[Shortfic] 『”Thủ hộ” và “Yêu thương”』 [Phần hai-Chương2] ||| EXO ||| ChanBaek

『”Thủ hộ” và “Yêu thương”』

[Phần hai-Chương2]

Editor: Thiên nhi.

Thật hấp dẫn, cho dù có chút nhợt nhạt.

 

Tôi nghe thấy được mùi vị trên người cậu rồi, là mùi hương thơm ngát của cây cối tháng năm, cuối xuân đầu hạ.

 

Là cứu rỗi, là hi vọng, là mùi vị của sống lại.

 

Cậu biết không? Rất nhiều năm trước, cậu đem tôi từ cái tủ ấy ôm ra, tôi sáu tuổi năm ấy nằm trên vai cậu chính là ngửi được mùi vị này.

 

Có lẽ, từ lúc ấy, cậu chính là khúc gỗ cứu mạng tôi.

 

Mỗi khi tôi phiêu bạt ở trong nước, bị lạc, tôi liền sẽ nhớ tới ôm chặt lấy cậu, để cho cậu dẫn tôi trôi đến bất cứ địa phương nào.

 

Chỉ cần có cậu, ở đâu cũng được.

 

Nè, còn không bỏ ra đi? bàn tay cậu bỗng nhiên đặt lên tóc tôi, nhẹ nhàng, ôn nhu vuốt lấy.

 

Ai, cậu không phải còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi sao?

 

Cậu tại sao lại không biết tôi không thể buông ra được chứ.

 

Tôi chà chà lên bờ vai của cậu, khuôn mặt ma sát với áo, giống như trước, tôi cảm thấy thực sự an tâm. Chỉ bất quá, tối nay cảm xúc vẫn có chút không giống mọi khi. Tôi chậm rãi mở mắt ra, chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng đã quen với ánh sáng màu cam kia, tôi đem tiêu điểm nhìn xuống, phát hiện cậu hôm nay đã đổi một bộ đồ khác, “Cậu sao lại mặc đồ này?”

 

Cậu không phải nói tối mùa đông ở nơi này lạnh lắm sao? Cậu khẽ cười, trượt tay xuống lưng tôi, dùng ở hông của tôi, Tôi mặc nhiều một chút cũng là bình thường mà. . .

 

“Cậu không sợ lạnh. . .” Buông lỏng chút lực đạo, tôi đem mặt chôn ở vai cậu khẽ ngẩng lên, thân thể cũng lui về phía sau một chút, đem toàn bộ khuôn mặt cậu thu vào trong đáy mắt.

 

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu cúi đầu nhìn, nở một nụ cười sáng lạn, Tôi không sợ, nhưng là cậu sợ mà.

 

Bỗng nhiên thật giống như bị một luồng sáng mạnh mẽ chiếu vào mắt, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tôi chỉ thấy một đạo bạch quang đẹp mắt thôi. Rất chói mắt, rất tinh khiết, thật ấm áp, cực kỳ giống cậu năm đó mở tủ quần áo ra rồi hô lớn, “Ở đây nè!” Sau đó hướng tôi cười, lúc ấy là lúc tôi nhìn thấy đạo bạch quang này.

 

Khi đó, tôi cho là mình nhìn thấy mặt trời.

 

Cho dù, tôi biết mặt trời đã sớm xuống núi.

 

Nhưng khi ấy tôi nghĩ, có thể phát ra ánh sáng như vậy, trừ mặt trời, có thể còn là cái gì khác?

 

Mặt trời xuống núi, nhưng cậu vẫn là không.

 

Câu đang ở đây, trong thế giới của tôi, rực rỡ như mặt trời.

 

Nóng bỏng như vậy, có thể hòa tan băng tuyết trong tim tôi.

 

“Đúng vậy, tôi sợ lạnh.” Thân thể một lần nữa tiến sát vào cậu, tôi dán đôi môi mình lên vành tai cậu, “Cho nên, cho tôi ấm áp đi.”

 

Cậu nghĩ tôi làm thế nào cho cậu ấm áp bây giờ? thanh âm của cậu rất trấn định, hoàn toàn không có toát ra một tia kinh ngạc cùng bối rối, chẳng qua là cùng nhau gần gũi như vậy nên tôi mới phát hiện cơ thể cậu có chút run rẩy.

