[Oneshot] Tiếng nở hoa [Part3-END]||| EXO ||| HanLay

Tiếng nở hoa

Tác giả: Diên Vĩ Hợp Toan Vũ

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

(Part 3)

Tặng Swan yêu dấu của tôi

Chú ý, có sử dụng từ thô tục, nhân vật chết.

“Cậu chủ” Thủ hạ chính là A Tấn vội vã chạy tới trước mắt một thiếu niên tuấn mỹ, cung kính gọi.

 

“A Tấn, sao rồi, hỏi được chưa” Thấy người trước mặt, Độ Khánh Thù lạnh lùng hỏi.

 

“Đã tra tấn đủ kiểu, nhưng là thằng nhóc đó một chữ cũng không chịu nói,” Bất đắc dĩ lắc đầu, A Tấn khai báo.

 

“Một đám phế vật! ! Chút chuyện như vậy cũng không làm được, chán sống rồi sao! ! Tra tấn đến khi nó nói! !” Mới vừa bước xuống hầm, đã nghe thông báo như vậy, không khỏi có chút bực bội. Nhưng là, Độ Khánh Thù cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng đã hai ngày rồi, thằng ngốc trong tầng hầm kia lại chịu đựng được đến vậy.

 

Tra tấn lâu như vậy, nếu như là người bình thường đã sớm đầu hàng, vậy mà bộ dáng yếu đuối đó, đến bây giờ vẫn còn đem miệng đóng chặt như vậy. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài được.

 

“Cậu chủ, thằng nhỏ đó. . . Có vẻ. . . Không qua được. . . Cho nên. . .” A Tấn nhìn D.O ngày thường bộ dáng luôn an tĩnh lúc này có chút tức giận, liền run rẩy nói.

 

“Không qua được là có ý gì! Không phải nói là kiềm chế chút sao, con mẹ nó cái gì cũng không có hỏi trước, thật là. . .” Cảm giác buồng phổi muốn nổ tung, D.O trong chốc lát có cảm giác muốn bắn chết mấy người trước mặt.

 

“. . . . .” Thấy vậy, ai cũng cúi đầu không dám ngẩng lên, bộ dáng chờ đợi trừng phạt.

 

“Được rồi, xuống đó, nói bọn người dưới đó kiềm chế, người không được chết trước khi khai ra”

 

*

 

“Đường chủ, cậu chủ tới.” Quản gia thông báo.

 

“Kim quản gia, mang cậu chủ Thế Huân về phòng nghỉ ngơi thật tốt” Thấy rõ người bên ngoài, Lộc Hàm phân phó.

 

“Anh. . .” Có chút bất mãn nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm vốn là như vậy, luôn làm theo ý mình.

 

“Thế Huân, ngoan nha, trên máy bay lâu như vậy, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, anh xử lý mọi chuyện ổn thỏa rồi cùng em đi nghỉ được không?” Giọng nói chứa đầy ôn nhu, nhưng lại mang theo hàm ý không chấp nhận đáp trả.

 

Có chút bất đắc dĩ bĩu môi, Ngô Thế Huân theo quản gia rời đi.

 

“Nói đi, chuyện gì?” Xác định Ngô Thế Huân đi xa, Lộc Hàm nhìn D. O hỏi.

 

“Đường chủ, mới vừa rồi A Tấn báo lại, nói là đến bây giờ cũng không hỏi ra được gì.” Do dự một chút, D. O nói.

 

“A, vậy sao, xương còn đủ cứng như vậy hả?” Lộc Hàm có chút kinh ngạc nhíu mày, nhưng lời nói ra, không có chút nào nhiệt độ.

 

“Vậy thì cứ tiếp tục tra tấn, D.O, anh không nhớ rõ chú từ lúc nào mà ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không xong.”

 

Miếng ngọc đang nắm trong tay của Lộc Hàm rơi xuống nền đá cẩm thạch phát ra tiếng vang thanh thúy, không khỏi chấn động D.O một trận. . .

 

“Vâng, nhưng Đường chủ, A Tấn nói. . . Người đó, sợ không qua được” D.O cân nhắc từng câu từng chữ nói, dù sao người đó cũng là đứa nhỏ có quan hệ với Đường chủ, nếu nói theo tình cảm cá nhân, D.O vẫn có chút thương Trương Nghệ Hưng.

 

“A, phải không, nhìn chưa ra ha, đi, chúng ta đi xuống xem một chút”

 

*

 

“Mẹ kiếp, thằng đ*** này, rốt cục mày con mẹ nó có nói hay không”

 

Roi da lần nữa vung lên, tiếp xúc với da thịt, tóe máu, dưới ánh đèn vàng lấp lánh như những viên ngọc.

 

“Nè, nhẹ tay một chút, cấp trên có lệnh, không được đánh chết.” A Tấn bên cạnh nói gấp, Trương Nghệ Hưng này vốn chính là nam sủng của Lộc Hàm.

