[Shortfic] Bàn tay ấy, có kịp nắm lấy? [Chương 10] ||| EXO ||| ChanBaek, HunHan, KrisLay, KaiBaek

Bàn tay ấy, có kịp nắm lấy?

[Chương 10]

Editor: Thiên nhi.

Chương 10. Quy tắc của trò chơi là, chúng ta không phụ trách việc tráo bài, cũng không phụ trách chơi bài.

 | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O |

Lúc Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm trở lại, Bạch Hiền cũng đã ngủ thiếp đi.

 

Mặc dù Phác Xán Liệt đã tận lực để động tác nhẹ, cũng không có mở đèn, nhưng mà Bạch Hiền vẫn bị đánh thức. Cậu trở mình, mơ mơ hồ hồ nói, “Anh, ừm… Xán Liệt hả?”

 

Phác Xán Liệt nhanh chóng đến bên cạnh, lấy tay che môi của Bạch Hiền, thanh âm trầm thấp như thôi miên, “Ngủ, ngủ đi, tôi cũng đi ngủ sớm đây!”

 

Thật sự là rất buồn ngủ, Bạch Hiền ai oán, chà chà gối, chui lại vào bên trong chăn, nhưng là vẫn không quên dặn dò một câu, “Không cho bật điều hòa.”

 

Phác Xán Liệt nhìn cậu, không biết là có mấy phần bất đắc dĩ mà cúi đầu cười một tiếng, “Tuân lệnh.”

 

Sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, Bạch Hiền phát hiện, Phác Xán Liệt đã rời giường.

 

Bạch Hiền với bộ đồ ngủ màu lam nhạt, mái tóc như lùm cỏ dại bù xù, dép cũng xỏ vào, mở cửa ra hô một tiếng, “Phác Xán Liệt! Dép của tôi đâu!”

 

Một tiếng nói này có thể so sánh với đoạn cao âm của MAMA, sáng sớm mà gào tốt như vậy, có con chim cảnh nào bằng. Phác Xán Liệt nhanh chóng xuất hiện, hỉ hả, “Bạch Bạch, dậy rồi hả?”

 

“Đem dép của tôi mang đi đâu rồi?” Lại một tiếng thét, dám cá, chỉ cần nghe thấy thôi, muốn ngủ lại cũng khó.

 

“Đây nè,” Phác Xán Liệt giơ chân, rồi đẩy cái khay mình đang bưng về phía Bạch Hiền, “Bạch Bạch có muốn ăn bữa sáng chưa? Kris ca ca làm đó.”

 

“Kris ca mà lại có thể nhàn hạ, thoải mái làm bữa sáng hả?” Bạch Hiền có chút nhức đầu hỏi.

 

Khụ khụ, đương nhiên là Bạch Hiền biết vị thần vĩ đại kia xuống bếp là để làm bữa ăn sáng cầu hòa chứ sao.

 

Nhìn Phác Ngốc Nghếch vẫn cứ như vậy cười khúc khíc, Bạch Hiền đầu còn muốn đau hơn, “LAY ca ngày hôm qua khóc dữ lắm, cậu cảm thấy chỉ một bữa ăn sáng là có thể đem chuyện này giải quyết hả? LAY ca cũng không có phải là một cô bé ngây thơ đâu nhá.”

 

“Nghệ Hưng ca khóc?” Phác Xán Liệt bưng khay đồ ăn đứng bất động.

 

“Ừm.”

 

“Nhưng là Kris ca nói với tôi hai người bọn họ gây lộn, chẳng qua cũng chỉ là hiểu lầm mà.”

 

Bạch Hiền vò đầu, ngáp lớn, “Nhưng có thể có một số việc hôm qua chúng ta không biết được. Ngày hôm qua, vẻ mặt của TAO thật giống như là nổ bom nguyên tử vậy, Tuấn Miên ca hỏi Lộc Hàm ca, nhưng mà Lộc Hàm ca không trả lời.”