 

Thật ra thì, cậu cũng biết tôi muốn như thế nào mà.

 

Nếu không, cậu vì sao lại phải run rẩy chứ?

 

“Ôm tôi, có được hay không?” Cố ý hướng tai của cậu phả vào một hơi, cậu giống như bị tôi làm giật mình liền né tránh, ngay cả bàn tay trên lưng tôi cũng theo phản xạ mà thu hồi. Phía sau thoáng cái trống rỗng, tôi liền ôm chặt lấy cổ cậu, ngăn cản cậu lùi lại. Cậu tựa hồ cũng biết dụng ý của tôi, cho nên liền không có cử động nữa rồi, tôi mới an tâm nhìn thẳng vào cậu.

 

Bạch Hiền. . . Cậu nhìn tôi, nhíu mày, cặp mắt đen xinh đẹp kia trần ngập xin lỗi, bất đắt dĩ, khống chế bản thân. . . Còn có rất nhiều thứ nữa, nhưng là tôi không học cách đọc biểu tình của mọi người, nên chỉ thấy chúng chỉ là một mảnh phức tạp, khó khăn.

 

“Cậu cũng biết, bệnh của tôi đã tốt lắm. . .” Tay siết chặt, thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta, để cho trán cậu gối lên trán tôi. Lúc này, tôi mới đem lực đạo buông lỏng một chút. Hai vầng trán dán sát liền che đi chút ánh sáng của đèn chiếu. Thiếu ánh sáng, tôi thấy không rõ biểu cảm trong đôi mắt của cậu, nhưng là, tôi biết cậu luống cuống. Khí tức của cậu theo hộ hấp từng chút phả vào mặt tôi, lúc nhẹ nhẹ lúc nặng, lúc sâu lúc mỏng, rối loạn đến tìm không ra tiết tấu.

 

nhưng là. . . cậu thật giống như mất rất nhiều khí lực mới có thể khẽ nói ra hai chữ này, nhưng là lúc sống mũi chúng ta chạm vào nhau, khí tức của cậu liền rối loạn. Tất cả những ý tứ cùng lời từ chối nhã nhặn tựa hồ bị nghẹn nơi cổ họng, trì hoãn thật lâu cũng không có nói ra.

 

Thật ra thì, cậu hiểu tôi, tôi cũng như vậy mà hiểu cậu.

 

Cậu biết tôi đang suy nghĩ cái gì, tôi cũng như trước biết cậu đang suy nghĩ cái gì.

 

“Đây chỉ là mơ thôi mà. . .”

 

Đúng vậy, đây chỉ là mơ.

 

Chỉ cần suy nghĩ một chút là đêm đến sẽ mơ tới.

 

Cậu không có thật sự trở lại, cậu cũng sẽ không thật trở lại.

 

Bởi vì bệnh của tôi đã chữa khỏi, cậu liền không thể nào trở về nữa rồi.

 

Cậu trước mắt tôi, đã không còn giống như trước. Thật ra thì cậu đã không còn là một phó nhân cách Phác Xán Liệt tồn tại bên trong thân thể từ năm tôi sáu tuổi, mà hiện tại, cậu là ảo ảnh của khát vọng, từ trái tim tôi.

 

“Cho nên, không có quan hệ. . .” Tôi cười híp mắt, đầu mũi nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi cậu, “Sáng sớm ngày mai tỉnh lại, hết thảy cũng sẽ như cũ. . .”

 

Này. . . Cậu muốn như vậy sao? thanh âm của cậu nghe có chút run rẩy, nhưng hô hấp so với mới vừa rồi cũng vững vàng hơn nhiều.

 

“Ừm” Tôi khẽ mở mắt, nhìn trực tiếp vào đồng tử của cậu, “Cho nên, cho tôi đi.”

 

Cậu chăm chú nhìn tôi, thật lâu cũng không có nói gì.

 

Là đang tìm kiếm quyết tâm của tôi sao?

 

“Cho tôi đi. . . Nóng bỏng của cậu, tình ý của cậu, thương yêu của cậu, hết thảy của cậu. . . Cũng cho tôi đi.”

 

Tôi nghe được thanh âm cổ họng khô cạn của mình, nghe được tiếng cậu nuốt nước miếng xuống. . . Nghe được tiếng lý trí của chúng ta bị đánh gãy.

