『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ TƯ】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ NHẤT】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ tư.

Hai người bọn họ tìm một hàng quán vắng vẻ kêu hai chén mì thịt bò, dù sao thì ở kinh thành khuôn mặt của Kim Chung Nhân cũng không thể nói là phụ nữ và trẻ em đều biết như thanh danh của hắn. Bạch Hiền lấy khăn tay cẩn thận đem đũa của Kim Chung Nhân cùng của mình lau sạch, sau đó mới ăn, Kim Chung Nhân ngạc nhiên nhíu mày, “Ngươi mang theo khăn tay trong người sao?”

Bạch Hiền thiếu chút nữa bị nghẹn, một mặt đứt quãng đáp trả bởi vì phía ngoài không sạch sẽ một mặt nghĩ tới không biết hắn có nghĩ mình ẻo lả không. Trên thực tế, Kim Chung Nhân cũng không có suy nghĩ cái kia, gật đầu tiếp tục ăn mì, hắn tựa hồ rất đói bụng, từng ngụm từng ngụm ăn, Bạch Hiền một mặt im im lặng lặng ăn một mặt đánh giá cẩn thận người đối diện, Kim Chung Nhân cùng những cái tôn tử quan lại mình gặp qua không có giống nhau, hắn không vì thân phận tôn quý mà vênh mặt hất hàm sai khiến xem thường người khác, rất thương dân, không có mỗi sáng sớm cũng muốn xài một lượng lớn thời gian để biến khuôn mặt của mình trở nên bóng loáng, đối với hắn mà nói, những thứ ấy không có trọng yếu như giấc ngủ, hắn không có để ý mình giống như dân đen đói bụng thì tùy tiện tìm một tiệm bán mì từng ngụm từng ngụm ăn như hổ báo.

Kim Chung Nhân tựa hồ chú ý tới ánh mắt của Bạch Hiền, nhìn qua, Bạch Hiền liền vừa nhai vừa hỏi, “Hoàng thượng không có an bài dạ tiệc cho ngươi sao?”

“An bài.” Kim Chung Nhân nuốt xuống một ngụm nước lèo, không chút để ý trả lời, “Nhưng là ta cự tuyệt, cùng đám kia, mấy người trong cung ăn uống thật kinh khủng.”

“A.” Bạch Hiền ấp úng đáp một tiếng.

Kim Chung Nhân rất nhanh ăn xong rồi lau miệng, nói, “Ngày mai trở về Trung thành, chúng ta một lát nữa ra ngoài đi dạo một chút đi.”

Bạch Hiền nghĩ thầm hắn đây là muốn mang ta đi tham quan phong thổ Tuyên Thành sao? Bất quá cũng không có cự tuyệt ý tốt thật khó mới có được của Kim Chung Nhân, gật đầu.

Ăn xong một chén mì, Bạch Hiền toàn thân cảm thấy ấm áp, nhìn nhìn lại bên ngoài gió tuyết thổi mạnh, không khỏi sợ run cả người, lại còn có ý đồ muốn ở trong cửa hàng không lớn nhưng thoải mái này thêm một chút nữa. Kim Chung Nhân khoác áo xong lại thấy Bạch Hiền ở chỗ này lề mà lề mề không nhịn được mà nhíu mày, cầm lấy áo lông trắng phủ lên người hắn. Bạch Hiền không có cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là ngồi ngốc đó để mặc cho hắn khoác áo cho mình. Đều nói võ sĩ thì ở tiểu tiết đều không khống chế được lực đạo của mình, Bạch Hiền trước kia xem thường, nhưng là ở Kim Chung Nhân sắp đem mình ghìm chết mới hiểu được nói vậy không phải là ngoa. Nhướng mày vỗ vỗ Kim Chung Nhân, Bạch Hiền ho hai tiếng nói, “Quá, quá chặt!”

Kim Chung Nhân vội vàng buông lỏng lực đạo, Bạch Hiền nhân cơ hội tự mình buộc lại, Kim Chung Nhân ngượng ngùng sờ sờ đầu cười cười, Bạch Hiền thấy nụ cười này của hắn, nội tâm không khỏi giật mình, vội vàng chỉnh đốn lại trang phục lại tự phỉ nhổ mình mỗi lần đều bị nụ cười của Kim Chung Nhân mê hoặc. Thời điểm hai người bọn họ đi ra khỏi tiệm mì Bạch Hiền không khỏi sợ run cả người, thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên, trên phố không có lấy một người đi lại, ngón tay Bạch Hiền nhanh chóng đông lạnh cứng ngắc, xoay người liếc nhìn Kim Chung Nhân, người này thể chất thuần dương, như thế nào cũng không lạnh, áo lông không cần buộc lại còn phanh ra nữa.

