『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ HAI】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ HAI】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ hai.

 

Bạch Hiền nhìn đoàn người bọn hắn đi tới, tâm quýnh lên vội vàng muốn đứng dậy, nhưng bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu nên tuần hoàn không lưu thông khiến cho chân mềm nhũn liền ngã ngồi xuống tuyết, nhất thời lạnh thấu xương, đánh một cái rùng mình. Không đợi đứng lên lần nữa thì ba người bọn họ đã đến trước mặt hắn rồi, Lộc Hàm cũng đang mặc áo lông tuyết bạch hồ (hồ: cáo, tuyết bạch hồ, vui lòng tự dịch), mang theo cái mũ thật to, chỉ để lộ ra khuôn mặt nho nhỏ, trong đôi mắt tong suốt tràn đầy kinh ngạc, “Tiểu Bạch quân sư?”

Nam nhân không nhận ra kia làn ra rất trắng, lớn lên rất ôn nhu, lúc này mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Bạch Hiền, mà Kim Chung Nhân mặt một thân áo lông hắc sắc hồ giống như vương giả, khí thế thì càng khỏi phải nói. (hắc = đen, sắc = màu, hồ = cáo)

Nhìn ba người này, Bạch Hiền cảm thấy vô cùng bối rối, không chỉ là bởi vì khí trời mùa đông lạnh lẽo mà còn một cái gì đó nữa khiến cho trên mặt hắn xuất hiện một tầng đỏ ửng. Kim Chung Nhân cau mình nhìn cái người trong đống tuyết kia, hắn rõ ràng rất lạnh, lạnh đến độ run cầm cập rồi, do dự một chớp mắt, đem bàn tay to lớn của mình đưa đến trước mặt hắn, Bạch Hiền lăng lăng nhìn bàn tay của Kim Chung Nhân, cho dù cách một đoạn cũng có thể nhận ra được bàn tay kia tỏa ra ấm áp, mấp máy môi, trong vô thức đưa bàn tay đã bị đông lại ra, chưa kịp hạ xuống, đã bị kéo lên rồi.

Bạch Hiền lúng túng thỉnh an thuận tiện phủi sạch tuyết trên lưng, Lộc Hàm híp mắt cười với Bạch Hiền, giới thiệu nam nhân xa lạ kia, “Tiểu Bạch quân sự, vị này là công tử của đương triều võ sĩ Trương vương gia, Trương Nghệ Hưng.”

“Trương công tử.” Bạch Hiền lễ phép thỉnh an, thuận tiện ở trong đầu suy nghĩ một chút, Trương Nghệ Hưng? Nhìn nhìn lại nam nhân khẽ mỉm cười, tựa hồ nghe đã nói. Võ sĩ? Không thể không nói thoạt nhìn thật không giống. Nội tâm âm thầm rủa xả, nhìn vậy mà giống võ sĩ sao, Kim Chung Nhân đem một loạt thần sắc của Bạch Hiền thu vào đáy mắt, nơi đó có một thứ gì đó xuất hiện, nhưng trong chớp mắt liền biến mất. Lộc Hàm một bên không chút hoang mang nói, “Tướng quân, ngươi tính toán bao giờ hồi cung?”

Kim Chung Nhân cúi đầu, chân mày khẽ nhíu lại tựa hồ rất buồn bực, “Ước chừng là ngày mốt.” Sau đó hướng về phía Bạch Hiền nói, “Tiểu Bạch quân sư, ngươi theo ta cùng nhau trở về a.”

Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có Bạch Hiền sợ ngây người, ngay cả Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng cũng rất kinh ngạc, nhưng không có nói gì, Bạch Hiền vốn không muốn cùng Kim Chung Nhân phát sinh tranh chấp, nhưng vẫn là không nhịn được đem nghi ngờ hỏi tới, “Tướng quân… Này tại sao?”

Lời của Bạch Hiền, Kim Chung Nhân tựa hồ không có nghe được, bởi vì hắn đã xoay qua chỗ khác cùng Trương Nghệ Hưng nói chuyện với nhau, Lộc Hàm ở một bên thì không nhìn ra được ý tứ của hắn, Bạch Hiền trong lúc vô tình đối lại ánh mắt ý vị thâm trường của hắn, không khỏi cả khinh, vội mỉm cười, Lộc Hàm nhưng nhanh chống quay đầu đi. Bạch Hiền nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở Kim quốc, phải từng bước cẩn thận, lệch một bước, nguy hiểm.

