[Shortfic] Anh trai xinh đẹp [Chương 9] ||| EXO ||| KaiBaek

Untitled-4

Anh trai xinh đẹp

[Chương 9]

 

Trong nháy mắt, một học kỳ đã trôi qua. Bữa tiệc tối cuối kỳ là cái mà mọi người mong đợi nhất.

 

Kim Chung Nhân đương nhiên là được mời biểu diễn, còn có Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân tham gia cùng. Bạch Hiền cũng sẽ biểu diễn độc tấu Piano.

 

Bạch Hiền vốn ở trong ban phụ trách hoạt động vui chơi giải trí của hội học sinh, vì vậy cũng sẽ tham gia tổ chức bữa tiệc này.

 

Tiệc tối ngày đó, Bạch Hiền sớm đi tới hội trường, xác nhận hết thảy mọi thứ đều không có vấn đề gì phát sinh, sau đó tới phòng thay quần áo đổi đồ diễn.

 

Bạch Hiền lựa chọn một bộ âu phục màu trắng. Tỉ mỉ may cùng là hơi nước, hoàn toàn dán sát vào thân thể của anh, tiện thể để lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Bạch Hiền ở trong bộ âu phục lại càng nổi bật rõ nước da màu trắng như sữa của mình. Cổ áo không cài kín, khiến cho xương quai xanh như ẩn như hiện.

 

Từ phòng thay đồ đi ra Bạch Hiền khiến mọi người tấm tắc khen không dứt. Vốn là bộ đồ rất đẹp, cộng thêm một chị tiền bối sửa sang lại cho, khiến cho Bạch Hiền luôn luôn nhẹ nhàng khoan khoái thanh nhã thoáng cái lộ ra vẻ tuấn mĩ lại có chút mị hoặc.

 

Tiệc tối người chủ trì là Phác Trân Ân, cô mặc một chiếc váy dài màu hồng, thiết kế bó sát nổi bật lên từng đường cong của thiếu nữ, làm cho cô gái luôn ngọt ngào nay mang theo chút quyến rũ, trưởng thành nhưng lại không mất đi sự dễ thương của tuổi trẻ.

 

Thấy Bạch Hiền, Phác Trân Ân rất nhanh đi tới, “Anh, Bạch Hiền!”, cô cười ngọt ngào, nhưng ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, “Anh hôm nay thật đẹp trai đó!”

 

“Phác Trân Ân của chúng ta hôm nay cũng đẹp lắp mà!” Bạch Hiền từ đáy lòng ca ngợi.

 

“Anh Chung Nhân tối nay cũng biểu diễn, sao chưa có tới nhỉ?”

 

“Ừm, lúc anh ra khỏi cửa, cậu ấy đang chuẩn bị, hẳn là sẽ nhanh tới thôi.” Bạch Hiền vừa nói nhìn đồng hồ, chương trình sắp bắt đầu rồi.

 

Đang lúc này, Bạch Hiền nhìn thấy Kim Chung Nhân cùng Phác Xán Liệt và Ngô Thể Huân ở ngoài cửa hội trường.

 

Kim Chung Nhân khoác một chiếc áo đen, vì để tạo hiệu ứng đẹp, bên trên áo thêu, gắn nhiều đá, hoa văn lấp lánh, hết sức chói mắt.

 

Kim Chung Nhân lưng rộng, thắt lưng nhỏ, quần bó ôm lấy bắp chân mạnh mẽ, vóc dáng đẹp mắt cứ như vậy mà bày ra.

 

Khuôn mặt kiêu ngạo của thiếu niên, bên trong áo khoác là một chiếc áo mỏng màu tím, khiến cho người ta không khỏi có chút đỏ mặt tim đập nhanh, thật đẹp trai lại mang theo chút tà mị.

 

Kim Chung Nhân nhìn thấy Bạch Hiền, cười với anh một chút.

