『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ BA】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ BA】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ ba.

Kim quốc đế đô tuy là Trung thành, nhưng hoàng cung phồn hoa lại nằm tại Tuyên thành.

Khoảng cách cũng không xa lắm, đến đêm thì hai người bọn họ đã tới nơi. Kim Chung Nhân không có mang theo Biện Bạch Hiền đi hoàng cung, mà là mang theo Biện Bạch Hiền đi một nơi khác, theo lời của hắn nói thì trễ như thế này mà đi hoàng cung là không hợp lễ nghi. Bạch Hiền nhìn hai chữ “Trương phủ”, đây là nhà của Trương Nghệ Hưng? Mang theo ánh mắt nghi hoặc, Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân tựa hồ chú ý tới Bạch Hiền nghi ngờ liền giải thích, “Đây là Nghệ Hưng quý phủ, bất quá Trương phụ Trương mẫu không có ở đây.”

Hai người đi vào đại đường phát hiện quả nhiên chỉ có Trương Nghệ Hưng một mình ở trên ghế uống trà, tựa hồ đang đợi bọn họ. Nhìn thấy hai người bọn họ, Trương Nghệ Hưng vội vàng đứng lên, ba người hàn huyên cũng chỉ mấy câu, bởi vì đi đường xa mệt nhọc nên nghỉ ngơi sớm. Bạch Hiền rửa mặt xong, theo thường lệ viết cho Ngô Diệc Phàm một cái tín, “Ngày mai tiến, hiện ở Trương phủ.”

Bảy chữ ngắn gọn, đem chim bồ câu thả ra. Bạch Hiền sau đó cầm bút lông sói nhẹ nhàng miêu tả bộ dáng đương kim hoàng đế của Kim quốc, lại tinh tế phủ lên một tầng tuổi già sức yếu tang thương trên khuôn mặt nam nhân, sau đó đánh lên một dấu X. Mỉm cười đem trang giấy này cất xuống cuối cùng rồi Bạch Hiền đem cây nến dập tắt, bước lên giường chìm vào giấc ngủ.

Bạch Hiền không có chú ý tới, ở phía ngoài cửa sổ kia là một ánh mắt nghi hoặc theo dõi hắn nãy giờ.

. . . . . . . . . .

Ngày thứ hai, Bạch Hiền thức dậy rất sớm, đầu tiên là bởi vì Trương phủ rất ấm áp, tiếp đó là vì hắn không muốn lặp lại mất mặt ngày hôm qua.

Chuẩn bị xong xuôi, ra khỏi phòng lại phát hiện, hạ nhân cùng Trương Nghệ Hưng đang đứng ở trước cửa phòng Kim Chung Nhân vẻ mặt bất đắc dĩ. Bạch Hiền cả kinh, vội vàng đi tới hỏi tại sao. Trương Nghệ Hưng cười khổ giải thích, “Chung Nhân lúc ngủ, là rất khó đánh thức.”

Bạch Hiền im lặng, vốn là rất khó gọi tỉnh, hơn nữa hạ nhân vẫn thế nào dám dùng lực gọi tướng quân đâu này? Bạch Hiền nhìn hai bàn tay lạnh như băng của mình liền nghĩ tới hắn có thể vì lạnh mà tỉnh không? Nghĩ tới liền đi vào, thấy khuôn mặt say ngủ của Kim Chung Nhân, chậm  rãi đưa tay dán lên, không khỏi cảm thán nóng quá, đây mới là nam tử ứng hữu dương cương chi khí sao?

Một giây, hai giây, ba giây ——

Kim Chung Nhân chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn Bạch Hiền, bỗng nhiên hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, đưa kéo đến trên ngực mình. Bạch Hiền cả khinh, ngay cả phản kháng cũng đã quên, hai người cứ duy trì tình trạng chỉ cách nhau có một quyền như vậy, Bạch Hiền tựa hồ cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng rực trên người Kim Chung Nhân, tựa hồ có thể ở trong tròng mắt đen trong suốt  kia nhìn thấy được hình ảnh của mình. Qua gần nửa phút Kim Chung Nhân mới ý thức được mình đang làm cái gì, vội vàng ngồi dậy, đem Bạch Hiền chặn ngang ôm lấy đặt hắn ngồi ở mép giường.

