[Shortfic] Anh trai xinh đẹp [Chương 10] ||| EXO ||| KaiBaek

Untitled-4

Anh trai xinh đẹp

[Chương 10]

 

Cứ như vậy, một học kỳ đi tới kết thúc. Nghĩ tới trong những ngày nghỉ không thể cùng Bạch Hiền sớm chiều ở chung một chỗ, không thể mỗi ngày vừa mở mắt là thấy Bạch Hiền, Kim Chung Nhân thoáng cái đối với ngày nghỉ này không lên nổi tinh thần.

 

Hay là nắm chặt lấy cơ hội mấy ngày cuối cùng này ở chung một chỗ, Kim Chung Nhân nghĩ, đồng thời trong lòng thầm lên một kế hoạch nho nhỏ.

 

Cho nên hôm nay ăn xong cơm tới, Kim Chung Nhân đến bên cạnh Bạch Hiền, nháy nháy mắt nói, “Anh, ngày mai anh có việc gì không?”

 

“Mai à, trừ buổi sáng tới bệnh viện, thì cũng không có, sao thế?”

 

“Cái kia, ngày mai có buổi thi đấu nhảy, em muốn anh cùng đi coi.”

 

“Ừm, vậy thì không thành vấn đề nha.” Bạch Hiền một lời đáp ứng, mấy ngày cuối kỳ, anh cũng muốn ở cùng Kim Chung Nhân nhiều hơn.

 

Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Chung Nhân theo Bạch Hiền đi bệnh viện. Lúc đi ra, Bạch Hiền Kim Chung Nhân cơ hồ muốn dán luôn vào mình, bất đắc dĩ cười cười nói, “Thi đấu không phải là buổi tối ư, làm sao mà đã bám lấy anh từ lúc này hử?”

 

“Không phải là chỉ còn có mấy ngày sao, muốn cùng anh một chỗ lâu lâu một chút” Kim Chung Nhân vẻ mặt vô tội nhìn Bạch Hiền.

 

“Chung Nhân đây là đang làm nũng sao, ha ha”, nhìn bộ dạng của Kim Chung Nhân, Bạch Hiền nhịn không được mà cười lớn, chọt chọt vào má cậu, “Bất quá còn cả ngày rảnh đó, Chung Nhân đã nghĩ ra đi chơi ở đâu chưa?”

 

“Chưa có. . .” Kim Chung Nhân thẳng thắn. Hôm nay một lòng chỉ nghĩ tới muốn cùng Bạch Hiền sống chung một chỗ, cũng chưa có nghĩ ra là nên làm gì.

 

Bạch Hiền cũng cúi đầu tính toán. Bỗng nhiên anh thật giống như nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu túm lấy tay Kim Chung Nhân, “Đi công viên trò chơi đi! Chúng ta đi công viên trò chơi được không?”

 

“. . .” bốn chữ ‘công viên trò chơi’ làm cho Kim Chung Nhân trong nháy mắt đen mặt, cậu không thể tin con người trước mặt mình, Bạch Hiền thành thục tài trí thật ra chỉ là một đứa nhỏ không hơn không kém.

 

Thấy Kim Chung Nhân không nói lời nào, Bạch Hiền tự mình khẳng định nói, “Cứ như vậy quyết định, Chung Nhân hẳn là thích đi rồi, ha ha.”

 

Kim Chung Nhân rốt cục bị kéo về thực tế, không có chút nào lo lắng thử khuyên Bạch Hiền, “Anh. . . Hai người chúng ta đi công viên trò chơi ổn chứ. . . Anh còn lớn hơn em tận hai tuổi. . . Làm sao mà thích cái này được. . .”

 

Nụ cười của Bạch Hiền từ từ thu lại, trầm mặc hạ xuống, lúc mở miệng nói, trong giọng có chút cô đơn, “Thật ra thì, anh khi còn bé. . . cho tới bây giờ cũng chưa có đi công viên trò chơi. . . Một lần cũng không. . .”

 

Kim Chung Nhân sửng sốt một chút, sau đó ôn nhu kéo tay, cười nói, “Hôm nay đi công viên trò chơi thật nhé, để em làm người đầu tiên đưa anh đi.”

 

Bạch Hiền rốt cục vười vui vẻ, lộ ra mắt cười cong cong, là bộ dạng Kim Chung Nhân thích nhất.