Kim Chung Nhân nhìn thoáng qua con người nhỏ bé bên cạnh đang run rẩy, cười một chút nắm lấy tay của hắn, Bạch Hiền cả khinh, theo bản năng muốn tránh thoát lại không nỡ rời khỏi ấm áp trong lòng bàn tay của hắn, đành mặc kệ tùy hắn nắm. Hai người đi từ từ, trên đường phố thỉnh thoảng nhìn thấy một vài con chó hay những tên khất cái đang nép mình vào một góc tường.

“Tiểu Bạch quân sư.” Kim Chung Nhân đột nhiên mở miệng.

“Ân?” Bạch Hiền nghiêng mặt nhìn, Kim Chung Nhân ngẩng đầu nhìn đầy trời đại tuyết, nội tâm thoải mái giống nhau cười nói, “Thật ra thì ta chỉ nghĩ ra chiến trường bảo vệ Kim quốc, cũng không muốn những thứ kia danh lợi hư vô, không cần.”

“À?” Bạch Hiền miệng mở rộng, nói không kinh hãi là giả, dù sao nào có người lại chỉ quan tâm đến bảo vệ quốc gia đâu này? Nhưng khi nhìn Kim Chung Nhân mặt nghiêng hắn cái gì cũng không nói ra, Kim Chung Nhân muốn biểu đạt chính là hắn không muốn những thứ kia quyền lợi hư vô hoặc là hắn càng muốn muốn. . . Tự do?

Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền, giải thích.

“Ta có biết một người bạn, hắn là một thần trộm có tiếng tăm.” Thật ly kỳ nha, Bạch Hiền không nói gì, chờ Kim Chung Nhân kể tiếp, nói thực, hắn cũng muốn hiểu Kim Chung Nhân hơn.

“Thân thủ của hắn rất tốt, nói thực, ta từng cố gắng lôi kéo hắn vào quân doanh, lúc ấy còn cho là tiền có thể giải quyết, hoàng kim ngàn lượng thế nhưng lại không khiến khắn nhúc nhích.” Bạch Hiền giật mình, có tên trộm cá tính như vậy, người này lần đầu nghe tới, Kim Chung Nhân thấy ánh mắt kinh ngạc của Bạch Hiền liền cười cười, “Ta lúc ấy cũng rất kinh ngạc, nhưng là hắn nói thiên kim cũng không bằng tự do thống khoái, vừa nghĩ liền thấy đúng, tựu giống như ta, như thế nào cũng không thể được như hắn.”

Nói xong, Kim Chung Nhân sải bước lôi kéo Bạch Hiền về phía trước, Bạch Hiền theo sát, nhìn Kim Chung Nhân mặt nghiêng, hắn cảm thấy Kim Chung Nhân bây giờ rất bi thương, Hoàng thượng đã cũng hắn nói gì sao?

Hai người trở lại Trương phủ cũng đã gần nửa đêm, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn chưa về, hạ nhân đem đồ ăn hâm nóng lại rồi đưa lên, Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân đổi lại y phục xong liền hướng về phía một bàn lớn thức ăn mà xông tới. Buổi trưa Bạch Hiền chỉ ăn có nửa chén mì nên đã sớm đói, Kim Chung Nhân cho dù ăn cả ngày cũng chỉ cần một lúc là tiêu hóa hết sạch. Trương Nghệ Hưng trở lại rất kịp thời, chẳng qua là chau mày, Kim Chung Nhân để đũa xuống hỏi thăm, Trương Nghệ Hưng rầu rĩ nói, “Phụ vương yêu cầu ta đến Ngô quốc đi thi xét.”

Bạch Hiền nghe lời này, đem chút thức ăn mới vừa gắp lên đánh rơi xuống, vẫn duy trì nguyên tư thế lỗ tai dựng lên, Kim Chung Nhân cũng là không có bộ dáng quá mức kinh ngạc, thở dài nói, “Ta biết ngay nhất định sẽ có người đi Ngô quốc, nhưng không nghĩ tới là ngươi.”

