[Shortfic] Bàn tay ấy, có kịp nắm lấy? [Chương 12] ||| EXO ||| ChanBaek, HunHan, KrisLay, KaiBaek

Bàn tay ấy, có kịp nắm lấy?

[Chương 12]

Editor: Thiên nhi.

Chương 12. Thà rằng tin vào trái tim, còn hơn tin vào số phận.

 | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O |

Từ rất lâu trước kia, Bạch Hiền đã biết em út nhà mình là kiểu người không chừa một thủ đoạn nào để đạt được mục đích.

 

Người như vậy, thật ra thì rất đáng sợ không phải sao? Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.

 

Có đôi khi em út sẽ cho Bạch Hiền một loại cường đại tín niệm — Lộc Hàm là trốn không thoát đâu. Lộc Hàm đời này chỉ có thể trong tay Thế Huân mà thôi. Nhưng là Bạch Hiền biết, đó chỉ là ý nghĩ nhất thời, ai mà biết, em út vẫn có thể bị mềm lòng cơ mà.

 

Nhìn em út rời đi, Bạch Hiền có chút sợ, cậu không biết Ngô Thế Huân có thể hay không xúc động, làm ra chuyện gì điên rồ. Cậu đang định đuổi theo, Phác Xán Liệt liền tiến vào.

 

“Sao thế?”

 

“Ai nha, tránh ra dùm cái.” Bạch Hiền lười nói.

 

Phác Xán Liệt hơi chút tránh ra một chút, Bạch Hiền vội vàng đuổi theo. Phác Xán Liệt cau mày, một lúc sau liền đi ra ngoài.

 

Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đang ở trong phòng nói chuyện phiếm, đột nhiên chuông cửa vang lên.

 

“Bạch Hiền?” Lộc Hàm nhìn chằm chằm em trai đang thở hồng hộc.

 

“Lộc Hàm ca, em út có đã tới tìm ca không?” Bạch Hiền rất gấp.

 

Lộc Hàm trong lòng chợt trầm xuống, “Thế Huân? Không thấy Thế Huân à? Không có tới đây đâu.”

 

Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, “Không có chuyện gì, có thể là đang ở cùng Chung Nhân.”

 

“A?” Lộc Hàm không hiểu.

 

“Không có chuyện gì không có chuyện gì, quấy rầy rồi.” Bạch Hiền đổi lại vẻ mặt bình thường, “Em tìm Thế Huân có chút việc, bình thường thằng nhóc là ở cùng ca mà, cho nên tới tìm ca đầu tiên.”

 

Lộc Hàm nhíu mày, nhìn Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt, cố gắng từ trên người bọn họ tìm một chút sơ hở, kết quả là vẫn không tìm ra.

 

“Thật không có chuyện gì. Đi trước. Lộc Hàm ca ngủ ngon.” Bạch Hiền không đợi Lộc Hàm trả lời, vội vàng Phác Xán Liệt đi.

 

Ngô Thế Huân đúng là cùng Kim Chung Nhân ở một chỗ. Sự thật chứng minh, đầu óc của nhóc vẫn còn chút minh mẫn. Bạch Hiền thấy nhóc ở trên giường lăn qua lăn lại thật muốn hung hăng cho một cái tát. Kim Chung Nhân vội vàng đã đứng lên, kéo Bạch Hiền chuẩn bị mở miệng mắng mỏ ra ngoài, “Ca, quên đi.” Nhóc con không biết vì cái gì, ở bên tai Bạch Hiền lặng lẽ nói, “Em cùng Thế Huân nói chuyện một chút, nếu nó nói gì, em sẽ nói với ca.”

 

Bạch Hiền gật đầu, ánh mắt tán thưởng.

 

Kim Tiểu Kai thấy vậy liền đỏ mặt, , đầu cũng nâng không nổi, cúi đầu nói một câu, “Ca vội vàng đi về nghỉ ngơi đi.”