 

Thấy Bạch Hiền lại cao hứng rồi, Kim Chung Nhân thở phào nhẹ nhõm, nắm tay Bạch Hiền đi tới công viên trò chơi.

 

Thật ra thì, Kim Chung Nhân cũng không nói đến, cậu cho tới bây giờ cũng không có đi công viên trò chơi trong quá khứ.

 

Khi còn nhỏ, Kim Chung Nhân rất ngưỡng mộ những đứa nhỏ có ba mẹ vui chơi cùng mình. Tuổi thơ của Kim Chung Nhân, là tự mình, đơn độc vượt qua.

 

Bạch Hiền đối với tuổi thơ tiếc nuối, Kim Chung Nhân cũng cảm động lây, cho nên rất hiểu được Bạch Hiền cô đơn và khát vọng như thế nào.

 

Đi tới công viên trò chơi, mua hai vé, Bạch Hiền bộ dáng như một đứa trẻ, vẻ mặt vui vẻ lại hiếu kỳ, nhanh chóng chạy khắp nơi.

 

“Chung Nhân, chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc!”

 

“. . .”

 

“Em sợ chơi cái này sao?”

 

“. . . Em nào có. . .”

 

“Nhanh lên một chút nha!”

 

“. . .”

 

“Cái này thoạt nhìn kích thích lắm đó!”

 

“Nhưng mà anh không thấy mấy người vừa đi ra quần áo ướt hết sao. . .”

 

“Có sao đâu, ướt thì cởi ra là được.”

 

“. . .”

 

“Chung Nhân nè, xem cái này đi. . .”

 

.

 

Chơi một hồi, hai người cũng hơi mệt một chút, Bạch Hiền mua kẹo bông, vừa ăn vừa cùng Kim Chung Nhân ngắm cảnh trên cáp treo.

 

Bạch Hiền rốt cục thì yên tĩnh rồi, Kim Chung Nhân giống như thoát khỏi trận địa, nhưng trên mặt lại là nụ cười sủng nịch.

 

Phong cảnh ngoài cửa sổ đẹp tới mức không thế dùng từ ngữ để miêu tả. Từ trên cao nhìn xuống làm cho người ta cảm thấy sảng khoái, tất cả phong cảnh thu hết vào mắt, núi non trùng điệp, rừng cây xanh miết, còn có đám người bên dưới, hết thảy làm cho chúng ta buông lỏng tâm tình.

 

Bởi vì là lần đầu tiên đi công viên trò chơi, cho nên giờ phút này, trong lòng hai người bọn họ tràn đầy vui sướng, không chỉ là thỏa mãn mong ước bấy lâu, mà còn vì cùng đối phương chia sẻ hạnh phúc.

 

Thời điểm Kim Chung Nhân ngắm khung cảnh bên ngoài đến ngẩn người, đột nhiên bị Bạch Hiền đội lên đầu một thứ gì đó.

 

Kim Chung Nhân đưa tay lấy xuống, là mũ hình thú mỏ vịt Bạch Hiền mua hồi nãy. Kim Chung Nhân bất đắc dĩ liếc nhìn cái mũ, nhìn Bạch Hiền cười cười.

 

Thấy Kim Chung Nhân đem cái mũ cầm xuống, Bạch Hiền bất mãn nói, “Đeo lên, đeo lên đi, cái mũ dễ thương mà.”

 

“Không thích, trẻ con lắm.” Kim Chung Nhân một bên kháng nghị, một bên đem mũ nhét trở lại tay Bạch Hiền.

 

“Nơi này, em vốn là còn nhỏ nha, hơn nữa không có trẻ con ở đây, chỉ có Chung Nhân của chúng ta dễ thương lắm lắm thôi.”

 

“Nếu đáng yêu thế sao anh không đội đi. . .” .” Kim Chung Nhân tỏ vẻ không thể hiểu được Bạch Hiền.

 

Nhưng Bạch Hiền hình như là quyết định không muốn bỏ qua cho cậu, cầm lấy mũ kiễng chân muốn đội lên đầu Kim Chung Nhân, bởi vì động tác biên độ lớn, trong lúc lơ đãng, kẽo bông trên tay dính lên khóe miệng.

 

Kim Chung Nhân nhìn khóe miệng Bạch Hiện dính kẹo bông, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, một giây sau, đã bị Bạch Hiền đội mũ lên lần nữa.