Không biết vì sao, đoàn người Kim Chung Nhân rất tự nhiên ngồi ở trên tuyết trắng xung quanh đống lửa mà đàm luận quân sự, Bạch Hiền dường như không chút để ý nhưng thực ra nghe thật chăm chú. Trương Nghệ Hưng ngồi ở bên người Biện Bạch Hiền, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn trong ánh huỳnh quang của tuyết cùng ánh lửa rực rỡ, trong ánh mắt của Trương Nghệ Hưng có một tầng mông lung nhàn nhạt, khuôn mặt nghiêng này, hắn nhìn rất quen mắt, tựa hồ, thật lâu trước đây đã gặp rồi. Bạch Hiền tựa hồ chú ý tới ánh mắt của Trương Nghệ Hưng liền xoay đầu lại, chống lại ánh mắt kia, trong lòng một trận, này. . . hắn làm sao có quen mắt như thế? Hai người nhìn nhau ba giây, sau lại xoay sang chỗ khác. Kim Chung Nhân ngồi ở đối diện sưởi ấm, không nói một đem tất cả biểu tình của Bạch Hiền thu vào mắt, khóe môi hiện lên vẻ cười lạnh.

Tiểu Bạch quân sư, thật không đơn giản đâu.

Bạch Hiền cảm thấy đây quả thực là một loại đau khổ, ba loại ánh mắt không rõ ý tứ đang trắng trợn đánh giá hắn, như ba mũi nhọn chĩa vào, buồn bực chính là, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Rốt cục đợi đến Kim Chung Nhân mở ra cái miệng vàng ngọc của hắn nói muộn rồi ai về doanh nấy thôi, Bạch Hiền dùng đôi chân đã đông cứng trở lại doanh trướng, cảm thấy một loại ấm áp bất khả tư nghị, này mới nhìn rõ, lò sưởi đã được đem áo lông vì hơi nóng mà bị ươn ướt do tuyết bị tan chảy cởi xuống, Bạch Hiền kêu hạ nhân chuẩn bị nước nóng đi tắm, nằm ở trong nước ấm áp thích ý nhắm mắt lại, đôi môi mỏng bị nhiệt khí làm cho đỏ ửng, khuôn mắt tuyết tắng cũng có một tầng mỏng mồ hôi, phiếm ánh huỳnh quang.

Đem suy nghĩ rối loạn làm rõ, Bạch Hiền nghĩ tới lúc bên đống lửa ba người kia nói chuyện với nhau, thật ra thì cũng chỉ có mấy câu, nhưng cũng đã nghe được một tin tức trọng yếu, đó chính là, Kim quốc hai tháng sau sẽ chủ động hướng Ngô quốc phát ra một trận chiến cuối cùng.

Một lần cuối cùng…

Nếu không báo về nhanh, sẽ trễ mất, Bạch Hiền âm thầm nghĩ. Một mặt lại lo lắng Ngô Diệc Phàm có hay không chân chính bồi dưỡng tinh binh. Cứ như vậy miên man suy nghĩ cho đến khi nước nóng không còn tỏa ra nhiệt khí, vội vàng bước ra ngoài lau khô thân thể thay quần áo trắng như tuyết vào. Bạch Hiền ngồi ở trên chăn lông thật dày viết tín.

“Hai tháng sau, cùng tấn công hắn.

Nghỉ ngơi dưỡng sức, chớ kiêu chớ nóng.

Chớ nhớ.”

Len lén đem chim bồ câu nuôi trong lồng thả ra, đem mảnh vải thắt ở chân của nó, ở bên tai chim bồ câu lẩm bẩm mấy câu, rồi đem thả ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn chim bồ câu dần biến mất, Bạch Hiền mới trở lại trong doanh trước, ban đêm nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Kim Chung Nhân cùng Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, công tử nhà Trương vương gia.

Khuôn mặt kia, thật rất quen thuộc.

. . . . . . . . . . .

Nhìn y phục một tuần lễ từng chút từng chút tích góp, Bạch Hiền đau đầu, ngày mai hắn liền cùng Kim Chung Nhân lên đường đi hoàng cung. Y phục này phải giặt. Gọi lấy một bồn nước, đem quần áo ngâm ở trong đó. Bạch Hiền chậm rãi đem tay vươn vào, trong nháy mắt hít vào một hơi, thật lạnh! Nhanh chóng đem tay lấy ra, ở trước gió trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Thở dài một hơi, Bạch Hiền lại đem hai bàn tay nhúng vào nước, cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương kia, chậm rãi chà chà y phục thô ráp, lại dùng cây gỗ bên cạnh đập một trận, bộ dáng vụng về đến cực điểm.

