[Shortfic] 『”Thủ hộ” và “Yêu thương”』 [Phần hai-Chương1] ||| EXO ||| ChanBaek

『”Thủ hộ” và “Yêu thương”』

[Phần hai-Chương1]

Editor: Thiên nhi.

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, các gia đình lần lượt tắt đèn, thành thị lớn như vậy liền giống như bị nhuộm đen một trận. Chỉ còn lại những cây đèn đường vẫn cứ như vậy vững vàng trong bóng tối, kiên định mà cô đơn, cũng giống như những người còn ở bên ngoài trời vào tầm này.

 

Ánh đèn màu cam ấm áp trên trần nhà đã sớm tắt, nhưng là chiếc đèn học nho nhỏ trên bàn sách vẫn chiếu sáng. Quang ảnh vàng nhạt nhu hòa rơi xuống trang sách trên cùng, đem những con chữ đen hiện lên rõ ràng trên nền giấy trắng.

 

Thật ra thì một tờ này tôi đã xem xong rồi, nhưng là tôi vẫn hoàn toàn không có lật sang trang tiếp theo.

 

Nếu như Tuấn Miên biết tôi xem xong chương thứ nhất rồi, đại khái chắc là sẽ oán trách tôi không tôn trọng công sức lao động của anh ấy. Bất quá, có lẽ ngay từ lúc anh ấy tính toán viết lại chuyện xưa của tôi và cậu. . . Không đúng, là ngay từ lúc anh ấy che giấu che giấu những lời của cậu để cho tôi có thời gian suy nghĩ, nghĩ về cậu không một lời tạm biệt mà rời đi, để sau khi nhìn lại những lời này sẽ không cảm thấy choáng váng.

 

Tôi cứ như vậy nhìn chòng chọc những đoạn trên trang giấy ấy, số chữ ít, câu ngắn, dấu chấm nhiều. . . Vừa nhìn đã biết là không hợp với tiêu chuẩn viết văn chính quy, cũng không biết đây là đang phản ứng với tài nghệ viết văn thấp, hay là tiêu chuẩn đã thay đổi nữa.

 

Bất quá, cũng không tồi, ít nhất là cũng rõ ràng dễ hiểu.

 

Nhưng là, rõ ràng là rõ ràng, hiểu , hiểu rồi, tâm tình nhưng vẫn là không có cách nào khống chế thoát khỏi bình thường ổn định, trong lòng trở nên nhộn nhạo.

 

Nếu như cậu cùng Tuấn Miên ở với nhau, hẳn là sẽ một tay nhanh chóng đoạt lấy sách, không cho phép tôi xem tiếp.

 

Chỉ bất quá, bây giờ cũng chỉ còn có một mình tôi.

 

Nên, cho dù tôi khổ sở, chỉ cần tôi không đem cuốn sách này ra là ổn, nhưng là tôi vẫn nhìn vào nó.

 

Mấy người sẽ nói tôi tùy hứng.

 

Tôi thừa nhận tôi là như vậy.

 

Huống chi những lời này là cậu để lại cho tôi, là người duy nhất cậu nhắc tới, tôi hẳn có quyền lợi đọc nó chứ đúng không. Hơn nữa, tin này sau một năm mới tới được tay tôi, tôi nghĩ là nên cẩn thận nghiền ngẫm nó một chút.

 

Cho nên đôi mắt của tôi cứ như vậy mà bình tĩnh đặt trên trang giấy ấy, tiêu điểm không ngừng ở trên mấy hàng chữ mà bồi hồi. Quét ánh mắt một lần từ đầu đến cuối, sau đó lại lướt lên trên, cực giống như quả lắc đồng hồ, mù quáng mà tái diễn động tác giống nhau như đúc, cố gắng ở giữa những con chữ mà tìm kiếm những đáp án mà biết rõ sẽ không có kết quả.

 

Rất ngu, đúng không?