 

Phác Xán Liệt nhíu mày, “Kris ca ca thật sự nói khó nghe lắm sao?”

 

“Tôi không biết tiếng Trung mà, sao mà hiểu được?” Bạch Hiền không để ý tới cậu ta, xoay người chuẩn bị quay lại phòng ngủ.

 

“Cậu ngày hôm qua không thấy được, Kris ca ca rất buồn đó, Kris ca ca thực sự rất quan tâm LAY ca.”

 

Bạch Hiền ngừng một chút, nhạt nhạt nói, “Phải không? Nhưng là tôi hiểu LAY ca hơn”

 

Hai ngày nữa là sinh nhật Bạch Hiền. Các hoạt động cũng đã được sắp xếp, M không có lịch trình, chỉ có K thôi.

 

Sinh nhật được tổ chức vào buổi chiều, quảng trường nho nhỏ trong công viên cũng coi như là không tệ lắm. Xung quang là màu xanh của cây cỏ, cùng với những khóm hoa nhiều màu sặc sỡ dưới ánh nắng cuối ngày nhìn khá là đẹp, tựa như những cảnh trong một music video ballad vậy.

 

Ăn cơm tối xong, các thiếu niên nhanh chóng tiến tới quảng trường nhỏ, ngay ngắn ngồi tại những nơi mà nhân viên đã an bài. Sau khi chào hỏi người hâm mộ, các thiếu niên bắt đầu hoạt động của mình.

 

Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân đứng chung một chỗ, đứa nhỏ này đang rất vui vẻ, lúc bắt đầu thì mơ mơ màng màng buồn ngủ, vừa mới nhảy được một chút là tinh thần lên cao, high một phát, sau đó còn cắn móng tay làm nũng đòi bánh ngọt. Bạch Hiền ngũ quan vặn vẹo, khóe miệng co giật, Kim Chung Nhân, cái vẻ mặt này, là ai dạy cho em vậy?

 

Nhưng cuối cùng, lời chúc của đứa nhỏ này lại khiến cho Bạch Hiền thực cảm động. Đứa nhỏ đặc biệt nghiêm túc nhìn Bạch Hiền, từng chữ từng câu nói, “Em buổi tối ở công ty luyện tập, thường xuyên phát hiện Bạch Hiền ca luyệ hát đến thật trễ cũng chưa trở về. Bạch Hiền ca thật sự là vô cùng nghiêm lúc cùng rất cố gắng, mỗi lần đều nói vì chính mình thời gian huấn luyện rất ngắn, cho nên cho dù đổ máu cũng phải luyện tập. Ca, thật ra thì ca rất tuyệt, đẹp trai cùng hát tốt, vẫn rất quan tâm em, còn dạy em không ít thứ. Trong lòng em, ca vẫn luôn là giỏi nhất. Ca, sinh nhật vui vẻ, em yêu Bạch Hiền ca nhiều lắm.”

 

Bạch Hiền đứng bên cạnh nhìn đứa nhỏ ngượng ngùng nói, trong lòng thật muốn trêu trọc một chút, nhưng mà không thể không phủ nhận ánh mắt Chung Nhân quả thật có chút…, Bạch Hiền tiến tới ôm Chung Nhân, thâm tình nói, “Bạch Hiền cũng yêu Chung Nhân nhiều lắm.”

 

Chung Nhân, đừng nhìn anh như vậy, anh cảm thấy sợ lắm.

 

Không khí náo nhiệt trong chốc lát bị bạn nhỏ Kim Tiểu Kai biến thành tình tình cảm cảm. Bất quá, nó cũng chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn thôi.

 

Sau khi mọi người đều chúc xong, Phác Xán Liệt đi tới, một câu nói ra, quả thực lực sát thương không nhỏ, “Bạch Bạch! Chúng ta yêu nhau đi!”

