều đc k? Mình đã đọc fic này từ lâu, có vài điều thắc mắc nhưng không biết hỏi ai, nên nay thấy bạn mình mừng chảy cả nm *chấm chấm*
    – Theo như trong fic kêu lúc Kris đi từ nhà VS ra thấy Baek, Kris vẫn yên lặng để Baek đi vô trỏng dù biết trong trỏng có 2 cái xác. Theo như mình biết thì 2 cái xác đó là của XiuChen. Nhưng thực thì mình không hiểu tại sao XiuChen lại chết. Trong khi đó nếu có ng chết thì cả bọn sẽ đều khiêng xuống hầm, và mình nghĩ tất cả đều sẽ cho vào một góc, vậy nếu thiếu mất xác của XiuChen, tại sao mọi người lại không biết? Với cả trong lúc Baek còn sống thì đâu có ai vô đc trong nhà thì ai lại có thể khiêng XiuChen lên đặng?
    Thứ hai là mình thực không hiểu giữa đêm Baek kẻ eyeliner để làm gì?
    Nếu bạn hiểu thì nói cho mình biết với nhé. tks bạn nhìu ^^

    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà mình (gãi gãi đầu cười)
      Mình xin phép trả lời bạn theo ý kiến CÁ NHÂN của mình nhé.
      1. Vấn đề Baekhyun kẻ eyeline vào buổi đêm là để che dấu đi sự thực của việc Baekhyun dùng cái bút kẻ mắt đó để vẽ con Bọ Cạp ở trên mặt bàn. (Cái này thì mình có thể chắc chắn :]])
      2. Vấn đề XiuChen. Theo mình đây là một cái lỗi lớn trong mạch truyện của tác giả. Có thể bạn ấy ko nói rõ tới để cho chúng ta à độc giả cảm thấy khó hiểu, hoặc cũng có thể là tác giả chỉ là nhầm lẫn trong lúc viết thôi. Nếu như coi như là bạn ấy cố tình viết khó hiểu và bí ẩn thì mình cũng đã thử giải thích các chi tiết đó và nó có cách giải thích như sau.
      Chúng ta không có biết chính xác 2 cái xác trong nhà VS có phải là XiuChen hay ko. cho nên đến lúc này tớ chia fic thành 2 mạch
      mạch 1, là thực sự XiuChen chết từ lần đầu tiên. Họ đã được đưa xuống hầm để giữ xác, mình cũng xin được nói rằng trong khoảng thời gian đó, khủng hoảng như vậy, bạn sẽ không có khả năng để kiểm tra hay đếm xác khi mà bạn còn chưa biết mình sống hay chết, hơn nữa dưới hầm rất tối. Chúng ta ko thể nói rằng mọi ng sẽ ko tìm lại cái xác, nhưng tối, sợ hãi và lo lắng, bởi vậy mà chuyện quan tâm đến thi thể ng chết nó có hơi…. Nói là không ai vào được trong nhà là không đúng, Câu chuyện được kể lại từ Kris, điều đó có nghĩa là được kể lại từ ng trong cuộc, những ng đang cố gắng cứu lấy mạng sống của bản thân. Nếu chúng ta cũng như họ, bị nhốt trong một căn nhà bị khóa từ bên NGOÀI, thì đương nhiên chúng ta sẽ có ảo giác là nội bất xuất ngoại bất nhập. Điều đó cũng có nghĩa là cũng có thể có ng bước vào được. Hơn nữa bạn có để ý có một cái đường đi ra ngoài mà ko phải cửa chính ko. Nó là như vậy. Còn lí do mà phải di chuyển xác của XiuChen vì 2 lí do. Nếu ko di chuyển xác thì sao mà thủ phạm có thể dàn dựng được cái máy nhảy và chiếc giường ở phía dưới. Và 2 cái xác có thể có manh mối giúp phát hiện ra trò lừa đảo này và tố giác thủ phạm. Trong nhà VS có 2 cái xác khác, điều đó cũng ko có nghĩa là 2 cái xác nó phơi ra cho mọi ng nhìn, thi thể của XIUCHEN có thể bị nhồi nhét lên trần hay dưới sàn nhà. Thủ phạm cần giấu cái xác để sau này có thể thủ tiêu chứng cứ có thể vạch mặt hắn và cũng là để cho những ng còn sống nghĩ rằng XiuChen sợ vì trò đùa đi quá giới hạn mà chạy trốn. Việc trình bày chiếc giường và có tiếng va chạm ở dưới hầm, chỉ là sự dàn dựng của thủ phạm để mọi ng nghĩ là tai nạn nên chiếc giường bị lệch và Hun chết chỉ là vô tình mà thôi.
      mạch 2, thực sự là XiuChen chưa chết ở lần đầu tiên, cũng như trên, về vấn đề quan tâm đến xác chết và vị trí của chúng + với việc lí do mà họ bị chết + giấu xác để tránh lộ cho thủ phạm. Nhưng có cái khác rằng lí do mà họ chết. Có thể bởi họ muốn giải thoát cho những thành viên khác sau cái chết của Suho nhưng lúc đó là họ bị giết thực. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
      Còn nếu như bạn thắc mắc vì lí do gì mà tâm lí họ lại khủng hoảng tới mức mà phải giết lẫn nhau và Kris lại có những hành động kì quái như vậy, thì hãy coi như là họ bị thôi miên đi, thôi miên là một lĩnh vực khá lớn, mình ko thể kiểm soát được hết, và những cái thôi miên trên TV mà chúng ta hay xem họ dùng con lắc thôi miên chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Và nếu như giải thích như vậy, thì coi như EXO là “chuột thí nghiệm” các trò thôi miên của thủ phạm đi.