 

“Chung Nhân nè,” Bạch Hiền ôm chầm cổ của nhóc, trực tiếp bỏ qua hai người còn lại mà rỉ tai, “Anh đem em út giao cho Chung Nhân. Trong lòng anh, Chung Nhân vẫn luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, cũng chưa bao giờ làm anh lo lắng. Em út hôm nay tâm tình không tốt lắm, Chung Nhân lựa lời mà khuyên bảo, đừng sợ, anh vẫn luôn cảm thấy khả năng nói chuyện của em vẫn rất có tiềm năng phát triển đó.”

 

Kim Tiểu Kai nghe Bạch Hiền khen như vậy, tim đập loạn lên, tuần hoàn máu gấp gáp, một kích kích động một dậm chân, ưỡn ngực ngẩng đầu tinh thần dâng trào, “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

 

Làm ầm ĩ cả đêm rốt cục thu thập thỏa đáng. Bạch Hiền cảm giác mình thật là hay lo nghĩ.

 

Mang theo oán khí trở lại phòng, Bạch Hiền tính toán tắm rửa rồi ngủ.

 

“Bạch Bạch, đã xảy ra chuyện gì sao?” Phác Xán Liệt gọi cậu lại.

 

Bạch Hiền mệt mỏi, không có thời gian cùng Xán Liệt giải thích thêm, “Không có chuyện gì không có chuyện gì, Không tắm sao? Tôi đi trước nhớ.”

 

“Vậy cậu cứ đi trước đi.”

 

Ngày thứ hai SMT, hết thảy đều thuận lợi.

 

Bạch Hiền đã quen với sân khấu. Hôm nay cả một ngày Phác Xán Liệt theo sát ở phía sau, chỉ cần vừa quay đầu đã thấy cái người cao lớn này đối với Bạch Hiền cười một cái thật lớn. Lúc rời khỏi sân khâu, Bạch Hiền theo thói quen cùng cậu ta trao đổi ánh mắt, không nói gì.

 

Concert gia tộc SM lần này EXO tổng cộng chỉ diễn có hai bài. Nhưng là với bọn họ, như vậy đã đủ.

 

Lần đầu tiên tham gia SMT, nhìn thấy thế lực của công ty thật lớn.

 

Biển lightstick màu hồng cứ như thế mà nhấp nháy bên dưới.

 

Những người này cũng không phải là vì EXO mà đến.

 

Các tiền bối đứng đằng sau cánh gà theo dõi bọn họ.

 

Phía sau sân khấu, quản lý ca ca nói bọn họ chờ một chút là closing stage, cần phải chú ý. Kris cảm thấy thật may mắn, rất khó có được một ngày Phác Xán Liệt không bám lấy mình, hẳn là phải vui chơi thoải mái mới được.

 

Bạch Hiền rất nhanh chú ý tới sự thay đổi của Phác Xán Liệt, dù sao thì, cậu vẫn là người luôn chú ý đến tên ngốc này nhất mà.

 

Từ LA trở về Hàn Quốc, tên ngốc vẫn cứ theo sát Bạch hiền. Bạch Hiền mỗi lần quay đầu lại thấy tên ngốc ấy đanh nhìn mình, bộ dạng muốn nói lại thôi. Bạch Hiền bị vẻ mặt nhăn nhó do táo bón ấy làm cho thực khó chịu.

 

“Xán Liệt, muốn gì thì cứ nói thẳng với tôi đi.”

 

Phác Xán Liệt rất vô tội, “Tôi có muốn nói sao?”

 

Tên ngốc ngươi cứ làm như ta bị mù không bằng. Loại người như cậu chỉ cần nhìn vẻ mặt là đoán được hết.”Không vấn đề, cứ nói đi, tôi nghe.”

 

“Tôi thật là không muốn nói gì mà.”

 

“Vậy tại sao mỗi ngày đều như vậy dùng ánh mắt u oán nhìn tôi?” Bạch Hiền ôm cánh tay, ngoài cười nhưng trong không cười nổi.

 

“Hồi nào chứ!”

 

“Xán Liệt, ” Bạch Hiền thở dài một hơi, cúi đầu gọi một tiếng. Cậu rất ít khi dùng loại giọng này gọi cậu ta, “Nếu như tôi có chỗ nào không tốt, cứ nói ra. Nhìn cậu như vậy, tôi thấy không thoải mái.”