 

『ba』 một tiếng, tiếng gãy thanh thúy, vang lên.

 

Một giây sau, môi của cậu liền dán lên môi của tôi, thay cho câu trả lời mà đáp lại.

 

Bất cứ chuyện gì bắt đầu cũng là mềm nhẹ, cậu thật cẩn thận làm ẩm cánh môi bị khô do nói nhiều của tôi.

 

Đại khái là khẩn trương sao, cậu thật giống như một mực mãnh liệt nuốt nước miếng, cũng không có bất kỳ ý muốn bước thêm một chút.

 

Cậu vốn là như vậy, trung hậu thiện lương lại mang một chút trì độn ngốc nghếch.

 

Cho nên hãy cùng trước kia để một lần không giống nhau, tôi chủ động đón nhận nụ hôn của cậu. Cố ý đem đôi môi khẽ mở ra, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của cậu.

 

Bất kể cậu có chậm chạp thế nào, cậu vẫn có thể hiểu được tôi đang cố ý tạo cơ hội cho cậu mà.

 

Đầu lưỡi của tôi ven theo khe hở đôi môi lẻn vào, không có gây khó khăn cho cậu, tôi tiến thẳng vào bên trong, bằng đầu lưỡi của chính mình.

 

Triền miên như thế có thể hòa tan được rất nhiều quy phạm hạn chế chúng ta, băn khoăn, khẩn trương, bất an. . . Cũng từ từ biến mất trong lúc khẽ liếm mút. Cậu đem tạy nhẹ nhàng giữ gáy của tôi, để cho môi của chúng ta càng dán chặt ở chung một chỗ, lưỡi của cậu cuốn lên lưỡi của tôi, trao đổi nước miếng, động tác dần dần trở nên tự nhiên.

 

Không có cách nào kịp thời nuốt xuống nước miếng từ khóe miệng tràn ra, tôi liền mặc nó chậm rãi chảy xuống.

 

Là một loại cảm giác nhớp nháp.

 

Cái thứ sáng bóng ấy chảy xuống tận cùng của cằm, dừng lại một chút, sau đó thuận theo đường vòng cung tiếp tục lăn trên cổ, rồi cứ thế mà đi xuống tiếp.

 

Nụ hôn này duy trì bao lâu, tôi cũng không có biết.

 

Chỉ biết sau khi nụ hôn này kết thúc, tôi và cậu, cả hai chúng ta đều không thể khống chế mà thở gấp liên tục.

 

Môi của chúng ta cũng trở nên hồng hồng, vốn là có chút khô bây giờ dính thêm một tầng nước trơn bóng, mới nhìn cũng không phân biệt được cái thứ dễ chịu đó là thuộc về cậu, tôi, hay là. . . Chúng ta.

 

Buông lỏng hoàn toàn cánh tay trên cổ cậu, cậu cũng rút tay khỏi gáy tôi. Tôi đem thân thể của cậu đẩy ra phía sau một chút, kéo dài khoảng cách giữa chúng ta.

 

Bất quá cơ thể tôi mới vừa ổn định, tay của cậu tiền phóng tới.

 

Tay của cậu thật ấm áp, phủ ở trên gương mặt của tôi, xua tan đi cái lạnh đêm nay. Bàn tay có chút thô ráp ven theo má trái của tôi đi xuống, lúc qua khóe miệng nhẹ nhàng lau đi dấu vết còn đọng lại, sau đó ven theo cằm đi xuống cổ, đem cái thứ kia xóa đi luôn rồi.

 

Cậu vẫn cũng không có nói gì, chẳng qua là mềm nhẹ lau sạch khuôn mặt tôi, không khí thật giống như là cô đọng lại vậy.

 

Loáng thoáng phát hiện chút không ổn, tôi nắm chặt lấy bàn tay chuẩn bị rời khỏi mặt mình của cậu, “Cậu muốn lâm trận rồi thì bỏ chạy sao?”

 

Cậu lăng lăng nhìn tôi, một lúc sau giống như đứa trẻ phạm lỗi mà cúi thấp, Tôi ta chỉ là lo lắng. . .

