[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 9] ||| EXO ||| HunTao

Làm nô lệ thời nhà Thanh

Tác giả: Nima Hwang Waiwai

[Chương 9]

Editor: Thiên nhi.

Ngô Thế Huân một mình đi ở trong sân trường, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm một cái thân ảnh. Khi đi qua sân cỏ tương đối vắng vẻ phía sau trường học, đột nhiên phát hiện một bóng người không để ý hình tượng nằm ở đó, đi lên mấy bước nhìn nhìn, phát hiện người đó đúng là kẻ mà mình muốn tìm. Ngô Thế Huân từ từ lại gần, khi tới bên cạnh người đó liền ngồi xổm xuống. Ngô Thế Huân tinh tế thưởng thứ ngũ quan của thiếu niên, lông mi dài nhỏ khẽ rung động, khóe miệng hơi kéo lên một chút lộ ra vẻ thế gian này hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp. Thiếu niên giống như một biểu tượng của hòa bình, an tĩnh nằm trên bãi có, tựa như đến từ thiên đường nơi không có tranh giành cướp bóc. Ngô Thế Huân không kìm được, vươn tay lướt trên sống mũi của thiếu niên, cuối cùng dừng lại ở trước đôi môi có chút dày dày đó. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá rậm rạp rơi trên khuôn mặt của thiếu niên, chút ánh sáng đó khiến cho thiếu niên đang ngủ say càng tăng thêm mấy phần cao quý cùng xinh đẹp như thánh thần. Nhìn một màn hoàn mỹ như thế, Ngô Thế Huân không khỏi cứ như vậy trầm luân vào trong, cam nguyện đắm chìm trong cái đẹp ấy.

 

“Ôi chao, bạn học, làm sao ngươi  ở nơi này?” Ngô Thế Huân ngẩng đầu hướng nơi thanh âm phát ra, bên cạnh cây đại thụ là một vị đại thẩm đang cầm một cây chổi trong tay. Đại thẩm không đợi Ngô Thế Huân đáp liền thức thời rời đi, bà ở đây quét dọn cũng mấy chục năm niên đương nhiên biết sân cỏ này là nơi bọn trẻ trốn học, cho nên, Ngô Thế Huân liền bị hiểu nhầm là cúp học nha. Đại thẩm xuất hiện đem Ngô Thế Huân kéo về thực tế, hồi tưởng lại vừa rồi, vạn nhất bị người khác phát hiện thì mình chỉ còn nước già mồm chối bay thôi. . .

 

“Uy! Đứng lên!” Ngô Thế Huân dùng chân đá đá người bên dưới.

 

“Ách. . .” Hoàng Tử Thao dùng ánh mắt mơ màng nhìn Ngô Thế Huân.

 

“Về nhà.”

 

“Tan học à. . .” Hoàng Tử Thao chống người đứng dậy, ngồi ở trên cỏ, không ngừng dụi mắt.

 

“Ta chỉ là không muốn đi học.” Ngô Thế Huân đút hai tay vào túi áo, nhìn thật cao ngạo, nhưng thực ra là đang nghĩ cách giấu diếm cảm xúc của bản thân.

 

“Ta nói Đại thiếu gia a! Ngươi tại sao lại như vậy chứ? Thời cổ đại người ta còn biết đục vách tường để trộm ánh sáng nha, mà Tôn Khang thời Tấn còn biết lợi dụng tuyết để tạo ánh sáng nha, ngươi xem một chút những người này có bao nhiêu chăm chỉ học giỏi! Mà còn ngươi? Chưa tan học đã. . .” Hoàng Tử Thao quăng ra một đống danh nhân cổ đại, cố gắng dạy dỗ Ngô Thế Huân, nhưng rất rõ ràng là lời cậu nói, gió thổi đi.

 

“Ngươi nói đủ chưa? ! Thật đáng ghét a! Bổn thiếu gia chính là không thích đi học! Về nhà!” Nói xong liền sải bước về phía cổng trường.

 

Bởi vì buổi sáng lúc đi học, các cửa hàng cũng chưa có bắt đầu buôn bán, cho nên cảnh sắc vô cùng vắng lạnh. Nhưng đến giữa trưa, các gia đình đã sớm bắt đầu một ngày mới, trên đường tràn đầy người và người, bên đường cũng bày bán đủ loại đồ ăn vỉa hè, tiếng nói ồn ào, quả thực so với sáng sớm ngày hôm nay là một trời một vực. Đi qua con đường náo nhiệt ấy, Hoàng Tử Thao bị các gian hàng hấp dẫn quá trời luôn.