Bạch Hiền còn lo lắng người ta chế giễu mình, một mặt giặt đồ một mặt bất an nhìn quanh, Cảm giác được phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng, Bạch Hiền lập tức quay đầu, hẳn là Trương Nghệ Hưng mới nhìn thấy tối qua, Bạch Hiền lập tức đứng dậy thỉnh an, Trương Nghệ Hưng cười kêu hắn cứ ngồi xuống, bản thân cũng không câu nệ tiểu tiết ngồi ở. . . một cái ghế đẩu bên cạnh. Thân thế tôn quý ở nơi này lộ ra chút mắc cười, Bạch Hiền yên lặng nghĩ, một mặt giặt đồ một mặt cùng Trương Nghệ Hưng hàn huyên, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên, cười nửa thật nửa giả nói, “Nói thật, ta xem tiểu Bạch quân sư có khí phách quen thuộc lắm.”

Bạch Hiền cười cười, nội tâm lặng yên nói ta cũng vậy, trong miệng nhưng biến thành, “Tạ vương gia.”

“Có cái gì mà tạ ơn.” Trương Nghệ Hưng cười rộ lên, Bạch Hiền cảm thấy Trương Nghệ Hưng là người rất không câu chấp, đó giờ, Bạch Hiền thấy hắn hai lần, nhưng chưa lần nào nụ cười biến mất trên mặt hắn cả. Một lát sau Trương Nghệ Hưng liền đi rồi, Bạch Hiền nhất thời cảm thấy áp lực quanh thân biến mất, liền ra sức chà chà y phục. Cuối cùng đến lúc giặt xong thì bàn tay cũng mất đi tri giác.

Bạch Hiền càng không ngừng ở trên bàn tay sưng đỏ mà hà hơi, đem y phục mang đi phơi xong trở lại đã thấy Kim Chung Nhân ở bên trong doanh trướng, Bạch Hiền sợ ngây người, nói lắp một câu kêu tướng quân, Kim Chung Nhân cũng không có bao nhiêu phản ứng, nhàn nhạt nói: “Đồ thu thập xong sao?”

Bạch Hiền gật đầu, Kim Chung Nhân đánh giá doanh trướng của hắn, thảm lông, chăn lông thật dày, hơn nữa trên người hắn cũng mang một tầng y phục thật dày, người nọ có bao nhiêu sợ lạnh đây? Nhìn nhìn lại khuôn mặt Bạch Hiền, khéo léo mà tinh sảo, vóc người cũng gầy, không có chút nào nam tử dương cương chi khí, Kim Chung Nhân mới gặp gỡ Biện Bạch Hiền trong đầu hiện lên hai chữ “ẻo lả”. Cũng vì một tuần lễ chung đụng mà mà có chút thiện cảm, Bạch Hiền là người rất thông minh, chẳng qua là, lai lịch có điểm đáng nghi.

Nhăn lại đôi lông mày nồng đậm, Kim Chung Nhân nhìn gương mặt Bạch Hiền, không biết từ đâu liền truyền tới một trận phiền não. Bạch Hiền nhìn một loạt biến hóa trên khuôn mặt của Kim Chung Nhân liền nghi ngờ vì sao hắn còn chưa rời đi, nhưng nếu như vậy thì mình cũng không thể không nói gì, “Tướng quân, tại sao để cho ta cùng vào cung?” Vẫn là đem nghi ngờ của mình hỏi ra lời.

“Ân?” Kim Chung Nhân ngẩng đầu, nhìn Bạch Hiền suy nghĩ một chút nói: “Không có gì, làm bạn thôi.”

“. . .”

Kim Chung Nhân nhìn sắc trời không còn sớm, mới vừa đứng dậy muốn rời đi, phần gáy truyền đến một trận đau nhứng khủng khiếp. “Tê” một tiếng, hít vào một hơi, Bạch Hiền khẩn trương nhìn hắn, thấy ánh mắt của Bạch Hiền, Kim Chung Nhân không khỏi có chút ngượng ngùng, gật đầu ý nói không sao, Bạch Hiền do dự, hay là không nhịn được nói ra khỏi miệng, “Tướng quân!”

Kim Chung Nhân nghi ngờ quay đầu lại nhìn, Bạch Hiền cứng ngắc nói tiếp, “Vi thần biết chút xoa bóp, không bằng. . .”