 

“Cậu lo lắng cái gì? Tôi không phải nói đây chỉ là mơ thôi sao?” Cho dù tôi biết cậu làm gì cũng là muốn tốt cho tôi, nhưng mỗi lần tôi đến, cậu lại càng băn khoăn, tôi chính là không chịu được mà bực bội rồi.

 

mặc dù là mộng. . . Nhưng. . . Khó bảo toàn sẽ đối với cậu không hề lương ảnh hưởng a. . .

 

Ảnh hưởng không tốt.

 

Cậu lo lắng cái đó hả?

 

Được lắm.

 

Bạch Hiền, cậu làm gì thế? Tôi ra tay đem quần áo trên người cởi xuống, cậu lớn tiếng hô một câu này.

 

Tối nay rất lạnh, cho dù là trong mơ, tôi vẫn cảm giác được nhiệt độ thấp, khí lạnh bốn phương tám hương phả vào da thịt. Cho nên thời điểm cởi đồ, là tôi đã đem hết dũng khí của mình ra dùng rồi. Áo bông vừa vén tới hông, phần da bị lộ ra ngoài vì gặp khí lạnh mà nổi đầy da gà. Nhưng là tôi cũng không có ngừng lại, cắn răng đem quần áo hung hăng cởi bỏ, đem hai tay rút khỏi tay áo, cuối cùng chui khỏi cổ áo, làm cho nó hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể mình.

 

Đem quần áo vừa cởi ra hung hăng vứt trên mặt đất, tôi giương mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cậu, “Tôi lạnh.”

 

Thật lạnh.

 

Quanh thân mình bị khí lạnh bao vậy, trên người bắt đầu nổi lên mấy tầng da gà, nhưng là cái này nghe nói chính là phản ứng sinh lý giữ ấm tự nhiên, tôi chỉ có thể dựa vào nó cùng hít sâu để giữ vững nhiệt độ cơ thể.

 

Chỉ bất quá, khí lạnh cũng không có cơ hội tàn sát tôi bừa bãi, lời của tôi vừa mới ra khỏi miệng, cậu liền vươn tay đem tôi kéo vào trong ngực cậu. Cậu đem đầu tôi đặt lên vai cậu, Cậu muốn ép tôi phải làm ư? thanh âm của cậu đang phát run, thân thể cũng vậy.

 

Cậu vì sao lại phải phát run?

 

Rõ ràng người lạnh là tôi mà.

 

Bất quá, cậu vuốt ve như vậy, thật ấm áp.

 

“Cậu thật ấm. . .” Tôi cười đem tay đưa đến sau lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve trở lại, “Chia cho tôi một ít nhé?”

 

Cậu trầm mặc thật lâu, lâu đến mức tôi nghĩ cậu tính toán cứ như vậy mà vuốt ve tôi cả đêm luôn. Cậu nhẹ thở dài một hơi, tựa hồ là đã trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng rất mạnh mẽ, Đều nghe cậu. . .

 

“Là cậu nói, không được đổi ý.” Đầu vẫn đặt trên vai cậu, trên má tôi liền hiện lên một lúm đồng tiền. Vì phòng ngừa cậu vừa lâm trận đã bỏ chạy, tay của tôi lập tức trượt đến vạt áo của cậu, nắm lấy, thật chặt.

 

Có lẽ là nhận thấy được cử động của tôi, cậu nhẹ nhàng thả ra, chủ động cởi bỏ quần áo của mình.

 

Thiếu quần áo che đậy, thân thể cậu cứ như vậy lộ ra ngoài không khí, vẫn như cũ, chỉ có một chút da thịt, nhưng rắn rỏi.

 

Tôi co hai đầu gối lên ôm trước ngực, đem cậu đánh giá từ đầu đến chân một lần, “Cậu có phải hay không vĩnh viễn cũng sẽ chỉ là cái bộ dáng này?”

 

Cậu đem mấy món đồ trên người quăng hết xuống đấy, sau đó bò lên trường, đem hai đầu gối cọ cọ trước mắt tôi, trên thực tế, bây giờ tôi hẳn không phải là cái bộ dáng này đi cậu lặng lẽ đưa tay nắm lấy vai tôi, đem tôi nhẹ nhàng đặt trên giường, nhưng là, tôi ở trong trí nhớ của cậu, cho nên vẫn sẽ mãi mãi là cái bộ dáng này thôi.