 

Nụ cười này, để cho Bạch Hiền trong nháy mắt tim đập rộn lên, anh lúng túng cúi đầu. Phác Trân Ân bên cạnh cũng đang nhìn Kim Chung Nhân đến ngây ngẩn, quả nhiên là người con trai hoàn mỹ. Phác Trân Ân trong lòng thầm nghĩ, khuôn mặt cũng không tự chủ mà đỏ lên.

 

Kim Chung Nhân nói với bọn Phác Xán Liệt vài câu, liền đi tới bên cạnh Bạch Hiền.

 

Trong giây lát, Bạch Hiền cảm thấy vui vẻ lạ lùng, nhìn Kim Chung Nhân ngày một đến gần.

 

Kẻ mắt của Bạch Hiền trong mắt Kim Chung Nhân liền biến thành hình ảnh thiên sứ lột xác biến thành yêu nghiệt, nhìn thấy Bạch Hiền cười nhẹ một cái, Kim Chung Nhân có cảm giác, hồn đã bị thổi bay rồi.

 

Kim Chung Nhân ngơ ngác nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền cảm thấy có chút không tự nhiên, lo lắng có phải Kim Chung Nhân đang cảm thấy mình rất xấu không.

 

Phác Trân Ân cảm nhận được không khí có chút khác thường, cảm giác mình ở chỗ này thật dư thừa, không thể làm gì khác hơn là lúng túng ho nhẹ hai tiếng, “Hai anh, tiệc tối sắp bắt đầu, em phải đi chuẩn bị.”

 

Kim Chung Nhân lấy lại tinh thần, khẽ cười một cái đưa tay ôm vai Bạch Hiền, ghé vào bên tai Bạch Hiền nói, “Anh, nhìn đẹp lắm.”

 

Bạch Hiền diễn ở phần đầu bữa tiệc, anh ở phía sau sân khấu sửa sang lại trang phục một chút, chờ Phác Trân Ân giới thiệu, sau đó đi lên biểu diễn.

 

Kim Chung Nhân vẫn mong đợi Bạch Hiền biểu diễn. Cậu chỉ nghe Bạch Hiền chơi Piano có một lần, mặt dù hai người thường xuyên đi luyện tập cùng nhau, những mà Bạch Hiền mỗi ngày đều kết thúc trước Kim Chung Nhân rồi chờ cậu, cho nên sau lần đó cậu cũng không có cơ hội nghe Bạch Hiền biểu diễn lần nữa. Mà chỉ một lần đó thôi, cũng đã để lại trong lòng Kim Chung Nhân ấn tượng không thể xóa nhòa.

 

Trên sân khấu, Bạch Hiền, một thân trắng sạch sẽ, điềm tĩnh mà ưu nhã. Anh ngồi vào chỗ của mình trước cây đàn, bắt đầu trình diễn.

 

Tiếng đàn chậm rãi chảy ra, từng nốt nhạc gõ lên trái tim người nghe. Khúc nhạc tràn đầy tình cảm, không chỉ là nhấn phím đàn để phát tra âm thanh, mà là hòa quyện với tâm hồn người thể hiện.

 

Là khúc nhạc lần trước, Kim Chung Nhân lập tức phát hiện ra. Giai điệu vẫn là như vậy uyển chuyển đau thương, nhàn nhạt, cũng rất động lòng người.

 

Mà Bạch Hiền trong khúc nhạc này, thật giống như tản mát ra một loại ma lực. Dần dần mà lâm vào trong bi thương trầm luân, Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền trên sân khấu, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Bạch Hiền tốt đẹp như vậy, Bạch Hiền làm cho mình mê luyến như vậy, đến tột cùng sau này sẽ thuộc về ai?

 

Khán giả bên dưới cũng giống như bị trúng bùa, trầm mê thật sâu trong khúc nhạc này. Tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái ưu thương, thậm chí có vài cô gái còn yên lặng rơi nước mắt.

 

Kết thúc khúc nhạc, dưới dân khấu tiếng vỗ tay như sấm dậy, có người gửi tặng Bạch Hiền bó hoa, anh lễ phép nhân lấy, mỉm cười cúi đầu tạ ơn.

