[Shortfic] Anh trai xinh đẹp [Chương 7] ||| EXO ||| KaiBaek

Untitled-4

Anh trai xinh đẹp

[Chương 7]

 

Sáng ngày, mơ mơ màng màng đẩy cửa phòng ngủ, Kim Chung Nhân liếc mắt liền thấy được trên bàn dọn xong bữa ăn sáng, bên cạnh là một hộp cơm đã chuẩn bị sẵn.

 

Kim Chung Nhân hiểu rõ cười một tiếng. Thật ra thì ở tối hôm qua, Kim Chung Nhân có thể khẳng định, Bạch Hiền nhất định sẽ đi thăm ba ba.

 

Bạch Hiền thiện lương như vậy, đối đãi với bất cứ ai cũng sẽ chiếu cố như vậy, huống chi còn là người thân của mình nữa.

 

Bạch Hiền từ trong phòng bếp đi ra, thấy Kim Chung Nhân đã rời giường, cười một cái rồi kêu cậu ăn sáng. Xoa xoa đầu Kim Chung Nhân, Bạch Hiền khôi phục mắt cười thường ngày, tựa như cái Bạch Hiền bị ưu thương bao phủ kia chưa bao giờ tồn tại.

 

Nhìn Bạch Hiền như vậy, Kim Chung Nhân đột nhiên nảy ra cái ý nghĩ muốn thủ hộ Bạch Hiền. Nếu như có thể, cậu thật hi vọng Bạch Hiền vĩnh viễn không bi thương, cứ như hiện tại mà ánh mắt sáng ngời, khóe miệng cong cong đối với mình cười.

 

Ăn xong bữa sáng, quả nhiên Bạch Hiền ôm lấy hộp cơm, nói với Kim Chung Nhân, “Chung Nhân nè, anh đi bệnh viện một lát, đi xem ba ba. . . Nếu như buổi trưa không có trở lại, em ra ngoài ăn cơm nhé, được không?”

 

Tự mình đi ra ngoài ăn thì không sao, bất quá Kim Chung Nhân trong lòng đã sớm có tính toán, cho nên mở miệng đùa với Bạch Hiền, “Đương nhiên là có vấn đề!”

 

“Sao. . .?”

 

“Em không muốn một mình ăn cơm trưa.” Kim Chung Nhân cố ý làm nũng.

 

“Vậy thì đi tìm Xán Liệt cùng Thế Huân chứ sao. . .”

 

“Em muốn cùng anh ăn cơm.”

 

“Nhưng là Chung Nhân nè, anh sợ về không kịp. . .”

 

“Vậy em theo anh đi là được chứ gì.”

 

“. . . Cũng được. . . Vậy em thay quần áo đi. . .”

 

“Được được, tốt.”

 

Thật ra thì, đây cũng là một kiểu ôn nhu thủ hộ của Kim Chung Nhân. Cậu biết Bạch Hiền rất nhạy cảm, cậu cũng biết Bạch Hiền nôitj tâm yếu ớt. Cho nên, cậu muốn mình có thể ở bên cạnh thủ hộ Bạch Hiền, cùng Bạch Hiền gánh chịu ưu thương, lúc cần sẽ cho Bạch Hiền một nơi ấm áp dựa vào.

 

Tự bao giờ, Chung Nhân lại trở thành một người như thế này?

 

Đi tới cửa phòng bệnh, Bạch Hiền vẫn còn có chút do dự cùng khẩn trương. Dù sao, từ sau 7 tuổi cũng không có cùng ba ba nói chuyện nhiều, Bạch Hiền cần phải điều chỉnh tâm tình thật tốt, mới có thể đối mặt với ba ba.

 

Kim Chung Nhân nhìn ra lo âu của Bạch Hiền, nhẹ nhàng cầm tay anh, khích lệ.

 

Bạch Hiền cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Kim Chung Nhân, lấy lại bình tĩnh, sau đó đẩy cửa vào.

 

Kim Chung Nhân ngồi ở ngoài hành lang, trong lòng âm thầm cầu nguyện Bạch Hiền có thể cùng ba ba quan hệ tốt hơn trước. Bỗng nhiên nghĩ đến cha mẹ mình, Kim Chung Nhân cười khổ, có chút thê lương mà lắc đầu.