      Cuối cùng thì mình ko nghĩ rằng cái fic này nó hoành tráng như vậy, mục đích của tác giả chỉ muốn chúng ta hiểu rõ về tình cảm giữa ng với ng chỉ vậy thôi.
      Và ko có nghĩa là nó ko có lỗi, nhưng những cái lỗi đó lại làm thành ấn tượng cho tác phẩm, gây nên sự ưa thích của mọi ng. Bạn cũng biết là các nhà văn có thể cũng ko có ý như vậy nhưng chúng ta phân tích thì nó lại ra như thế nào đúng không?
      Những lỗ hổng trong fic này có thể gây khó hiểu, nếu như chúng ta coi nhẹ nó đi một chút, thì có thể sẽ có lời giải thích cho mọi chi tiết trong fic.
      Nếu có vấn đề gì thì bạn cứ com lại đây mình sẽ trả lời tiếp nhé.

      1. Nybu

        Cản ơn bạn vì đã giải thích một cách tường tận như thế *cảm động*, nhờ thế mà mình đã nhìn câu chuyện theo một cách khác, cơ mà vẫn có môt số đoạn chưa hiểu như sau:
        – Thứ nhất, bạn nói là bên cạnh cửa chính vẫn còn một đường đi khác, mình không nghĩ bạn đang nói đến cái cửa sổ mà Luhan té từ đó
        – Thứ hai, mình thực không hiểu chuyện cái giường bạn đang muốn nói đến cái gì, vì mình tưởng cái giường bị lệch là do Kris lúc đưa xác XiuMin xuống đã vô tình đụng trúng làm cho nó bị lệch đi chứ, còn bạn nói đến việc cái giường được dàn dựng theo cách của thủ phạm là sao?
        – Thêm nữa, mình nghĩ KyungSoo chết là do bạn ấy ra cuối cùng trong buổi sáng hôm đó, không còn lựa chọn nào khác ngoài cái ly có độc chứ đâu phải do Baek hay Han cố tình giết đâu. Mấy người kia chỉ là do cố bảo vệ những người mà họ yêu quí thôi tránh cho những người đó cái li có độc nên còn lại một li thôi chứ đâu phải Baek cố tình đưa cái ly đó cho KS đâu?
        – Nữa là bạn nghĩ ntn khi Han đã cứu Kai khi Kris định giết Kai lúc Kai giết Tao nhưng sau đó lúc còn lại 4 người lại để Kris giết Kai mà không ngăn lại?
        – Vì sao Luhan không ném bật lửa vào Kris khi chính nó đã đổ rượu vào người Kris và bật lửa thì đã bật?
        – Cuối cùng là bạn nghĩ tạo sao lúc Luhan mượn dây thừng, Kris lại không cho mượn?
        Mình hỏi có nhiều quá không nhỉ? Làm phiền bạn thật ngại quá nhưng thực là mình rất muốn biết? Xin lỗi vì làm phiền bạn và rất rất rất cảm ơn vì bạn đã trả lời những thắc mắc của mình.
        _Thân_

