[Shortfic] Anh trai xinh đẹp [Chương 12] ||| EXO ||| KaiBaek

Untitled-4

Anh trai xinh đẹp

[Chương 12]

 

Mấy ngày kế tiếp Kim Chung Nhân luôn là né tránh Bạch Hiền. Bạch Hiền ra cửa thì trốn trong phòng ngủ, Bạch Hiền đi rồi mới bước ra. Đợi đến khi Bạch Hiền từ bên ngoài trở về thì cậu vẫn chưa có trở lại, thẳng tới khi Bạch Hiền buồn ngủ, Kim Chung Nhân mới len lén trở về.

Kim Chung Nhân bởi vì Bạch Hiền cự tuyệt cảm thất rất khó khăn trong lòng. Nhưng là, cậu tôn trọng quyết định của Bạch Hiền, do đó, cũng chỉ có thể tiếp nhận cái kết quả này. Kim Chung Nhân ở trong lòng tự khuyên mình, không nên tham lam, không nên gấp gáp, cứ giống như trước ở chung một chỗ cũng là rất tốt rồi.

Song, khi Kim Chung Nhân né tránh Bạch Hiền, cũng không thấy Bạch Hiền như trước tới bắt chuyện với cậu, cho nên, Kim Chung Nhân tình cảm dần dần biến thành một loại giận dỗi. Bạch Hiền gọi ăn cơm cũng không ra, khi chạm mặt cũng chỉ chào hỏi một câu rồi rời đi.

Cứ như vậy, kéo dài cho tới ngày cuối cùng của học kỳ.

Buổi tối, Bạch Hiền đem đồ đạc của mình thu thập xong, chất đầy một vali nhỏ, sau đó không khỏi do dự, nghĩ thầm ngày mai sẽ phải về nhà của mình, có nên tới tạm biệt Kim Chung Nhân một tiếng? Mặc dù nói không có đáp ứng cậu ấy ở chung một chỗ, nhưng không có nghĩa là hai người từ đó biến thành người xa lạ sao.

Sớm chiều chung đụng trong vòng mấy tháng, hai người quan hệ thân mật như vậy, cũng không phải nói thay đổi là có thể thay đổi ngay được. Hơn nữa, bất kể như thế nào, Bạch Hiền vẫn đem Kim Chung Nhân trở thành người thân cận nhất với mình.

Biết Kim Chung Nhân đang giận, vậy thì mình nên chủ động đi hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người là đúng nhất.

Nghĩ như vậy, Bạch Hiền đi tới cửa phòng Kim Chung Nhân, nhẹ nhà gõ vài cái. Không có trả lời. Kỳ quái, rõ ràng mới vừa rồi mình ở trong phòng thu dọn đồ đạc, nghe được tiếng cửa mở của Kim Chung Nhân mà.

Gõ vài cái nữa, không ai trả lời.

Bạch Hiền cho là không có ai bên trong, chuẩn bị đi tìm trong phòng khách, quay người, lại bị đụng vào một lồng ngực ướt nhẹp.

Bạch Hiền bối rối ngẩng đầu, là Kim Chung Nhân. Cậu mới vừa tắm xong, trên người không có mặc đò, chỉ có một cái khăn tắm vắt tùy tiện trên vai, tóc còn đang nhỏ nước. Bạch Hiền không khỏi có chút đỏ mặt, mở miệng ấp úng hồi lâu không biết phải nói gì.

Cũng là Kim Chung Nhân phá vỡ lúng túng, “Anh tìm em có việc?”

“Đúng đúng đúng. . . Anh chính là, tới xem xem em có thu thập đồ xong chưa. . .” Bạch Hiền vội vàng đáp.

“A, anh đi vào đi.” Kim Chung Nhân kéo cửa ra, Bạch Hiền theo cậu tiến vào. Nhìn bàn học lộn xộn, Bạch Hiền thuận tay giúp Kim Chung Nhân dọn dẹp một chút.

Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền theo thói quen chiếu cố mình, trong lòng là an ủi, nhưng bên cạnh đó lại có khổ sở. Bạch Hiền à, tai sao lại chỉ coi em như em trai chứ?