Bạch Hiền giống như nhai sáp nến, ăn cơm mà tâm loạn như ma, Trương Nghệ Hưng vì sao phải đi Ngô quốc? Vừa đi thi xét những thứ gì? Trương Nghệ Hưng giải khai áo lông vừa nói vừa ngồi xuống, ước chừng là để cho hắn đi Bình Dương xem một chút. Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải đi đế đô thì hắn không cần thiết dùng bồ câu đưa tin cho Ngô Diệc Phàm, dù sao Bình Dương là không có gì đẹp mắt, một mảnh phế tích.

Kim Chung Nhân rót chén trà uống, nhìn Bạch Hiền mặt nghiêng đột nhiên mở miệng, “Tiểu Bạch quân sư, ngươi muốn đi không?”

“À?” Bạch Hiền không hiểu hắn muốn nói gì.

“Bình Dương.” Kim Chung Nhân trong mắt mơ hồ có nụ cười, Bạch Hiền sửng sốt ba giây, vội vàng luôn miệng quyết tuyệt, nghĩ thầm Kim Chung Nhân chẳng lẽ là biết chút ít cái gì?

Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền ba giây đồng hồ, chậm rãi cười, “Ta nói đùa.” Sau như không có chuyện gì xảy ra ăn cơm, Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân bộ dáng cũng biết hắn không phải là nói đùa, một câu đó tựa như một hòn đá đó đánh rung mặt nước an tĩnh trong lòng hắn, loạn càng thêm loạn, ăn hai miếng tựu không vô nữa, lẳng lặng ngồi yên uống trà. Kim Chung Nhân một mặt ăn như hổ đói, một mặt nghĩ tới tiểu Bạch quân sư của hắn nếu không muốn đi Bình Dương thì mới vừa rồi Trương Nghệ Hưng nhắc tới Bình Dương, mong đợi mơ hồ trong mắt hắn là cái gì?

. . . . . . . . . . . . . . .

Ngày hôm sau rất sớm đã lên đường trở về Trung thành, Kim Chung Nhân không muốn ngồi xe ngựa, lôi kéo Bạch Hiền cùng mình cưỡi ngựa. Bạch hiền cau mày nhìn bạch mã khổng lồ trước mặt, nội tâm có chút buồn khổ. Hắn cũng không phải là không biết cưỡi ngựa, nhưng àm trời lạnh như vậy cưỡi ngựa để bị đông chết sao? Nhất là đường dài như vậy. . . Kim Chung Nhân đã ngồi trên lưng ngựa chuẩn bị lên đường, nhìn Bạch Hiền còn đứng đó lề mề, nhíu mày, “Làm sao không lên ngựa?”

Bạch Hiền cắn cắn môi nói, “Tướng quân, lạnh quá đi.”

“. . . Kia vậy ngươi cùng ta cưỡi một con thôi.” Nói cung liền đem Bạch Hiền ôm lên ngựa, Bạch Hiền không kịp phản kháng đã bị một cánh tay rắn chắc vòng qua ngực, có chút tức giận muốn hét lên cùng là nam nhân mà tên Kim Chung Nhân lại cứ coi hắn như nữ tử mà đối xử là thế nào? Ngồi trên ngựa, Bạch Hiền cảm thấy toàn thân đều lạnh, duy chỉ có sau lưng một mảnh ấp áp, Kim Chung Nhân dùng đôi tay rắn chắc vòng qua người mình, Bạch Hiền có chút không được tự nhiên giật giật thân thể, Kim Chung Nhân thúc một cái, ngựa đột nhiên phi như điên, Bạch Hiền bất thình lình bị hù tới liền nắm chặt lấy tay Kim Chung Nhân, cánh tay Kim Chung Nhân bị Bạch Hiền làm cho phát đau, liền cúi xuống ghé vào tai hắn nói thầm, “Làm sao lại nhát gan như vậy. . .”

Hơi thở ấm áp phả vào một bên tai khiến cho Bạch Hiền bị nổi lên một tầng da gà, phản bác nói, “Ai kêu ngươi đột nhiên. . .”

Mặc dù được Kim Chung Nhân bao bọc, nhưng vẫn rất lạnh, Bạch Hiền liền thu lại mấy lời định nói, ỉu xìu hỏi, “Tại sao nhất định phải cưỡi ngựa?”

“Bởi vì không thích ngồi xe ngựa.” Thật là thông tục dễ hiểu đáp án, Bạch Hiền cũng không trông cậy vào Kim Chung Nhân có thể thay đổi chủ ý để ngồi xe ngựa rồi, liếm liếm đôi môi lạnh như băng nói, “Ngươi không lạnh sao?”