      2. Gãi gãi. mình cảm thấy hối hận khi edit cái extra này quá a. làm mọi ng bị rối mạch chuẩn của fic gốc (ôm đầu chạy, đừng chọi gạch mình)
        .
        “- Thứ nhất, bạn nói là bên cạnh cửa chính vẫn còn một đường đi khác, mình không nghĩ bạn đang nói đến cái cửa sổ mà Luhan té từ đó”
        Bạn có thể coi lại chương 3 và chương 15. đó là cánh cửa ở tầng hầm
        .
        “- Thứ hai, mình thực không hiểu chuyện cái giường bạn đang muốn nói đến cái gì, vì mình tưởng cái giường bị lệch là do Kris lúc đưa xác XiuMin xuống đã vô tình đụng trúng làm cho nó bị lệch đi chứ, còn bạn nói đến việc cái giường được dàn dựng theo cách của thủ phạm là sao?”
        À, chúng ta cũng đâu có biết chính xác là Kris có va phải cái giường hay ko, và tiếng động dưới hầm có phải là do Kris hay ko, nếu như Kris và những thành viên còn sống mỗi lần đưa xác xuống hầm chẳng lẽ lại ko phát hiện ra cái giường sao, đúng là có thể tối, nhưng chẳng lẽ họ lại ko dùng đèn nến hay bất cứ nguồn sáng nào, và nếu lúc đó họ ko phát hiện ra cái giường thì cũng thực vô lí khi Hun chết rồi mới phát hiện ra chiếc giường đó. Đi lại trong đêm tối một mình ở dưới hầm thực nguy hiểm, nếu bạn ở trong một căn nhà xa lạ và có ng bị giết, bạn có dám đi “thám thính” ko. (Joonmyun là trường hợp khác nghen, anh xuống lầu xem cái gương là có mục tiêu chứ ko phải đi thám thính khi trời đã tối) Hơn nữa nếu ngay từ đầu đã có giường, vậy thì bạn có nhẫn tâm để những ng thân thiết của mình bị lạnh lẽo dưới nền đất ko. đúng là đưa vào nơi mát mẻ tránh thối rữa, nhưng nếu đặt họ xuống đất trong khi có giường ư, thực vô lí. Điều đó cũng giải thích rằng ngay từ đầu, chiếc giường chưa có ở đó, điều đó nó mới hợp lí với việc những cái xác biến mất mà không phát hiện, thử hỏi nếu có giường, có muốn ko quan tâm cũng phải xem đến số ng chết mà thôi.
        .
        “- Thêm nữa, mình nghĩ KyungSoo chết là do bạn ấy ra cuối cùng trong buổi sáng hôm đó, không còn lựa chọn nào khác ngoài cái ly có độc chứ đâu phải do Baek hay Han cố tình giết đâu. Mấy người kia chỉ là do cố bảo vệ những người mà họ yêu quí thôi tránh cho những người đó cái li có độc nên còn lại một li thôi chứ đâu phải Baek cố tình đưa cái ly đó cho KS đâu?”
        Câu hỏi này chính là lí do mình cảm thấy tội lỗi cho việc edit cái extra này. Nếu bạn giải thích việc này theo cái extra thì lại hết sức rõ ràng. Baek có quý và yêu thương KS, có thể là ko bằng CY nhưng chắc chắn là nhiều hơn mọi ng. Nhìn ng mình yêu thương đi đến chỗ chết cho dù biết là có ng phải bị giết mà lại ko cảnh báo ng ấy, nhất là ng ấy là ng thân yêu của mình, theo tâm lí chung của đại đa số con ng, việc đó sẽ ko khác gì là mình giết ng ta cả.
