[Shortfic] Anh trai xinh đẹp [Chương 13] ||| EXO ||| KaiBaek

Untitled-4

Anh trai xinh đẹp

[Chương 13]

 

Ngày nghỉ mới đi qua hơn một tuần lễ, nhưng đối với Kim Chung Nhân cùng Bạch Hiền mà nói, đã có chút không chịu nổi nữa rồi.

 

Nói đi cũng phải nói lại, hai người bọn họ cũng đã sớm hình thành thói quen sống một mình trên cõi đời này.

 

Kim Chung Nhân cha mẹ từ nhỏ đều không ở bên, một mình cậu từ nhỏ luôn tự mình chiếu cố.

 

Mà Bạch Hiền bởi vì cùng ba ba quan hệ thật sự không tốt, sau khi bà nội qua đời, cũng vẫn là một mình tự chăm sóc.

 

Nhưng là, trải qua mấy tháng vừa rồi, hai người bọn họ đã quen trong sinh hoạt của mình có sự tồn tại của đối phương.

 

Thời điểm bọn họ ở chung một chỗ, luôn là cảm thấy an tâm cùng tin tưởng. Do đó, cái ký túc xá kia, càng giống như là nhà của bọn họ. Không lớn nhưng ấm áp, chỉ cần có người nọ là đủ.

 

Bạch Hiền lúc nào cũng nghĩ tới, nơi ấy, có một người chờ mình về nấu cơm. Kim Chung Nhân cũng giờ giờ phút phút nhớ tới nơi đó có một người mà luôn nghĩ tới.

 

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, bỗng cảm thấy có chút không quen, bởi vì, bên cạnh trống vắng. Buổi sáng làm đồ ăn, Bạch Hiền theo thói quen chuẩn bị hai phần. Buổi tối trước khi đi ngủ, Kim Chung Nhân theo thói quen mà lo lắng đêm nay Bạch Hiền ngủ có ngon giấc không.

 

Song bất đồng chính là, Bạch Hiền mặc dù nhớ thương Kim Chung Nhân, nhưng chịu đựng không có gọi điện thoại cho cậu. Kim Chung Nhân lại không trốn tránh tình cảm của mình. Cậu biết bản thân có bao nhiêu nhớ thương Bạch Hiền.

 

Nghĩ tới Bạch Hiền, Kim Chung Nhân lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút, gọi cho Phác Xán Liệt, “Xán Liệt, lâu rồi không gặp, chúng ta tối nay tụ tập nhá.”

 

Phác Xán Liệt vừa nghe tới tụ tập, lập tức hưởng ứng, “Được được, để kêu Thế Huân cùng tham gia!”

 

“Ừm, còn có, anh gọi cho Bạch Hiền đi.”

 

“Biết biết, cậu nhóc đó đương nhiên phải tới.”

 

“Tốt lắm, buổi tối gặp.”

 

“Khà khà, tối gặp.”

 

Buổi tối hẹn ở KTV. Thời điểm Kim Chung Nhân tới cùng mọi người cũng không khác biệt lắm. Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt lôi kéo hát hò, thấy Kim Chung Nhân bước vào cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu vào cùng Phác Xán Liệt “thể hiện”.

 

 

Kim Chung Nhân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống cách Bạch Hiền xa một chút. Ngô Thế Huân vừa thấy được Kim Chung Nhân liên vui vẻ lao tới bên cạnh hỏi han có muốn cùng nhau luyện tập không. Cùng tới còn có Độ Khánh Thù, Kim Tuấn Miên và mấy người bên đội nhảy.

 

Bên nhảy cùng bên ca hát quan hệ cũng rất tốt, cộng thêm Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân thân thiết, mọi người lại càng sớm quen biết rồi. Mà Kim Tuấn Miên làm chủ tịch hội học sinh đương nhiên lại càng không phải nói nhiều.

 

Mười mấy thiếu niên tụ ở chung một chỗ, tự nhiên có chút hăng hái quá mức.

 

Kim Chung Nhân hiển nhiên không có tâm tư cho việc ca hát. Cậu từ khi bắt đầu vẫn không ngừng theo dõi Bạch Hiền. Bất quá, Bạch Hiền vẫn bị lôi kéo ca hát cùng nô đùa, cho nên không có thời gian để ý tới Kim Chung Nhân.

 

Cho nên Kim Chung Nhân không thể làm gì khác hơn là ở một bên ngồi, lẳng lặng nghe Bạch Hiền ca hát, nhìn Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt Độ Khánh Thù đùa giỡn.

