[Shortfic] Anh trai xinh đẹp [Chương 11] ||| EXO ||| KaiBaek

Untitled-4

Anh trai xinh đẹp

[Chương 11]

 

Trở lại ký túc xá đã là xế chiều, Kim Chung Nhân vừa mới ngồi xuống ghế salon, liền nghe được tiếng mở cửa.

 

Bạch Hiền trở lại.

 

Vừa mở cửa thấy được Kim Chung Nhân, Bạch Hiền trong lúc nhất thời có chút bối rối, mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới phải.

 

Một lúc sau, Kim Chung Nhân ngẩng đầu đối mặt với Bạch Hiền, hỏi, “Tôi qua anh đi nơi nào?”

 

“Cái kia, Trân Ân hôm qua tâm tình không tốt, anh liền theo em ấy. . .” Bạch Hiền vừa nói vừa có chút lo lắng, lại liên tục vô tình hay cố ý tránh né ánh mắt Kim Chung Nhân.

 

“Ừm. . . Anh cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi, cơm tối không cần chuẩn bị chuẩn bị cho em, em có hẹn rồi.”

 

Kim Chung Nhân nói xong, cầm áo khoác, mở cửa rồi lập tức đi ra. Vẻ mặt của Bạch Hiền, Kim Chung Nhân một giây cũng không nhìn tới. Tại sao lại chột dạ như vậy, tại sao lại không giải thích với mình? Tại sao tối ngày hôm qua rõ ràng đã thổ lộ với anh ấy, tại sao hôm nay lại làm như chưa có gì phát sinh.

 

Kim Chung Nhân càng nghĩ càng ảo não, cậu tùy tiện tìm cửa hàng ăn cơm tối, ở bên ngoài cả buổi. Rốt cục gần mười một giờ mới trở lại ký túc xá.

 

Vừa vào cửa đã nhìn thấy Bạch Hiền đang ngủ trên salon, Kim Chung Nhân trong lòng mềm nhũn. Đi tới bên cạnh ngồi xổm xuống, Kim Chung Nhân say mê ngắm dung nhan khi ngủ của Bạch Hiền.

 

Bạch Hiền tựa hồ ngủ không say, vừa nghe tiếng động liền mở mắt. Vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn thẳng vào hai mắt của Kim Chung Nhân đang chăm chú nhìn mình.

 

Bạch Hiền lập tức co quắp ngồi thẳng dậy, “Chung Nhân a, làm sao trễ như thế mới trở về. . . Anh không cẩn thận ngủ thiếp đi. . . Ha hả. . . Cái kia, anh về phòng ngủ. . . Em cũng sớm đi ngủ đi. . .”

 

Bạch Hiền vừa nói đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Kim Chung Nhân một phen kéo lại.

 

Rất rõ ràng là vì chờ mình mà ngủ trên ghế, thật ra thì cũng là quan tâm tới mình mà. Kim Chung Nhân thở dài, không muốn để cho Bạch Hiền cứ như vậy rời đi.

 

“Anh, lời em nói tối qua, anh còn nhớ rõ không?” Kim Chung Nhân đem Bạch Hiền kéo sát vào mình, hỏi.

 

“Anh. . . Nhớ được. . .” Bạch Hiền hiển nhiên không nghĩ tới lúc này Kim Chung Nhân lại hỏi tới vấn đề này, có chút mất tự nhiên trả lời.

 

“Như vậy, ý của anh là?”  Kim Chung Nhân thẳng tắp nhìn vào trong mắt Bạch Hiền.

 

“Anh. . .” Bạch Hiền cúi đầu tránh né ánh mắt Kim Chung Nhân, một trận do dự.

 

Vài giây sau, giống như là hạ quyết tâm, Bạch Hiền đột nhiên u nhìn Kim Chung Nhân, từ từ mở miệng, “Chung Nhân. . .” Bạch Hiền kêu Kim Chung Nhân, dừng một chút, hít sâu một hơi, nói tiếp, “Anh có thể. . . Chỉ đem em trở thành em trai ưa thích mà thôi. . .” Không nói nổi lời nhẫn tâm. . . Bạch Hiền chỉ có thể như vậy mà cố gắng biểu đạt ý tứ của mình.