 

Vừa xuống sân khấu, Bạch Hiền có chút lo lắng hỏi Kim Chung Nhân, “Anh mới vừa rồi làm thế nào? Khúc nhạc dài như vậy có cảm thấy chán? Có lỗi chỗ nào không?”

 

Kim Chung Nhân nắm lấy tay Bạch hiền, rất chân thành nhìn thẳng vào mắt anh nói, “Khúc nhạc ấy, thật đẹp.”

 

Nhìn Kim Chung Nhân nghiêm túc như vậy, Bạch Hiền sửng sốt, nhưng ngay sau đó an tâm cười.

 

Tiết mục của Kim Chung Nhân ở phần cuối buổi tiệc. Các thiếu niên anh tuấn, cùng vũ đạo tràn đầy sức sống. Kết thúc một màn này, là phần diễn đơn của Kim Chung Nhân.

 

Ánh đèn tập trung đuổi theo Kim Chung Nhân di chuyển. Trang phục lấp lánh cùng cơ thể hoàn mỹ phát ra một loại mị lực đặc biệt.

 

Những động tác thực khó lại được Kim Chung Nhân hoàn thành lưu loát, mỗi bước di chuyển đều tràn đầy sức mạnh.

 

Trong sức mạnh lại không thể không có ôn nhu, cứ như vậy mà đen xen vào từng động tác, khiến người ta theo dõi không thể không chú ý.

 

Kết thúc, Kim Chung Nhân nhẹ nhàng kéo khóe môi cười một tiếng tà mị, dưới sân khâu tiếng thét chói tai cùng vỗ tay liên hoàn như muốn đâm thủng màng nhĩ mọi người.

 

Dưới sân khấu, khán giả không ngừng hô lớn “Encore! Encore!”, Kim Chung Nhân cũng không để ý phản ứng dưới đài, nhẹ nhàng cúi chào rồi bước khỏi sân khấu.

 

Kim Chung Nhân không phải là không lưu luyến sân khấu, chỉ là vừa mới bắt đầu, thắt lưng lại nhói lên.

 

Nhẫn nại kết thúc phần biểu diễn, vừa mới ra phía cánh gà, Kim Chung Nhân cảm giác từng đợt nhói đau lại đánh tới. Còn chưa đi tới được phòng chờ, Kim Chung Nhân đã không chịu nổi và dựa vào tường. Cậu lúc này không thể thẳng người lên nữa, đi vài bước cũng không có được.

 

Phác Trân Ân nói lời kết thúc buổi tiệc, vừa lui ra phía sau liền nhìn thấy Kim Chung Nhân.

 

“Chung Nhân? Anh làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao?” Phác Trân Ân có chút gấp gáp, đưa tay muốn đỡ Kim Chung Nhân, lại bị gạt đi, “Không có chuyện gì, chỉ là vết thương cũ.” Kim Chung Nhân cắn môi nói.

 

Kim Chung Nhân né tránh hiển nhiên làm cho Phác Trân Ân trong lòng trầm xuống, trong đoạn thời gian này thường xuyên gặp gỡ, cô cho là ít nhất hai người có thể được coi là bạn, mà Kim Chung Nhân cũng đối với cô thoải mái hơn trước. Tình huống với rồi, cô là tự nhiên muốn quan tâm Kim Chung Nhân, nhưng Kim Chung Nhân lại lạnh lùng né tránh.

 

Phác Trân Ân có chút lúng túng, trong lúc nhất thời không biết nói thêm gì nữa, liền nghe được có người đi tới phía họ.

 

Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân thấy Kim Chung Nhân xuống sân khấu thật lâu chưa có trở lại phòng chờ, liền vội vàng đi tìm. Vừa tới nơi liền thấy Kim Chung Nhân tựa vào tường, bên cạnh là Phác Trân Ân bộ dạng lúng túng. “Kim Chung Nhân, này là sao? Có phải thắt lưng lại đau không?” Phác Xán Liệt vội vàng chạy tới hỏi.