 

“Không có.” Phác Xán Liệt lắc đầu, mím môi do dự trong chốc lát, mới nói, ” Tôi chỉ là hi vọng nếu cậu có chuyện gì sẽ cùng tôi tâm sự thôi.”

 

“A?”

 

Tên ngốc quả thực rất khó để có thể đứng đắn một lúc lâu mà, “Cậu xem chúng ta là bạn cùng phòng còn gì, hơn nữa tuổi cũng không sai biệt lắm đúng không, có chuyện gì mà có thể giải quyết giúp đỡ cho nhau một chút cũng là rất bình thường rất đúng không, lần trước chuyện em út tôi hỏi cậu cũng không nói, thời gian gần đây cậu thường xuyên ngồi nghĩ đến ngẩn người, cho nên tôi cảm thấy như là mình đã bỏ lỡ cái gì đó.

 

Bạch Hiền dở khóc dở cười, “Em út thật ra là tâm tim không tốt, tôi để cho Chung Nhân an ủi nó. Cậu biết bọn họ tuổi không sai biệt lắm, tình cảm cũng tương đối khá, nói chuyện dễ hơn.”

 

“Thật?”

 

“Đương nhiên là thật!”

 

Một lúc trầm mặc.

 

Một hồi lâu, Phác Xán Liệt nói, “Bạch Bạch, tôi cảm thấy mình thật giống như không theo kịp cậu.”

 

Bạch Hiền kinh ngạc, “Tôi…”

 

Mãi mới nghe được một chút oán hận trong giọng nói của tên ngốc này, Bạch Hiền nới lỏng nới lỏng hô hấp, hơi  điều chỉnh một chút tâm tình, “Làm sao lại cảm thấy như vậy?”

 

Phác Xán Liệt lắc đầu, đưa mắt nhìn nhìn, “Có thể cảm giác của tôi bị sai.”

 

Bạch Hiền lúc này đã hiểu ý tứ của Xán Liệt, đương nhiên, rõ ràng như thế còn gì, “Tôi không phải là cố ý muốn giấu diễm cậu cái gì, Xán Liệt, điểm này hi vọng cậu tin tưởng tôi.”

 

Thời điểm cậu bước ra khỏi phòng, cảm thấy rất mệt mỏi.

 

Đây là lần thứ hai có người nói với cậu rằng cậu thay đổi. Và lần này lại là người cậu quan tâm nhân.

 

Cậu không thừa nhận cũng không được là mình đã thay đổi. Từng vì người ngày tình nguyện đi nhiều hơn 40 phút tàu điện ngầm, vui vẻ. Tất cả đã không còn tồn tại nữa. Con người, thay đổi là tất yếu.

 

Trước kia chỉ có cậu và tôi ở cùng một khoang tàu điện, bây giờ, là mười hai người, mà chúng ta, đều có mối bận tâm riêng của mình. Lần này xe đi lâu như vậy, quay đầu lại, ngay cả bộ dạng ban đầu của mình tôi cũng không thấy rõ, huống chi là cậu. Chúng ta đã không còn ở trên con đường của ngày trước nữa rồi, và chúng ta cũng không biết là, con đường ngày hôm nay, sẽ đi tới đâu.

 

Tựa như tôi cũng không biết tình yêu của mình, tôi cũng không biết có đúng hay không nữa.

 

Cuộc sống không mặn không nhạt. Đối với thiếu niên mà nói, trở thành minh tinh thật giống như làm quen với cuộc sống mới, thét chói tai, hoan hô, ánh đèn cùng ký giả. Đối với fan thì là sân khấu, đối với họ thì là đi làm. Chỉ là so với người ngoài nhìn thấy, bọn họ là đi làm nhiều hơn.

 

Đủ loại hoạt động quảng bá, sau khi M trở về Trung Quốc, K vẫn tiếp tục công việc quảng bá. Ngô Thế Huân hiện tại cũng không có giống như trước, không nhìn ra được sự buồn bực của nhóc. Bạch Hiền cảm thấy rất vui mừng, trong lòng vẫn là bội phục lý trí của đứa nhỏ, so với một thiếu niên mười tám tuổi bình thường, quả thật là rất trưởng thành hơn.

 

Tựa hồ so với ước mơ của bạn bè cùng lứa, đã người lớn hơn rất nhiều.