 

Từ sau khi trở về từ bệnh viện, tâm tình Bạch Hiền có chút không tốt, chân mày khẽ nhăn lại, thủy chung cũng không có giãn ra. Thoạt nhìn, cũng có thể nhận ra là không quá tốt.

 

Nhìn Bạch Hiền bộ dáng lo lắng, Kim Chung Nhân cảm thấy không giúp đỡ được gì, chỉ có thể cứ ở đó mà nhìn Bạch Hiền cả ngày gấp gáp.

 

Buổi tối, lúc ăn cơm, Kim Chung Nhân rốt cục chịu không được, lo lắng hỏi, nhưng Bạch hiền cũng chỉ nói là không sao, còn ngược lại an ủi cậu không nên lo lắng.

 

Tại sao lại không lo lắng chứ? Kim Chung Nhân nằm trên giường càng nghĩ càng không có buồn ngủ, cho nên phiền não đứng dậy đi phòng khách lấy nước uống.

 

Kim Chung Nhân không có mở đèn, chẳng qua là lục lọi đi tới máy lọc nước. Vừa mới chuẩn bị lấy nước, liền nghe thấy từ trong phòng Bạch Hiền truyền đến tiếng nức nở, thanh âm rất nhỏ, nhưng trong bóng đêm Kim Chung Nhân lại nghe được dị thường rõ ràng.

 

Lập tức đặt cốc trong tay xuống, Kim Chung Nhân đi tới phòng Bạch Hiền.

 

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, phát hiện Bạch Hiền không có khóc như mình đang nghĩ. Anh chẳng qua là toàn thân co rúm lại ngủ thiếp đi, cau mày, phảng phất trong mơ gặp phải điều không tốt. Anh gắt gao ôm chăn, giống như là bắt được bảo bối vậy. Miệng lầm bầm nói không rõ ràng, khóe mắt còn lưu lại chút nước.

 

Kim Chung Nhân trong lòng run lên bần bật, nhìn Bạch Hiền trong giấc mộng cũng không yên, trông khổ sở quá đi.

 

Bạch Hiền như vậy, thực khiến Chung Nhân cảm thấy đau lòng.

 

Kim Chung Nhân cẩn thận đi tới bên giường, ngồi xuống, đưa tay lau đi nước mắt lưu lại trên mặt, sau đó trấn an Bạch Hiền, vỗ nhè nhẹ lên lưng.

 

Bạch Hiền tựa hồ bởi vì giấc mơ không tốt khiến cho toàn thân đầy mồ hôi lạnh, Kim Chung Nhân chạm vào đồ ngủ liền phát hiện đã bị thấm ướt hết. Kim Chung Nhân muốn kiếm khăn lau cho Bạch Hiền một chút, nào ngờ mới vừa đứng dậy, thắt lưng đã bị ôm chặt rồi.

 

Kim Chung Nhân sửng sốt, quay đầu lại nhìn Bạch Hiền. Nhưng là Bạch Hiền không có tỉnh, thật giống như theo bản năng ôm chặt nguồn nhiệt trong tay vậy, càng ôm càng chặt, tựa như nếu buông lỏng ra sẽ mất đi toàn bộ thế giới vậy.

 

“Mẹ. . . Không nên đi. . . Không nên rời đi. . .” Bạch Hiền lại bắt đầu một bên rù rì một bên cúi đầu nức nở, “Ba ba. . . Cũng không cần đi. . .”

 

Vài giọt nước mắt lại rơi xuống, cùng với giọng nói khẩn cầu của một kẻ đã tan nát trái tim, khiến cho tâm Kim Chung Nhân thật giống như bị ai đó dùng dao hung hăm đâm thật sâu vậy.

 

Kim Chung Nhân rút chân khỏi dép, từ từ chuyển động thân thể, tận lực để động tác nhỏ nhất, sau đó vén chăn, nằm xuống.

 

Điều chỉnh một chút tư thế, Kim Chung Nhân vươn tay, ôm lây Bạch Hiền, nhè nhẹ vỗ lưng, “Anh, đừng sợ, có em ở đây. . .”

 

Bên cạnh là nguồn nhiệt lớn, tựa hồ như cho Bạch Hiền cảm giác an toàn, anh theo bản năng mà nhích lại gần Kim Chung Nhân. Sau đó, dần dần bình thường trở lại, rốt cục khôi phục gương mặt an bình một chút.