        .
        “- Nữa là bạn nghĩ ntn khi Han đã cứu Kai khi Kris định giết Kai lúc Kai giết Tao nhưng sau đó lúc còn lại 4 người lại để Kris giết Kai mà không ngăn lại?
        – Vì sao Luhan không ném bật lửa vào Kris khi chính nó đã đổ rượu vào người Kris và bật lửa thì đã bật?
        – Cuối cùng là bạn nghĩ tạo sao lúc Luhan mượn dây thừng, Kris lại không cho mượn?”
        3 câu này trả lời chung 1 lần thì tốt hơn
        Lại quay lại với fic gốc, Lúc đầu, nếu nhìn bạn có thể thấy bên Han 3 ng vs bên Kris 2 ng + với Lay yếu đuối, mệt mỏi, máu ko đông, khỏi nhìn cũng biết chiến thắng, kể cả mất đi Kai, vấn đề chiến thắng vẫn thành cho dù Chanyeol rất thương Kris nhưng Chan + Han vs Kris (well, you know). Nhưng mà giữ thêm ng thì tỉ chiến thắng sẽ cao hơn chứ phải không. Và sau khi Kris và Lay chết, Han có thể làm cho Kai và Chan đấu lẫn nhau. ng hưởng lợi đương nhiên là Han chứ ko phải bất cứ ai. Nhưng sau khi Chanyeol chết và lúc đó cũng là khi Kai đang trong tình trạng xác không hồn. Giữ lại kai làm chi, chỉ có gây thêm vướng bận. Cho dù Han ko cao và mạnh bằng Kris nhưng với sự thông minh và mưu mẹo của cậu, ai nói giết Kris và Lay là điểu ko thể. Nhưng vấn đề mà Han chịu thua ở đây lại là Lay, Có thể cho rằng, Han thương yêu Lay rất nhiều, có phải theo kiểu tình cảm nam nữ hay nam nam thậm chí nữ nữ hay không thì ko biết. Nhưng chắc chắn là hơn so với tình cảm của Han và các thành viên còn lại, thậm chí là Hun. Điều này cũng giải thích cho việc vì sao Han lại ko đốt cháy Kris bởi chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể giết Lay khi mà Lay đang bảo vệ Kris. Còn khi Kris ko cho mượn dây thừng. chỗ này xin giải thích theo kiểu sến súa một chút, nếu như Kris cho Han mượn thì sao, cơ hội Han giết 2 ng bọn họ sẽ cao hơn chứ phải ko. Và thậm chí có thể Kris ko nhận ra là Han thương Lay như thế nào. Khi ở tình thế sắp chết thì ai lại đưa cho ng khác hung khí có thể giết mình chứ. Nói theo tinh thần fan gơn thì có thể nói 1 cách hài hước là, Kris có thể chết bất cứ lúc nào nhưng mà vì Lay mà phải sống để bảo vệ cậu này nọ. Nếu Kris chết rồi thì sao mà biết được Han sẽ làm gì Lay của Kris. Nhưng 1 lần nữa khẳng định lại rằng, Han cho dù nhận thua, nhưng ko tự sát, thậm chí cũng ko giết 2 ng đó, cậu ta đang tự tìm cho mình sự sống mà ko động đến tính mạng của 2 ng kia.
        .
        Mình tin là những gì Kris kể là thực về trình tự và ng giết những thành viên khác là thực. Cho nên mình cảm thấy thực có vấn đề ở chỗ này.
