[Shortfic] Bàn tay ấy, có kịp nắm lấy? [Chương 9] ||| EXO ||| ChanBaek, HunHan, KrisLay, KaiBaek

Bàn tay ấy, có kịp nắm lấy?

[Chương 9]

Editor: Thiên nhi.

Chương 9. Tôi chỉ là tiểu quỷ nhát gan, nụ cười của cậu giống như rơi lệ.

 | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O |

Cuối tháng 4, sau khi tham gia SS Indonesia, M trở về Hàn Quốc.

 

Người vui vẻ nhất đương nhiên là Ngô Thế Huân. Buổi tối hôm đó ở ký túc xá, Ngô Thế Huân vừa mới vào cửa đã hô to Lộc ca, Lộc Hàm từ trong phòng đi ra, em út vui mừng khôn xiết. Ngô Phàm cùng Bánh Bao tối hôm đó bị cưỡng chế phải đổi lại ký túc xá.

 

Ngô Phàm vừa ra ngoài liền mắng, hai người các ngươi ở chung một chỗ, ngủ cùng một cái giường, con mẹ nó, có cần phải đuổi người ta ra ngoài không, làm gì mà cần tới hai cái giường?

 

Bánh bao ngược lại, rất bình tĩnh, dọn dẹp chăn đệm, ôm ra ngoài, vừa lúc đụng phải Phác Xán Liệt cũng đang ôm gia sản của mình, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý mười phần. Ghế salon chính là nhà bọn họ.

 

Kim Tuấn Miên cùng Bạch Hiền đang thảo luận Game Online, thấy Ngô Phàm ôm chăn đi vào.

 

Bạch Hiền nói giỡn nói, “Kris ca, bị em út đuổi ra ngoài?”

 

“Ân.” Ngô Phàm có chút ngượng ngùng.

 

“Nếu không để cho bánh bao ca ngủ giường của em đi, mấy người vừa từ Trung Quốc trở lại, buổi tối để Bánh bao ngủ ghế salon không tốt.” Bạch Hiền suy nghĩ một chút.

 

Ngô Phàm nhìn Bạch Hiền, ánh mắt lập tức không giống lúc trước, cảm thán, cùng người thông minh giao thiệp quả thực dễ dàng, “Có thể không? Cám ơn em!”

 

“Khà khà, không sao.”

 

“Bạch Hiền, không phải là em sợ lạnh ư? Nếu không để anh đi ra ngoài ngủ cho.” Kim Tuấn Miên cảm giác tự mình phải có trách nhiệm người nhóm trưởng.

 

“Không sao hết. Phác Xán Liệt buổi tối ngủ ngáy lắm, Tuấn Miên ca nếu ra ngoài đó, buổi tối sẽ không ngủ được.” Bạch Hiền thoải mái đem bạn cùng phòng nói xấu.

 

Khụ khụ, về phần hai người ngủ chung kia, Thế Huân không nói, mọi người làm sao mà biết chứ!

 

Bạch Hiền thu thập một chút, vừa đi đến cửa, đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhìn lại thấy Ngô Phàm yên lặng ngồi trên giường của Ngô Thế Huân mà đọc sách, rốt cuộc hiểu rõ, “Kris ca, làm sao không thấy được LAY ca?”

 

Ngô Phàm phản ứng chậm nửa giây, mỉm cười, có chút buồn, “Nghệ Hưng gần đây. . . Cứ như một người ngốc vậy.”

 

Như một người ngốc?

 

Sao nghe thế nào cũng thấy có chút kỳ quái nhỉ?

 

Một tuần lễ sau, Bạch Hiền liền hiểu nguyên nhân. EXO sau khi kết thúc công việc liền bị quản lý ca ca gọi vào phòng làm việc, cho bọn họ xem một cái thông báo.

 

Tóm tắt sự việc là một nhân viên nữ của công ty, có thể là hồi còn làm việc cùng với EXO-M có chút thân thiết, sau này khi bị chuyển qua công tác tại nơi khác, liền bị khủng hoảng.

