[Shortfic] Gửi gắm yêu thương [Chương 11] ||| EXO ||| KrisLay, HunHan, ChanBaek

Gửi gắm yêu thương

[Chương 11]

Editor: Thiên nhi.

“Nghệ Hưng, ngươi có cảm giác hay không gần đây Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt đặc biệt thân thiết nha?” Lộc Hàm lau tóc mới gội, đi tới đầu giường mở đèn, ngồi phịch xuống.

 

“Ân, bọn họ vẫn rất tốt như vậy từ trước.” Trương Nghệ Hưng chơi điện thoại di động, giống như không quan tâm trả lời.

 

“Ngươi không biết hôm nay Ngô Diệc Phàm lại tới ký túc xá bên K hả, Thế Huân nói cho ta, bọn họ mới cùng đi ra ngoài! Thần thần bí bí, Thế Huân hỏi, bọn hắn còn không nói.” Lộc Hàm mở ra một lọ hồng trà ực ực ực ực uống mấy ngụm lớn, mới vừa tắm rửa xong khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn có chút ửng hồng.

 

“Bộ dáng ngươi hiện tại mà để cho Thế Huân thấy, đảm bảo hắn biến thành sói đem ngươi nuốt vào bụng luôn!” Trương Nghệ Hưng quẳng di động qua một bên, sau đó rúc vào trong chăn.

 

“Tới địa ngục đi, không cùng ngươi nói, ta đi tìm Thế Huân giúp ta sấy tóc đây.” Lộc Hàm tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa.

 

Lạch cạch, cửa đóng lại rồi. Ở thời điểm một tia sáng cuối cùng vừa rồi biến mất, căng thẳng rốt cuộc cũng có thể buông xuống, chính là nơi này, một mình hắn, những giọt lệ từ hốc mắt cứ thế trào ra.

 

Làm sao sẽ không có phát giác, nhớ tới xế chiều hôm nay luyện tập xong nói cùng nhau trở về ký túc xá, hắn che che lấp lấp nói có việc muốn đi chỗ khác, như vậy rõ ràng là không nói với mình, nếu như hỏi hẳn là cũng không kiếm được câu trả lời thực, vừa không muốn xem hắn giấu diếm mình vừa không muốn nghe hắn nói dối.

 

Nguyên lai là đi tìm Phác Xán Liệt rồi, hôm nay K rõ ràng có có lịch trình, như vậy trở lại túc xá nhất định cũng rất muộn, nguyện ý chờ cho đến lúc này liền vì cùng Phác Xán Liệt cùng đi ra, Ngô Diệc Phàm, ngươi có phải hay không. . . Thích hắn.

 

Còn có mấy ngày hôm trước đang luyệp tập, , đang cùng mình nói chuyện, nghe thấy Phác Xán Liệt gọi, hắn lập tức đi, còn dư lại một mình mình ngồi yên tại chỗ.

 

Tự mình tỏ tình cùng Ngô Diệc Phàm, tự mình nói lên suy nghĩ, mặc dù sau đó người này đối với mình rất tốt, tốt tới mức khiến mình nghĩ hắn cũng thích mình nhiều như vậy, cuối cùng chính là tự mình huyễn hoặc thôi.

 

Đem mặt vùi vào gối, để cho nước mắt thấm vào, có cái gì mà khóc, Trương Nghệ Hưng, ngươi là đàn ông!

 

Rõ ràng tự nói với mình đừng khóc rồi, cũng cảm thấy khóc sướt mướt như vậy sẽ làm người kia càng thêm không thích tự mình, nhưng vẫn là không nhịn được rơi lệ.

 

Ngô Diệc Phàm, ngươi thay lòng sao?

 

Ngươi thích Phác Xán Liệt rồi phải không?

 

Nhưng là, Phác Xán Liệt có Bạch Hiền nha. . .

 

Hay là, ngươi thích hắn, bất kể những thứ đó, chỉ cần được ở bên hắn là tốt rồi?

 

Nếu như là như vậy, ta đây sẽ . . . Buông tay, Ngô Diệc Phàm, ngươi thật không hề thích ta nữa sao?