Như vậy lăn qua lăn lại, trên mặt Bạch Hiền có chút đỏ ửng, Kim Chung Nhân nhẹ ho hai tiếng tựa hồ cho là có thể giảm bớt một chút lúng túng. Đang lúc Bạch Hiền không biết nên làm gì thì thanh âm Trương Nghệ Hưng vang lên ngoài cửa ước chừng là thúc giục bọn họ đi hoàng cung, kiệu đã tới.

Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt vuốt ngực của mình.

Mới vừa rồi nơi này. . . Đập rất nhanh. Bạch Hiền hai tay che mặt, ngón tay lạnh như băng ở trên gò má cảm giác được ấm áp. Cho nên Trương Nghệ Hưng ở cửa nhìn vào lại nghĩ rằng Bạch Hiền đang bụm miệng cười cái gì đó liền nhanh chóng gõ cửa. Bạch Hiền nhanh chóng hoàn hồn, thấy Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa, sửng sốt, mới vừa rồi cửa không khóa, hắn. . . Sẽ không nhìn thấy cái gì sao? Nhưng hiển nhiên Trương Nghệ Hưng cũng không có nhìn thấy cái cảnh tượng mập mờ kia, chẳng qua là thúc giục Bạch Hiền nhanh một chút. Bạch Hiền một mặt đáp ứng một mặt để cho hạ nhân thúc giục Kim Chung Nhân, không đợi hạ nhân đi tới, Kim Chung Nhân đã đem toàn bộ quần áo trên người cởi xuống rồi.

Một phòng tĩnh lặng, Kim Chung Nhân tựa hồ cũng không có để ý hắn ảnh hưởng đến cái gì, như chỗ không người giống nhau ngáp, Bạch Hiền âm thầm cắn răng, trời mới biết hắn bây giờ suy nghĩ nhiều như thế nào, xoay người sang chỗ khác. Nhưng là. . . Kia bền chắc vóc người hơi gầy, xinh đẹp mạch sắc làn da, đáng chết, Bạch Hiền cảm thấy mình trên mặt một trận nóng rang, vội vàng thúc giục, “Tướng quân, xe ngựa đang đợi rồi.”

Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền một cái, đáy mắt có nụ cười. Đáp một tiếng, đã nắm trường sam màu đen bên cạnh hướng trên người mặc vào, một bên mặc y phục bên đối với Bạch Hiền nói, “Tiểu Bạch quân sư, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy?”

“. . . Quá nóng.”

Có chết cũng không nói ra là do thân thể của ngươi.

. . . . . . . . . . .

Đợi đến hai người thật vất vả ra khỏi phòng, Trương Nghệ Hưng đã mất hết bình tĩnh, đi tới trước mặt Kim Chung Nhân nói vài câu.

Kim Chung Nhân ánh mắt mê ly phiêu hướng xe ngựa, nghe tai trái ra tai phải, Bạch Hiền cho hạ nhân bên cạnh Trương Nghệ Hưng một cái ánh mắt, hạ nhân lập tức hiểu ý, ôn nhu nói, “Trương công tử, còn một nén hương nữa là lâm triều kết thúc.”

Trương Nghệ Hưng nghe lời này, cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là cau mày thúc giục Kim Chung Nhân cùng Bạch Hiền lên xe. Bạch Hiền nhìn hạ nhân với khuôn mặt thanh tú, âm thầm lưu ý. Trên xe ngựa chỉ có ba người, Bạch Hiền giải khai áo lông, lơ đãng hỏi, “Hạ nhân kia rất thanh tú.”

Trương Nghệ Hưng cười cười, không để ý, “Hắn gọi là Kim Tuấn Miên.”

Bạch Hiền đáp một tiếng, nội tâm âm thầm ghi nhớ cái tên này, người kia không chỉ đơn thuần là hạ nhân, làn da trắng nõn kia không giống một chút nào, quý khí trên người không bởi vì y phục rách nát mà bị lu mờ. Suy nghĩ miên man một chút đã tới hoàng cung rồi. Vén rèm lên mới biết tuyết đã rơi, nữa tháng trời không nhìn thấy tuyết, tâm tình Bạch Hiền cũng vì mưa tuyết tươi mát này mà được rửa sạch một lần.