 

Mắt thấy thời gian gặp nhau thật khó khăn mới có cứ như vậy trôi qua, rốt cục chịu không nổi, Kim Chung Nhân đứng dậy, gạt Phác Xán Liệt qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền.

 

“Anh, hát cao hứng như vậy à, sao không để ý tới em?” Kim Chung Nhân nháy mắt, hỏi Bạch Hiền.

 

“A, Chung Nhân của chúng ta, mấy ngày không thấy, vừa gặp đã làm nũng sao.” Đang cao hứng, Bạch Hiền nắm tay Kim Chung Nhân, kéo về phía mình, ý bảo muốn cùng hát.

 

Kim Chung Nhân cười cười, bèn theo Bạch Hiền.

 

Giữa hai người, một chút lúng túng cũng không có. Kim Chung Nhân sở dĩ không có một mình hẹn Bạch Hiền, chính là suy nghĩ đến lần trước, sau nụ hôn kia Bạch Hiền nhìn thấy cậu có lẽ sẽ có chút ít mất tự nhiên. Nhưng bây giờ nhìn lại, những suy nghĩ này có chút dư thừa rồi.

 

Quăng cái lời thổ lộ cùng tự tuyệt ấy qua một bên, từ lúc quen biết tới nay, bọn họ đã sớm hình thành thói quen thân mật. Một khi hai người ở chung một chỗ, cái loại không khí hài hòa này tự nhiên tỏa ra, không cần bất cứ loại xúc tác nào.

 

Hát hát một hồi, mọi người bắt đầu ồn ào chơi trò chơi. Độ Khánh Thù chạy tới bên bọn họ đang say sưa hát nói, “Ra chơi thôi.”

 

Bạch Hiền vừa nghe đến trò chơi liền kích động theo sát Độ Khánh Thù. Kim Chung Nhât bất đắc dĩ chỉ đành bước theo.

 

Bởi vì Kim Chung Nhân được công nhận là vua trò chơi, mọi người liền rối rít ý kiến, cự tuyệt không cho Kim Chung Nhân tham gia chơi, chỉ cho cậu ở một bên làm trọng tài.

 

Nhưng là mọi người chỉ nghĩ tới Kim Chung Nhân chơi trò chơi vạn năm luôn thắng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới một sự thật, chính là Bạch Hiền chơi trò chơi vạn năm luôn thua.

 

Bạch Hiền thua không biết đã bao nhiêu lần, Ngô Thế Huân rốt cục nhịn không được, mở miệng nói, “Bạch Hiền, anh như vậy không được à nha! Thua bao nhiêu lần rồi, không uống rượu chính là quỵt nợ nha!”

 

Phác Xán Liệt cũng liền thêm vào, “Đúng vậy Tiểu Bạch, chơi trò chơi thua là phải nhận phạt đó, nhanh nhanh uống đi!”

 

Bạch Hiền nhìn ly rượu Vodka, gãi gãi đầu, “Nếu thua một lần nữa tôi sẽ uống mà! Một lần nữa thôi!”

 

Cho nên, theo mục đích chung của tất cả mọi người, Bạch Hiền lại thua tiếp.

 

Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Bạch Hiền có chút há miệng run rẩy bưng ly rượu lên, nghĩ thầm chết thì chết! Đang chuẩn bị liều mình uống vào, cái ly đã bị đoạt đi.

 

Kim Chung Nhân đoạt lấy ly rượu, mặt không thay đổi biểu tình nói, “Bạch Hiền bị dị ứng cồn, uống xong toàn thân đỏ bừng, để tôi uống thay cho.” Nói xong đem rượu một hơi uống vào.

 

Phác Xán Liệt thấy vậy liền ở bên cạnh nhanh nhảu, “Thế Huân cũng dị ứng cồn, để lát anh uống thay nha.”

 

“Này, em lúc nào dị ứng cồn chứ?”  Ngô Thế Huân kỳ quái nói, thuận tiện cho Phác Xán Liệt một cái xem thường.

 

Mọi người không quan tâm ai uống, chỉ cần có người bị phạt là ổn. Cho nên ầm ầm tiếp tục trò chơi.

 

Nhưng không phụ sự mong đợi của mọi người Bạch Hiền lại thua, cho nên vẫn là Kim Chung Nhân uống rượu.

 

Bạch Hiền thỉnh thoảng lo lắng nhìn Kim Chung Nhân, hỏi cậu có sao không, nhưng là Kim Chung Nhân lắc đầu, sau đó ngây ngốc tiếp tục uống.