 

Một mình suy nghĩ lung tung khiến cho càng đau đớn hơn, tuy nhiên hắn cũng rõ ràng, hắn thật sự thích Ngô Diệc Phàm.

 

Thích tới mức muốn dùng toàn bộ khí lực, quyết tâm đem hắn khóa ở bên cạnh mình.

 

Ngô Diệc Phàm, ta thật thích ngươi, ngươi không cần, không cần ta… Phải không?

 

Ngày thứ hai, Trương Nghệ Hưng kỳ tích không cần ai gọi, tự mình tỉnh dậy, còn không có ngái ngủ gì hết, nhanh như chớp bò dậy, trực tiếp đi vào phòng bếp.

 

“Cái gì nha? Làm sao ầm ĩ như vậy?” Hoàng Tử Thao ở gần phòng bếp nhất bị đánh thức, “Nghệ. . . Nghệ Hưng ca?”

 

Chuyện gì xảy ra? Bình thường không có đội trưởng gọi Nghệ Hưng ca sẽ không dậy mà, hôm nay lại tự mình thức dậy.

 

“Đào Tử, ta đem ngươi đánh thức sao? Thật xin lỗi nha.” Hướng Hoàng Tử Thao xin lỗi, Trương Nghệ Hưng tiếp tục làm bữa sáng.

 

“Nghệ Hưng ca, ngươi đói bụng mới dậy làm đồ ăn a?” Nếu không làm sao tự mình thức dậy.

 

“Không phải, ta làm bữa sáng cho Ngô Diệc Phàm.” Xấu hổ cười cười.

 

“. . .” Kia cũng không cần chưa tới 7 giờ đã dậy nha, hôm nay không hề có lịch trình!

 

“Đào Tử, ngươi có muốn ngủ tiếp không? Ta giúp ngươi chuẩn bị bữa sáng nha.” Trương Nghệ Hưng ôn nhu hỏi.

 

“Tốt, ta muốn ăn!” Vốn còn muốn ngủ, nhưng là Nghệ Hưng ca đích thân vào bếp, bữa sáng đáng giá lắm.

 

“Ân, xong ngay đây, Đào Tử, ngươi giúp ta đánh thức Ngô Diệc Phàm.” Vừa nói chuyện, vừa liên tục thái thái cắt cắt.

 

“A, đội trưởng nha ~ ta không dám gọi. . .” Nhớ tới đội trưởng cũng là một kẻ hám ngủ, trừ quản lý ca ca thì cũng chưa có ai có thể thành công đánh thức hắn.

 

“Ai, được rồi, ta đi. Ngươi trước đánh răng rửa mặt, , đợi lát nữa tới  ăn là được.” Đem mì bỏ vô chén, đổ lên trên nước súp, thịt thái lát, nấm hương, bữa sáng mỹ vị dinh dưỡng nhất.

 

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của Ngô Diệc Phàm và Chen, ngay hôm qua hắn rất trễ mới về tới, đột nhiên có chút thương cảm, nhưng là ngay lập tức điều chỉnh lại trạng thái, tại sao, lại bắt đầu nhục chí sao? Không phải là mới hạ quyết tâm phải vun đắp tình cảm của mình cùng Ngô Diệc Phàm sao?

 

“Ngô Diệc Phàm. . .” Đẩy đẩy người đang say ngủ, “ta làm bữa ăn sáng!”

 

“Ân?” Người kia rốt cục trở mình, “Nghệ Hưng nha!”

 

Chen Chen bên giường bên cạnh mở mắt, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng liền giật giật mình, vẻ mặt kinh ngạc, “Tại sao? Tại sao? Nghệ Hưng?”

 

“Chen, xin lỗi, đánh thức ngươi.”

 

“Nghệ Hưng nha, làm sao ngươi dậy sớm như vậy? Ngươi gọi ta có chuyện sao?”

 

“Đúng rồi, mau dậy đi ăn điểm tâm! Ta nấu mì.”

