Xì i ì i poi

Người thiếu niên đang ngồi trên bục cửa sổ chậm dãi ngẩng đầu. khuôn mặt xanh xao tái nhợt, làn da trắng bệch cùng với lớp áo choàng mỏng manh mang màu sắc của tuyết đang phủ lên cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ kia khiến người thiếu niên trở nên nhạt nhòa giữa một không gian rộng lớn xung quanh. Thực sự, nếu không có mái tóc màu gỗ và đôi đồng tử mài đen thì không ai có thể nhận ra sự tồn tại của thiếu niên ấy. Nhưng, hiện tại là buổi đếm, cậu trở thành “cái thứ” nổi bật trong cái không gian đang được chiếu sáng bởi ánh trăng tròn ngày 16. Cùng với việc ngẩng đầu, đôi mắt của cậu quét một đường trên bầu trời đêm kia và dừng lại ở “cái vật thể” đang tỏa ra ánh sáng bạc, lạnh nhưng êm dịu. Dưới ánh trăng, đôi đồng tử lấp lánh tựa như những “cái thứ lung linh” xung quanh “cái vật thể tỏa sáng” trên nền trời đen ấy. Bật cười, người thiếu niên không thể nhớ được tên của những gì mà cậu vừa nhìn thấy cũng như mình đã ở đây bao lâu hay tên của mình là gì? Nhưng rồi cậu ngừng lại cái nụ cười méo mó ấy. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má gầy gò. Tại sao cái thứ nước này lại xuất hiện, cậu cũng không biết, chỉ là cậu cảm thấy đâu đó bên trong cơ thể mình, có một nơi bị đau, đau lắm.

 

6 tháng cho một cái fic, và trong 6 tháng đó, đã có rất nhiều fic viết được một nửa cũng như hoàn thành, nhưng mà, mình vẫn tiếc cái này nhất. Cốt truyện quá hợp ý mình, chỉ là, tài năng không đủ để biến nó thành một câu truyện hay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s