        1. Là tại sao Han lại chết, sơ sẩy trời mưa? tuột tay? nhiều lí do khác, sao mà đơn giản như thế, họ là những idol được rèn luyện cả thể chất lần tinh thần bình tĩnh, vậy thì chuyện Han tai nạn mà chết ư. Mình ko tin. Trừ khi nói rằng có ng muốn giết Han đang bỏ chạy.
        2. Đoạn đầu nếu họ giết nhau do khủng hoảng, thì đoạn sau sau khi Han chết, tại sao Kris lại không thử bằng con đường Han đã thoát ra, đừng nói là vì Han đã chết nên ko dám thử, chứ nói thực khi đã có con đường ra ngoài được như vậy, cho dù gãy chân, gãy tay thì Kris cũng phải thử thoát thân chứ. Nếu như bạn Sai hay tác giả cho rằng là khi đến tận cùng của sự sống, phải yêu mạng sống của mình trước, thì cứ cho là đúng đi, vậy thì việc gì mà Kris phải giết Lay, nếu cậu bỏ trốn ra ngoài được thì Lay cũng chết. Vậy thì tự tay giết ng mình yêu làm gì phải ko. Mà với cái xã hội như bây giờ, phim ảnh đầy rẫy, nói thực chứ làm gì có chuyện Kris tin là giết hết mọi ng thì ng cuối cùng sẽ được ra, chuyện này phim ảnh đã gạt bỏ lâu rồi, theo như phim thì đương nhiên là sẽ chết mà thôi. Cũng theo như phim, cho dù có được thả ra, chẳng lẽ cảnh sát sẽ không tra ra ư. Xin lỗi chứ, dù có tin film đến đâu thì việc thoát ra được cũng có thể thấy được là điều ko thể rồi. Bởi vậy nếu như đằng nào cũng chết và trước mắt có 1 con đường an toàn nhất như của Luhan (dù vẫn có rủi ro) thì tại sao lại ko thử mà lại đi giết Lay. đây là điều duy nhất mình ko truy ra được cho đến giờ phút này.
        3. Vấn đề hay nhất chính là, Joonmuyn lấy cái tua vít từ đâu ra. có tua vít thì đương nhiên chuyện phá cửa sổ ra ngoài thực sự quá dễ dàng.
        4. Bạn có nhớ ở com trước của mình có nói đến vấn đề thôi miên không. Mình chỉ đơn giản nghĩ rằng, họ là chuột thí nghiệm, có thể bị tiêm hóa chất hoặc thậm chí là làm loạn trí óc. Cho nên khi sự việc đi quá xa như có ng bị chết, thì đương nhiên. những nhà khoa học của chúng ta sẽ cho giết hết những kẻ còn lại.
        5. Ở đây mình muốn nói cho rõ lí do mình nói trên bài viết trước khi post fic lí do mình thích cái EXTRA hơn, ko phải vì mạch truyện, mà vì cách viết của bạn ấy, vì cái sự cố gắng làm cho chặt chẽ cái fic gốc như chúng ta đang làm đây, và cũng vì cái nội dung mà bạn ấy mô tả nhân vật qua từng part nhỏ. Còn về cái 48 Giờ thì mình nói thẳng luôn là mình ko phải không thích câu chuyện mà là không thích cách triển khải của bạn ấy. có thể tác giả ko cố tình nhưng trong fic có quá nhiều lỗ hổng. Khi bạn viết về một thứ giả tưởng cao như thế này thì rất cần sự chặt chẽ giữa các chi tiết. Các chi tiết ở đây đúng là có khó hiểu, nhưng nó lại đánh đố ng đọc, ko chắc rằng tác giả có ý muốn như vậy hay không nhưng nó quá là khó, và trong fic có quá nhiều lỗ hổng dẫn đến nhiều suy nghĩ khi mà bạn cố phân tích fic. Bởi vậy nên khi viết về những