 

Kim Chung Nhân phục hồi tinh thần lại, nhưng lăng lăng quên mất cởi mũ xuống, chỉ càm giác tim mình đập chậm một nhịp.

 

Mới vừa rồi thấy bộ dáng Bạch Hiền dính kẹo bông ở khóe miệng, trong mắt Kim Chung Nhân thật dễ thương không chịu được. Kim Chung Nhân thoáng cái nảy nên xúc động muốn hôn một cái.

 

Nhìn thấy Kim Chung Nhân thất thần, Bạch Hiền vỗ vỗ, “Chung Nhân nghĩ gì thế?”

 

“A. . . Không có gì. . .” Kim Chung Nhân ấp úng, “Anh. . . Anh, khóe miệng. . . Dính đồ. . .”

 

“Thật sao? . . .” Bạch Hiền vừa nói vừa lè lưỡi liếm liếm khóe miệng của mình, hồn nhiên không biết cử động này so sánh với mới vừa rồi càng làm cho Kim Chung Nhân bối rối không yên.

 

Bạch Hiền tựa hồ là không xác định được đã liếm sạch hay chưa, vẫn cứ ngồi đó liếm liếm, còn ngẩng  đầu lên vẻ mặt vô tội hỏi Kim Chung Nhân, “Bây giờ còn có không?”

 

Mà Kim Chung Nhân không có nghe nổi bất cứ cái gì nữa, chỉ biết trong đầu mình lộn xộn, có đồ gì đỏ nổ, một loại tâm tình cực nóng bùng lên.

 

Cậu giật giật hầu kết, khó khăn nuốt nước miếng, xoay người sang chỗ khác không dám nhìn Bạch Hiền một cái, vội vàng nói, “Sớm đã không còn rồi, anh đừng có liếm môi nữa.”

 

“A. . . Hết rồi. . .” Bạch Hiền vừa nói vừa đem chỗ kẹo còn lại ăn hết sạch.

 

Kim Chung Nhân cuối cùng cũng đem tần số tim đập trở lại bình thường. Mỗi ngày sớm chiều cùng người mình thích lại không xác định được tâm ý đối phương, thật là một kiểu hành hạ ngọt ngào.

 

Nhìn Bạch Hiền trước mắt, Kim Chung Nhân đột nhiên thật muốn biết, Bạch Hiền có hay không thích cậu?

 

Lấy dũng khí xoay người đối mặt Bạch Hiền, trong nháy mắt thấy đối phương nở nụ cười vô cùng rực rỡ.

 

Tim đập lần nữa loạn nhịp. Quả nhiên, đã thích anh ấy đến như vậy rồi. Như vậy tối nay, phải nói rõ mới được.

 

.

 

Buối tối đúng hẹn đi xem thi đấu, Bạch Hiền không ngừng khen ngợi các thí sinh. Hôm nay Bạch Hiền tâm tình đặc biệt tốt, cho đến lúc kết thúc liền lôi kéo Kim Chung Nhân, hưng phấn mà đi.

 

Cùng Kim Chung Nhân nói lời từ biệt mấy người bạn, hai người ở trên đường bước đi thật chậm.

 

“Anh, chúng ta đi bờ sông Hàn một chút được không?” Kim Chung Nhân đột nhiên hỏi.

 

“Được.” một ngày dài rất vui vẻ khiến Bạch hiền không suy nghĩ liền chấp nhận đề nghị của Kim Chung Nhân.

 

Ban đêm, sông hàn phản chiếu ánh đèn lấp lánh, thật đẹp. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi, cũng đã là mùa đông rồi, không khí không còn ấm áp như trước. Nhưng giờ phút này hai người cũng không có cảm thấy lạnh, hơn nữa còn mang theo chút nhiệt độ khoan khoái.

 

Qua một trận, Kim Chung Nhân mở miệng trước, “Anh, có thể biết anh, có thể cùng anh ở một chỗ, em thật rất vui vẻ. Cảm ơn anh cho tới nay luôn chiếu cố em.”

 

Nói xong, cậu quay đầu nhìn Bạch Hièn, trong mắt tất cả đều là ôn nhu.

 

Bạch Hiền cũng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như sao, thật sau hấp dẫn Kim Chung Nhân, “Chung Nhân, anh cũng muốn cảm ơn em, luôn ở bên chăm sóc anh. . .”