Nhìn nhìn, Kim Chung Nhân ngây ra, hoàn toàn không có ý thức được Bạch Hiền đã tới trước mặt mình.

“Chung Nhân?”

“A? Sao vậy?”

“Nghĩ gì mà nhập thần như thế?”

” Không có gì. . . Không có gì. . .”

“Làm sao mà không lau đầu thế này, như thế này dễ cảm lắm, nhìn coi, vẫn còn nhỏ nước nè.” Bạch Hiền vừa nói, thuận tay lấy khăn lông trên vai Kim Chung Nhân, lau tóc.

Động tác rất nhẹ, hai người khoảng cách cũng đặc biệt gần, Kim Chung Nhân nghe được nhịp tim mình lại bắt đầu loạn. Ngày mai sẽ phải tách ra. Thật không nỡ. Kim Chung Nhân thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy eo Bạch Hiền.

Bạch Hiền sửng sốt, dừng lại động tác trên tay, do dự mở miệng nói, “Chung Nhân à, sao vậy. . .”

“Anh, cứ để cho em tự do một chút được không, như vậy tâm tình sẽ tốt hơn. . .” Kim Chung Nhân mềm nhũn mở miệng.

“Ừm. . .” Bạch Hiền không có cách nào cự tuyệt, cho nên không thể làm gì khác hơn là cứ tiếp tục mà lau lau.

“Chung Nhân à, đầu thấp một chút. . . Anh với không tới. . .”

“Ha ha, được. . .” Kim Chung Nhân cười cười, đem đầu gác lên vai Bạch Hiền. Kim Chung Nhân tự an ủi, còn có thể như vậy ở chung một chỗ, thật ra thì cũng rất thỏa mãn.

“Xong rồi,” Bạch Hiền cuối cùng cũng đem tóc Kim Chung Nhân lau khô, sau đó tay vuốt vuốt mái tóc lòa xòa trên vai mình, cười hết sức ôn nhu nói, “Về sau này tắm xong phải lau tóc thật khô biết chưa, nếu không đêm đến sẽ nhức đầu.”

Lời quan tâm, mang theo nụ cười ấm áp của Bạch Hiền, Kim Chung Nhân cảm thấy như này đã là quá tốt.  Trong nháy mắt, cậu đã bị mê hoặc rồi.

Kim Chung Nhân đột nhiên bắt lấy bàn tay Bạch Hiền đang xoa đầu mình, nhẹ nhàng kéo tới, đem người trước mắt gần lại, sau đó không tự chủ được, từ từ tiến sát. . .

Bạch Hiền phát giác Kim Chung Nhân định làm gì, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.

Hai khuôn mặt càng ngày càng gần, Bạch Hiền lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, mà giờ khắc này theo bản năng không phải là chạy trốn. Mà là. . . Nhắm hai mắt lại.

Trước lúc nhắm mắt, anh thấy hai mí mắt cùng hàng lông mi dài. Thật đẹp mắt.

Cứ như vậy, Kim Chung Nhân hôn Bạch Hiền.

Kim Chung Nhân sợ hù đến anh, bắt đầu chẳng qua là rất nhẹ rất nhẹ, dùng môi vuốt ve hai cánh môi Bạch Hiền. Song, mềm mại, xúc cảm lạnh như băng, khiến cho Kim Chung Nhân có chút như bị bỏ bùa, cậu gấp rút cố định cổ Bạch Hiền, đầu lưỡi bắt đầu hoạt động, cố gắng cạy mở đôi môi anh.

Mà Bạch Hiền đã sớm không có cái ý thức chống cự gì đó, cứ như vậy theo Kim Chung Nhân dẫn dắt, lúc Kim Chung Nhân ôn nhu tấn công, cũng từ từ đáp lại.

Được đáp lại, Kim Chung Nhân càng khó có thể khống thế mình, càng hôn thật sâu. Nụ hôn này không biết kéo dài bao nhiêu lâu, rốt cục, lúc hai người hô hấp không thông, Kim Chung Nhân mới lưu luyến thả Bạch Hiền ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Kim Chung Nhân một cánh tay vẫn như lúc trước ôm chặt lấy eo Bạch Hiền.

Bạch Hiền đầu óc dần dần tỉnh táo lại, đột nhiên, giống như ý thức được cái gì, lập tức muốn thoát khỏi vòng tay của Kim Chung Nhân.