 

Cộng thêm màu da Kim Chung Nhân nhìn không ra bị đỏ lên, nói chuyện cùng hoạt động vẫn là miễn cưỡng bình thường. Bạch Hiền thầm nghĩ, đứa nhỏ này tửu lượng cũng không tệ lắm nhỉ.

 

Một nhóm người vừa ca vừa nhảy múa chơi đùa đến đến gần một giờ sáng, có chút mệt, cho nên quyết định giải tám. Bạch Hiền đang muốn tạm biệt Kim Chung Nhân, quay đầu lại thấy cậu đang cuộn tròn trên salon, híp mắt ngủ thiếp đi.

 

Bạch Hiền đi tới vỗ nhè nhẹ, “Chung Nhân, về nhà nha.”

 

Kim Chung Nhân không phản ứng chút nào.

 

Bạch Hiền tiếp tục vỗ vỗ, Kim Chung Nhân bỗng dưng mở mắt, ánh mắt ngơ ngác, nói lí nhí mấy câu, sau đó nhìn Bạch Hiền ngây ngô cười.

 

Bạch Hiền thoáng cái đã cảm thấy Kim Chung Nhân thật đáng yêu, phán đoán một chút Kim Chung Nhân không phải là ngủ thiếp đi, là uống rượu say.

 

Trong lòng là áy náy nhưng lại có chút buồn cười. Mình cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ dị ứng cồn, chẳng qua tửu lượng kém thôi. Kim Chung Nhân mặt không đổi sắc nói lời bịa đặt, còn giúp mình uống nữa.

 

Xem một chút những người khác đều đã đi rồi, Bạch Hiền không thể làm gì khác hơn là đỡ Kim Chung Nhân dậy, đem cậu vác ra ngoài KTV.

 

Bạch Hiền nhét Kim Chung Nhân vào trong taxi, sau đó cũng ngồi vào bên trong.

 

Đẩy đẩy Kim Chung Nhân, hỏi địa chỉ, nhưng Kim Chung Nhân mơ màng nói năng không rõ, Bạch Hiền bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là đem Kim Chung Nhân mang về nhà mình.

 

Vào nhà, Bạch Hiền chần chờ một chút vẫn là đem Kim Chung Nhân đỡ đến giường của mình. Trong nhà mặc dù có phòng khách, nhưng thật lâu cũng không thu thập qua, đoán chừng bây giờ cũng sẽ có mùi ẩm mốc.

 

Kim Chung Nhân uống rượu say cũng là rất ngoan, không ầm ĩ không làm khó không say khướt. Chẳng qua là thỉnh thoảng rầm rì nói vài lời nghe không rõ.

 

Giúp Kim Chung Nhân đắp kín chăn, Bạch Hiền không tự chủ được gục ở bên giường bắt đầu ngắm Kim Chung Nhân. Mà mỗi lần nhìn ngắm, ánh mắt cũng sẽ dừng lại thật lâu trên bờ môi, bởi vì, nó. . . vô cùng. . . gợi cảm.

 

Bạch Hiền nghĩ nghĩ một hồi, mặt bỗng nóng lên. Đang muốn rời đi, Bạch Hiền lại cảm thấy tay bị túm lấy, “Anh. . .” giọng mũi mang theo thanh âm nồng đậm truyền tới.

 

Bạch Hiền quay đầu lại, thấy Kim Chung Nhân cũng không có mở mắt, trên mặt cũng không biểu cảm gì, chẳng qua là nắm tay Bạch Hiền thật chặt.

 

Nhất thời không biết nên làm gì, Bạch Hiền không rõ ràng lắm Kim Chung Nhân đến tột cùng là say hay là thanh tĩnh, cứ như vậy ngơ ngác bị Kim Chung Nhân lôi kéo.

 

Một lát sau, Kim Chung Nhân mở miệng, chẳng qua là vẫn nhắm mắt lại giống như là nói mê, nhẹ nhàng quơ quơ bàn tay Bạch Hiền, “Anh. . . Bạch Hiền. . .”

 

Kim Chung Nhân như vậy làm nũng kêu tên mình, Bạch Hiền nhịn không được liền ngồi xuống bên giường, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, “Sao thế Chung Nhân?”

 

Kim Chung Nhân vì Bạch Hiền ngồi xuống cho nên dễ dàng hơn, ôm lấy cả cánh tay của anh. Sau đó cũng không còn lên tiếng, lẳng lặng giống như là ngủ thiếp đi, hô hấp đều đều vững vàng.

