[Shortfic] Gửi gắm yêu thương [Kết thúc] ||| EXO ||| KrisLay, HunHan, ChanBaek

Gửi gắm yêu thương

[Kết thúc]

Editor: Thiên nhi.

Ngày 5 tháng 6 là sinh nhật Bạch Hiền, K hôm đó còn có một buổi biểu diễn, cho nên M buổi tối hơn 10 giờ mới chuẩn bị lên đường tới buổi tiệc chúc mừng.

 

Bốn người dọc theo đường đi thật cẩn thận tìm đề tài nói chuyện phiếm, không có biện pháp, đi tuốt ở phía trước là Ngô Diệc Phàm vẫn đang tản ra áp suất thấp, ở phía sau cùng là Trương Nghệ Hưng bộ dang ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Lộc Hàm bước chậm lại, đến khi đứng song song với Trương Nghệ Hưng liền nói, “Nghệ Hưng nha, từ ngày hôm qua các ngươi đã bắt đầu không nói gì với nhau rồi, như vậy… không tốt đâu, dù sao cũng là thành viên cùng nhóm, hơn nữa…”

 

“Ân? Cái gì? Ta không nghe thấy.” Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, mới vừa rồi vẫn đang suy nghĩ chuyện gì, hoàn toàn không có cẩn thận nghe Lộc Hàm nói gì hết.

 

“Ta nói. . . Ngươi cùng đội trưởng. . . Nghĩ làm sao bây giờ?” Lộc Hàm hạ giọng sợ Ngô Diệc Phàm nghe thấy.

 

“Cái gì làm sao bây giờ?” Trương Nghệ Hưng không rõ Lộc Hàm ý tứ , chia tay rồi còn muốn làm cái gì sao?

 

“Các ngươi cứ như vậy chia tay rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Hắn. . . Hắn thích người khác.”

 

“Phác Xán Liệt?” Ngày đó cảnh tượng Lộc Hàm không phải là không có nhìn thấy, Trương Nghệ Hưng cũng nói như vậy, xem ra Phác Xán Liệt có tỷ lệ đúng cao nhất.

 

Trương Nghệ Hưng gật đầu, không nói, nhưng là đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó, “”Đợi lát nữa ở trước mặt Bạch Hiền đừng nói gì a. Hôm nay là sinh nhật của hắn. Ta không muốn. . .”

 

“Ân ân, ta hiểu.” Lộc Hàm gật đầu đáp ứng.

 

Càng đến gần ký túc xá nhóm K, Trương Nghệ Hưng tâm tình lại càng trầm trọng , làm sao đối mặt Phác Xán Liệt, cười không nổi làm sao bây giờ? Còn có Bạch Hiền, hôm nay là sinh nhật của hắn, cũng là mấy ngày trước xảy ra mấy chuyện này.

 

Trong lúc Trương Nghệ Hưng còn đang mải mê suy nghĩ, đoàn người đã tới ký túc xá K, là Ngô Thế Huân mở cửa.

 

“Tiểu Lộc, các ngươi đã tới!”

 

“Tiểu tử ngươi cũng chỉ thấy được mỗi Lộc Hàm ca!!” Hoàng Tử Thao làm bộ như không vui nói.

 

“A, trời tối quá, không nhìn thấy ngươi.”

 

“A! Ý ngươi là da ta đen sao?” Hoàng Tử Thao làm bộ sẽ phải tiến lên đi dạy bảo Ngô Thế Huân.

 

Hai em út làm một trận ầm ĩ, không khí cũng tốt hơn nhiều.

 

“Bạch Hiền nè, sinh nhật vui vẻ! Đây là quà của ta.” Nhóm M rối rít tặng quà.

 

“Cảm ơn!” Bạch Hiền cười nhận lấy, Trương Nghệ Hưng phát hiện Bạch Hiền nụ cười có chút miễn cưỡng, không khỏi lo lắng hỏi thăm.

 

“Nghệ Hưng ca, ta cùng Phác Xán Liệt có lẽ thật là không thể đến với nhau.” Dư quang trong mắt Bạch Hiền từ từ tản đi, dâng lên chính là thật mỏng hơi nước.

 

“Sao thế? Hôm nay là sinh nhật của ngươi, không nên nghĩ đến chuyện không vui nha!” Trương Nghệ Hưng mặc dù an ủi Bạch Hiền, nhưng là thật ra thì trong lòng hắn cũng không cảm thấy khá hơn chút nào, cảm giác, cảm thấy Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt chia tay có một phần nguyên nhân là từ mình mà ra.