 

Nhưng là, tôi chính là muốn từ trong những con chữ này mà tìm kiếm thân ảnh của cậu.

 

Cảm giác những câu văn ấy, một lần lại một lần khắc sâu vào trong mắt, trong trí nhớ chỉ cần nhìn thấy một lần sẽ sinh ra những câu tiếp theo.

 

Cho dù tầm mắt của tôi bỗng nhiên trở nên mơ hồ, tất cả những câu chữ trong sách cũng giống như chớp mắt rơi xuống mặt nước, bị sóng nước làm nhòa đi, nhưng là chút ít chữ đó giống như là đã in rõ ràng trong trí nhớ, cho dù là mắt có mờ đi, vẫn có thể như in mà nhớ lại.

 

Thật giống như cậu để lại từng câu từng chữ này trong đầu tôi, chúng ta xem từng cọng cây ngọn cỏ, cùng nhau trải qua mọi chuyện vốn đã bị chôn vùi, giờ phút này lại bị những câu đó nhẹ nhàng gọi lên, ký ức dồn dập trở lại, những kỷ niệm của một năm trước nhất thời giống như bị người ta một lần nữa khắc lại lên những vết cũ, trở nên hết sức rõ ràng.

 

Không thể quên được rồi.

 

Thật giống như cả đời cũng không thể quên được rồi.

 

Hơi nước trên mắt tựa hồ càng lúc càng nặng, từng giọt từng giọt ấm áp tụ lại ở hốc mắt, chờ đợi thời cơ để trào ra ngoài.

 

Nhưng nước mắt chính là vẫn không có trào ra.

 

Mặc dù tuyến lệ tiết ra rất nhiều nước mắt, hốc mắt đã tràn đầy đẫy đà, đem mắt nóng đỏ một vòng, nhưng đôi trong mắt thật giống như được trang bị một cánh cửa vô hình, mạnh mẽ cản trở lệ nóng tràn mi, kết quả không có cách nào để giải quyết cảm xúc hiện tại liền từ từ khuếch tán đến xoang mũi, nhất thời khiến người ta khó chịu.

 

Dùng sức hít một cái, tôi lấy phần gáy sách áp lên mũi, đại khái là hôm nay mới in ấn xong, nên vẫn nồng nặc mùi mực, hỗn hợp gay mũi xông vào niêm mạc nhạy cảm, trong nháy mắt phá đi chướng ngại vật gây tắc nghẽn hô hấp.

 

Hô hấp thông suốt rồi, nhưng tâm tình tựa hồ chuyển hướng chạy vào lồng ngực, ở bên trái trái tim nhẹ nhàng dừng lại, tích tụ, hóa thành một khối buồn bực.

 

Tôi giơ lên bàn tay bị khí lạnh làm đông cứng dụi dụi mắt, đem những thứ ấm áp trong đó thô bạo đẩy ra ngoài. Nước mắt vừa rời đi, hốc mắt lập tức bị khí lạnh đêm đông làm cho cay cay, những giọt nước mắt dính trên đầu ngón tay vốn là có chút ấm áp đã lạnh đi vài phần.

 

Đầu ngón tay, nhiệt độ càng lúc càng thấp, bàn tay đẹp mắt tựa hồ càng lúc càng tái nhợt, ngay quả móng tay cũng đã bị lây một màu tím nhàn nhạt.

 

Lạnh đến có một chút đau.

 

Tôi hướng tay trái cứng ngắc mà thở dài một hơi, nơi này mùa đông lạnh nhất là vào buổi tối, một chút hơi ấm trong miệng cũng không đủ duy trì được nhiệt độ quá hai giây.

 

Lắc đầu cười khổ, ánh mắt không tự chủ rơi xuống trang giấy trên cùng.

 

【Tôi vẫn luôn không có rời đi.】

 

Phải không?

 

Thật không có rời đi sao?

 

Đem đầu ngón tay bị đông lạnh lướt trên trang giấy.