 

Thấy Hoàng Tử Thao đứng như tượng nhìn chằm chằm mấy cái gian hàng đó, Ngô Thế Huân khó chịu kêu Hoàng Tử Thao mau trở lại bên cạnh.

 

“Thiếu gia. . .” Hoàng Tử Thao ra sức làm nũng, ánh mắt mười phần vô tội. Cậu còn nhớ rõ chiêu này đối với lão giáo sư chết dẫn kia có tác dụng nha, bất quá chỉ dùng được một năm thôi.

 

“Ngươi làm gì thế?” Ngô Thế Huân thấy Hoàng Tử Thao như vậy, trong lòng có chút tê tê, đầu óc nhanh chóng choáng váng, cũng may còn một tia lý trí nếu không thì bởi vì chân mềm nhũn ra mà ngã trên đường lớn mất.

 

“Có thể hay không mượn ít tiền. . .” Vẫn là làm nũng.

 

“Vay tiền? ! Nói giỡn! Ta không có tiền!” Ngô Thế Huân cố gắng đề lớn thanh âm để che dấu thất thố của mình.

 

“Để làm chi như vậy a. . . Ta chỉ muốn mượn mấy mao tiền thôi a, ta bảo đảm, ngày phát tiền lương nhất định sẽ trả lại cho ngươi! Đi mà. . . Ta thật muốn ăn kẹo a. . .” Hoàng Tử Thao chỉ chỉ vào gian hàng kẹo bọc đường.

 

“Con nít! Khi còn bé không có ăn kẹo sao? !”

 

“Đây là thời thơ ấu a, thời thơ ấu a! Ngươi có hiểu hay không a? ! Thật hoài nghi ngươi có hay không có tuổi thơ a! Cho mượn cái đi! Keo kiệt muốn chết!” Thấy kế hoạch thất bại, Hoàng Tử Thao lập tức khôi phục hình thức tạc mao của bản thân.

 

“Ta. . . Thật không có tuổi thơ. . . Ta. . . Không có tuổi thơ. . .” Ngô Thế Huân trở nên ủ rũ, kiêu ngạo mới nãy tựa như chỉ là giả vậy.

 

“Uy. . . Nói ngươi mấy câu thôi mà, không cần biến thành bộ dáng này chứ a. . .” Hoàng Tử Thao lo lắng đi theo sau Ngô Thế Huân, như rất sợ Ngô Thế Huân não đột nhiên bị hỏng rồi đâm đầu tự sát.

 

***************************

 

“Tĩnh yên. . . Thật xin lỗi. . . Ta thật xin lỗi ngươi. . .” Ngô Thế Huân đang nhớ tới cô ấy, đang nhớ lại tự mình gây nên tội nghiệt này, bí mật giấu ở đáy lòng suốt mười hai năm qua theo nước mắt mà chảy ra, nhưng là, dù có khóc cạn nước mắt, cũng không cách nào thay đổi.

 

“Ngô Thế Huân, phu nhân muốn ngươi đi ra ngoài a. . .” .”Hoàng Tử Thao ở ngoài cửa phòng kêu cả họ cả tên của thiếu gia nhà mình.

 

Ngô Thế Huân vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, tiếp theo đem tấm hình cất thật kỹ, điều chỉnh thật tốt tâm tình rồi ra mở cửa. “Ta có cho phép ngươi gọi cả họ tên ta sao? Thực không biết phép tắc gì hết.”

 

“Thiếu gia, ta sai rồi, phu nhân mời ngài đến sảnh, thỉnh thiếu gia lập tức đi tới.”

 

Trong đại sảnh tựa hồ có khách, không khí rất náo nhiệt, còn nghe thấy cả tiếng cười của lão gia cùng phu nhân.

 

“Huân nhi a, xem ai tới nè.” Đại phu nhân chỉ sang bên phải.

 

“Dì a? !”