 

Đại khái là cô nhận được một bao lớn, bên trong là máu cùng chân gà. Lúc đầu cô còn tưởng là trò đùa nên không chú ý. Nhưng đến một tuần sau, cô lại nhận được lần thứ 2, lần này là gửi đến phòng làm việc. Bên trong là một con mèo chết cùng một bức thư đe dọa cách xa Trương Nghệ Hưng một chút nếu không muốn mất mạng.

 

Cô liền báo cảnh sát ngay sau đó, công ty cũng đã biết chuyện. Nhưng trải qua một tuần lễ không có động tĩnh gì, mọi người cũng đã bớt lo lắng. Đến ngày thứ 8, cô bị chém trên đường tan ca về nhà. 7 nhát chém, trong đó có 2 vết vào đầu, đưa tới bệnh viện ngay mới miễn cưỡng giữ được tính mangh, nhưng có thể là bị tàn tật cả đời mất.

 

Cuối cùng, người fan cuồng đó cũng bị bắt. Công ty rất coi trọng việc này, thông qua đại sứ quán hai nước mà đàm phán, nhất định phải giải quyết chuyện này.

 

Cái này đã là từ nhiều tuần trước, khi K biết chuyện thì cũng đã êm xuôi mọi việc.

 

Sau khi thông báo, quản lý ca ca chỉ bỏ lại một câu trước khi rời đi, “Chuyện này ai cũng không cho phép truyền ra ngoài.”

 

Buổi tối hôm đó, Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng gây lộn, thanh âm thật lớn, kinh động đến tất cả mọi người.

 

Sân thượng. Lộc Hàm đứng ở phía trước , ý bảo những người khác, trước không nên tiến lên. Trong tay của Lộc Hàm còn đang kéo Trương Nghệ Hưng, muốn khuyên nhủ, đáng tiếc, cái người bị lôi kéo kia còn đang vô cùng kích động.

 

“Nếu hiểu, thì ca cũng sẽ như em mà thôi!” Trương Nghệ Hưng hét lớn rồi bỏ ra ngoài.

 

Ngô Phàm gương mặt lạnh lùng, khẩu khí cũng thật không tốt, “Anh không hiểu? Anh cho em thời gian đã bao lâu hả? Cứ cho là nửa tháng đúng chứ? Em còn muốn thế nào? Loại chuyện này mọi người đều biết không tốt, nhưng có ai suy nghĩ nhiều như vậy? Em như vậy không khống chế được tâm tình của mình, còn muốn trách anh sao?

 

“Đúng! Trách tôi, là tôi không tốt! Ảnh hưởng tới ngài đây rồi! Làm phiền ngài đây tốn quá nhiều tinh lực quý giá quan tâm tôi rồi! Xin lỗi nhá!” Trương Nghệ Hưng cắn răng, hất mặt rời đi.

 

Ngô Phàm dĩ nhiên sẽ không cho Trương Nghệ Hưng đi, tiến lên một bước, kéo lại, túm lấy cổ áo, “Ai dạy em nói như vậy? Còn trẻ con lắm sao? Đi hỏi Lộc Hàm xem, nửa tháng nay em ngày ngày khuôn mặt trắng bệch như một tờ giấy, không ai động tới thì không có chút huyết sắc nào, làm vậy để cho ai nhìn chứ.”

 

Lộc Hàm nhăn nhó, vội vàng gỡ tay Ngô Phàm ra, “Ngô Phàm, đủ rồi, tất cả mọi người đều là anh em, bớt tranh cãi đi.”

 

“Tôi đem hắn đặt ở vị trí nào trong lòng thì tự tôi rõ ràng! Em ấy cũng vậy, đối với anh em như mấy người em ấy có cư xử như với tôi sao?”