 

Kim Chung Nhân gật đầu, Phác Trân Ân bên cạnh vội vàng nói, “Hình như là như vậy, tiền bối đưa anh ấy đi nghỉ ngơi sẽ tốt.”

 

Kim Chung Nhân nghe vậy ngẩng đầu nhìn Xán Liệt cùng Thế Huân nói, “Thắt lưng có chút đau, đoán chừng hiện tại không thể nhúc nhích, mấy người cứ về đi, em ở đây một lúc, đỡ hơn sẽ tự trở về.

 

Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân dĩ nhiên không yên lòng, cho nên nghĩ không bằng ở nơi này với Kim Chung Nhân một chút. Phác Trân Ân cũng không có muốn rời đi, mọi người nhất thời trầm mặc ngồi đó.

 

Lúc này, lại là tiếng bước chân vội vàng hướng bên này đi tới.

 

Bạch Hiền mới nãy đi tìm Kim Chung Nhân, không thấy liền đi tìm Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân hỏi, đã thấy Kim Chung Nhân đang ngồi trên mặt đất tựa lưng vào tường.

 

Bạch Hiền trong nháy mắt tâm co rút một trận, bởi vì đã từng gặp qua nên nhận ra thắt lưng cậu lại tái phát, bây giờ nhìn thấy bộ dáng thống khổ này, anh bên cạnh lo lắng là còn thương yêu.

 

“Chung Nhân…” Bạch Hiền đi tới bên cạnh Kim Chung Nhân, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, sau đó cúi người xuống, cố gắng tìm kiếm vẻ mặt của cậu.

 

Nghe được tiếng Bạch Hiền, Kim Chung Nhân lập tức ngẩng lên. Đối diện với ánh mắt của Bạch Hiền, vẻ mặt Kim Chung Nhân nhất thời dịu đi, “Anh. . .” Kim Chung Nhân vừa nói đem thân thể nghiêng một cái, toàn bộ trọng lượng tựa vào người Bạch Hiền.

 

Bạch Hiền lại càng đau lòng, lập tức ngồi chồm hổm xuống, một bên vỗ nhẹ an ủi, “Anh đỡ em lên, chúng ta trở về nghỉ ngơi được không?”

 

“Ưm. . .” Kim Chung Nhân ngập ngừng đáp, đem cả người giao cho Bạch Hiền an bài.

 

Bạch Hiền đem Kim Chung Nhân dìu đứng lên, Kim Chung Nhân cũng thuận thế tựa vào người anh, hai người từ từ dời bước, hướng phòng nghỉ mà đi tới.

 

Chỉ có Phác Trân Ân sững sờ đứng ngay yên tại chỗ.

 

Mới vừa rồi, ánh mắt của Kim Chung Nhân dành cho Bạch Hiền, là lệ thuộc vào, tín nhiệm, không có chút nào đề phòng. Đó là ánh mắt đối với người khác cũng chưa từng có. Giác quan thứ sáu của con gái thực nhạy bén, Kim Chung Nhân, hẳn là thích Bạch Hiền.

 

Nhìn theo bóng lưng của hai người họ, Phác Trân Ân không nói nổi một câu nào, chỉ có nước mắt, lặng yên không một tiếng động chảy xuống.

 

.

 

Giúp Kim Chung Nhân dán thuốc, nhìn vẻ mặt dần dần bình ổn lại, Bạch Hiền rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

 

Kim Chung Nhân, thật giống như là đã quen rồi, không thích đi bác sĩ, cũng không cần trị liệu. Chỉ cần thắt lưng tái phát, cũng chỉ dán thuốc thôi.

 

Cho đến khi Kim Chung Nhân hoàn toàn yên ổn, Bạch Hiền mới trở về phòng ngủ.

 

Song, Kim Chung Nhân vên này, sau khi Bạch Hiền ngủ không lâu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra khỏi phòng.