 

Bạch Hiền còn đang đắm chìm trong lời thổ lộ chân thành của bạn nhỏ ôn nhu Kim Chung Nhân, bị tên ngốc nào đó kéo bật trở lại hiện tại. Bạch Hiền khó chịu, vô cùng không khách khi khoát tay tỏ vẻ ghét bỏ, mặc kệ đám fan bên dưới đang thét chói tai, vẻ mặt không chút nào che dấu biểu đạt, “Tôi không quan tâm đến cái đồ ngốc nhà cậu.” Nhưng mà, biểu tình trẻ con của Bạch Hiền lại khiến cho các fan còn muốn gào thét lớn hơn.

 

Một câu này thực sự là có sức tàn phá ghê gớm mà. Một cô bé ngồi ở hàng thứ nhất, đôi mắt trong veo nhìn lên, hỏi một câu, “Xán Liệt, em không có hiểu lắm, anh nói rõ một chút về quan hệ giữa anh và Bạch Hiền đi…”

 

Con gái, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, đôi môi xinh đẹp, nhưng mà, lời nói ra thật muốn bị ăn đập một phát.

 

Bạch Hiền ném cho Phác Xán Liệt một cái ánh mắt, ý bảo cậu ta ăn nói cẩn thận một chút, nhưng là tên ngốc nghếch ấy đã không nhận được. Phác Xán Liệt lập tức thẳng ngường, dũng cảm nhìn Bạch Hiền, “Quan hệ của chúng ta chính là người yêu đó.”

 

Phía dưới, fan tựa như muốn dùng tiếng thét của mình để phá hủy cả thế giới vậy.

 

Bên cạnh Bạch Hiền, Kim Chung Nhân vẻ mặt cười đến so với khóc còn khó coi hơn, an ủi Bạch Hiền, “Ca, không sao mà, Xán Liệt ca nói giỡn thôi.”

 

Cô bé à, anh trách nhầm em rồi, xem bạn nhỏ Kim Tiểu Kai này xem… Thật là, không biết gì cũng là một vấn đề nha.

 

Kết thúc màn chúc mừng sinh nhât, tất cả mọi người tụ lại một chỗ, có fan thậm chí nhìn thấy họ đứng ôm nhau như vậy mà khóc lên. Bạch Hiền bị kẹp ở chính giữa, bị năm thân thể bao quanh, ưm… Hơi nóng. Bạch Hiền nghĩ thầm.

 

Trở lại ký túc xá, các thành viên bên M nhanh chóng đưa quà tặng. Hoàng Tử Thao hỏi bạch Hiền năm nay sinh nhật thích cái gì, Bạch Hiền nói giỡn là muốn nhận một bao thịt bò thật lớn. Bánh Bao cùng Chen ôm Bạch Hiền vô cùng kích động nhảy quanh. LAY cùng Kris, quan hệ cũng không có cứng ngắc nữa, nhưng là vẫn rất lúng túng. Hai người bọn họ nhún nhường nhau hồi lâu, LAY bước lên trước chúc Bạch Hiền, Ngô Phàm vừa di chuyển liền lẩn về phía sau Lộc Hàm.

 

Mười hai người cứ như vậy mà ầm ĩ hồi lâu, cho đến khi Kim Tuấn Miên nhắc nhở là khuya rồi, bọn họ mới giải tán.

 

Bạch Hiền để cho Phác Xán Liệt đi tắm trước, còn mình thì trở về phòng. Công ty đã chuyển quà của fan tới, chất đầy bên trong. Bạch Hiền đem quà thật cẩn thận kiểm tra, trong lòng cảm thấy thực hạnh phúc.

 

Điều thích nhất của mỗi lần sinh nhật chính là, nhận quà chứ sao.

 

Mở máy tính, trên mạng đều là những câu chúc, kéo dài mười mấy trang web.

 

Bạch Hiền chú ý đến một post ở mục UFO đang được rất nhiều người quan tâm.