“À?” Kim Chung Nhân nhăn mày, “Nói lớn chút, nghe không rõ!”

Bạch Hiền im lặng, đột nhiên giống như là trả thù hô to một tiếng, “Ngươi không lạnh sao ——! ! !”

“Hí.” Kim Chung Nhân vuốt vuốt lỗ tai, tâm tình ngược lại vui vẻ nói, “Đều nhanh bị ngươi la điếc.”

Bạch Hiền hừ hừ hai tiếng, nhìn phía trước một mảnh tuyết trắng xóa, cảm thấy tâm tình thư sướng, lại có chủng cảm giác ngồi xe ngựa thật không có bằng cưỡi ngựa, Kim Chung Nhân thấy biểu tình Bạch Hiền thay đổi, liền cúi xuống ghé vào tai hắn cười nói, “Tiểu Bạch quân sư, ngươi thật đúng là đặc biệt giống như một cô nương nha.”

Bạch Hiền nghe đầu tiên là sửng sốt, là không tin vị này bình thường mặt lạnh Lang tướng quân biết nói giỡn như vậy. Nhưng ngay sau đó liền bốc lửa nổi giận, từ nhỏ bởi vì xinh đẹp cùng thân hình mảnh khảnh khiến Bạch Hiền bị không ít bạn cùng lứa cười nhạo giống như tiểu cô nương. Trong mấy điều tối kỵ của hắn, là cấm không được gọi hắn là cô nương. Bình thường Độ Khánh Thù vẫn đùa bỡn hắn, đều bị móng tay tinh tế bấm vào cổ mấy phát. . . Người trước mặt là tướng quân a. Bạch Hiền buồn bực xoay người, khẽ ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân, rầu rĩ nói, “Ta mới không giống!”

Trong giọng nói nồng đậm mùi vị trẻ con pha rầu rĩ. Khóe miệng Kim Chung Nhân cười đến thập phần vui vẻ, hơi thở đánh vào tai Bạch Hiền. Bạch Hiền co cổ lại, phát hiện mình từ nhỏ được mệnh danh là thần ăn nói giờ lại không nói lại được Kim Chung Nhân, thật là uổng phí mình là quân sư một nước. Bạch Hiền dọc đường hồn loạn suy nghĩ, đợi đến khi hắn hoàn hồn thì Kim Chung Nhân đã đi tới Tuyết sơn. Bạch Hiền giật mình mở lớn miệng, Ngô quốc biên cảnh chỉ có một một chút tuyết, còn không phải là cả một vùng như này, đối với Bạch hiền trời sinh thích màu trắng cùng băng tuyết, nhìn một cảnh này liền hưng phấn.

Giống như, mình cũng là một bông tuyết vậy.

Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền vẻ mặt hơi kinh ngạc nhíu mày, hỏi, “Chưa từng tới sao?”

Bạch Hiền mấp máy môi mỏng trả lời, “Không có. . . Ta không phải là ở Kim quốc lớn lên.”

Kim Chung Nhân thả chậm tốc độ, để cho ngựa từng bước tiến lên, nếu không phải Kim Chung Nhân trò chuyện, thì nghe tiếng võ ngựa đều đều ấy Bạch Hiền đã sớm lăn ra ngủ. Đó là nói vậy, chứ Bạch Hiền cũng không thể ngủ, cánh tay Kim Chung Nhân còn đang ôm lấy hông của hắn, để cho hắn cả người cũng không thoải mái. Kim Chung Nhân đang cùng Bạch Hiền vừa nói chuyện, đột nhiên sâu thẳm tròng mắt đen hiện lên một tia bén nhón, nghiêng người nhảy xuống.

Bạch Hiền bị động tác của hắn kinh hãi, vội vàng la, “Ngươi làm cái gì vậy?”

Kim Chung Nhân không có trả lời, chẳng qua là quất lên mông ngựa một cái, nhất thời ngựa như tên lao đi, tiếng la của Bạch Hiền đều bị gió át hết. Kim Chung Nhân đứng trống trải giữa tuyết trắng. Thân cao, hắc sắc mạnh mẽ, Kim Chung Nhân khẽ nhếch miệng, thanh âm lạnh như băng, “Ra đi.”

One thought on “『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ TƯ】

  1. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s