 

“Được rồi,” Ngô Diệc Phàm vui vẻ hôn nghẹ lên má của Trương Nghệ Hưng, sau đó mặc đồ cẩn thận vào.

 

“Hưng Hưng ca, ta cũng muốn ăn mì.” Chen hơi ủy khuất nói, bị đánh thức nhất định muốn phải đền bù bằng thức ăn.

 

Bị Ngô Diệc Phàm tự nhiên hôn, sửng sốt, lại bị thanh âm của Chen nhanh chóng kéo về thực tế.

 

“Tốt, ta lập tức lại đi nấu một chút mì. Các ngươi mau rửa mặt đánh răng.”

 

Vốn là bữa sáng giành cho Ngô Diệc Phàm giờ lại thành bữa sáng cho bốn người nha.

 

“Mì có thể có mùi vị này sao…” Giống như lơ đãng hỏi.

 

Trước mặt người này rõ ràng giấu không được ánh mắt mong đợi, còn giả vờ lơ đãng, thật sự là thật là đáng yêu.

 

“Ân. . . Ta cảm thấy đây là món mì ngon nhất ta từng ăn.”

 

Nhìn Trương Nghệ Hưng ánh mắt từ mong đợi đến sợ, thất vọng đến mừng như điên, Ngô Diệc Phàm không khỏi bật cười.

 

“Nghệ Hưng nha, ngươi thật thật là đáng yêu!”

 

“So sánh với Phác Xán Liệt có đáng yêu hơn sao?” Không suy nghĩ, Trương Nghệ Hưng liền nói.

 

“Ân? Xán Liệt? Cùng hắn có quan hệ gì.” Ngô Diệc Phàm không biết tại sao đột nhiên Trương Nghệ Hưng có nhắc tới Phác Xán Liệt, còn hỏi bọn hắn người nào đáng yêu hơn.

 

“Không có gì không có gì.” Trương Nghệ Hưng bị chính lời nói của mình dọa cho hết hồn.

 

“Nghệ Hưng ca, ăn thật ngon đó!” Hoàng Tử Thao ăn mì xong, thỏa mãn đối với Trương Nghệ Hưng cười.

 

Nghe thấy có người thích bữa ăn sáng của mình, Trương Nghệ Hưng mỉm cười.

 

“Nghệ Hưng nha, ngươi so sánh với Xán Liệt dễ thương hơnm so với bất cứ ai cũng dễ thương hơn, trong lòng la, ngươi là dễ thương nhất!” Trương Nghệ Hưng mỗi lần cười, má lúm đồng tiền kia đều khiến Ngô Phàm nhớ mãi a.

 

Ngô Diệc Phàm, ta ở trong lòng ngươi thật sự như vậy sao? !

 

“Thơm quá nha!” Lộc Hàm đến phòng ăn, ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

 

“Muốn ăn sao? Ta đi giúp ngươi.” Trương Nghệ Hưng đứng dậy, chuẩn bị đi về phía phòng bếp.

 

“Tốt quá! Ta muốn ăn, ta muốn ăn! Ta gọi Thế Huân ăn cùng, được không?” Lộc Hàm hai con mắt lóe sáng nhìn Trương Nghệ Hưng.

 

“Được, ngươi đem nhóm K gọi tới đâu đi, chúng ta cùng nhau ăn.”

 

“Hưng Hưng, ngươi thật thật tốt!”

 

Trương Nghệ Hưng đối với Lộc Hàm cười một cái, vội vàng đi tới nhà bếp nấu sáu phần ăn cho mấy người bên kia.

 

“Lộc Hàm, ngươi thật là, tất cả đồ tốt cũng không quên được Ngô Thế Huân nha!” Ngô Diệc Phàm bất mãn nói.

 

“Đó là dĩ nhiên!” Lộc Hàm kiêu ngạo ưỡn ngực, dù rất nhỏ của mình. Lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Thế Huân, “Thế Huân nha, Nghệ Hưng ca làm đồ ăn nè, mau tới đây. Đem bọn họ mang tới hết nha…, ân, ta chờ ngươi, nhanh lên một chút nha.” Cười hì hì cúp điện thoại, ngồi ở bên cạnh Chen.