 

Lộc Hàm, vẻ ngoài cùng nội tâm bất đồng, làm việc tàn nhẫn không để cho bất cứ ai lối thoát. Lộc Minh Viễn ngày đó chiến thắng, cùng là nhờ Lộc Hàm ra tay với chú của mình, Lộc Kiệt.

 

Những năm gần đây, Lộc Hàm bên người trai xinh gái đẹp vô số, nhưng là mấy tháng trước, Lộc Hàm từ quán ăn đêm mang về một thiếu niên, cưng chiều cho tới nay, nghe nói nguyên nhân vì Trương Nghệ Hưng rất giống một người bạn cũ của Đường chủ.

 

Nhưng mấy ngày trước, một kế hoạch làm ăn của Lăng đường bị tiết lộ cho đối thủ, mà tất cả chứng cứ đều hướng về phía Trương Nghệ Hưng, chối cũng không được. Vụ việc tổn thất không nhỏ, nhưng là Lộc Hàm tức giận không phải vì tiền, mà là mình bị tính toán.

 

“Tất cả dừng tay. . .” Thanh âm D.O truyền tới, cả đám men in black lập tức vọt sang một bên.

 

“Tỉnh.” Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, lười biếng phất tay.

 

Lại một thùng nước muối nồng đậm thấm vào da thịt đã bị tróc khỏi cơ thể, giống như vô số giòi bọ trên người mình cắn xé, đau đớn khủng khiếp, khiến cho Trương Nghệ Hưng giật mình, mở mắt nhìn người trước mặt, như một loại A Tu La (Cái này các bạn search GG nha, vô mấy cái liên quan đến đạo Phật ý), Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy giống như là tiến sâu vào trong bóng tối, thế giới ấm áp của mình đã bị chặn lại.

 

“Nói, là ai sai mày vào đây?”

 

“Không có. . . Không có bất cứ. . . ai. . . chỉ. . . khiến. . .” mỗi lần phát ra một âm tiết là một lần bòn rút từng chút sức sống cuối cùng. Trương Nghệ Hưng quật cường tái diễn câu trả lời mà mình lặp lại vô số lần trong hai ngày qua.

 

“Hahaha, còn không khai ra, Nghệ Hưng, tao nhớ tao đã nói, Lộc Hàm này hận nhất chính là phản bội, thành thật khai báo một chút, mày là nam sủng tao ưa nhất.” Ngồi chồm hổm xuống, dùng lực bóp mạnh khuôn mặt Trương Nghệ Hưng, như là muốn đem nó phá nát.

 

“Tôi. . . không có. . . làm. . . chuyện. . . gọi tôi. . . là gì. . .” ‘nam sủng’? Thì ra là, đối với cậu ấy, mình chỉ là sủng vật. Hmmm, Trương Nghệ Hưng, mày còn mong đợi gì chứ? Phí sức mở to hai mắt, nhìn Lộc Hàm thật sâu.

 

“Trương Nghệ Hưng, không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của tao, một công cụ tình dục mà dám chơi trò phản bội, mày con mẹ nó chán sống phải không?” một cái bạt tai, Lộc Hàm tức giận nói. Trong lòng không khỏi phiền não, rõ ràng chỉ là một công cụ tình dục, nhưng tại sao nhìn bộ dáng người trước mắt, tim lại đau, đau lắm.

 

“Khụ khụ. . .” Vốn là không đủ sức để đỡ thân thể, lại nhận được lực đạo như vậy, nặng nề ngã ở một bên, máu tươi theo khóe miệng dần dần chảy ra, nhưng mà, lời của Lộc Hàm lại càng giống một thanh đao hung hăng đâm vào trái tim của Trương Nghệ Hưng.

 

“Nghệ Hưng, tao hỏi mày một lần cuối, nói cho tao biết sự thật?” Có chút không đành lòng, Lộc Hàm hỏi.

 

“Cậu. . . rốt cục. . .  có hay không. . . trong giây lát. . . thích tôi” giống như là trả lời, lại giống đặt câu hỏi, nhưng so với lầm bầm thì càng giống hơn, thanh âm của Trương Nghệ Hưng nhỏ tới mức dường như không thể nghe thấy.

 

“Thích? Dĩ nhiên, bảo bối, bộ dáng mày bên dưới tao đẹp lắm, bất quá, trả lời câu hỏi của tao.” Lời của Trương Nghệ Hưng tràn đầy tuyệt vọng, Lộc Hàm nghe được, nhưng là không cảm nhận được. Trương Nghệ Hưng trong lòng cười lạnh, bây giờ chỉ còn mình nhớ tới lời hứa năm xưa đó sao.

 

“Hmm. . .” Bật cười, Trương Nghệ Hưng, quả nhiên, mày bất quá là tự mình đa tình, một kẻ ngu, mày bất quá chỉ là công cụ tình dục mà thôi.