 

“Anh. . .” Kim Chung Nhân dừng lại một chút, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tự khích lệ một chút. Sau đó mở mắt ra, nhìn thẳng vào Bạch Hiền, nói từng chữ, từng câu, “Anh, thật ra thì, em vẫn luôn thích anh. . . Rất chân thành thích anh, rất chân thành, yêu anh. . .”

 

Bạch Hiền thoáng cái khẩn trương lên, mặc dù đối với Kim Chung Nhân tỏ tình đã mơ hồ có dự cảm, nhưng khi cậu chân chính nói ra, vẫn còn có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn.

 

Tim đập thình thịch thêm nhanh. Thật ra thì cảm giác của mình đối với Kim Chung Nhân cũng đã sớm có biến hóa, chỉ là mình không đủ dũng khí xác nhận. Hôm nay, Kim Chung Nhân nói ra trước, như vậy, hai người bọn họ là tâm ý tương thông rồi.

 

Bạch Hiền mỉm cười, nghĩ tới làm như thế nào mở miệng biểu đạt tâm ý của mình cho Kim Chung Nhân hiểu.

 

Thời điểm Bạch Hiền còn đang trầm mặc, điện thoại của Kim Chung Nhân kêu lên. Kim Chung Nhân hồi lâu không có lấy điện thoại ra, Bạch Hiền thấy thế, nhẹ giọng nói, “Trước cứ nghe điện thoại đi.”

 

Kim Chung Nhân không thể làm gì khác hơn là ảo não lấy điện thoại ra, nhìn một chút, là số mình không biết, cho nên không có ấn trả lời.

 

“Sao vậy, sao lại không nhận điện thoại?” Bạch Hiền thấy Kim Chung Nhân không nghe điện thoại liền hỏi.

 

“Số lạ, không nghe.” Kim Chung Nhân vừa muốn đem điện thoại cất đi, Bạch Hiền lơ đãng liếc mắt một cái qua màn hình, phát hiện ra số của Phác Trân Ân.

 

“A, chờ một chút, là của Trân Ân.”

 

“Hả? Cô ấy tìm em? Đoán chừng là tìm anh, có khi không gọi được cho anh chăng?”

 

“A, hẳn là, điện thoại của anh lúc sáng hết pin, trễ thế này nhất định là có việc gấp nên mới gọi đi. . .” Bạch Hiền vừa nói vừa vội vàng nhận lấy điện thoại Kim Chung Nhân đưa tới.

 

“Trân Ân à?”

 

“. . .”

 

“Cái gì. . . Em ở đâu. . . Anh lập tức qua. . . Em nói rõ một chút đi. . . Được rồi. . . Anh đã biết. . . Lập tức sẽ tới. . .”

 

Đưa di động trực tiếp nhét trở về cho Kim Chung Nhân, Bạch Hiền có chút vội lại có chút xin lỗi nói, “Chung Nhân nè, Trân Ân có chuyện, anh bây giờ phải đi ngay, một mình em về được chứ?”

 

Không đợi Kim Chung Nhân trả lời, Bạch Hiền cũng đã vẫy được taxi, trực tiếp bước lên, trước lúc xe chạy liền nhô đầu ra khỏi cửa kính nói Kim Chung Nhân mau trở về.

 

Kim Chung Nhân trên mặt vẽ lên một nụ cười khổ. Tràn đầy hi vọng cứ như vậy rơi vào khoảng không, nhưng lại không thể làm gì.

 

Không thể làm gì khác hơn là một mình bước đi, trở về trường học. Trong đêm gió đông, cậu bỗng cảm thấy có chút lạnh, kéo kín áo khoác, nhưng là vẫn không ngăn được cái lạnh ùa vào. Thì ra là, không phải mới vừa không lạnh, chẳng qua là Bạch Hiền ở bên người sẽ cảm giác được ấp áp.

 

Đi thật lâu, rốt cục trở lại túc xá. Mở cửa, trong túc xá không có mở đèn. Bạch Hiền vẫn chưa về.

 

Là chuyện gì, trễ như vậy muốn đem Bạch Hiền gọi đi.