 

— Bạch Hiền thích gì? —

 

—【Mọi người mạnh khỏe! Tôi là Happy Virus của EXO-K, Xán Liệt! 】 Bạch Hiền thích tôi nhất! Nếu như có thể đem tôi làm quà sinh nhật cho cậu ấy, cậu ấy sẽ phi thường thích đó kkk —

 

Đoạn đối thoại này bị đẩy lên đỉnh bảng stat, lượt xem mười mấy ngàn người, còn chưa kể có tới gần mười ngàn phản hồi nữa.

 

Bạch Hiền không có tâm trạng xem tiếp nữa, tắt websites, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Mệt mỏi nhanh chóng tạo thành một cỗ xe ngực, đi đến đâu kéo sụp toàn bộ hệ thống thần kinh ở đó. Khó chịu quá.

 

Phác Xán Liệt hôm nay nói gì nhỉ? “Quan hệ của chúng ta chính là người yêu đó.”

 

Bạn cùng phòng vốn là dễ xuất hiện hiểu lầm cái này, hơn nữa Bạch Hiền cũng chưa từng cố ý giữ khoảng cách với Phác Xán Liệt. Tình yêu giữa bạn cùng phòng, Phác Xán Liệt nhất định là thần kinh lúc ấy có chút vấn đề rồi.

 

Ha hả, cậu hôm nay, dù thế nào, cũng coi như là nhận được thổ lộ của người ấy đi. Nguyện vọng bị đè nén bấy lâu, không ngờ thời điểm được thực hiện, lại có cảm giác bất ngờ như vậy. Đi trên một con đường đã biết rõ kết thúc của nó, thật ra cũng chẳng cần dùng khí cùng lòng tin, chỉ cần nhắm mắt lại, cứ như vậy mà tiến tới là được. Tình cảm mù quáng, vui vẻ mù quáng, hi vọng mù quáng… Nhưng là mù quáng như vậy, từng ngày từng ngày lại bị nhạt dần đi, mà chuyển thành thống khổ cùng tức giân —— cầu mãi không được, đến lúc được, thì lại giận bản thân mình ngày xưa sao không dũng cảm mà đoạt lấy.

 

Giận? Hối hận? Hối hận để làm gì chứ?

 

Nếu như có thể yêu nhau, nếu như có thể giành được người mình thích, thì cái giá phải trả sẽ lớn ra sao? Không ngừng chối bỏ kết cục mà chắc chắn sẽ gặp phải, cũng đơn giản chỉ vì hi vọng có một ngày, kỳ tích sẽ xuất hiện.

 

Nếu như nói rằng, chỉ có chờ đợi mà không cố gắng để đoạt lấy, thì không đáng để kỳ tích xuất hiện.

 

Thế nhưng cậu có thể nhẹ nhàng như vậy mà nói, “Chúng ta yêu nhau đi”.

 

Số phận con người vốn là có một số việc không có cách nào giải thích. Nhiều người như vậy tại sao thượng đế lại đem cậu dẫn đến bên cạnh tôi, rất đơn giản mà không có khó khăn gì giữa chúng ta, nhưng lại không để cho tôi có được cậu.

 

Nhất định là thượng đến muốn đem cậu cho tôi, nhưng đối với vận mệnh của tôi, cậu lại là loại hàng xa xỉ đối với ví tiền của nó.

 

Mà tôi, đúng như vậy, lại quá nghèo để mua được cậu về.

 

Bạch Hiền tắt máy vi tính, nhìn chằm chằm màn hình đã đen lại đến ngẩn người.

 

Thời điểm Kim Chung Nhân mở cửa, Bạch Hiền đang mệt mỏi ngồi bên cạnh chân giường, mặt úp lên tấm đệm cứng ngắc kia.

 

“Ca, làm sao vậy?” Kim Chung Nhân sợ hãi.

 

“A, anh không sao.” Bạch Hiền không thèm để ý chút nào, nhắm lại mắt, mệt mỏi xoa bóp Thái Dương, “Dùng máy tính một hồi, nhức mắt thôi. Chung Nhân nè, lấy dùm anh lọ thuốc nhỏ mắt ở hộc tủ được không?”