 

Cho là Trương Nghệ Hưng giễu cợt mình, Lộc Hàm căm tức đá Trương Nghệ Hưng một cú, lấy ra khăn tay, bộ dáng như đang lau sạch bàn tay bị dính bẩn.

 

Mình điên con mẹ nó rồi, lại còn muốn tha cho nó, là tự mình đa tình, con mẹ nó.

 

“Chúng mày, bắn, đem thi thể nó xử trí thật tốt.” Lộc Hàm xoay người lạnh lùng, ra một mệnh lệnh khiến bản thân sau này một đời hối hận.

 

“Lộc Hàm. . . tại sao. . . tại sao. . . không tin tôi. . .” Bỗng nhiên, Trương Nghệ Hưng mở mắt gọi Lộc Hàm, vẫn còn đang nói gì đó, nhưng máu trào lên che mất khí quản. Lộc Hàm quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Nghệ Hưng, nhìn thấy trong mắt người thường ngày mình thích nhất tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, thật ra thì Trương Nghệ Hưng rất muốn nói, Lộc Hàm, cậu có nhớ tôi không, chỉ cần một lần cuối cùng này thôi, ôm tôi một cái có được không, lạnh quá, Lộc Hàm, cậu đã đáp ứng tôi tới biển Aegean xem mặt trời lặn, xem ra không có cơ hội thực hiện rồi, nếu có kiếp sau, hãy cùng nhau thực hiện lời hứa nhé. Lộc Hàm, cũng chưa có kịp nói cho cậu biết, tôi yêu cậu. . .

 

Từ trong mắt Trương Nghệ Hưng chảy ra giọt lệ cuối cùng. Nước mắt xen lẫn máu khô, hóa thành giọt lệ máu. Trong đáy mắt ấy, là một khoảng trống, trống rỗng, Lộc Hàm không khỏi ngây ngẩn cả người.

 

“Bụp” Súng giảm thanh được bóp cò, chờ Lộc Hàm kịp phản ứng thì màu đỏ đã nhuộm lên cả không gian. . .

 

Một tiếng rơi thanh thúy vang lên.

 

Là vòng cổ thủy tinh của Trương Nghệ Hưng rơi xuống đất vỡ tan.

 

Vào lúc ấy, có rất nhiều thứ, từ rất sâu trong tiềm thức, ập tới.

 

“Tôi tại sao phải sợ, còn có, tôi có tên, không phải là tiểu má lúm đồng tiền”

 

“Tiểu má lúm đồng tiền, chúng ta, nhất định sẽ gặp lại. . . Nhớ kỹ, tôi tên, Lộc Hàm, Lộc Hàm. . .”

 

“Nè, tiểu má lúm đồng tiền, cái này cho cậu, đây là quà của mẹ tôi tặng sinh nhật, nói có thể giúp tôi bình an, sau này cậu mượn cái này tìm tôi, tương lai gặp lại, tôi liền cưới cậu làm vợ, ha ha”

 

“Cái này, cậu, thật chưa từng gặp tôi sao?” Lần đầu tiên gặp mặt, Trương Nghệ Hưng đã nói câu này.

 

“Lộc Hàm, tôi yêu cậu, cậu có yêu tôi không?” Lần đầu tiên làm tình, Trương Nghệ Hưng hỏi câu này.

 

“Lộc Hàm, có phải hay không bất luận chuyện gì phát sinh, cậu cũng sẽ tin tưởng tôi?” Sau lần đầu tiên cãi nhau làm hòa, Trương Nghệ Hưng sợ hãi hỏi mình câu này.

 

“Lộc Hàm, nếu như, tôi nói là nếu như nha, nếu không có bận, chúng ta có thể đi biển Aegean xem mặt trời lặn đi, mẹ tôi nói, ba tôi cầu hôn mẹ tôi ở đó, ha hả, hôm sinh nhật ba, tôi còn chui vào lòng ba hỏi ông đã cầu hôn mẹ như thế. . . . .

 

*

 

Suốt ba ngày, Lộc Hàm cứ như vậy ôm thật chặt thân thể cứng ngắc, liên tục ở bên tai thiếu niên rù rì, sau đó mới đem thi thể thiếu niên hỏa táng, đem công việc giao cho D.O, rồi mang tro cốt thiếu niên đi biển Aegean.

 

Mỗi ngày, lúc mặt trời lặn, đều sẽ có một người đàn ông ngồi một mình dưới trời chiều, nhỏ giọng lầm bầm gì đó, giống như đang ở bên người yêu nhất thì thầm. . .

 

[END]

 

Còn phiên ngoại nữa, cơ mà Wan chưa biết là có edit hay không.

One thought on “[Oneshot] Tiếng nở hoa [Part3-END]||| EXO ||| HanLay

  1. Pingback: [Mục lục][ONESHOT] Tiếng nở hoa||| EXO ||| HanLay | Wan Ji Lee

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s