 

“Ha ha ha ha ha Hmm! Nhìn Huân nhi ngạc nhiên thực giống con thỏ nhỏ bị kinh động nha! ! Ai u mấy năm không gặp đều lớn như vậy cao như vậy rồi!, dì ôm con nào!” Vị kia khoảng hơn năm mươi tuổi, có vẻ quan hệ với Ngô Thế Huân không tệ, mà Ngô Thế Huân cũng không có biểu hiện không vui, ngược lại trên mặt còn treo chút an ủi, giống như là đứa trẻ tìm được cảm giác an toàn.

 

“Dì, làm sao ngươi lại kêu ta là con thỏ nhỏ a. . .” Ngô Thế Huân bất mãn bĩu môi. Còn dì chẳng qua là cười mà không nói, trong ánh mắt đều là đôn hậu.

 

“Đại tỷ tính toán ở lại Nghiễm Châu bao lâu?” Đại phu nhân hỏi.

 

“Hai tuần, ta thật lâu không gặp Huân nhi rồi, muốn cùng hắn tâm sự nhiều một chút.” Vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt Ngô Thế Huân.

 

“Đại tỷ cùng Huân nhi, tình cảm so với ta là mẹ ruột còn muốn tốt hơn a. . .” Đại phu nhân nói.

 

“Ôi chao nói gì nói đâu! Huân nhhi là con ngươi, vĩnh viễn như vậy mà. Huân nhi ngươi nói có đúng hay không?”

 

“Ân.” Ngô Thế Huân có chút không được tự nhiên đáp ứng, cuối cùng vẫn là nắm tay dì hướng ra khỏi đại sảnh.

 

Đi tới hậu hoa viên, dì mới phát hiện Hoàng Tử Thao yên lặng phía sau, “Vị này là?”

 

“Hoàng Tử Thao, người hầu của thiếu gia.” Hoàng Tử Thao lập tức hướng bà mỉm cười lấy lòng.

 

“Tiểu tử phong nhã ghê nha! Ta nói Huân nhin à, ngươi nếu muốn đem người hầu dọa cho sợ thì dì sẽ không giúp ngươi đâu! Nhất là đứa nhỏ có lễ phép như hắn vậy!”

 

“Dì đừng để hắn lừa!” Ngô Thế Huân hung hăng  trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao một cái.

 

Hừ! Ngô Thế Huân rốt cuộc là ai gạt ai a? ! Hoàng Tử Thao cũng trở về trợn mắt nhìn hắn, hai người cứ như vậy đấu mắt không ngừng nghỉ.

 

“Ai, có chút khát, tiểu tử có thể hay không giúp dì chuẩn bị một bình hồng trà thượng đằng?” Dì thân thiết nói.

 

“Được a, ta bây giờ đi ngay.” Hoàng Tử Thao nhanh chóng rời đi.

 

“Huân nhi a, ngươi muốn tới khi nào mới buông bỏ a. . .”

 

“Ta không biết, ta không cách nào tha thứ cho bản thân. . .”

 

“Thật ra thì đây không phải là lỗi của ngươi.”

 

“Phải . . Phải . . Là lỗi của ta. . . Là lỗi của ta. . .” Vừa nói vừa nói, Ngô Thế Huân nghẹn ngào nói không rõ tiếng nữa.

 

“Đứa nhỏ ngốc, không khóc không khóc. . .” Dì đau lòng đem Ngô Thế Huân ôm vào lòng.

 

**********************************

 

Đem dì dàn xếp ổn thỏa xong, Ngô Thế Huân cùng Hoàng Tử Thao liền rời khỏi phòng ngủ của khách.

 

“Ngươi cùng dì rất thân thiết a. . .”

 

“Ai cần ngươi lo.”

 

“Làm chi mà như vậy a. . . Chẳng qua là rất hâm mộ mà thôi. . .” Hoàng Tử Thao ngửa đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo, từ trong trái tim thật sự hâm mộ tình cảm của bọn họ.

 

“Ngươi không có người thân sao?” Ngô Thế Huân để tư thái mềm nhũn nhẹ nhàng mà hỏi.

 

“Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, bất quá ta có một người bạn thân. . . Như vậy cũng là đủ rồi.”

 

“Cô nhi viện là nơi nào? Còn kia là cái thứ gì đồ chơi sao?” Thiếu niên tò mò hỏi.