Nhớ đến chuyện mới vừa phát sinh, đầu óc Bạch Hiền như muốn nổ tung. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Phác Trân Ân.

Nhớ tới em ấy nói hai người bọn họ đều là con trai, thích nhau là không bình thường. Nhớ tới em ấy khuôn mặt tái nhợt bi thương. Nhớ tới em ấy khóc, van xin mình không nên thích Kim Chung Nhân. Nhớ tới mình đã đáp ứng em ấy. . .

Bạch Hiền lui về phía sau hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa họ, sau đó chân tay luống cuống giải thích, “Chung Nhân. . . Cái kia, mới vừa rồi. . . Em đừng hiểu lầm. . . Anh. . . Là. . . Anh. . . Tính. . . Anh đi trước. . .” Vừa nói vừa vội vàng đi ra ngoài cửa.

Kim Chung Nhân mặc dù có thể dự liệu được phản ứng của Bạch Hiền, nhưng trong lòng vẫn là đột nhiên lạnh một chút.

Nhìn thấy Bạch Hiền muốn đi, Kim Chung Nhân đột nhiên không nhịn được muốn biết một chuyện.

“Anh. . . Là vì Phác Trân Ân sao?” Kim Chung Nhân đem phỏng đoán của mình hỏi ra ngoài.

Bạch Hiền chuẩn bị mở cửa, tay bỗng bất động trong không trung, thì ra là, Kim Chung Nhân thật sự biết, như vậy, mình cũng không cần phải tìm lí do nữa.

Bạch Hiền quay đầu, không có nhìn Kim Chung Nhân, cắn cắn môi, sau đó mở miệng nói, “Chung Nhân, anh không muốn em khổ sở, nhưng là, anh cũng không muốn làm Trân Ân đau khổ, cho nên như vậy, em bây giờ có thể không ép anh không?”

“Em biết rồi. . . Anh, em tôn trọng ý kiến của anh.”

“Ngủ ngon.

“Vâng. . . Ngủ ngon.”

Hai người đều cho là đối phương đã hiểu ý của mình, nhưng hết lần này tới lần khác. bọn họ luôn là hiểu sai ý tứ của người kia.

Sáng ngày thứ hai Kim Chung Nhân rời giường, liền phát hiện Bạch Hiền đã đi rồi. Hai tháng nghỉ sẽ như vậy bắt đầu, trong lòng bỗng cảm thấy một cục khó chịu đang nổi lên.

Trên cửa, Bạch Hiền lưu lại một lời nhắn: <Chung Nhân, anh về trước. Hồi nãy em còn đang ngủ nên anh không muốn đánh thức, nhớ ăn sáng nhé. Sau này về nhà phải nhớ tự chiếu cố bản thân, có gì thì gọi anh nhé!>

Kim Chung Nhân đem tờ giấy cẩn thận đút vào trong túi áo, từ từ chuyển đến bàn ăn, đem đồ ăn sáng Bạch Hiền chuẩn bị bỏ vào bụng.

Sẽ nhớ lắm, mỗi ngày đều được Bạch Hiền chuẩn bị bữa sáng. Sẽ nhớ lắm, mỗi ngày đều được nhìn thấy Bạch Hiền.

Bạch Hiền, mới mấy tháng, nhưng hoàn toàn đã thành thói quen bên cạnh có anh ấy. Cuộc sống không có anh ấy, chính mình cũng không dám tưởng tượng. Cho nên, em làm sao có thể dễ dàng như vậy để anh rời đi.

Kim Chung Nhân sờ sờ môi của mình, khẽ nở nụ cười, thật ra thì Bạch Hiền đối với mình cũng có cảm giác, không, lúc ấy tại sao không đẩy ra?

Kim Chung Nhân ăn sáng xong, vào phòng tùy tiện gom mấy bộ đồ, trở về nhà.

Ngày nghỉ rất dài, bất quá, anh, chúng ta nhất định vẫn sẽ thường xuyên gặp nhau thôi.

 

*Hết chương 12*

One thought on “[Shortfic] Anh trai xinh đẹp [Chương 12] ||| EXO ||| KaiBaek

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s