 

Từ lúc biết được Bạch Hiền buổi đêm hay gặp ác mộng, sẽ cứ như vậy mà rơi lệ, Kim Chung Nhân mỗi đêm đều chờ Bạch Hiền Ngủ say mà không yên tâm đi xem một chút.

 

Nếu là Bạch Hiền ngủ được an ổn, Kim Chung Nhân liền trở về phòng. Nếu như phát hiện Bạch Hiền bị ác mộng quấy nhiễu, cậu sẽ ở lại cùng anh.

 

Mà Kim Chung Nhân phát hiện, Bạch Hiền gặp ác mộng so với ngày trước ngày càng nhiều. Kim Chung Nhân không khỏi hết sức đau lòng, cho nên tần số ở lại cũng trở nên nhiều hơn.

 

Mà mỗi lần chỉ cần Kim Chung Nhân nằm bên cạnh, Bạch Hiền lập tức theo bản năng như bắt được kho báu, ôm chặt không buông.

 

Vừa mới bắt đầu Kim Chung Nhân nằm ở Bạch Hiền bên cạnh luôn là khẩn trương ngủ không được, sau này dần thích ứng, chỉ cần Bạch Hiền không khóc thì mình có thể an ổn mà ngủ. Chỉ bất quá, mỗi lần đều sẽ ở lúc bắt đầu ngày mới, âm thầm trở lại phòng của mình, coi như là không có gì phát sinh.

 

Kim Chung Nhân cho là Bạch Hiền tựa hồ không biết cậu thấy được anh gặp ác mộng, chưa bao giờ biết Kim Chung Nhân hàng đêm đều tới, sáng sáng rời đi, rồi Bạch Hiền như thường lệ dậy làm bữa sáng cho cậu. Cho nên Kim Chung Nhân cũng im lặng không nói.

 

Bí mật thủ hộ anh ấy, cái loại này có chút ích kỷ đi.

 

Sợ anh ấy biết rồi thì sẽ đẩy mình ra, cho nên chỉ cần có thể yên lặng coi chừng anh ấy là tốt lắm rồi. Kim Chung Nhân nghĩ, có thể nhìn người mình thích trong lòng mình ngủ say, cũng đã là thỏa mãn rồi. Cho dù ở trong mộng, anh ấy như vậy cần mình, cũng tốt.

 

Mà, Kim Chung Nhân không biết, Bạch Hiền, thật ra đã phát hiện ra bí mật này.

 

Sáng sớm hôm đó Bạch Hiền mở mắt, lại phát hiện bên cạnh mình có động tĩnh, liền vội vàng nhắm mắt lại. Bạch Hiền cảm giác, người bên cạnh xuống giường, sau đó nhẹ nhàng đóng của lại.

 

Biết là Kim Chung Nhân, nhưng không có hiểu dụng ý của cậu ấy.

 

Song, buổi tối hôm sau, Bạch Hiền từ trong ác mộng tỉnh lại, mở một mắt, thấy được trong bóng đêm, Kim Chung Nhân đang ngủ bên cạnh. Mà tay của mình, đang ôm eo Kim Chung Nhân thật chặt. Kim Chung Nhân cũng ôm lấy vai mình, hiện lên tư thế bảo vệ.

 

Trong nháy mắt liền hiểu rõ, Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân ôn nhu bảo vệ mình như vậy, trong lòng dâng lên cảm động, anh khẽ nở một nụ cười, sau đó đem đầu tựa vào vai cậu, an tâm nhắm mắt lại.

 

Sẽ làm cho nó, trở thành bí mật giữa hai người.

 

Bí mật này, Bạch Hiền cũng không muốn nói ra.

*Hết chương 9*

 

Các bạn đừng chọi gạch vì mình mải chơi mà ngâm chap~~~

One thought on “[Shortfic] Anh trai xinh đẹp [Chương 9] ||| EXO ||| KaiBaek

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s