 

Bị Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm, Lộc Hàm thật sự chịu không được rồi, “Sao? Tại sao vẫn nhìn?”

 

“Hừ! Cũng là ngươi, hại Nghệ Hưng nhà ta bận rộn như vậy!”

 

“Kris, ngươi là đội trưởng, sao lại hẹp hòi như vậy, thứ tốt là muốn cùng nhau chia sẻ chứ sao. Nói bọn họ làm sao còn chưa tới nha, ta đi xem một chút a.” Vừa nói nhanh chóng rời phòng bếp, không đi liền sợ bị Ngô Diệc Phàm nhìn đến thủng người.

 

“Không biết Lộc Hàm ca gấp cái gì, không phải là mới gọi xong 1 phút đồng hồ nha, làm sao sẽ nhanh như vậy mà tới?” Chen vừa vùi mặt vào bát mì vừa nói.

 

Nhóm K thật biết tính giờ, Trương Nghệ Hưng mới vừa đem ra 6 phần mì, một nhóm người vào cửa bắt đầu lớn tiếng ồn ào, “Nghệ Hưng ca, thật đói nha!”

 

Trong đó Phác Xán Liệt thanh âm rõ ràng, “Nghệ Hưng ca, ta nghe Thế Huân nói ngươi làm đồ Trung Quốc siêu cấp ăn ngon!”

 

“Ân, cũng không phải là cái gì hoành tráng lắm. Các người đến đúng lúc lắm, ta làm xong hết rồi nè!”

 

5 người vừa nghe cũng vội vàng ngồi xuống, vui vẻ thưởng thức kiệt tác của Trương Nghệ Hưng.

 

Phát hiện Bạch Hiền từ lúc vào cửa đã sinh khí, uể oải, Trương Nghệ Hưng có chút bận tâm đi tới.

 

“Bạch Bạch, sao vậy? Ta thấy ngươi mạnh khỏe, sao lại không có tinh thần thế này.”

 

“Nghệ Hưng ca. . . Nghệ Hưng ca. . .” Nhìn thấy người tới là Trương Nghệ Hưng, Bạch Hiền ánh mắt trong giây lát đỏ lên.

 

“Sao vậy?” Nhìn thấy Bạch Hiền như vậy, Trương Nghệ Hưng cảm thấy sốt ruột.

 

“Nghệ Hưng ca, ta nói với ngươi, ngươi không nên. . Không nên tức giận nha.” Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đã chấp thuận, Biện Bạch Hiền nói tiếp, “Ta cảm thấy Xán Liệt. . Thật giống như thích Kris ca rồi.”

 

Quả nhiên gần đây hai người kia có hành động không chỉ khiến hắn cảm thấy bất an, Bạch Hiền cũng có cảm giác rồi.

 

“Bạch Bạch nha, thật ra thì. . . Ta cũng cảm thấy Ngô Diệc Phàm thích Phác Xán Liệt rồi.” Nói tới đây, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn Ngô Diệc Phàm, phát hiện hắn đang cùng Phác Xán Liệt ăn mì sợi nói chuyện đến vui vẻ.

 

“Hừ, Phác Xán Liệt như vậy vừa ăn vừa nói nói, không sợ bị nghẹn sao!” Bạch Hiền cũng đang nhìn về phía họ.

 

“Bạch Bạch nha, là ta thật xin lỗi ngươi, nếu như không phải là ta không tốt, Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không thích Phác Xán Liệt.” Trương Nghệ Hưng càng nói càng cảm thấy khổ sở.

 

“Nghệ Hưng ca, này tại sao có thể trách ngươi! Ta cũng không nên, mỗi ngày đối với  Phác Xán Liệt như vậy hung dữ, ta không tốt! Hắn mới thích người khác!” Biện Bạch Hiền nhìn thấy Trương Nghệ Hưng như vậy tự trách, liền không chịu được.

 

“Bạch Bạch, ta. . Ta thật là khổ sở. . Ngươi nói. . Ngươi nói. . Hai người bọn họ đều là công nha… Ở cùng một chỗ… Làm gì được?” Càng nói càng kích động, Trương Nghệ Hưng thậm chí bắt đầu nghẹn ngào.