 

“Vậy cậu không phải là trường sinh bất lão sao?” Tôi nhíu mày, khẽ mân mê đôi môi.

 

Cậu vỗ vỗ hai chân tôi, ý bảo tôi duỗi thẳng. Tôi nghe lời, duỗi thẳng ra, sau đó cậu liền nhẹ nhàng giạng chân trên người của tôi, bộ dáng của tôi chắc là sẽ không già, nhưng là, tôi với cậu đồng sinh cộng tử đó. cậu mỉm cười, in một nụ hôn lên trán của tôi.

 

Đống sinh cộng tử.

 

Tôi sinh cậu liền sinh, tôi chết cậu liền chết.

 

Là như vậy sao?

 

Tôi mang theo nụ cười yếu ớt hài lòng nhắm mắt, cảm nhận được nụ hôn của cậu giống như mưa xuân rơi lên mắt của tôi, chố mũi của tôi, gương mặt tôi, khóe miệng tôi, và cuối cùng, rơi trên bờ môi của tôi.

 

Khác với lúc nãy, nụ hôn lần này hoàn toàn đã cởi bỏ cảm giác trúc trắc, cũng không có thăm dò dư thừa, trực tiếp đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng của tôi,… một khoảng triền miên.

 

Bất quá, lần này cậu rất nhanh liền rời khỏi môi của tôi. Cậu ven theo đường mặt mà hôn xuống, tất cả vẫn là nhẹ nhàng.

 

Vành mắt của tôi liền nóng một vòng. Có thể có được người như vậy yêu mình, tôi là người rất may mắn.

 

Tôi vươn tay ôm lấy má cậu, cậu dừng lại động tác, hướng ánh mắt nghi ngờ về phía tôi. Tôi cái gì cũng không có giải thích, chẳng qua là muốn đem cậu kéo lên, cậu mặc dù trong đầu hoàn toàn là thắc mắc không giải thích được, nhưng vẫn phối hợp tiến tới, Thế nào?

 

Tôi không trả lời, ở trên cổ của cậu, mặc nhiên mút lấy.

 

ân. . .da cổ cũng rất nhạy cảm, bị tôi dùng sức mút lấy như vậy, cậu lơ đãng buông ra một âm thanh khoái cảm.

 

Tôi duy trì động tác này một chút, cho đến khi cảm thấy đủ rồi mới rời khỏi.

 

Thế nào?

 

Tôi trực tiếp đưa mắt nhìn cổ cậu, mới vừa rồi bị mút bây giờ đã đỏ lên, trên đó còn lưu lại nước miếng. Tôi kéo khóe miệng tạo nên một nụ cười thật đẹp mắt, “Đóng dấu nha. . .” Đem tiêu điểm từ cổ cậu thu trở lại, “Cậu là của tôi.”

 

Cậu sững sờ nhìn tôi một chút, vẻ mặt sau đó như bừng tỉnh là tươi cười, Vậy cậu có muốn cho tôi đóng dấu trở lại không?

 

“Tốt thôi.”

 

Nhận được câu trả lời của tôi, câu quăng cho tôi một nụ cười sáng lạn, sau đó lần lượt đóng dấu trên từng phần của cơ thể tôi. Bụng. Hông. Má trong của đùi. . .

 

Thân thể của tôi bên dưới cậu, tôi, trần như nhộng trước mắt cậu.

 

Liếc nhìn cậu vẻ mặt hài lòng với những dấu đỏ trên người tôi, tôi bực bội, lực chú ý của cậu lập tức hướng trên vẻ mặt của tôi, “Cậu là đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật sao?”

 

Đúng vậy, tôi vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.

 

“Nhưng là, nhanh nhanh một chút, tôi bắt đầu thấy lạnh rồi.”

 

Kia. . . tôi sẽ cho cậu ấm áp. Cậu vừa nói vừa đem tay hướng phía dưới hạ thận tôi, nhiệt độ cao của lòng bàn tay ôm trọn lấy vị trí nhạy cảm, giổng như một ngọn lửa đốt trên thân thể tôi.

 

Hỏa khí tăng cường rất mau, lửa cháy bừng bừng ven theo thần kinh cùng mạch máu không ngừng khuếch tán, vô tình đem hết thảy lý trí thiêu đốt sạch sẽ.