 

“Đến bây giờ, hắn cũng còn không có một chút tỏ vẻ, hắn có lẽ là thật chán ta.” Vừa nói Bạch Hiền nhìn về phía Phác Xán Liệt, người kia bây giờ còn đang cùng Ngô Diệc Phàm nói gì đó, chỉ thấy Ngô Diệc Phàm đem thứ gì len lén đưa cho Phác Xán Liệt. Sau đó Phác Xán Liệt hướng đi tới, ân? Hắn đã tới. . .

 

“Bạch Hiền, sinh nhật vui vẻ!” Phác Xán Liệt tới chỗ Bạch Hiền, .”Quà sinh nhật! Nhất định phải xem thật kỹ! Không nên quá cảm động! Ha ha!”

 

“Ân?” Bạch Hiền tay nhỏ run rẩy nhận lấy, là một cuốn sách nhỏ cùng một cái hộp lớn bên trên toàn tiếng Trung.

 

“Đây là cái gì nha?” Vừa nói Bạch Hiền vừa mở sách, “Cuộc thi trở nên đẹp trai hơn Kris ca!”

 

Trên sách đều là những nhữ viết quen thuộc…

 

“Cái này là ta hỏi cách Kris ca cách chăm sóc da, còn có cái này nha, là ta nhờ mẹ của Kris ca mua, nhà chim én, mặc dù rất kỳ quái, nhưng nghe nói dùng làm đẹp rất tốt.”

 

A. Đây là cái gì nha? Bạch Hiền không giải thích được, nhìn Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt Bạch Hiền tưởng rằng là Bạch Hiền mất hứng, vội vàng giải thích nói, “Bạch Bạch, ngươi trong lòng ta đương nhiên là đẹp nhất, nhưng không phải là ngươi vẫn nói hâm mộ Kris ca sao? Ta liền hỏi hắn cách làm đẹp, này là ta đặc biệt vì ngươi chế ra “bí kíp”, nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp hơn Kris ca, trở thành bộ mặt của nhóm.”

 

“Cái gì! Bộ mặt của nhóm là Tiểu Lộc nhà ta!” em út Ngô vừa nghe thấy cái gì bộ mặt của nhóm, liền tự nhiên quăng một câu.

 

“Xán Liệt nha, bộ mặt của nhóm không phải ngươi đảm đương sao?” Kim Tuấn Miên bên cạnh một mực yên lặng nghe, cũng nhịn không được nói.

 

“Ta biết ta lớn lên đẹp mắt, nhưng là Bạch Bạch nhà ta mới là đẹp nhất! Là xứng đáng đảm đương vị trí đó!” Vừa nói vừa cầm lấy cái hộp lớn kia, “Kris ca, ngươi mau tới đây giải thích cho Bạch Bạch đây là cái gì đi. Cái gì mà nhà chim én đó!”

 

Ngô Diệc Phàm mặt đen đi tới, nghĩ thầm, ngươi muốn Bạch Hiền vượt qua vẻ đẹp của ta lại còn bắt ta giúp người này nọ… Nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn giúp Bạch Hiền giải thích, “Đây là tổ yến, không phải là cái gì mà nhà chim én, là nước miếng của chim yến, là một loại thuốc bổ, giúp nuôi dưỡng sắc đẹp!”

 

“Nha. . .” Bạch Hiền đầu đã hoàn toàn rối loạn, chẳng qua là nhớ được Phác Xán Liệt nói, mình ở trong lòng hắn là đẹp nhất? Cho nên hắn còn thích ta, những thứ này cũng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị, vậy hắn cùng Kris ca. . .

 

“Bạch Bạch, ngươi còn chưa hiểu sao?” Nhìn Bạch Hiền ngốc ngẩn người, Phác Xán Liệt vừa giải thích nói, “Đoạn thời gian trước ta sở dĩ hay đi tìm Kris ca chính là vì sinh nhật của ngươi, không muốn ngươi còn hiểu lầm ta cùng Kris ca. . . Nhưng là ta lại không thể nói với ngươi, nếu không ngươi cũng sẽ không có bất ngờ cho món quà này.”

 

“Nha. . . A! Xán Liệt thật xin lỗi!” Phản ứng chậm nửa nhịp, cho nên nói là mình hiểu lầm khổ tâm chuẩn bị của Xán Liệt. Ôm cổ Phác Xán Liệt, đem mặt vùi vào ngực hắn, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Còn có cám ơn ngươi!”

