[Shortfic] 『”Thủ hộ” và “Yêu thương”』 [Phần hai-Chương3] ||| EXO ||| ChanBaek

『”Thủ hộ” và “Yêu thương”』

[Phần hai-Chương3]

Editor: Thiên nhi.

『Đô Đô Đô Đô –』

 

Thanh âm đột ngột phá vỡ yên tĩnh đang vây quanh tôi, phá vỡ cảnh đẹp nhất trong mơ mà đem tôi giật mình tỉnh lại.

 

Tôi đột nhiên mở mắt, hơi thở hoảng hốt còn chưa có ổn định lại.

 

Ánh nắng mặt trời ấm áp buổi sáng xiên qua cửa sổ thủy tinh, rơi trên mi mắt, rồi sau đó quét sạch khí lạnh trên người tôi, đem chút buồn ngủ cuối cùng làm cho bốc hơi khỏi cơ thể.

 

Vươn tay tắt đồng hồ báo thức đang không ngừng kêu ở đầu giường, tôi phủ chăn kín vai, sau đó chợt tung mình ngó sang bên trái.

 

Song, bên trái là một mảnh trống rỗng, gối trắng tinh không nhiễm một hạt bụi. Tôi vươn tay chạm tới, liền bị nhiễm ngay khí lạnh bám trên đó.

 

Ở trên gối đầu quẹt qua quẹt lại vài cái, đợi cho mặt ngoài bị lòng bàn tay làm cho ấm lên, tôi liền đem tay cùng nó thu trở vào trong chăn bông.

 

Bất quá, kia vốn là đêm qua nên chuẩn bị túi chườm ấm, nhưng cũng không có ảnh hưởng.

 

Đem gối ôm vào trong ngực, đầu ngón tay của tôi ở bên ngoài tầng vải mềm mại khẽ xoa xoa, cảm giác thật tốt.

 

Tôi ôm chặt lấy nó, nhẹ nhàng nhắm mắt, nặng nề thở ra một hơi.

 

Có phải hay không, bất cứ thứ gì nóng ấm cũng đều không thể thay thế được cậu?

 

Có phải hay không, trừ cậu ra, hết thảy nhiệt độ cũng sẽ nhanh chóng bay mất.

 

Ánh sáng của tôi, nguồn nhiệt của tôi, mặt trời của tôi. . . Mời nói cho tôi biết, tôi sau này phải làm sao?

 

Mặc dù, cậu đã sớm ở trong mộng cho tôi biết đáp án.

 

Những gì trong mơ cậu làm, cậu nói, tôi sau khi tỉnh lại vẫn nhớ được rõ ràng.

 

Tôi chưa từng đối với những giấc mờ trước đó mà nhớ như in sau khi tỉnh lại, nhưng giấc mơ đêm qua, như là thấm sâu vào tận xương tủy vậy.

 

Cho nên tôi nhớ được tôi nói, 【Một năm trước cậu ngay cả câu tạm biệt cũng không có nói mà đã rời đi; hôm nay cậu không cho tôi một lời tạm biệt chính thức thì đừng mơ tưởng rời đi】, cũng nhớ được trước lúc tỉnh dậy, cậu đã nói thầm vào tai tôi 【chào tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau, cậu, người mà tôi yêu nhất.】

 

Cậu cho tôi nóng bỏng, vui mừng, đau đớn, cuối cùng lại là một lời từ biệt.

 

Cậu cũng biết, thật ra thì tôi cũng không phải thật muốn nói lời từ biệt với cậu.

 

Cho tới nay, tôi cũng chỉ muốn cậu mà thôi.

 

Luôn là nhớ tới cậu thiếu tôi một lời từ biệt, mong một ngày nào đó cậu trở lại, dùng cả đời mình làm bạn với tôi. Cứ như vậy mà hi vọng.

 

Nhưng bây giờ, cậu xuất hiện trong mộng của tôi, đem toàn bộ nợ nần trả sạch.

 

Cậu đã chặn đứng kỳ vọng của tôi.

 

Bởi vì tôi luôn quyến luyến cậu, chỉ cần còn lưu luyến cậu thì sẽ không có cách nào tự mình sống tốt.

 

Tôi biết, cậu là vì tốt cho tôi.

 

Cho nên, tôi sẽ thử một mình sống tốt.

 

Vành mắt đột nhiên đỏ lên, hơi nước ấm áp tràn đầy, tôi không có mở mắt. Nhưng là lần này những giọt lệ ấy dễ dàng tràn ra ngoài, thuận theo đường mặt nghiêng chảy xuống, cuối cùng là thấm vào gối trắng.