Ba người ở Đông môn hoàng cung (môn = cửa) mỗi người đi một ngả, Trương Nghệ Hưng đi gặp Trương vương gia, mà Kim Chung Nhân cùng Bạch Hiền thì là đi gặp Kim quốc hoàng đế. Bạch Hiền một mặt đi một mặt đánh giá Kim quốc cung điện, khóe miệng dần dần hiện lên một tia cười lạnh, thật rất xa xỉ, dùng chiến tranh đổi lấy rượu trì thịt lâm. Đồng thời đối với tên hoàng đế chưa gặp mặt kia càng thêm chán ghét. Rất nhanh liền đến ‘Huyền chánh điện’ người hầu ở bên ngoài cất giọng, “Hoàng thượng, Lang tướng quân cầu kiến!”

Chỉ chốc lát sau, một thái giám lớn tuổi đi ra, người hầu cung kính thỉnh an, “Lý công công.”

Lý công công đối với  Kim Chung Nhân gật đầu, liền dẫn hai người đi vào. Vào cửa liền thấy Kim quốc hoàng đế tọa trên ghế rồng, vóc người thon dài, cũng không quá già, ước chừng hai bảy hai tám tuổi, kim quang khôn khéo trong đôi mắt hẹp dài xinh đẹp lóe sáng, ánh mắt đánh giá Bạch Hiền, Bạch Hiền cố nén chán ghét cười thỉnh an. Hoàng đế khoát tay áo ý bảo Kim Chung Nhân cùng Bạch Hiền bình thân, chống cằm hướng Kim Chung Nhân nói, “Ái khanh lần này cùng Ngô quốc đánh một trận chiến tích lần nữa đại hoạch toàn thắng, ngươi muốn được thưởng cái gì?”

Kim Chung Nhân khước từ, “Bảo vệ quốc gia là chức trách của vi thần, đâu cần phong thưởng”

Bạch Hiền nhìn hoàng đế tựa hồ cười một chút, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng khó hiểu, “Cái này sao có thể được, cô vương luôn luôn thương tiếc ngươi, Chung Nhân a, cũng đến đến lúc lập gia đình rồi đi.”

Kim Chung Nhân vội vàng quỳ xuống nói, “Hoàng thượng, vi thần năm vừa mới mười tám, khẩn cầu hoàng thượng đợi vi thần giữ được quốc gia hoàn toàn bình an, lúc đó sẽ tính đến!”

Kim Chung Nhân chỉ dùng một câu nói đã đạp đổ quyết định muốn cho hắn an bề gia thất, có quốc gia nào sẽ hoàn toàn an bình chứ?

Bạch Hiền nhìn về phía hoàng đế, lông mày nồng đậm của hắn nhăn lại, nhưng ngay lập tức giãn ra, xem ra là đối với Kim Chung Nhân dung túng đến trình độ nhất định. Hoàng thượng cuối cùng là không để ý Kim Chung Nhân cự tuyệt, lời nói dịu dàng thưởng cho hắn một tòa phủ đệ, ánh mắt chuyển hướng Bạch Hiền, “Vị này là?”

Bạch Hiền nhanh chóng cúi xuống, “Thảo dân Bạch Hiền.”

Kim Chung Nhân vội vàng nói tiếp, “Hoàng thượng, Bạch Hiền là quân sư mới nhậm chức.”

“Nga?” Hoàng thượng nhẹ nhàng nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy hăng hái bừng bừng: “Quân sư? Từ Chí Bình đâu này?”

Kim Chung Nhân trả lời, “Từ quân sư trong nhà có việc, tố cáo ba tháng, tiểu Bạch quân sư thay thế tạm thời.”

Hoàng thượng gật đầu, không hỏi thêm gì, Bạch Hiền ám ám thở phào nhẹ nhõm, Kim quốc hoàng thượng khiến cho người ta có cảm giác bị áp bách.

Hai người từ Huyền chánh điện đi ra, đã là buổi trưa, Kim Chung Nhân sắc mặt nãy giờ vẫn không tốt giờ lại có chút tinh thần, hướng Bạch Hiền cười một tiếng nói, “Tiểu Bạch quân sư, ngươi đói bụng sao?”

Bạch Hiền bị nụ cười của hắn mê hoặc, lăng lăng gật đầu, Kim Chung Nhân cười lớn, cất bước dài vê phía trước, bỏ lại Bạch Hiền vội vàng chạy theo sau.

One thought on “『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ BA】

  1. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s