 

Kim Chung Nhân ôm Bạch Hiền, giờ phút này ý thức là dị thường rõ ràng. Hai người nam sinh, tư thế ôm nhau như vậy, Kim Chung Nhân không thể không biết lúng túng cùng không tự nhiên. Nhưng ngược lại, cậu rất thích. Thích cái loại cảm giác được Bạch Hiền dựa dẫm, thích loại cảm giác được thủ hộ Bạch Hiền.

 

Cứ như vậy mà qua một đêm, gần sángm Kim Chung Nhân mới rời đi, trước khi đi còn tỉ mỉ đắp chăn cho Bạch Hiền, sau đó rón rén đóng cửa.

 

Vừa về tới phòng mình, Kim Chung Nhân lập tức ngã xuống giường, chìm vào giấc ngủ.

 

Mê mê man man lần nữa mở mắt, Kim Chung Nhân thuận tay sờ điện thoại liếc một cái, hai giờ chiều rồi.

 

Mở cửa muốn nhìn coi Bạch Hiền đã dậy chưa thì không thấy ai, vào phòng khách cũng không có, chỉ thấy trên bàn có đồ ăn cùng một tờ giấy.

 

<<Chung Nhân, xem em ngủ say quá anh không đành đánh thức. Anh đi bệnh viện. Cơm trưa em ăn một mình nhé, buổi tối mình cùng nhau ăn nha.>>

 

Kim Chung Nhân mỉm cười, nhìn nét chữ ngay ngắn một lúc rồi đi hâm nóng đồ ăn.

 

Vừa ăn cơm vừa nghĩ tới bộ dạng đêm qua của Bạch Hiền, lại đau lòng một trận.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hiền, Kim Chung Nhân mặc dù biểu hiện là không quan tâm, nhưng trong lòng lại có ấn tượng thật sâu.

 

Ngày đó Bạch Hiền mặc áo sơ mi màu lam đơn giản, nổi bật lên cái cổ trắng nõn không không những thằng con trai khác. Tóc màu nâu lòa xòa trước trán, mắt cười hấp háy, ngay cả đôi môi cũng vẽ nên một độ cong ưa nhìn.

 

Không giống với Kim Chung Nhân tuấn lãng đẹp trai, Bạch Hiền thật rất ưa nhìn, lại thêm vài phần ôn nhu. Ngũ quan tinh sảo ghê, đó là những gì trong đầu Kim Chung Nhân lúc ấy.

 

Ánh mặt trời rơi xuống người Bạch Hiền, phảng phất tạo nên một tầng hào quang. Càng làm cho người ta không thể nào quên, là tiếng nói của anh ấy. Dễ nghe như vậy, nhu hòa nhưng lại giống tiếng chuông gió thanh thúy. Nụ cười mang theo giọng nói ấy, như một thứ gì đó, cứ thế mà chảy vào trong lòng Kim Chung Nhân.

 

Giống với vẻ ngoài, Bạch Hiền thật rất ấm áp, thiện ý, làm cho người ta không tự chủ muốn thân cận, phảng phất như cho mọi người một cảm giác an tâm khi ở canh.

 

Mà thời gian tiếp xúc lâu như vậy, cho đến giờ, Kim Chung Nhân mới thấy được một Bạch Hiền yếu ớt, cần an ủi, tràn đầy ưu thương.

 

Từng bộ dáng của Bạch Hiền, sinh động như vậy, đều in dấu thật sâu trong lòng Kim Chung Nhân. Những thứ ấy như rễ cây mà ăn sâu vào tâm của Kim Chung Nhân, mà cậu, bây giờ mới ý thức được.

 

Bạch Hiền đối với mình mà nói, đến tột cùng là như thế nào?

 

Thời điểm vui vẻ thì muốn cùng nhau vui vẻ, đau đớn thì muốn dựa vào.

 

Thấy anh ấy thì sẽ an tâm, không có anh ấy thì cảm thấy cô độc.

 

Anh ấy đau, mình so với anh ấy còn đau hơn, anh ấy khổ sở, mình muốn thay anh ấy chịu đựng.

 

Đem hết thảy những gì của bản thân mà bày ra, không giấu giếm anh ấy.

 

Luôn là muốn thủ hộ anh ấy.

 

Như vậy, thật đặc biệt, chỉ vì anh ấy.

 

Kim Chung Nhân thật giống như đột nhiên tìm được trái tim thật sự của mình, cười thật thoải mái.

 

*Hết chương 7*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s