cái gì kiểu giả tưởng như thế này, mình luôn chọn viết về sự việc, và nội dung liên quan đến những thứ như kiểu phép thuật thần bí. Nó sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa cho đến giờ cái fic khó hiểu nhất của mình cũng vẫn luôn có cách để hiểu cho dù để hiểu hết được cần đọc thật kĩ và có những sự việc chỉ được giải thích bằng đúng 1 câu rất ngắn nhưng lại hay bị bỏ qua. Nhưng bạn Tân Tân Tức Tức lại không như vậy, cách bạn ấy chọn là miêu tả qua nội tâm nhân vật, và thực sự có rất nhiều điểm ko có hướng giải quyết, nếu như là bạn ấy cố tình troll bọn mình thì đành chịu, còn nếu ko thì đó là lỗi khi viết fic của bạn ấy. (À mà nói nhỏ, mình viết ko hay không có nghĩa là mình ko có quyền đi chê ng khác. Thử hỏi xem có phải mọi nhà phê bình văn học hay ẩm thực đều giỏi hơn nhà văn và bếp trưởng không???)
        6. Chính cái lí do số 5 trên kia chính là lí do mà mình nói với bạn hãy coi nhẹ sự việc để mọi thứ đều có hướng giải quyết
        7. Nhắc lại lần nữa là tất cả những gì mình giải thích cho bạn đều là ý kiến cá nhân của mình, nếu bạn để ý các com giải thích của mình đều nói lên đó là ý kiến cá nhân đó. Cũng tương tự như vậy, cái extra này cũng là suy nghĩ của 1 bạn fan của 48 giờ. hãy coi như nó là 1 cái nhìn khác về câu chuyện đi.
        8. Bạn ko có làm phiền. như trên com của mình với bạn moon trên kia, mình rất vui vì có ng quan tâm đến cái công sức mình bỏ ra edit cái extra này và cũng vui vì có ng cùng thảo luận về cái fic. Cũng có nhiều ng như mình, không thích cách mà bạn Tân Tân Tức Tức viết, cách mà bạn ý thần thánh hóa câu chuyện trong khi đáng ra nên viết thực tế cho cái vấn đề thực tế mà bạn ấy đang nhắm tới. (Fic là sản phẩm của trí tưởng tượng, đúng, nhưng nếu như đã viết về các vấn đề thực tế thì nên thực tế một chút, và vấn đề thực tế của bạn T4 là tình bạn thực sự giữa 12 mem EXO, ý tưởng về căn nhà đó là bạn ấy giả định, nhưng các vấn đề lại không giả định một chút nào hết, từ sinh tồn cho đến giết chóc, vậy thì có hay không nên làm cho nó thực và chặt chẽ) nhưng họ lại chỉ nói nói, chửi chửi vài câu rồi bỏ xó mà ko nói đến nó nữa. Cho nên, mình rất sẵn lòng thảo luận cùng bạn nếu như bạn có bất cứ ý kiến gì nữa
        .
        NHẮC LẠI LẦN CUỐI CÙNG, MỌI THỨ MÌNH VIẾT ĐỀU LÀ CẢM NHẬN CỦA BẢN THÂN, Ý KIẾN CỦA BẢN THÂN, KO ÁP ĐẶT HAY CỐ Ý MUỐN LÀM THAY ĐỔI CÁCH NHÌN CỦA MỖI NGƯỜI, TỪ CÂU CHUYỆN CHO ĐẾN NHẬN XÉT VỀ BẠN TÂN TÂN TỨC TỨC CHO ĐẾN CÁI YÊU CẦU VỀ FIC Ở ĐIỀU 8, TẤT CẢ CHỈ LÀ SUY NGHĨ CÁ NHÂN MÀ THÔI
        .
        Nói chung là cảm ơn bạn đã quan tâm và cũng mình thảo luận, có gì thì cứ tiếp tục com, chúng ta lại thảo luận
        (gãi gãi đầu)