 

Chẳng quan tâm tới vẻ mặt, chẳng quan tâm đến thư thái, chẳng quan tâm lời nói. . . Tất cả đều chỉ còn là một âm điệu mơ màng quyến rũ.

 

Ngọn lửa thiêu đốt xong, chỉ lưu lại cho tôi một khoảng trống rỗng.

 

Nghênh đón một trận sóng lớn, thân thể lạnh lẽo đã nóng đến chảy mồ hôi. Tôi không biết mình đang như thế nào nữa, chỉ biết là ngón tay dính đầy dịch trắng tiến vào thân thể tôi.

 

Ngón tay cậu không giống ngón tay tinh xảo của tôi, cho nên thời điểm tiến vào khó tránh khỏi chó chút khó chịu.

 

Bất quá, tôi biết cậu đã tận lực để giúp tôi được thoải mái.

 

Mặc dù đến giờ tôi vẫn là nhắm mắt thở dốc, nhưng tôi biết, cậu đang liều mạng áp chết bản thân, chờ đợi thân thể tôi thích ứng.

 

Thời điểm tôi mở mắt, là nghe được tiếng kéo khóa của quần jean.

 

Tôi nhìn cậu đem vật che đậy cuối cùng cởi ra, đá văng quần áo bên cạnh. Cậu giống như là cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền nhìn lên, sau đó nghiêng nghiêng, cười cười, vỗ bắp đùi tôi, đem thân thể xoay một chút nhé, như vậy sẽ tương đối không đau. . .

 

Tôi chống khuỷu tay rồi rướn người lên, lắc đầu, “Không cần. . .”

 

Cậu rõ ràng kinh ngạc, nụ cười trên mặt cũng giảm bớt vài phần, nhưng là như vậy sẽ đau. . .

 

“Tôi không sợ đau. . .” Lắc đầu, tôi mỉm cười, “Tôi muốn thấy cậu.”

 

Cậu sửng sốt nhìn tôi một hồi lâu, sau đó tách hai chân của tôi, ngồi vào giữa, đem chân của tôi đặt lên vai cậu, Tôi sẽ từ từ tới. . .

 

Tôi an tâm hướng cậu gật đầu, khuỷu tay đang định buông xuống, cậu liền đỡ lấy tôi, nếu như đau, hãy cứ nói ra nhé. . .

 

Ý niệm muốn nằm xuống trong nháy mắt bị đánh vỡ, lúc cậu tiến vào, hết thảy đau đớn bắt đầu ập tới, tôi đã giang hai tay ôm lấy cậu.

 

Thời điểm cậu tiến vào, ngoài cửa sổ là bầu trời bao la mới nổi lên ánh sáng màu làm nhạt.

 

Rất đẹp.

 

Tôi cũng quên hết đau đớn.

 

Có lẽ, xinh đẹp vẫn luôn là chờ lúc đau đớn mà đến, càng đẹp thì càng đau.

 

Cậu cho tôi đau, đau tới tận nơi sâu nhất, thật giống như muốn đem cơ thể tôi xé rách thành vài phần.

 

Nhưng tôi nghĩ, điều này lại biểu đạt ra hết thảy mỹ lệ giữa chúng ta.

 

Cậu nói có đúng hay không.

 

Cái thuộc về cậu chôn sâu bên trong thân thể tôi, chúng ta cứ như vậy mà kết hợp thật chặt chung một chỗ.

 

Cùng nhau luật động, cùng nhau gào thét, cùng nhau bị nhiệt độ thiêu đốt, cùng nhau chảy mồ hôi, cùng nhau nghênh đón dục vọng sóng triều. . .

 

Lúc tôi bị sóng triều cuốn đi, tôi vừa nhìn thấy cái tinh khiết, ấm áp, chói mắt, chính là ánh sáng ấy.

 

Nó lần theo cơ thể tôi, ấm áp mà không nóng hổi, đem toàn bộ lỗ chân lông khẽ mở ra.

 

Ừm.

 

Ấm áp thật thoải mái.

 

Sau đó, tôi thật giống như mơ hồ nghe được một thanh âm quen thuộc bên tai tôi nói.

 

Chào tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau, cậu, người mà tôi yêu nhất.

*Hết chương 2*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s