 

Vậy là cậu cảm giác được chứ, tôi thật rất lạnh.

 

Tối nay lạnh quá, nhiệt độ cũng rớt xuống dưới mười độ.

 

Cậu nhất định sẽ còn nhớ rõ tôi sợ lạnh thế nào đi.

 

Trước kia khi tôi cảm thấy lạnh, cậu sẽ kéo lấy tay tôi mà chà xát cho ấm, thay tôi chuẩn bị nước ấm thật tốt, trước khi tôi ngủ cũng sẽ đem chăn làm ấm, để tôi chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ.

 

Bây giờ không có cậu, hết thảy mọi thứ đều phải tự mình làm.

 

Nhưng là, rõ ràng cùng là một chuyện, cậu lại làm tốt hơn tôi rất nhiều.

 

Giống như tối nay, tôi đem mình ngâm trong nước nóng lâu thật lâu, nhưng mới từ bồn tắm đi ra ngoài chưa được bao lâu đã thấy lạnh, bất kể có mặc bao nhiêu quần áo, chui vào chăn bông, chà xát tay nhiều lần, tôi vẫn là cảm thấy lạnh.

 

Có một số việc không phải ai cũng có thể làm được.

 

Tiêu điểm chậm rãi đi lên phía trên, chính xác dừng lại ở 【Cậu cảm thấy tôi rời đi, chẳng qua chỉ là một cảm giác trong nháy mắt】

 

Cái ảo tưởng này đã quấn lấy tôi suốt một năm qua.

 

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt.

 

Tôi nhớ cậu lắm.

 

Nếu như cậu rời đi cũng chỉ là một cảm giác trong nháy mắt, vậy tối nay có thể tới thăm tôi một chút không?

 

Cho dù chỉ một lúc, được chứ?

 

『vù vù. . . Ba . . . Hô. . .』 trả lời tôi, chỉ là tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ thủy tinh, lạnh thấu xương, gió rét.

 

Không phải là cậu.

 

Nặng nề thở ra một hơi, chậm chạp mở măys.

 

Đóng lại cuốn sách, tôi đưa tay tắt đi đèn học. Thối lui ra khỏi bàn sách, tôi xoay người đi về phía giường bên cạnh đó. Vén lên chăn bông thật dày cùng một lớp chăn lông, tôi rút chân ra khỏi dép bông, nhanh chóng tiến vào trong hang ổ ấm áp. Kéo kéo, chỉnh lại góc chăn thật tốt trên người, xác định không có một tí khe hở nào, tôi bình yên nhắm mắt lại, để cho cảm xúc phập phồng từ từ bình phục.

 

Có lẽ là mệt mỏi, cảm giác vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, cơn buồn ngủ đã ập tới.

 

Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác cũng chậm chạp, cảm giác, cảm thấy bốn phía cũng mơ mơ hồ hồ.

 

Không minh bạch.

 

Thời điểm nghe được thanh âm, tôi không biết mình đã tiến vào tầng thứ mấy của giấc ngủ, giống như là một mảnh hỗn độn, cả người mơ mơ màng màng, chỉ biết là có một thanh âm trầm thấp ở bên tai tôi nhẹ giọng nói, nhưng là nói cái gì cũng không nghe rõ.

 

Tôi có chút khốn, cho nên thật ra ngay từ lúc bắt đầu nghe thấy, tôi cũng không có để ý tới âm điệu vang lên bên tai.

 

Nhưng là thanh âm kia cực kỳ giống như những con ruồi đáng ghét, không ngừng ở bên tai mà vo ve, khiến tôi phải tỉnh lại một chút để nghe rõ.

 

Cậu, đồ tiểu quỷ, còn nói là nhớ tôi, tôi tới cũng không có chịu tỉnh lại…

 

Xuyên qua trạng thái mơ màng, thanh âm rơi vào bên trong tai có chút quen thuộc, nhưng là vẫn không đủ rõ ràng.