  7. Hôm nay vào thì thấy bạn giải đáp phần này thì mình lại rối hơn
    Nhưng cũng như bạn nói cứ xem nhẹ nó đi là được vì nếu cứ thắc mắc như vầy chắc sẽ không biết khi nào dừng đc và sẽ không đc bí ẩn nữa
    Trước khi đọc fic thì mình có coi 2 cái clip trailer và cái clip ngắn thì cũng có đề cập đến chuyện “những con chuột trong phòng thí nghiệm” nhưng nếu không cần điều này thì họ cũng đã thực sự hoảng loạn rồi
    Vì trong tỉnh cảnh đó ai còn có thể tỉnh táo đc nữa chứ.
    Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều lắm về edit lại và về giải đáp nhiệt tình cho readers.

    1. Thực ra phải cảm ơn các bạn đã nhảy vô wp nêu câu hỏi thì mình mới biết là ít ra cái công sức mình bỏ ra edit còn có ng đọc
      Còn việc giải đáp thắc mắc của mọi ng thì đương nhiên, một khi bạn đã trong tình trạng bị bơ bởi các AU thì làm như mình cũng là bt

  8. Nybu

    Thanks bạn! Nhờ bạn mà mình đã có một cái nhìn về fic thoáng hơn hẳn so với khi mình tự đọc tự cảm nhận *cười*
    Không biết bạn đọc fic này bao nhiêu lần mà có thể thấy được những chi tiết cực kì nhỏ, dễ bị bỏ qua như thế…tại có nhiều chi tiết nếu như bạn không nói thì mình hoàn toàn không biết *gãi gãi đầu*
    Dù sao thì cũng cảm ơn bạn nhiều nhiều hén!

    1. Thực ra mình đọc có 1 lần thôi. Còn về sau chỉ đọc những chỗ mình thích như là đoạn Baek chết hay là đoạn xét xử chẳng hạn.
      Nhưng mà lí do mà để ý kĩ như vậy là do ảnh hưởng của đọc conan nhiều. Tác giả sẽ không tự nhiên mà đưa ra một chi tiết hay một câu nào cả (Nếu như trừ bỏ việc chẳng may quên :]]) và cách mình viết cũng như thế, cho nên chuyện bỏ qua các chi tiết nhỏ thì đối với mình sớm thành một thói quen là ko thể bỏ qua bất cứ cái gì.
      Nói thực nếu nghiêm túc nói là đọc lại từ đầu lần thứ 2 thì ko có. Nhưng mà đọc đi đọc lại nhưng đoạn mình thích thì là có. Còn đọc kiểu nghiên cứu ngẫm nghĩ thì không. Mình nghĩ rằng chỉ một lần là đủ, nhưng lại thông qua những lẫn thảo luận, giải thích cái hiểu về của mình về câu chuyện này cho ng khác (như đang thảo luận với bạn nè) sẽ khiến cho mình nhớ lại được những gì mình đã đọc và đã suy nghĩ, như thế tạo điều kiện cho mình nhớ câu chuyện hơn và dễ dàng nhanh chóng com trả lời cho các bạn như hiện tại

      1. Nybu

        À…thì ra vậy….tại từ trước đến giờ mình chưa bao giờ đọc hết một quyển conan….nên mấy cái này động não cũng k được nhiều.
        Ngày xưa mình không có thích đọc fic horror đâu…nhưng từ khi đọc fic này xong mình lại kết thể loại horror này, hay quá mà…
        Mình thích đọc đi đọc lại phần cái chết của KyungSoo và Chan bởi vì chỗ của KyungSoo thì có nhiều mắt xích gây tò mò còn về Chan thì…..tại mình bias Chan và ship KrisYeol nên đọc đoạn đó đau lòng vô đối….nhưng càng đau lòng lại càng muốn đọc lại (chẳng biết tại sao nữa?)….Bởi vì thấy trong fic này có một chút gì đó của KrisYeol nên đọc lại để tự an ủi…nhưng càng đọc lại càng đau lòng…