 

“Ngô Phàm, ý gì vậy?” Trương Nghệ Hưng mặt đã muốn đen lắm rồi, “Tôi e ngại anh cái gì chứ?”

 

“Chẳng lẽ anh nói sai hả? Trừ bỏ em ra anh đây có quan tâm đến ai như vậy không? Trương Nghệ Hưng, anh nói cho em biết, cũng chỉ là vì em anh mới như vậy mà hỏi tới. Nếu đổi lại là người khác, thậm chí là Phác Xán Liệt hay Bạch Hiền, anh cũng chẳng muốn quan tâm.”

 

Trương Nghệ Hưng cười, “Vậy là tôi đây chịu ơn ngài rồi. Tôi có cần phải cảm ơn đại ân đại đức, tam gõ chín lạy ngài hay không?”

 

“Em!” Ngô Phàm cảm thấy không thể nói lý nữa rồi, “Em nhất định phải nói như vậy à?”

 

“Ngô Phàm, tôi cũng nói cho anh biết, Trương Nghệ Hưng tôi đây thiếu nợ ai chứ cũng không thiếu anh. Anh đừng tưởng fan ngoài kia gọi anh một tiếng Ngô Hoàng thì anh là hoàng đế thật! Anh muốn chơi bời thì cứ ra đường cái mà tìm! Tôi đây không đáp ứng!”

 

“Anh chơi bời? Chúng ta ở chung một chỗ nửa năm, em cho tới hôm nay với với anh là anh chơi bời? Em nói, là em nói đó sao? Lương tâm em có phải bị chó ăn sạch rồi có phải không!” Ngô Phàm giận tím mặt, cơ hồ là có thể ngất đi, anh không thể tin là gần gũi nhiều năm như vậy, làm người yêu lâu như vậy, mà Trương Nghệ Hưng lại không có ý thức được chính cậu ta đang nói cái gì.

 

“Là tôi nói chứ không phải con người nói, vậy là anh cùng một con chó nói yêu nhau đó!” Nông nổi, cuối cùng cũng đã không nể nang gì nữa.

 

Ngô Phàm không nói lời nào, cảm thấy máu chảy ngược lên não, cả người lạnh như băng, thật lâu mới phun ra một câu, “Được, em điên rồi, Trương Nghệ Hưng, anh nhận thua. Em thích thế nào thì làm, anh đi.”

 

Nói xong cũng không quay đầu lại, rời đi.

 

Cửa sập lớn kinh thiên động địa.

 

Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao kinh hãi.

 

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt ngay lập tức đuổi theo.

 

Những người còn lại lo lắng lo lắng nhìn Trương Nghệ Hưng.

 

Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên ngã ngồi ở trên sàn, dùng tiếng Hàn nói một câu, “Thật xin lỗi.”

 

LAY khóc.

 

Trương Nghệ Hưng không phải là người cay nghiệt. Lộc Hàm từng tại Bắc Kinh showcase đánh giá Nghệ Hưng “Cởi mở, “Nói nhiều”. Dĩ nhiên, những phần không tốt cũng có chứ, nhiều tâm tư, khó chịu, luôn tự mình trói buộc bản thân, người càng thân mật càng không nói ra.

 

Sau việc cô gái đó, Trương Nghệ Hưng càng trở nên ít nói, ít phản ứng.

 

Ngô Phàm là người đầu tiên phát hiện ra biến hóa này của Trương Nghệ Hưng. Anh đi tìm cậu hàn huyên, anh cũng biết, những lúc này, Nghệ Hưng rất dễ giật mình.

 

“Ngô Phàm, anh thiếu chút nữa hại chết em, làm sao lại có thể bất ngờ xuất hiện như vậy.”

 

Ngô Phàm cười, sờ sờ đầu của Nghệ Hưng, nói em suy nghĩ nhiều quá. Chuyện này không trách em được, nhiều người như vậy thích em thỉnh thoảng mọc ra một hai kẻ biến thái là rất bình thường. Ngô Phàm lại nói, Nghệ Hưng anh cho em biết, em đã là người của anh rồi, dù em có bỏ chạy anh cũng phải đem trói lại bên cạnh. Cho nên, ít suy nghĩ lung tung một chút, nghĩ về anh nè, có nghe hay không?