 

“Bạch Bạch. . Bạch Bạch. . Ôm lấy ta!” Bạch Hiền lần đầu tiên chủ động hiến ôm, Phác Xán Liệt là vui mừng vạn phần, dùng sức về ôm lấy Bạch Hiền.

 

Trương Nghệ Hưng mỉm cười nhìn Bạch Hiền cùng Xán Liệt, bọn họ có thể cùng nhau thật sự là quá tốt!

 

Cảm giác được phía sau là một thân ảnh quen thuộc, Trương Nghệ Hưng có chút ngượng ngùng quay người lại.

 

“Có cái gì muốn nói sao?” Thanh âm trầm thấp bên tai Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng nói.

 

Một câu như vậy, khiến Trương Nghệ Hưng đỏ mắt. Hắn rất nhớ thanh âm này, rất nhớ loại cảm giác gần gũi này, bất quá là mấy ngày không có ở cùng nhau, thì ra là cứ như vậy nghĩ tới hắn, muốn ôm hắn, muốn hôn hắn, muốn ở gần hắn hơn.

 

“Đúng. . Thật xin lỗi!” Trong giọng nói nghẹn ngào dọa Ngô Diệc Phàm nhảy dựng, khuôn mặt cúi gằm, quả nhiên đang khóc. Ngô Diệc Phàm đau lòng

 

“Biết là hiểu lầm ta rồi, còn chưa tin ta, ta làm sao sẽ thích người khác chứ!” Có chút tức giận lại có chút buồn cười, Nghệ Hưng ngươi không có nên tự ti như vậy!

 

“Nhưng là. . Ngươi cũng có thể cho ta nói nha! Như vậy ta cũng sẽ không hiểu lầm! Cũng sẽ không nói chia tay rồi.”

 

“Ngươi không tin ta! Này là nho nhỏ trừng phạt!” Ngay cả lão công của mình cũng không tin, không để cho ngươi chút ít đau khổ thì không được rồi!

 

“Tốt lắm tốt lắm, các ngươi đã cùng nhau tốt rồi, hiểu lầm cũng đã được giải trừ, nên tổ chức sinh nhật cho Bạch Hiền thôi!” Bánh bao tuyệt nhiên sẽ không nói bởi vì hắn đói cho nên mới ra ngoài chủ trì đại cục.

 

“Đúng rồi ~ ăn bánh ngọt!” Hoàng Tử Thao vui vẻ. “A a! Còn có cả thịt bò! Hôm nay là sinh nhật của thịt bò cơ mà!”

 

“Thịt bò? ! Ta muốn ăn!” Kim Chung Nhân buồn ngủ nãy giờ nghe thấy thịt bò mới tỉnh táo một chút.

 

“Ha ha.” Mọi người thấy em út bộ dáng dễ thương liền bất giác cười thành tiếng.

 

Bạch Hiền sinh nhật 21 tuổi ( theo như Hàn Quốc bên kia tính toán ) cứ thế mà diễn ra tốt đẹp ~

 

“Lộc Hàm, tối nay ngươi cùng Chen Chen ngủ chung đi, ta có việc muốn tìm Ngô Diệc Phàm.” Ở trên đường trở về túc xá, Trương Nghệ Hưng lặng lẽ đem Lộc Hàm kéo đến phía sau cùng cùng hắn nói chuyện đổi phòng.

 

“Hắc hắc, làm sao? Ngươi nghĩ hiến thân?” Không trách Lộc Hàm nghĩ như vậy, Trương Nghệ Hưng chủ động đổi phòng, trăm năm khó gặp nha.

 

“Không phải là!” Mặt nóng rát hồng, “Dù sao cũng đổi đi!”

 

“Thật tốt!” Nhìn Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, Lộc Hàm cũng không muốn nói giỡn nữa.

 

Trở lại túc xá, Lộc Hàm tự giác mà đem quần áo cùng ipad của Chen mang đi.

 

“Làm gì thế?” Ngô Diệc Phàm ngồi ở trước gương thoa kem dưỡng da.

 

“Chờ một chút ngươi sẽ biết!” Lộc Hàm hướng Ngô Diệc Phàm cười xấu xa một lúc, rồi nhanh chóng rời đi.

 

Sau đó Ngô Diệc Phàm đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đỏ mặt đem quần áo ôm vào.

 

“Nghệ Hưng nha, ngươi đây là” Ngô Diệc Phàm tim đập bịch bịch, không phải là cùng mình ngủ chung đi?

 

“Tối nay ta cùng ngươi cùng nhau ngủ. Ta. . Ta xế chiều xem phim ma. Không dám một mình ngủ!” Tùy tiện thêu dệt một lý do.