 

Bạch Hiền sợ kinh động Kim Chung Nhân, liền không dám rút tay ra. Trái lo phải nghĩ, hay là nằm xuống bên cạnh Kim Chung Nhân.

 

Kim Chung Nhân đem cánh tay Bạch Hiền ôm trước ngực, cho nên Bạch Hiền có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn của cậu.

 

Căn bản không có biện pháp ngủ, Bạch Hiền nhiều lần nổi lên buồn ngủ nhưng lại tỉnh, mở mắt nghiêng đầu ngắm Kim Chung Nhân.

 

Mỗi ngày đều nhớ nhung gương mặt này, hôm nay rốt cục thấy được.

 

Nhìn Kim Chung Nhân ở bên mình, Bạch Hiền đột nhiên cảm giác được đặc biệt an tâm. Thật hi vọng có thể vẫn như vậy, vung tay là có thể chạm tới Kim Chung Nhân. Nhưng là Chung Nhân à, tâm tình của em, anh làm sao có thể giúp em được đâu.

 

.

 

Ngày hôm sau, Kim Chung Nhân vừa mở mắt, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Nhìn quanh, gian phòng sạch sẽ, gối chăn đều là mùi bạc hà nhàn nhạt, ừm. . . là mùi của Bạch Hiền.

 

Kim Chung Nhân mỉm cười, xuống giường đẩy cửa đi ra ngoài, thấy bóng lưng Bạch Hiền đang lúi húi làm bữa sáng. Trong nháy mắt Kim Chung Nhân thật muốn xông tới ôm lấy, đem người trước mắt kéo vào trong ngực.

 

Nhưng là, Kim Chung Nhân vẫn nhịn được.

 

“Anh, sáng tốt lành.”

 

Bạch Hiền nghe tiếng quay đầu lại, “Chung Nhân dậy rồi à? Trên bàn là mật ong, uống một chút sẽ tốt cho dạ dày, còn giải rượu nữa.”

 

“Ưm.” Kim Chung Nhân nghe lời, lấy mật ong uống một chút, cảm thấy cảnh tượng này thật ấm áp. Giờ phút này, nếu hỏi Kim Chung Nhân hạnh phúc là gì, câu trả lời của cậu nhất định sẽ là mỗi sáng sớm rời giường có thể nhìn thấy Bạch Hiền.

 

Cho nên, bữa sáng, Kim Chung Nhân vừa ăn vừa nhìn ngắm khuôn mặt Bạch Hiền.

 

“Chung Nhân nè, trên mặt anh có dính gì sao” Bạch Hiền thật sự chịu không được tầm mắt Kim Chung Nhân, mất tự nhiên hỏi, còn một bên hoài nghi sờ sờ mặt của mình.

 

“Không có.”

 

“Kia. . . Em có thể không nhìn anh như vậy không? Anh ăn không vào. . .”

 

“Anh, em nhìn kệ em, anh ăn mặc anh, có gì liên quan đến nhau?” Kim Chung Nhân bày ra bộ dạng trẻ con vô lý cùng cực.

 

“. . . Được rồi. . . Anh ăn no. . .” Bạch Hiền vừa nói vừa đứng dậy.

 

Kim Chung Nhân quýnh lên, cũng đứng dậy, “Anh chờ một chút”, chạy đến trước mặt Bạch Hiền, Kim Chung Nhân vẻ mặt ủy ủy khuất khuất, “Anh nè, anh không biết chứ, em từ hôm về nhà đến nay cũng không có ai nấu cơm, mỗi bữa cũng chỉ là mì gói. . .”

 

“. . . Chung Nhân ở một mình?”

 

“Ưm. . .”

 

“Một mình cũng không nấu cơm?”

 

“Anh đã từng thấy em vào bếp?”

 

“Cái đó. . .”

 

“Hay là từ giờ em qua đây ăn cơm nhé!”

 

“. . .”

 

“Bạch Hiền, em biết anh nhất định sẽ đáp ứng!” Kim Chung Nhân như thật mà cầm tay Bạch Hiền, sau đó đưa tay kéo đầu anh gật gật, “Cứ như vậy quyết định!” Sau đó cảm giác, mình rốt cục cũng đã kiếm ra giá trị của kỳ nghỉ này.

 

*Hết chương 13*

One thought on “[Shortfic] Anh trai xinh đẹp [Chương 13] ||| EXO ||| KaiBaek

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s