[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 8] ||| EXO ||| HunTao

Làm nô lệ thời nhà Thanh

Tác giả: Nima Hwang Waiwai

[Chương 8]

Editor: Thiên nhi.

 

“Ta nhổ vào! Ta là người đàn ông Sơn Đông một cục! Là một người đàn ông cao một mét tám a! Ngươi nếu dám còn như vậy gọi ta có tin ta hay không giết chết ngươi? !”

 

“Một ngày nào đó cũng sẽ làm vợ ta a! Trước lúc đó gọi ngươi như vậy là để tạo thói quen chứ sao. . . Ngươi nói coi? Cô. . . vợ. . . nhỏ” Ngô Thế Huân không chút suy nghĩ, tiếp tục đùa giỡn Hoàng Tử Thao.

 

“Ta nói ngươi Ngô Thế Huân! ! ! ! Ngươi còn như vậy gọi ta, ta sẽ làm cho Ngô gia nhà ngươi tuyệt hâu nga! ! !” Hoàng Tử Thao trợn mắt tức giận nói. . .

 

“Cũng đúng cũng đúng. . . Ngươi cũng không sinh được con a, Ngô gia có lẽ sẽ tuyệt hậu rồi. . . Chỉ có thể trách ta bất hiếu. . .”

 

“A! ! ! Ngươi. . .”

 

“Thiếu gia, thỉnh.” Không biết lúc nào hai người đã đi tới trước cửa lớn, tài xế mặc tây trang mở cửa xe cúi đầu cùng kính thình Ngô Thế Huân lên xe.

 

“Không, ta muốn đi bộ. . .” Ngô Thế Huân nháy mắt đã không còn bộ dáng bất cần đời như mới rồi, ngược lại là vẻ mặt lãnh khốc vô tình, làm cho người ta khó có thể đến gần. Tài xế sau khi nghe không thể tin được ngẩng đầu, không đợi tài xế đáp lời Ngô Thế Huân liền sải chân bước đi.

 

“Ngô Thế Huân ngươi điên rồi sao? Ngươi thể lực tốt coi như là ổn đi, sao lại bắt ta cùng đi bộ a? ? Không biết nhân tính là gì sao? !” Hoàng Tử Thao thật sự không rõ Ngô Thế Huân đang suy nghĩ gì, cau mày thật sâu nhìn cậu ta.

 

“Vợ, ngươi phải vận động nhiều a, như vậy sau này thắt lưng mới không dễ bị đau a.”

 

“Ôi chao ngươi đủ rồi! Ta có tên! Ta tên là Hoàng Tử Thao! Không là vợ của ngươi! Muốn vợ thì phải đi tìm, phải đi đoạt hoặc trộm a. . .! Hơn nữa thắt lưng đâu có liên quan đến ngươi sao?”

 

“Thắt lưng ngươi đau ta phải chịu trách nhiệm a. . .” Ngô Thế Huân vừa nói còn ý vị thâm trường nhìn Hoàng Tử Thao.

 

“Đi chết đi!” Hoàng Tử Thao dùng sức gõ vào sau ót của Ngô Thế Huân.

 

Thật vất vả hai người bọn họ mới tới được trường học, đang lúc Hoàng Tử Thao cho là nhiệm vụ hộ tống thái tử đã hoàn thành, muốn xoay người rời đi, lại bị Ngô Thế Huân gọi lại. Hoàng Tử Thao không tình nguyện quay đầu, “Có gì nói mau, lão tử phải về nhà ngủ!”

 

“Ngươi, phải đi theo vào.” Ngô Thế Huân không nhẹ không nặng nói, nhưng là những lời này thật giống như tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống đập vào đỉnh đầu Hoàng Tử Thao.

 

“Nói đùa gì vậy? Ngươi đi học liên quan cái mao gì đến ta? Cũng không phải là đứa trẻ lên ba, chẳng lẽ còn muốn ta ở bên cạnh giúp lau nước miếng sao? Ôi chao. . . Phi phi phi. . . Ta mới không phải bà vú. . .”

 

“Ta ở trường học cũng cần người hầu hạ, ngươi xem một chút, người hầu của bọn họ đều đi theo vào nữa!” Hoàng Tử Thao nhìn chung quanh bốn phía, trước giờ chỉ nghe mang theo vệ sĩ, chưa từng nghe qua mang theo người hầu nha, thời đại này bọn trẻ giàu có thật sướng.

 

“Đồ nhà quê.” Ngô Thế Huân phỉ báng vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Tử Thao.

 

“Ngươi mới là tên nhà quê! Ta xài hàng Gucci trong khi ngươi còn chẳng biết đó là cái gì đâu!” Hoàng Tử Thao không cam lòng yếu thế, nói mình cái gì cũng được, nhưng là trừ việc vũ nhục gu thời trang thời thượng của mình, người khác không hiểu, mình lười giải thích, nhưng là lại nguyện ý phản bác, dĩ nhiên, phản bác phải giống như kiểu hòa giải một chút. . . (Hoàng Tử Thao a, ngươi nói chẳng ai hiểu gì hết a. . .”

 

Ngô Thế Huân chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, hướng phòng học đi tới, Hoàng Tử Thao thấy mình một thân đứng ở cửa chính, tiến thoái lưỡng nan, nghĩ trở về phủ thì không nhớ đường, kết quả cuối cùng đành phải bước theo thiếu niên phía trước.