 

“Cô nhi viện là nơi mà những đứa trẻ không có chỗ dựa sinh sống, bạn thân chính là huỵnh đệ bạn tốt đó. Quên đi, nói nhiều như vậy ngươi cũng không hiểu. . .”

 

“Tên nhà quê, quê của ngươi thật kỳ quái. . . Vậy chúng ta có tình là bạn thân không?”

 

“Không tính! Bạn thân không phải ai cũng làm được.”

 

“A, như vậy a. . .” Ngô Thế Huân có chút mất mát cúi đầu.

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Không biết làm sao Hoàng Tử Thao bật cười thật lớn.

 

“Cười cái gì? !”

 

“Đột nhiên nhớ tới dì gọi ngươi là con thỏ nhỏ nha. . . Oa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hmm! Xưng hô này rất thích hợp! Không tệ không tệ!”

 

“Câm miệng cho ta! Ngươi còn dám nói ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Ngô Thế Huân cố gắng che miệng của Hoàng Tử Thao không cho nói tiếp.

 

“Phải không? ! Ngươi là con thỏ nhỏ ta là sói, cục diện bây giờ là bị ta khống chế đâu á. . .”

 

“Sói? Ha hả ha hả. . . “Thiếu niên đột nhiên tà mị cười một tiếng, khiến cho Hoàng Tử Thao mới vừa rồi còn cười run rẩy cảm thấy vô cùng bất an.

 

“Ngươi. . . Tại sao như vậy. . . Rất đáng sợ a! Xong đời, hôm nay là đêm trăng tròn. . .”

 

“Ngươi cũng biết truyền thuyết lang nhân Tây Dương? Cho nên ngươi cũng biết lang nhân ở đêm trăng tròn trở nên hết sức thèm máu. . .”

 

“Sách, thần bí cái gì a, ta dĩ nhiên biết. . . Ngô. . .” Ngô Thế Huân không có chờ Hoàng Tử Thao nói hết đã hôn tới, thật ra cũng chỉ là nhẹ nhàng mà đụng một cái.

 

“Ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi. . .” Hoàng Tử Thao ngươi đã hơn nửa ngày nói không ra lời.

 

“Ta muốn đi ngủ. “”Thiếu niên thật giống như đem chuyện vừa rồi quên mất, dùng bộ dạng như mới vừa rồi không có phát sinh chuyện gì mà nói.

 

“Ngô Thế Huân! Chiếm tiện nghi lão tử còn dám phủi phủi đít bỏ đi sao! Ngươi phải đối ta chịu trách nhiệm a! Ôi chao không phải là. . . Không phải là chịu trách nhiệm! Là cho ta một cái công đạo a!” Hoàng Tử Thao đi theo phía sau Ngô Thế Huân không ngừng gầm thét, chẳng qua là thiếu niên vẫn cứ tà tà trở lại phòng của mình.

 

“Thật chịu không được! Ngươi muốn ta cho ngươi công đạo?” Ngô Thế Huân cau mày nhìn Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao cắn môi ủy khuất gật đầu, bộ dáng so ra còn muốn vượt trội hơn cả nữ chính của Quỳnh Dao. Ngô Thế Huân, tiểu sắc lang, ôm lấy eo của Hoàng Tử Thao, tà ác nhéo mông của cậu. Bị đùa bỡn, Hoàng Tử Thao tự nhiên dùng sức đẩy Ngô Thế Huân ra, “Ta kháo! Ngươi chết đi đồ biến thái!”

 

“Xúc cảm không tệ. . .”

 

“Ngô Thế Huân! ! Lão tử tối nay không để cho ngươi xuống mồ ta không làm người!”

 

“Ôi chao. . . Vợ tức giận, ha hả ha hả a. . .” Đi vào trong phòng, trước khi đóng cửa, Ngô Thế Huân vẫn không quên búng vào trán Hoàng Tử Thao một cái.

 

“Kháo. . . Không nghĩ tới ta thủ hộ thân thể này hai mươi năm, tối nay liền bị sàm sỡ nhiều như vậy. . . Con mẹ nó!” Hoàng Tử Thao muốn khóc nhưng khóc không nổi, chỉ có thể ở trong lòng mà nguyền rủa tên sắc lang nào đó kia.

 

*Hết chương 9*

2 thoughts on “[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 9] ||| EXO ||| HunTao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s