 

“Đúng đấy nha. . . Hừ, Phác Xán Liệt, ta không bao giờ… thích ngươi nữa.” Biện Bạch Hiền mì cũng không ăn, ôm lấy Trương Nghệ Hưng, bắt đầu khóc lớn.

 

Bên kia Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt đang nói chuyện vui vẻ, chỉ nghe thấy Trương Nghệ Hưng cùng Biện Bạch Hiền tiếng khóc, vội vàng chạy tới.

 

“Nghệ Hưng nha, làm sao? Tại sao khóc?” Ngô Diệc Phàm cố gắng đem Trương Nghệ Hưng túm ra khỏi vòng tay của Biện Bạch Hiền.

 

“Bạch Bạch, đừng khóc ~xiuxiu~” Phác Xán Liệt cũng dùng sức kéo Bạch Hiền.

 

Hai người ôm nhau khóc dùng quá nhiều sức, hoàn toàn bỏ quên hai chàng công bên cạnh.

 

Hình tượng đội tượng cao lớn khỏe mạnh, giờ lại không đọ lại được lực cánh tay của Bạch Hiền liền cảm thấy thẹn, đành không cố gắng kéo ra nữa, chờ hai người bọn họ khóc xong.

 

Nhưng là Phác Xán Liệt vẫn dùng sức lôi kéo Biện Bạch Hiền, “Bạch Bạch, sao thế, ngươi tại sao khóc, có phải hay không Nghệ Hưng ca đánh ngươi?”

 

“Hừ. . . Phác Xán Liệt! Ngươi là đại ngu ngốc! Ta. . Ta không bao giờ … nữa muốn thích ngươi nữa!” Bạch Hiền ngẩng lên, khuôn mặt tràn đầy nước mắt hướng về phía bên vẻ mặt lo lắng Phác Xán Liệt rống to.

 

Một tiếng như vậy liền khai ra nguyên nhân rồi a.

 

“Tại sao? Xán Liệt ngươi khi dễ Bạch Hiền?” Kim Tuấn Miên vội vàng đứng dậy đi tới bên người Bạch Hiền, một bộ Bạch Hiền không phải sợ, đội trưởng sẽ giải quyết cho ngươi.

 

“Lạy người, Xán Liệt khi dễ Bạch Hiền, nghe không hợp lý nha!” Thế Huân đến sau vừa nghe thấy lời của Kim Tuấn Miên liền không khỏi bật cười, trên thế giới này chỉ có một mình Bạch Hiền có thể khi dễ Xán Liệt, nếu có người khi dễ Bạch Hiền, nhất định sẽ bị Phác Xán Liệt đánh tới chết.

 

“Vậy cũng đúng! Kia Xán Liệt nha, ngươi rốt cuộc làm gì khiến Bạch Hiền khóc? Còn có Nghệ Hưng cũng khóc, Kris, ngươi làm gì?”

 

“Bạch Bạch nói. . . Hắn không thích ta. . .” Chẳng qua là vô số lần lặp lại những lời này, Phác Xán Liệt không để ý đến Kim Tuấn Miên.

 

Tiếp theo Trương Nghệ Hưng nói một câu lại đem Ngô Diệc Phàm hù dọa ngây ngẩn cả người, “Ngô Diệc Phàm, chúng ta chia tay đi, ta nghĩ thông suốt, ta không nên vẫn quấn ngươi không tha.”

 

Bây giờ lo lắng lại thêm một người, Ngô Diệc Phàm.

 

“Này là thế nào? Hai người các ngươi đôi tình nhân làm sao cãi nhau?” Lộc Hàm kéo Ngô Diệc Phàm qua một bên, thật cẩn thận hỏi.

 

“Không biết.” Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng nói xong câu đó đi vào gian phòng của mình. Bỏ lại phòng khách ồn ào bởi hai đứa nhỏ khóc ầm ĩ cùng Phác Xán Liệt ngu ngốc.

[TBC]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s