[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 3] ||| EXO ||| HunTao

Làm nô lệ thời nhà Thanh

Tác giả: Nima Hwang Waiwai

[Chương 3]

Editor: Thiên nhi.

3.

“Ngươi làm sao vậy?” Biện Bạch Hiền thấy Hoàng Tử Thao mặt không chút thay đổi cảm thấy rất lo lắng. Hoàng Tử Thao nhất thời cảm thấy mệt mỏi quá, tin tức choáng váng như vậy đương nhiên sẽ làm mình không khỏi mất hết sức lực ngã ngồi trên mặt đất. Xuyên việt đến cổ đại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta làm như thế nào trở về a? !

 

“Bạch Bạch ngươi nói hắn bị sao vậy?” Phác Xán Liệt chọt chọt Biện Bạch Hiền, hai người vẫn cứ như vậy nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao.

 

“Ai. . . Hẳn là tự sát chưa thành nên mới vậy. . . Chúng ta mau an ủi hắn để cho hắn cảm thụ thế giới vẫn có yêu. . .”

 

“Ai. . . Nói chứ tự sát không giải quyết được mọi chuyện đâu, tính táo mới là thượng sách!” Phác Xán Liệt ngồi xổm, vỗ vỗ vai Hoàng Tử Thao.

 

“Đúng vậy a đúng vậy a, có cái gì không như ý cứ như vậy quên mất sao, nếu là ngươi không chê, ngươi có thể lưu lại cùng chúng ta, có thể gặp nhau ở vách núi xem như là duyên phận của chúng ta, sau này sống cùng nhau, có thể chiếu cố lẫn nhau đi!” Biện Bạch Hiền cũng ngồi xổm xuống nhìn Hoàng Tử Thao.

 

“Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô, người dân thời đại này thật có tình a! ! Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô! Rất cảm động!” Hoàng Tử Thao cảm động đến không nhịn được khóc lên, ở nơi này còn có thể gặp người hảo tâm chứa chấp không dễ dàng a!

 

“Không khóc không khóc, ngươi tên gì tên?”

 

“Hoàng Tử Thao.”

 

“Sau này ba người chúng ta cùng nhau sống, rất hân hạnh được biết ngươi!” Phác Xán Liệt lộ ra tám cái răng sáng bóng ra vẻ bạn tốt khoác vai Hoàng Tử Thao.

 

“Ai. . .” Biện Bạch Hiền đột nhiên khẽ thở dài.

 

“Bạch Hiền ca ngươi làm sao vậy?” Hoàng Tử Thao rất nhanh đem mình sáp nhập vào thế giới của bọn họ, thấy Biện Bạch Hiền kia buồn khổ nên không khỏi tò mò.

 

“Chúng ta ở mấy ngày trước đã mất công việc, bây giờ chỉ còn khoai lang có thể ăn, chỉ sợ Tử Thao ngươi ghét bỏ.”

 

Nếu như là sống ở năm 2013 thì Hoàng đại thiếu gia có lẽ sẽ nói: cái gì! ! Ngươi muốn lão tử ăn khoai lang?. . . Nhưng là bây giờ cậu đang sống ở năm 1934 nha, có khoai lang ăn đã là chuyện hết sức xa xỉ rồi, huống chi bây giờ là ăn nhờ ở đậu, người ta nguyện ý đem bữa tối cho ngươi là tốt lắm đó nha!

 

“Không chê, dám hỏi các ngươi tại sao mất việc?” Hoàng Tử Thao đột nhiên phát hiện mình dùng từ tự nhiên trở nên lịch sự rồi.

 

“Này cũng phải trách lão quản đốc, vốn là chúng tôi là công nhân nhà máy, ta và Bạch Hiền lúc đó đó đang làm việc đóng gói nước hoa, có một ngày, lão quản đốc ghê tởm kia thừa dịp Bạch Hiền một mình ở trong kho hàng liền tùy tiện khi dễ hắn, nếu không phải ta đây kịp thời chạy tới sợ rằng Bạch Hiền đã sớm rơi vào miệng cọp rồi!” Phác Xán Liệt nhớ lại hình ảnh ngày đó liền hận đến nghiến răng.

 

“Cái thời đại này, cũng có tình trạng bạo cúc sao? !” Hoàng Tử Thao không dám tin nhìn Phác Xán Liệt, quả nhiên cái gọi là gay thời đại nào cũng có nha. . .

 

“A? Bạo cúc?” Phác Xán Liệt vẻ mặt không rõ nhìn Hoàng Tử Thao.

 

“A không có gì, đúng rồi! Các ngươi cũng không dạy dỗ lão quản đốc ghê tởm đó sao?”

 

“Mao Xán cũng là bởi vì đánh lão ta sống mũi gãy lìa, rơi mất hai cái răng, tay trái trật khớp, chân phải gãy xương, cho nên chúng ta bị đuổi rồi. . .” Biện Bạch Hiền vô tội nói, “Rõ ràng tên kia mới là làm sai chuyện nhưng đã mất công việc lại là chúng ta, phía sau lão ta đúng là không phải người thường nha! Thế giới thật không công bằng!”

 

“Ai, tính coi Bạch Bạch, ít nhất ngươi cũng giữa được sự trong trắng của mình nha.”

 

“Chúng ta đang tìm công việc, Tử Thao muốn cùng làm không?” Phác Xán Liệt an ủi xong Biện Bạch Hiền, đột nhiên nói một câu như vậy. Nếu như là sống ở năm 2013, Hoàng đại thiếu gia có lẽ sẽ nói:  Cái gì? ! Ngươi muốn lão tử đi làm? – nhưng là vừa nghĩ tới tình cảnh hiện tại của mình, Hoàng Tử Thao thu hồi tính cách thiếu gia, tính toán phải đi làm rồi. Cậu đột nhiên rất hối hận lúc trước một mực giếu cợt Kim Chung Nhân đi làm thêm, hiện tại liền hiểu cảm giác, muốn ôm bắp đùi Kim Chung Nhân bồi tội a! ! !

 

“Ân. . . Hảo. . . A” Hoàng Tử Thao khó khăn đáp ứng, vừa nghĩ tới sau này mình mỗi ngày đều phải phơi mặt dưới mặt trời làm việc, làn da vốn không thể trắng sẽ càng đen, đau buồn lắm, nhưng mà khóc không được a.

 

MAMA a! Vì cái mao giừ mà người ta xuyên việt có thể làm Thái Tử Phi mà ta thì sao? Lại còn phải đi làm nữa! ! Ta phải về nhà! ! ! Hoàng Tử Thao ở trong lòng gầm thét n lần, nhưng là. . . Làm sao trở lại bây giờ!

 

*Hết chương 3*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s