 

Trương Nghệ Hưng không nghe thấy Ngô Phàm nói gì, cậu trầm mặc. Nghệ Hưng cảm thấy uất ức. Trước kia rất tốt, hai người cãi nhau ầm ĩ xong rồi lại làm lành ngay tức thì, còn muốn tốc độ hơn cả Xán Bạch hai đứa kia.

 

Nhưng là.

 

Khuya hôm nay, Nghệ Hưng một mình ở góc sân thượng, ngồi nhìn bầu trời đến ngốc ra. Ngô Phàm đi tới, sợ hết hồn, còn tưởng người nào đột nhập đêm khuya.

 

Ngô Phàm biết Trương Nghệ Hưng tâm tình không tốt, đi tới hỏi một chút, không nghĩ tới vừa nói liền rùm beng như vậy.

 

Ngô Phàm không thể tiếp nhận chuyện này, anh thậm chí còn không rõ tại sao Trương Nghệ Hưng lại tức giận. Anh thấy em tâm tình không tốt, tới hỏi han chẳng lẽ sai sao? Thời điểm chuyện vừa mới phát sinh, em nói muốn một mình suy nghĩ, một mình vượt qua, anh cũng đã nhẫn nại rồi. Nhưng cho em thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa thông suốt sao? Em chuyện gì cũng không nói với anh, nhất định phải một mình ôm lấy sao?

 

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một tháng trước, Trương Nghệ Hưng cùng mình lén lút hôn một cái. Chuyện hôm nay, không thể tiếp nhận.

 

Nhưng là Trương Nghệ Hưng nói, Ngô Phàm, tôi không nợ anh.

 

Những lời này không khác gì ném tình yêu cuồng nhiệt nóng hổi vào hồ nước mùa đông. Đau.

 

Anh nghĩ, có lẽ, hẳn nên suy nghĩ một chút về phần tình cảm này, liệu có thích hợp hay không.

 

Thời điểm Phác Xán Liệt tìm được Ngô Phàm, anh đã ngồi ở bồn hoa phía dưới ký túc xá. Hoa đầu mùa xuân, trăng sáng sao thưa, vắng vẻ yên tĩnh, so sánh với đêm pháo hoa còn muốn tịnh mịch hơn, so sánh với biển rộng còn ưu thương hơn, so sánh với phim tám giờ còn muốn thê lương hơn nữa.

 

“Ca.” Phác Xán Liệt thật cẩn thận đi tới. Cậu không biết hai người cãi nhau cái gì, cậu nghe không hiểu, nhưng Xán Liệt biết, Ngô Phàm tâm tình không tốt, không phải là tức giận, là khổ sở.

 

“Sao lại tới đây?”

 

Phác Xán Liệt cười, “Ca tâm tình không tốt, em sợ một mình ca chạy ra ngoài rồi suy nghĩ lung tung. Bạch Hiền nhà em thích một mình ôm chăn suy nghĩ, còn thích học tiếng chó con nữa.”

 

“Phốc, ” Ngô Phàm cười, người này thật biết trêu chọc, chỉ một câu nói có thể đem người ta dỗ vui vẻ, “Bạch Hiền luôn thật vui tươi đó.”

 

“Đó là bởi ca chưa từng thấy bộ dạng ngớ ngẩn thôi.” Phác Xán Liệt tự mình nghĩ nghĩ, cũng nhíu mày, “Dù sao thì cũng giống bộ dạng LAY ca hôm nay không vui lúc cùng ca nói chuyện.”

 

“Làm sao em biết là không vui?” Ngô Phàm kinh ngạc.