 

Này. . . Có phải là bất tỉnh rồi không?

 

Có lẽ biết tôi nghe không rõ, người nói giống như là cố ý ghé sát vào tai một chút, , âm lượng cũng rõ ràng gia tăng, cho nên lần này tôi cuối cùng cũng nghe rõ rồi, quen thuộc như vậy, trầm như vậy, ôn nhu như vậy. . .

 

Cậu bất tỉnh rồi thì. . . Tôi đi nha. . .

 

Là cậu!

 

Tôi liều mạng quét hết toàn bộ mơ màng, dùng hết khí lực đem bản thân từ trong giấc ngủ kéo ra. Cuối cùng, các giác quan cũng dần thanh tỉnh. Tôi cảm giác được người ngồi bên giường bỗng nhiên động, lo lắng cậu sẽ thật sự rời đi, tôi giật mình mở mắt. Vừa nhìn thấy thân ảnh cậu ngồi ở mép giường, tôi liền chẳng quan tâm gì hết nhào về phía cậu, ngay cả hai mắt của mình bị ánh đèn đỏ ấm áp làm cho chói mắt, hơi có chút phỏng cũng không có để ý.

 

(Thứ lỗi cho cắt ngang, nhưng mà hãy thử trong bóng đêm, bạn đang ngủ say. đột nhiên mở mắt, đèn chiếu vào mắt bạn, sẽ hiểu ngay thôi.)

 

Tôi ôm chặt lấy vai cậu thở dốc, cực kỳ giống như người bị trôi trên dòng nước vớ được khúc gỗ, cậu lại mang theo nụ cười mà ghé vào tai tôi nói, Tiểu quỷ cuối cùng cũng đã nguyện rời giường rồi sao? đôi mắt của tôi đại khái vẫn chưa có thích ứng với ánh sáng, cho nên cảm giác có chút đau nhói. Nhẹ nhàng nhắm mắt, tôi chà chà tóc lên cổ cậu, cậu khanh khách cười, mang theo yêu thương mà hỏi tôi, Sao rồi?

 

Không ngừng ôm chặt lấy bả vai cậu, cho đến khi xương của cậu hằn lên da thịt của tôi, cuối cùng tôi mới từ từ trì hoãn động tác mà nói, “Chớ. . .”

 

Tôi cuối cùng vẫn sẽ đi. . . thời điểm cậu mở miệng nói, cảm giác hạnh phúc vừa trào lên đã bị phai nhạt, cậu thả cho thanh âm của cậu nhẹ nhàng trôi, giọng điệu ôn nhu như là dỗ trẻ con vậy.

 

“Tôi biết,” Tôi hít một hơi thật sâu, “Nhưng không phải là ngay lúc này. . . Được chứ?”

 

Mặc dù cậu không có chậm chạp trả lời, nhưng là bị tôi khóa chặt lại liền không có cách nào phải gấp gáp một chút, Không phải là cậu vừa mới nói sao? bởi vì tư thế có chút vướng víu, tôi nhìn không thấy nét mặt của cậu, nhưng tôi biết, cậu đang cười.

 

“Một năm trước cậu ngay cả câu tạm biệt cũng không có nói với tôi đã rời đi, hôm nay nếu không cho tôi một lời từ biệt chính thức, đừng hòng đi được.” Bờ vai cậu quá rộng, thật giống nhưu bất kể tôi có ôm chặt thế nào, cũng vô phương đem cậu ôm bên trong lòng của mình. Cậu có thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay tôi, nghĩ đến nó, tim đôi bỗng đập chậm một nhịp, tôi bất an đem hai tay từ vai chuyển qua cổ cậu, nhỏ hơ rất nhiều, hoàn toàn có thể dễ dàng ôm lấy. Tôi đem mặt chôn thật sâu trên xương quai xanh của cậu, từ từ điều chỉnh hô hấp của mình.

*Hết chương 1*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s