 

Những chữ, những câu này, đâm thật sâu vào trong tim Kim Chung Nhân. Mặc dù đối với đáp án này cũng có chuẩn bị tâm tư, nhưng là thật nghe được Bạch Hiền chính miệng nói ra, Kim Chung Nhân trong lòng so với mình tưởng tượng còn muốn đau đớn hơn nhiều.

 

Bạch Hiền nói xong cũng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Kim Chung Nhân, xoay người trở về phòng.

 

Ngơ ngác đứng ở trong phòng khách, Kim Chung Nhân ôm chặt lồng ngực của mình, đau.

 

Bạch Hiền, tại sao tình cảm của anh đối với em cũng chỉ dừng lại ở đó hả.

 

Mới ngày hôm qua thôi, em còn tưởng rằng chúng ta tâm ý tương thông. Nhưng là bây giờ, em đột nhiên hiểu, là một mình em tình nguyện thích anh thôi.

 

.

 

Bạch Hiền vừa trở vào phòng, lập tức vô lực đem mình ngã ở trên giường, hồi tưởng lại ngày hôm qua, trong lòng liền nhịn không được một trận khó chịu.

 

Tối hôm qua chạy tới quầy rượu Phác Trân Ân nói, Phác Trân Ân uống đã có chút say, thấy Bạch Hiền tới vừa khóc vừa nói, “Bạch Hiền. . . Tại sao là anh tới?. . . Tại sao. . . Không phải là Chung Nhân tới đây?. . . Anh ấy cứ như vậy không muốn gặp em. . . hay là. . . hay là. . . Anh không muốn cho anh ấy thấy em. . .”

 

Bạch Hiền vừa bắt đầu còn chưa hiểu Phác Trân Ân nói cái gì, chỉ có thể khuyên cô về nhà. Nhưng Phác Trân Ân lại không chịu đi, vẫn khóc, đứt quãng nói, “Chung Nhân. . . thì thích anh mà. . . ha hả. . . Ánh mắt anh ấy nhìn anh. . . Cùng nhìn người khác hoàn toàn không giống nhau. . .”

 

“Thật mắc cười. . . Anh ấy lại thích con trai. . .”

 

“Bạch Hiền. . . Anh cũng thích anh ấy?. . .”

 

“Tại sao trong mắt anh ấy không hề có em. . . Tại sao chỉ có thể nhìn mỗi mình anh thôi. . . Tại sao. . . Ô ô ô. . .”

 

Bạch Hiền thoáng cái đã hiểu.

 

Trong lúc nhất thời, Bạch Hiền ngây ra. Nhớ tới đủ loại Kim Chung Nhân đối với mình, nhớ tới hôm nay còn chưa đáp lại lời tỏ tình của Kim Chung Nhân, lại nhìn thấy em gái vì cậu ấy mà thương tâm, Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy mệt mỏi cùng hỗn loạn. Nếu như hôm nay không phải nhìn thấy số của Phác Trân Ân, anh hẳn là sẽ đồng ý với Kim Chung Nhân đi?

 

Bạch Hiền tự hỏi, là thích Kim Chung Nhân sao? Đúng vậy đi. Trải qua thời gian dài chung đụng, hai người ăn ý đã sớm vượt qua tình bạn đơn giản rồi, không phải sao.

 

Muốn dùng mặt ôn nhu nhất của mình đối đãi cậu ấy, chỉ ở trước mặt cậu ấy để lộ ra yếu ớt, khi cậu ấy đau mình còn cảm thấy đau hơn, khi cậu ấy vui vẻ thì cùng vui với cậu ấy, làm bạn lẫn nhau, lệ thuộc lẫn nhau, cứ như vậy thôi. Những thứ này đều là từng ly từng tý tâm tình, không phải là thích, thì là cái gì?

Nhưng hôm nay, chuyện phát triển trở thành như vậy rồi, mình nên làm thế nào mới tốt? Trân Âm đối với Chung Nhân có lẽ sớm có tình cảm sao? Như vậy hẳn là Chung Nhân đã sớm biết. Bạch Hiền tự trách mình trì độn, làm sao một chút cũng không có nhận thấy được những thứ này.

 

Phác Trân Ân thích Kim Chung Nhân, mà Kim Chung Nhân lại thích mình. Phải như thế nào và không làm đau khổ cả hai, hoàn toàn là mình phải tự tìm cách.