 

Cuối cùng cũng khóc lên.

 

Nhưng cậu và tôi cũng biết, tôi khóc không phải là vì tôi khổ sở, mà là bởi vì tôi hạnh phúc.

 

Hạnh phúc, có cậu thủ hộ lấy tôi.

 

Từ trước đến giờ.

 

Hôm nay ánh sáng rực rỡ, nóng bỏng rải đầy mặt đất, dễ đàng hòa tan cái lạnh thấu xương.

 

Tôi ven theo con đường quen thuộc trở lại chỗ làm việc, đó là một tiệm bán hoa, tên gọi là 【Thương yêu】

 

Công việc này là Tuấn Miên thay tôi tìm, anh ấy biết tôi thích cây cối, ngẫu nhiên một người bạn mở một tiệm hoa cần nhân viên, cho nên liền đem tôi giới thiệu.

 

Bạn của anh ấy. . . Là cấp trên của tôi, nhưng lại vô cùng gần gũi.

 

Anh ấy cũng không phải là đẹp trai, cũng không phải là điển hình xinh đẹp, nhưng vô cùng dễ nhìn, môi hồng răng trắng, con ngươi lấp lánh, lông mi thật dài, cơ hồ là mọi người chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là sẽ bị hấp dẫn.

 

Có lẽ, đây là lí do tiệm hoa này bán hàng chạy như vậy.

 

Chỉ bất quá, cấp trên cho dù bên ngoài hiền hòa nhưng lại mang theo mấy phần nhu nhược, kỳ thực anh ấy phi thường cường hãn. Những người cho rằng anh ấy dễ khi dễ, muốn đánh nhau liền thảm.

 

Cho nên khi tôi vừa mới tới, nhìn thấy cấp trên đẩy cửa lao tới kéo tay mình, tôi liền cơ hồ ngửi được có mùi vị của âm mưu nào đó.

 

“Lộc Hàm, hôm nay anh tốt không?” Nhìn Lộc Hàm nắm chặt tay không buông, tôi ngoài cười khổ cũng không biết có thể trưng ra cái vẻ mặt gì.

 

“Bạch Hiền nè, em có thể giúp anh một chút không?” Lộc Hàm chăm chú nhìn tôi, trong đôi mắt lấp lánh kia hiện lên một chút năn nỉ.

 

“Sao?”

 

“Là như vậy… Lúc trước có một khách đặt hoa hướng dương, muốn hôm nay đưa tới. . . Nhưng mà em cũng biết đó, hoa hướng dương vốn không phải là loại hoa mà chúng ta chuyên bán. Cho nên tuần trước anh cũng đã đặt hàng rồi, người bên kia đáp ứng hôm nay mười giờ đưa tới. Nhưng mà đơn giao hàng buổi sáng cũng đã quá nhiều, không chừng phải tối muộn mới có thể đưa đến. . .” Lộc Hàm gãi gãi đầu, “Nhưng là Thế Huân đang sốt. . .”

 

Lúc này tôi mới nhận ra hôm nay trong cửa hàng thiếu cái thân ảnh thiếu niên vui vẻ ấy, cho nên đặc biệt an tĩnh. “Vậy. . . Em chờ bọn họ tới sao. . .” Tiệm bán hoa mở cửa từ mười giờ sáng đến sáu giờ tối.

 

Lộc Hàm vẻ mặt áy náy nhìn tôi, “Nhưng là, bọn họ muốn giao hàng tận nhà. . .”

 

Nhìn nụ cười yếu ớt cùng vẻ mặt áy náy, tôi bỏ cuộc, vỗ vỗ bàn tay anh ấy đang nắm chặt tay tôi, “Được rồi, em sẽ đi đưa, anh đưa em địa chỉ đi.”

 

Nghe vậy, Lộc Hàm giống như thở phào nhẹ nhõm mà thả tay tôi ra, sau đó tới quầy đem địa chỉ đưa tới, “Chính là chỗ này, anh mới vừa tra một chút, không quá xa, đi hai trạm tàu điện là tới. . .”

 

Tôi nhìn địa chỉ trên tờ giấy, sau đó gật đầu, rồi nhét vào trong túi áo, “Em đã biết. . .”

 

“Khách hàng đã biết tình hình rồi, cho nên em không cần phải đưa gấp đâu. . .”

 

“Vâng. . .”

 

Tay Lộc Hàm lặng lẽ đặt lên vai tôi, “Cảm ơn em, Bạch Hiền.”