 

Bạch Hiền cùng Phác Trân Ân quan hệ thân mật như vậy, Kim Chung Nhân trước giờ luôn không thích. Lúc trước Phác Trân Ân thường tới tìm Bạch Hiền, Kim Chung Nhân luôn không chấp nhận, chẳng qua là không có lý do để đuổi khách.

 

Nhìn Bạch Hiền luôn sủng ái Phác Trân Ân, nhìn bọn họ luôn thân cận nhau, Kim Chung Nhân không cảm thụ được. Trên danh nghĩa họ là anh em, nhưng cũng không có bất cứ quan hệ huyết thống nào, huống chi Bạch Hiền rất ghét ba ba cùng mẹ kế, vậy lí do gì, khiến cho anh chỉ đối với cô em này tốt như như vậy.

 

Kim Chung Nhân càng nghĩ càng cảm thấy đầu ong ong, cậu bèn ngồi ở ghế salon chơi game.

 

Thật ra thì Kim Chung Nhân đã mệt chết đi rồi, một chút hăng hái chơi trò chơi cũng không có, nhưng cậu vẫn muốn chờ Bạch Hiền trở lại.

 

Nhưng là một tiếng, hai tiếng trôi qua. . . Bạch Hiền không có trở lại. Mí mắt càng ngày càng nặng, Kim Chung Nhân rốt cục ngủ thiếp đi.

 

Sáng ngày thứ hai vừa mở mắt, Kim Chung Nhân phát hiện mình ngủ trên ghế sa lon, máy vi tính quăng một bên. Cả đêm ngủ ghế salon khiến toàn thân đau nhức, Kim Chung Nhân vội vàng chạy tới đẩy cửa phòng Bạch Hiền.

 

Bạch Hiền chưa có trở về.

 

Cho nên cả đêm bọn họ cũng ở chung một chỗ sao? Có chuyện gì, cần cả đêm để giải quyết?

 

Kim Chung Nhân tâm loạn như ma, nghĩ không ra đầu mối, có chút phiền não không biết nên làm gì.

 

Đột nhiên cậu nhớ tới cái gì đó, một giây sau nắm áo khoác chạy ra cửa.

 

Kim Chung Nhân hướng bệnh viện tiến đến.

 

Cậu suy nghĩ một chút cảm thấy khả năng lớn nhất là ba ba Bạch Hiền xảy ra chuyện, cho nên tối hôm qua mới vội vàng rời khỏi, cả đêm chưa có về.

 

Nhất định là như vậy.

 

Kim Chung Nhân khẳng định.

 

Đi tới cửa phòng bệnh, Kim Chung Nhân nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Song, trừ trên giường bệnh ba ba Bạch Hiền người đang ngủ say, trong phòng bệnh không có người khác.

 

Kim Chung Nhân thật giống như trong nháy mắt đã bị rút sạch khí lực toàn thân, cậu khép cửa lại, ngồi ở ghế dài trên hành lang, không biết làm sao. Anh ấy không ở đâym Bạch Hiền không ở đây.

 

Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Bạch Hiền cùng Phác Trân Ân ở chung một chỗ, Bạch Hiền cười, Bạch Hiền ôn nhu, những loại sủng nịch ấy, chẳng lẽ không phải chỉ đối với một mình mình sao?

 

Trễ như vậy cũng có thể đem anh ấy từ bên cạnh mình gọi đi, Phác Trân Ân đối với Bạch Hiền mà nói, cũng quan trọng như vậy sao.

 

Hơn nữa, có lẽ, Bạch Hiền thích Phác Trân Ân?

 

Nghĩ như vậy, Kim Chung Nhân thế nhưng ở trên hành lang ngơ ngác ngồi một buổi sáng. Song suốt một buổi sáng đã qua, Bạch Hiền chưa có tới đây.

 

Phác Trân Ân, cũng không có tới.

 

*Hết chương 10*

Mình chỉ thắc mắc một điều, sao đa số KaiBaek đều là nội dung về trường học và hình tượng Kai và Baek fic nào cũng giống nhau :]]

2 thoughts on “[Shortfic] Anh trai xinh đẹp [Chương 10] ||| EXO ||| KaiBaek

  1. Park Byun Hyun

    E mới đọc fic này là shortfic đầu tiên về kaibaek, bt toàn đọc oneshort thôi. Mà hóng chap 11 quá anh ơi, mong anh up sớm cho em đỡ fải mòn mỏi đợi chờ! Thank anh! ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s