 

“Oa! Ngô Thế Huân có đầy tớ mới a. . .”

 

“Nhìn màu tóc, hẳn là giặc tây sao. . .”

 

“Phải không? Nhưng là ngũ quan nhìn là người phương Đông nha. . .”

 

“Giặc tây thì sao mà đi tới Nghiễm Châu chúng ta a. . .”

 

“Đoán chừng Ngô gia ở toàn Nghiễm Châu cũng tìm không được đầy tớ rồi mới tìm người nước ngoài a. . .”

 

Bị bao nhiêu người chỉ trỏ, Hoàng Tử Thao hết sức mất tự nhiên, không biết muốn nói gì, cũng không biết muốn ngắm nơi nào, chẳng qua là cúi đầu nhìn sàn nhà.

 

“Uy, tiểu huynh đệ tên gọi là gì nha?” Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đi tới hỏi. Hoàng Tử Thao nhất thời không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn hướng Ngô Thế Huân, lại thấy Ngô Thế Huân vô tình quay đầu đi chỗ khác, gục ở trên bàn giả bộ ngủ.

 

Còn tốt chứ Ngô Thế Huân! Lúc ta cần trợ giúp thì lại giả bộ ngủ! Ngủ đi ngủ đi! Ngủ thẳng đến chết luôn đi! Trung học không phải là không có nữ sinh đến gần như vậy, bất quá lúc ấy mình ở địa bàn của bản thân, cộng thêm có Kim Chung Nhân ở bên cạnh nha,. . . cho nên ngụy trang cái xấu hổ của mình thực tốt nha.

 

“Xem một chút, tiểu tử kia đỏ mặt!” Một trận gào thét của phái nữ, tiếp theo lại là một trận nghị luận rối rít, nam nữ cũng tham dự trong đó, khiến cho không khí lớp học sôi trào lên.

 

“Cho ta chút an tĩnh cái! Hoàng Tử Thao ngươi đi ra ngoài cho ta tùy tiện tìm một chỗ mà ngồi đó! Cho tới lúc tan học ta không muốn nhìn thấy ngươi!” Ngô Thế huân vẫn gục ở trên bàn bộc phát, không nghĩ tới Hoàng Tử Thao không có gì đặc biệt lại có thể được chú ý như vậy. Nhưng nguyên nhân để cho Ngô Thế Huân sinh khí chính là, Hoàng Tử Thao trở thành nội dung thảo luận của mọi người nên Hoàng Tử Thao không còn là của riêng mình nữa, Hoàng Tử Thao còn bày ra một bộ dáng thẹn thùng, không có cự tuyệt sự coi xét của người khác! Đuổi Hoàng Tử Thao ra ngoài cũng không phải là khong muốn gặp lại, chẳng qua là không muốn Hoàng Tử Thao bị người khác nhìn thấy, cái loại tâm tư này giống như một đứa trẻ cố gắng bảo vệ món đồ mình yêu mến, đem nó giấu thật tốt, không để cho ai tìm được, cũng không muốn cùng ai chia sẻ.

 

Hoàng Tử Thao sau khi nghe tiếng gầm của Ngô Thế Huân, không nói nhiều nửa câu đi ra khỏi phòng học. Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, trong nháy mắt có cảm giác muốn thu lại câu nói mới rồi.

 

Hoàng Tử Thao vừa đi vừa không giải thích được lời của Ngô Thế Huân mới vừa rồi. . . những con chữ ấy trong nháy mắt thương tổn trái tim cậu.

 

“Không muốn gặp lại ta, ngươi cho rằng ta rất muốn nhìn thấy ngươi sao? Ta cũng muốn về nhà a!” Hoàng Tử Thao nằm ở trên cỏ, hai tay tựa vào phía sau đầu, nhìn lên bầu trời bao la mà xa lạ.

 

“Đây là bầu trời, hay chỉ là một mảnh của quá khứ a. . . Thật hi vọng mọi thứ trở lại điểm bắt đầu. . .” Vừa nói, Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ở trong gió mát mà ngủ thiếp đi.

 

“Uy! Ngô Thế Huân! Lần này nghĩ chơi bao nhiêu ngày?” Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa ngồi xuống trước Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nhìn cô một cái, tiếp tục gục trên bàn.

 

“Sách. . . Nếu như ngươi hù dọa hắn chán thì mang qua cho ta nha, ha hả ha hả! Tên kia thực sự là đáng yêu!” Nữ sinh vốn đang dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Ngô Thế Huân nhưng nhắc tới Hoàng Tử Thao liền nở nụ cười. Lúc này, Ngô Thế Huân vốn đang gục đầu lập tức ngẩng lên, “Ngươi? Cho dù hắn muốn chạy ta cũng không. . . có. . . để cho hắn chạy đâu!”

 

“A?”

 

“Lời hữu ích không nói lần thứ hai.” Ngô Thế Huân sải bước ra khỏi phòng học. Cậu không biết, cái tình cảm không biết tên này nảy sinh từ lúc nào. . . Từ từ lớn lên, chiếm cứ lấy trái tim của cậu. . .

 

*Hết chương 8*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s