 

“Bạch Bạch nói LAY ca trong khoảng thời gian này thường xuyên ngây ngốc, bình thường là cùng ca dính lại với nhau còn gì. Chuyện lần này em cũng hiểu, LAY ca tâm tình không tốt là bình thường.”

 

“Nhưng là chuyện này cũng xảy ra đã lâu rồi, cậu ấy vẫn không thể giữ mãi cái bộ dáng này! Biết không? Hồi ở Trung Quốc còn muốn không nhúc nhích, xem thử xem anh không lo sao được, vậy mà chính bản thân cậu ấy còn không biết, lại còn nói anh tự coi mình là hoàng đế, chẳng liên quan một chút nào.”

 

Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, nói, “Nhưng thật ra là ca suy nghĩ quá nhiều rồi, LAY ca nói như thế nào cũng là người lớn, cũng không phải là vợ của ca, ca quản nhiều như vậy LAY ca đương nhiên khó chịu. Mặc kệ dù ca là vì tốt cho ca ấy, nhưng là. . .” Xán Liệt nhức đầu rồi, “Ai nha, nói như thế nào đây, Chung Huyễn (Jonghyun) tiền bối không phải nói KEY ca ca rất thân thiết với mọi người sao, là hay bám dính, những cũng có lúc…  Đại khái… Chính là như vậy đó!”

 

“Là như vậy?”

 

“Hả?” Phác Ngốc Nghếch chớp chớp mắt, rất ngu rất ngây thơ.

 

Ngô Phàm thở dài một hơi, anh thật không có yên lòng, chỉ là tạm thời tiếp thu cái kiểu an ủi khó hiểu này, “Có thể là vậy, anh đôi khi quá khẩn trương, nói chuyện khẩu khí không tốt lắm, làm đội trường có lúc giọng nói có cường ngạnh một chút, thái độ cũng không quá chú ý. . .”

 

“Ha ha, cho nên nói chứ sao. Bất quá ca cùng LAY ca rốt cuộc tại sao gây lộn a?”

 

“Thì ra là không biết?”

 

“Đúng vậy, các người nói tiếng Trung thì sao mà biết được!”

 

Ngô Phàm cảm thấy mình làm bạn cùng tên ngốc này quả thực là chuyện phi thường khó hiểu, “Không có gì, Nghệ Hưng tâm tình không tốt, lời nói của anh cũng không quá tôn trọng cậu ấy, cho nên cậu ấy tức giận. Chúng ta liền rùm beng rồi một trận. Không có chuyện gì, ngày mai anh cùng cậu ấy nói một chút là tốt.”

 

“Được được.” Phác Ngốc Nghếch rốt cục yên tâm rồi, “Làm em sợ muốn chết, được rồi được rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.”

 

Nhìn người này vui mừng, Ngô Phàm cố đè xuống một nụ cười khổ, trong lòng nghĩ, có một người như thế ở bên người làm anh em thật tốt. K thật là nhặt được báu vật tốt như vậy. Đáng lẽ hồi đó nên van xin cho thằng nhóc này qua bên M mới đúng.

 

Bạch Hiền đi xuống tìm Phác Xán Liệt, thấy Kris ca cùng tên ngốc đó trước hoa dưới trăng, tình cảm nồng đậm.

 

Cậu bĩu môi, xoay người trở lên ký túc.

 

*Hết chương 9*

 

 

Chương 10. Quy tắc của trò chơi là, chúng ta không phụ trách việc tráo bài, cũng không phụ trách chơi bài.

 

 

One thought on “[Shortfic] Bàn tay ấy, có kịp nắm lấy? [Chương 9] ||| EXO ||| ChanBaek, HunHan, KrisLay, KaiBaek

  1. Fic này ca ngợi Chanyeol quá. Nhưng cũng rất đúng đi. Rất giống tính cách của anh ấy ngoài đời. Làm 1 đứa bias Chan như mình cũng phổng mũi.
    Sáng sủa, lạc quan. I’m so proud of you, Happy Virut!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s