 

“Em là nhân viên của anh mà. Chuyện này vốn là trách nhiệm của em chứ sao.” Tôi mỉm cười, “Huống chi, Thế Huân so với khách hàng càng cần anh. . .”

 

Khuôn mặt Lộc Hàm trong phút chốc đỏ ứng, bàn tay trên vai tôi đột nhiên buông xuống, “Nói gì đó, thay đồ nhanh, đến giờ mở cửa rồi. . .” Nói xong, Lộc Hàm vẻ mặt ngượng ngùng bỏ chạy.

 

Nhìn Lộc Hàm liều mạng giả vờ bận rộn, tôi buồn cười mà lắc đầu.

 

Lộc Hàm tựa hồ vẫn rất tin tôi không nhìn ra anh ấy cùng Thế Huân thích nhau.

 

Nhưng kỳ thực, tôi biết rất rõ, người Lộc Hàm ca 【thương yêu】 chính là Thế Huân.

 

Bất quá, tôi cũng không có tính toán chọc phá, dù sao, có một số việc cũng không nên động tới.

 

Mặc lên tạp dề, thu thập một chút đồ đạc, tôi liền vùi đầu vào trong công việc như mọi ngày.

 

Hôm nay cùng những ngày trước đó công việc giống nhau, khách hàng không nhiều lắm, nhưng cũng không có cảm giác nhàm chán và cũng không khiến tôi bận rộn tối mắt tối mũi.

 

Cứ như vậy, đã là sáu giờ tối.

 

Hết giờ, Lộc Hàm vội vàng đem quần áo đổi lại, phân công tôi viết thiệp chúc mừng cho đơn hàng của vị khách mua hoa nhân kỷ niệm mười năm kết hôn, rồi vội vã rời đi.

 

Tôi mở ngăn kéo, hơn mười loại thiệp khác nhau trong nháy mắt rơi vào trong mắt. Có lẽ là Lộc hàm căn bản cũng là thanh niên, cho nên kinh doanh tiệm hoa rất nhiều tâm tư, giống như thiệp chúc mừng, mặc dù tiệm nào cũng có, nhưng là thiệp của Lộc Hàm là được thiết kế riêng chứ không phải loại sản xuất đại trà như những nơi khác. Cho nên, chúng là độc nhất vô nhị, nếu khách hàng không có yêu cầu thiệp mừng, chúng tôi sẽ tự động tặng cho họ một cái, coi như là bày tỏ tâm ý nho nhỏ.

 

Tôi chọn lấy một mẫu, bất quá đang viết dở thì nhớ tới Lộc Hàm chưa có nói tên của khách hàng. Gãi gãi đầu trong chốc láy, tôi bèn tùy ý viết lên. 【Dear Beloved】, mấy câu chúc đơn giản, sau đó ở góc phải của tấm thiệp, 【Best wishes, Luhan & Sehun & Baekhyun】.

 

Viết xong, tôi gắn nó lên chỗ hoa hướng dương kia.

 

Sau đó, tôi không có nữa điểm chậm trễ, lập tức ôm lấy hoa, mang tới địa chỉ giao hàng.

 

Theo lời Lộc Hàm, nơi đó quả thực không xa, hai trạm tàu điện đã tới rồi, cũng chỉ mất có hai mươi phút.

 

Nơi đó là một khu chung cư kiểu mới, vài tòa nhà cao chọc trời vây quang một đài phun nước, cảm giác rất sang trọng.

 

Vị khách đặt hoa ở khu 5, tầng 27, phòng số 6.

 

Thật vất vả mới tìm được khu 5, đi qua hàng rào an ninh nghiêm ngặt, tôi cuối cùng cũng đáp thang máy bay lên tầng 27.

 

『đinh ——』thanh âm báo vang lên, cửa thang máy thật từ tốn mà mở ra.

 

Tôi ôm hoa trong ngực nhìn bảng chỉ dẫn, 【Room 1-6 →】, chỉ về phía bên phải. Ở cuối hành lang, tôi tìm được cánh cửa có gắn số 6.

 

Nhẹ nhàng ấn chuông cửa, một tiếng nhạc dễ nghe vang lên.

 

Quả nhiên là nơi cao cấp, ngay cả chuông cửa cũng tinh tế như vậy.

 

Một trận tiếng bước chân vang lên, cánh cửa màu trắng mở ra.

 

Tôi vội vàng điểu chỉnh vẻ mặt một chút, tạo nên một nụ cười hết sức thân mật. Nhưng là, hết thảy cố gắng vào lúc tôi ngẩng đầu nhìn người trước mặt đều uổng phí.

*Hết chương 3*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s