 

Bạch Hiền vô lực lắc đầu, cảm thấy lựa chọn như vậy đối với mình mà nói quá khó khăn. Không biết nên nói như thế nào, không thể làm gì khác hơn là trước xử lý tình huống Phác Trân Ân này đã.

 

Anh vị Phác Trân Ân dần dần an tĩnh lại ra khỏi quầy rượu, đưa cô về nhà. Mẹ kế nhìn thấy Bạch Hiền đưa phác trân ân trở về có chút kinh ngạc, hỏi rõ nguyên nhân, sau đó khuyên Bạch Hiền nên ở lại.

 

Khi đó đã khoảng 3 giờ sáng, trở về sẽ làm phiền Kim Chung Nhân, Bạch Hiền suy nghĩ một chút, quyết định ở lại.

 

Sáng ngày thứ hai vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy mẹ kế đang nấu cháo, nguyên lai là Phác Trân Ân bởi vì tối hôm qua uống rượu nên hôm nay có chút sốt cao. Bạch Hiền mang cháo đến phòng Phác Trân Ân.

 

Phác Trân Ân nằm trên giường, vừa thấy được Bạch Hiền liền nhịn không được cảm thấy chua xót, nước mắt muốn trào ra. Bạch Hiền nhất thời mềm lòng, đi tới bên giường quan tâm hỏi, “Sao vậy Trân Ân? Đầu rất đau?”

 

“Ưm, Anh à. . . Nhưng là. . . Em. . . Trong lòng còn đau hơn. . .”

 

Bạch Hiền không biết trả lời như thế nào. Đang nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, Bạch Hiền chỉ cảm thấy trong đầu một đống khúc mắc.

 

“Bạch Hiền, anh. . . có thể đáp ứng em một chuyện không. . .” Phác Trân Ân nước mắt bắt đầu chảy xuống, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi không chút huyết sắc, làm cho người ta nhìn thấy sẽ đều đau lòng.

 

“Ừm. . . Trân Ân nói đi. . .” Bạch Hiền không chịu được cái bộ dáng khổ sở này của em gái.

 

“Bạch Hiền. . . Anh, tuyệt đối không được thích Chung Nhân nhé. . .” Phác Trân Ân mang theo nức nở nói.

 

“Anh. . . Trân Ân. . . Thật ra thì. . .” Bạch Hiền không nghĩ tới Phác Trân Ân sẽ nói như vậy, có chút không biết làm sao.

 

“Anh cái gì cũng đừng nói. . . Anh chỉ cần đáp ứng là được. . . Em. . . Rất thích Chung Nhân. . .” Phác Trân Ân vừa nói vừa nghẹn ngào.

 

“Từ lần đầu nhìn thấy đã thích rồi. . . Thích từ rất lâu rồi. . . Cho dù không thể ở chung một chỗ. . . Nhưng em cũng không hi vọng anh cùng anh ấy ở chung một chỗ. . .”

 

“Em biết như vậy rất ích kỷ. . . Nhưng là. . . Hai người không phải con trai sao. . . Hai người con trai ở chung một chỗ, liệu có bình thường không. . . Anh có nghĩ đến chưa. . .”

 

“Chỉ cần anh không thích anh ấy. . . sau này anh ấy sẽ lại thích con gái đúng không. . .” Phác Trân Ân càng nói, nước mắt càng nhiều, cứ như vậy gục ở trên vai Bạch Hiền khóc lớn lên.

 

Bạch Hiền thấy Phác Trân Ân khóc như vậy, chỉ có thể vỗ lưng cô an ủi, “Anh biết. . . Anh biết. . . Trân Ân. . . Em yên tâm. . . Anh đáp ứng em. . .”

 

*Hết chương 11*

6 thoughts on “[Shortfic] Anh trai xinh đẹp [Chương 11] ||| EXO ||| KaiBaek

  1. Á á, mun’ đạp con nhỏ Trân Ân wa’ mà :((
    2 bạn chẻ của ta, suýt nữa thì đã đc ở bên nhau oi` hị hị
    Khổ thân Bạch Hiền, iu mà ko thể nói, đã thế lại còn phải tránh mặt Chung Nhân nữa chớ😦
    A ơi, mau mau ra chap mới đi, hóng wa’ ak` :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s