 

Song, hiện tại các thiếu niên ngoài hành tinh vẫn đang tìm kiếm vị trí trong cái ngành giải trí khắc nghiệt này. Hiện tại, công ty chỉ là dùng phương thức KM để quảng cáo, ai mà biết, sau này có thực sự chia đôi, mỗi nhóm có con đường riêng của mình.

 

Cái kiểu tin tức nửa giả nửa thật này quả thực thành công, trên các diễn đàn, báo chí rầm rộ bàn tán. Hiệu quả thể hiện ở chỗ nó thực sự đi vào lòng người ta, luôn nhớ về một nhóm nhạc cắt đôi, nhưng mỗi lần phỏng vấn đều cất cao khẩu hiệu “we are one”.

 

Lại thêm tin tức, sau SMT Đài Loan, KM sẽ có một khoảng thời gian dài chia lìa, lần này có lẽ phải đến hai tháng, cho đến tháng 8, SMT Tokyo mới tiếp tục có sân khấu chung lần nữa.

 

Sự thật là, từ Đài Loan trở về Hàn Quốc, trong nhóm, không khí cũng không có biến hóa nhiều. Cả tháng sáu, mọi thành viên vẫn bô cùng bình tĩnh, quản lý ca ca cũng nhận thức được biểu hiện của bọn họ ngày càng ổn định.

 

Đây là chuyện tốt, có ổn định thì mới có phát triển.

 

Ổn định là vì, trước lúc M trở về Trung Quốc, mười hai thiếu niên quyết định tập trung một chỗ ăn tối, dù sao từ biệt chính là hai tháng, vẫn còn có chút không đành lòng. Bọn họ tìm một nhà hàng không tính là đắt tiền, ăn một bữa thịt thật lớn.

 

Bữa ăn tối lúc kết thúc, đã là nửa đêm. Trên đường phố người đi đường thưa thớt. Mười hai người cùng đi bộ về ký túc xá, ánh đèn điện vẽ bóng họ lên mặt đất, cao thấp, cao thấp.

 

Ngô Thế Huân khoác vai lộc Hàm, hai người nhỏ giọng rỉ tai cái gì, rất là ngọt ngào. Trong ngõ hẻm, ánh sáng mờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh người kia, Lộc Hàm cơ hồ bị Ngô Thế Huân cả người bao trùm lấy, hoàn toàn,từ đầu,luôn luôn không biết hai người kia đang làm gì đó. Người phía sau đi tới, chỉ nghe thấy Lộc Hàm cười mang theo thanh âm êm dịu, “Đừng lộn xộn!”

 

Phác Xán Liệt nói giỡn, gọi một tiếng, “Lộc Hàm ca, già trẻ bất cứ ai chiếm tiện nghi ca, ca phải đập cho kẻ đó một trận đó!”

 

Mơ hồ truyền đến Lộc Hàm tiếng cười nhẹ nhàng.

 

Kim Tuấn Miên lắc đầu, “Lại muốn tách ra, Lộc Hàm ca hai ngày này khẳng định không yên ổn.”

 

“Hắn vẫn thích là được.” Ngô Phàm không chút khách khí.

 

Đột nhiên hai người kia, một chút thanh âm cũng không phát ra, một lúc sau, trong ngõ hẻm an tĩnh truyền đến tiếng kim loại va chạm, rất giòn, rất sáng, mau chóng, giống như là tiền xu rơi trên mặt đất vậy.

 

Mọi người không rõ ràng, tăng nhanh cước bộ đi tới, nhìn qua tình cảnh cũng là Lộc Hàm vẻ mặt kinh ngạc, Ngô Thế Huân bước về phía trước một bước. Những người còn lại cúi đầu, thấy dưới chân Kim Tuấn Miên là vòng kim loại màu đen, chính là cái nhẫn bình thường Ngô Thế Huân vẫn mang theo. . Ánh đèn vẫn không phải là rất rõ ràng, nhưng là trên nền kim loại đen, có chữ viết khắc màu bạc vô cùng chói mắt – mặt ngoài là Sehun, còn mặt trong, là Luhan.

 

*Hết chương 12*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s