 

Ngô Diệc Phàm không có lột trần, xế chiều chúng ta đi luyện vũ đạo lúc nào xem phim ma nha, sao ta không biết.

 

“Nga, ngươi và ta ngủ chung đi.” Ngô Diệc Phàm trong lòng thật ra thì đã rất vui vẻ, nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói.

 

Có chút khẩn cấp lên giường, bởi vì hôm nay có Trương Nghệ Hưng nha!

 

Trương Nghệ Hưng len lén hướng trong ngực Ngô Diệc Phàm mà chui vào, chỉ mấy ngày thôi đã khiến hắn muốn phát điên, hẳn hiểu ra rất nhiều, hôm nay nhất định cùng Ngô Diệc Phàm nói rõ.

 

“Ngô Diệc Phàm, mấy ngày qua, ta thật suy nghĩ rất nhiều.”

 

“Ân. Ta cũng vậy.” Thanh âm trầm thấp khiến cho Trương Nghệ Hưng vô cùng an tâm.

 

“Ta phát giác mình thật sự là rất thích rất thích ngươi, cho nên nếu ngươi không thích ta, không nên thích người khác có được hay không?” Trương Nghệ Hưng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Có lẽ nói như vậy sẽ rất ích kỷ, nhưng là mình thật không thể sống mà không có Ngô Diệc Phàm.

 

Trương Nghệ Hưng thẳng thắn như vậy Ngô Diệc Phàm cũng chưa từng thấy qua, xem ra mấy ngày qua Trương Nghệ Hưng thật sự làm rõ tình cảm của mình, cũng nghĩ tới quan hệ của bọn họ.

 

“Nghệ Hưng, ngươi nhớ được ngươi tỏ tình ngày đó không? Thật ra thì lúc ngươi tỏ tình ta đã thích ngươi từ trước rồi. Vẫn chỉ thích ngươi.” Bàn tay to khẽ vuốt mái tóc hơi dài của Trương Nghệ Hưng

 

“Vậy ngươi sau này cũng chỉ được thích ta!” Ánh mắt hàn quang, cho dù là buổi tối, Ngô Diệc Phàm cũng rõ ràng nhìn thấy.

 

“Ân.” Nhẹ giọng trả lời, lại làm cho Trương Nghệ Hưng cảm thấy so sánh với ngàn cân còn nặng hơn, đây chính là hứa hẹn sao.

 

Lấy dũng khí, chủ động hướng Ngô Diệc Phàm hôn một cái, sau đó lập tức xấu hổ trốn vào chăn.

 

Đôi môi đốt lửa đâu thể như vậy dễ dàng bị dập tắt, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng lôi Trương Nghệ Hưng từ trong chăn ra, thật sâu, hôn một cái.

 

“Ắt thzì” Ngô Thế Huân hắt xì thật to, “Tiểu Lộc, ngươi không phải nói Kris ca cùng Nghệ Hưng ca có trò gì hay sao? Làm sao một điểm động tĩnh cũng không có! Ta lạnh quá!””

 

Tuy nói là Seoul tháng 5, nhưng một buổi tối không ngủ, lại còn nghe lén, dễ cảm lạnh a.

 

“A, cái kia! Hẳn là có cái gì vang! Thế Huân đâu rồi, thật xin lỗi!” Vốn định nói tối nay Đản Đản (xem lại chương1,2, Lộc Hàm gọi Nghệ Hưng) Hiến thân, ai biết là mình lại lầm rồi.

 

” Tiểu Lộc, ta trở về! Bye bye!” Lúc gần đi, Ngô Thế Huân còn cho Lộc Hàm một cái mỉm cười.

 

“Ân.” Lộc Hàm vẻ mặt đau khổ đáp lại.

 

Nhìn Trương Nghệ Hưng quen thuộc đang ngủ trong ngực, Ngô Diệc Phàm có chút đáng tiếc nghĩ, nếu không phải biết Lộc Hàm ở bên ngoài nghe lén, có lẽ hôm nay thật sẽ đem Trương Nghệ Hưng ăn no luôn.

 

Nhưng là, quên đi, bọn họ còn nhiều thời gian nha~

*The end*

Thiên nhi: Có một số bạn hỏi mình là có làm tiếp về cp KrAy hay không, thì mình cũng chỉ xin nói rằng, mình có làm KrAy tiếp tục, chỉ là chưa biết chính xác là lúc nào thôi.

One thought on “[Shortfic] Gửi gắm yêu thương [Kết thúc] ||| EXO ||| KrisLay, HunHan, ChanBaek

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s