Phần còn lại của câu nói không cần nói ra miệng, bất quá hắn nghĩ Kim Chung Nhân hiểu. Kim Chung Nhân quả nhiên hiểu, rối rắm trong chốc lát rồi đi tới trước mặt Bạch Hiền. Bạch Hiền thở ra một hơi, đi tới nhẹ nhàng cởi xuống chiến bào của hắn, Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn Bạch Hiền cách mình thật gần, bộ dạng phục tùng, mảnh mai như vậy, lông mi thật dài cùng làn da trắng nõn như ngọc, cho dù cách một tầng y phục thật dày cũng có thể cảm nhận được hơi thở của người này. Bạch Hiền trước mặt so với cơ thể cường tráng của mình thì lại tinh tế như vậy, cổ tay nhỏ tới mức có thể tùy thời bẻ gãy, làn da tuyết trắng mềm mại môi đỏ mọng. . . Kim Chung Nhân cảm thấy một trận nóng rang, bất động thanh sắc đem thân thể dịch chuyển khỏi chút ít, cũng may chiến bào đã cỡi ra rồi, chỉ còn lại có một thân màu đen dài. Bạch Hiền cũng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi thời điểm chạm tới y phục của hắn, ánh mắt sáng loáng trên đỉnh đầu của mình kia thật dọa người, đành mặc kệ da đầu tê dại mà cởi xuống chiến bào của hắn.

Kim Chung Nhân ngồi ở trên ghế, Bạch Hiền đứng ở phía sau của hắn đặt ngón tay tinh tế bị nhiễm lạnh của mình lên phần gáy cực nóng của Kim Chung Nhân, tuyết trắng cùng ngăm đen tạo thành đối lập, tiếp xúc đến da thịt ấm áp khiến cho Bạch Hiền nhẹ nhàng mà thở phào một cái. Kim Chung Nhân lại cứng đờ, ngón tay Bạch Hiền lạnh như vậy, nhưng lại thập phần mềm mại. Ôn nhu xoa bóp hóa giải Kim Chung Nhân đau đớn, Bạch Hiền có thủ pháp rất tốt. Không biết qua bao lâu, Kim Chung Nhân mở mắt, bắt được Bạch Hiền tay, nhàn nhạt nói câu tốt lắm.

Bạch Hiền hơi có chút lúng túng rút tay ra, nhẹ nhàng xoa nắn. Kim Chung Nhân phủ lên mình chiến bào, thời điểm sắp rời đi còn bỗng nhiên nói thêm một câu, “Ngày mai xuyên nhiều y phục một chút, tay của ngươi lạnh chết rồi.” Nói xong không ngây ngốc nhiều thêm một giây liền đi ra ngoài, khiến cho Bạch Hiền sửng sốt thật lâu, nhàn nhạt cười.

. . . . . . . . . . . .

Sáng ngày hôm sau, hạ nhân tới rất sớm đánh thức Bạch Hiền, Bạch Hiền ngủ say không muốn tỉnh, hạ nhân thúc dục lại thúc dục. Bạch Hiền rốt cục bất đắc dĩ đứng dậy, vén chăn lên tiếp xúc đến không khí lạnh lẽo trong nháy mắt liền rùng mình một cái. Vội vàng khoác lên mình áo lông, gập ghềnh bước xuống rửa mặt, kết quả tại thời điểm hạ nhân đưa nước tới súc miệng, cung kính nói, “Tướng quân thúc giục, tiểu Bạch quân sư phiền toái nhanh một chút.” Bạch Hiền cả khinh suýt nữa đem nước nuốt xuống, may mắn kịp thời nhổ ra, vội vàng thay y phục, động tác nhanh chóng, sửa soạn xong liền lao ra khỏi doanh trướng, quả nhiên cách đó không xa có xe ngựa đang chờ, Kim Chung Nhân ngồi ở trên xe nhịn không được cau mày, xem ra đợi thật lâu. Bạch Hiền một mặt phỉ nhổ mình lười biếng một mặt tăng nhanh cước bộ, Kim Chung Nhân thấy hắn đến không nói thêm gì, chẳng qua là thúc giục hắn mau chóng lên xe. Bạch Hiền ngồi ở trong xe ngựa, phát hiện trên xe được phủ đầy thảm lông, kinh ngạc tán thán thật biết hưởng thụ, may mắn sẽ không bị lạnh.

Xe ngựa trong nháy mắt chạy thật nhanh, bỏ lại quân doanh đằng sau, Bạch Hiền ngoái đầu lại nhìn, không biết vì cái gì mà lại có cảm giác lần này đi hoàng cũng sẽ không quá tốt.

One thought on “『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ HAI】

  1. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s