  9. Thật ra mình cũng giống bạn đấy Nybu ^^
    Mình thường ko đọc fic horror nhưng sau khi đọc xong cái fic 48 giờ này thì mình mới thấy có hứng và thích thú với thể loại này (cũng có lẽ vì vậy mà bây giờ nhắc đến ma mình cũng chả có phản ứng gì nhiều? :)) ) bản thân thì bây giờ mình ship KrisHan nên lúc đầu thấy cái fic này chính xác hơn là thấy cp KrisLay thì mình lại đi ra, không đọc. Nhưng lúc coi trailer và nghe giới thiệu, bàn tán thì mình với chui vào đọc ấy và quả thật đọc xong mới cảm thấy hối hận khi xém nữa là bỏ qua một fanfic hay như thế này.

    Rồi từ từ mình bắt gặp được cái extra này. Thật cái extra này cũng chỉ nói về suy nghĩ của mọi người trước khi chết nhưng cá nhân mình lại thích nhất phần của Chanyeol và Sehun nên cứ đọc chủ yếu là hai phần này. Mình thật sự cảm ơn bạn Wan Ji Lee khi edit cái này lắm đấy! Tuy là cái extra này và 48 giờ có liên quan đến nhau nhưng có lẽ khi chúng ta tận tường tìm hiểu thì mới thất nó một trời một vực với nhau nhỉ? Cũng phải thôi vì là một người khác viết mà. Vì vậy cũng như bạn, giờ khỏi thắc mắc gì nhiều nữa mà cứ coi là fanfic của fanfic ^^.
    Nhưng có điều này mình muốn chắc chắn lại đó là trong fic này thật sự có hung thủ? Vậy Chen vs XiuMin chuẩn bị cái bất ngờ này lại là một chuyện khác? Không biết mọi người sao chứ mình nghi hung thủ là ông Jung! Mà khúc cuối mình thật sự không hiểu sao ông ta lại chết. Và điều cuối cùng, hung thủ thật sự ở trong nhà theo dõi bọn họ sao? Chắc là tên hung thủ này phải khéo lắm mới không để bị phát hiện ở trong nhà.

  10. Cho mình hỏi chút~~~
    Lúc đầu cái party là của XiuChen rồi hai người họ chết giả phải không?
    Vậy sao lúc sau họ lại chết thật?
    Mình nghĩ là Kris giết nhưng mà vẫn không hiểu lắm :<<<

    1. Mình xin lỗi vì lười type lại, cơ mà bạn chịu khó lội com dùm mình nhé. Trong đó mình có nói gần hết những ý kiến của mình rồi. ĐÍnh chính, đó là ý kiến của mình, độ chính xác với fic hay ko thì mình ko biết, nên bạn cũng đừng để tâm quá nhé. Gửi ngàn cái hôn (chụt chụt chụt chụt) x 250

  11. thanh tra

    b ơi b có thể cho mik` xin link đọc của fic 48 hours đc ko, mik` tìm google các trang dịch nhưng ko được, còn trang vnfiction cũng ko vào đọc được, b giúp mi`k nha

      1. Mình gửi vào mail r nhé
        Chính văn chứ ko phải phiên ngoại này.
        Này là mình save về nên mình gửi cho bạn chứ mình cũng ko có biết ở nơi nào up cả.

  12. thanh tra

    b ơi mình muốn xin cái phần truyện 48 hours cơ chứ ko phải phần extra bạn dịch ở trên, mình vào web vnfiction thì nó die link rồi hay sao ấy. mà tìm trên các web khác thì ko có, mình chưa được đọc phần truyện chính ấy hic

  13. Tử Phù

    lúc đọc 48h đã nhận ra Chung Nhân thích Bạch Hiền. À, hay phải nói là yêu nhỉ? vì nếu ko yêu, sẽ ko vì người đó chết mà bất chấp tất cả muốn giết chết Tử Thao đến như vậy…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s