 

Kim Chung Nhân thật ngoan ngoãn chạy đi lấy thuốc nhỏ mắt.

 

Hai giọt thuốc nhỏ mắt lạnh băng rốt cục cũng đem Bạch Hiền tỉnh táo lại một chút, “Cảm ơn.”

 

Chung Nhân nhoẻn miệng cười, “Không có gì, mắt của ca còn đau không?”

 

“Khá hơn một chút rồi.” Bạch Hiền có chút lúng túng nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn tiếp tục nữa, “Sao thế, tìm anh có chuyện gì không?”

 

Bạch Hiền vừa nhắc tới, Kim Tiểu Kai lập tức bất động, “Ca. . .”

 

Bạch Hiền buồn cười nhìn vẻ mặt khẩn trương này mà buồn cườu, đứa nhỏ này đêm khuya xảy ra chuyện gì sao? Bạch Hiền chờ đợi Kim Chung Nhân trả lời, cũng không thúc dục, cậu biết đứa nhỏ này tính cách không tự nhiên, càng ép càng không tốt.

 

“Em… ngày mai không có lịch trình, em nghĩ muốn cùng ca đi công ty tập luyện…” Kim Chung Nhân mang theo một vẻ mặt phi thường mong đợi, cắn môi, nháy nháy mắt, “Ca… ca có đi không?”

 

Ngô Thế Huân, nhóc vừa dạy đứa nhỏ này thứ gì rồi? Bạch Hiền buồn cười.

 

Thử nghĩ xem đứa nhỏ này hôm nay ở tiệc sinh nhật đã nói gì, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt một tầng nhu hòa cười như vậy, xúc cảm thật tốt. Bạch Hiền quay đầu, nhìn Kim Chung Nhân, đột nhiên cảm thấy lòng chua xót, một người ấm áp như vậy, rơi vào tay mình như hiện tại, bản thân mình thật sự là chiếm được một món quà quá lớn.

 

Kim Chung Nhân ngừng thở, đại khái là không dám thở mạnh mới đúng. Ngón tay lạnh như băng của Bạch Hiền lướt qua trên mặt cậu, Chung Nhân cảm giác được một luồng điện tê dại truyền tới, khiến cậu không dám chớp mắt lấy một cái. Ở trong mắt Kim Chung Nhân, Bạch Hiền sắc mặt tái nhợt cơ hồ không nhìn ra chút cảm xúc nào, trên má còn lưu lại vệt thuốc nhỏ mắt trào ra, tựa như đang chìm trong bi thương tột độ. Đôi mắt đã tẩy trang, hàng mi dưới mỏng ôm lấy đôi mắt ấy, rõ ràng là đôi mắt mềm yếu của một người trí thức, nhưng lại vẫn tỏa ra vài phần yêu mị.

 

Bạch Hiền, người anh này, thì ra là xinh đẹp như vậy.

 

Không biết là người nào thở dài một hơi, “Không phải chỉ là đi luyện tập ư, khẩn trương như vậy làm gì?”

 

Mất gần một phút Kim Chung Nhân mới phản ứng kịp, bày ra một biểu tình cứng ngắc “Mừng như điên” trên mặt, “Vậy là ca đồng ý đi cùng em hả?”

 

Bạch Hiền trong tâm lặng lẽ rơi lệ, đứa nhỏ này sao lại hay ủy khuất như vậy? “A ha ha ha, đương nhiên rồi.” Bạch Hiền một tay kéo lấy Kim Chung Nhân, “Ngày mai nhất định cùng đi!”

 

Cứ như vậy trong nháy mắt, Bạch Hiền cảm giác mình được cứu rồi. Cậu thật giống như là trong bóng tối đang điên cuồng bơi, bắt được một cái cọc gỗ, không quan tâm đến thứ gì khác, ôm thật chặt lấy.

 

Bạch Hiền ôm lấy Kim Chung Nhân, trong lòng cầu nguyện, cảm ơn thượng đế đã cứu rồi đứa con này.

 

*Hết chương 10*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s