『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ NĂM】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ NĂM】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ năm.

Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắc sắc mạnh mẽ từ phía trên nhảy xuống, miếng vải đen che mặt lại, chỉ lộ ra một đôi mắt giảo hoạt sáng ngời. Kim Chung Nhân nhìn hắn hồi lâu, nam tử này so với hắn còn cao hơn, vóc người thon dài cao ngất, từ lúc đi tới tuyết sơn hắn liền nhận ra có người bám theo bọn họ, nhưng lại không phải là thị vệ của hoàng cung mà là một kẻ thần bí mặc đồ đen. Hơn nữa người này thân thủ tương đối tốt, nếu thật sự giao thủ, khả năng thắng cũng chỉ có năm phần mà thôi. Kim Chung Nhân suy nghĩ bất quá cũng chỉ có ba giây, sau đó nhìn người đối diện chậm rãi nói, “Tại sao đi theo chúng ta?”

Hắc y nhân trầm mặc ba giây, cười híp mắt trả lời, “Rảnh rỗi thôi.”

Thanh âm trầm thấp, vẻ mặt Kim Chung Nhân nhất thời có chút lúng túng, mới vừa muốn nói gì, Hắc y nhân đã phi thân bay tới đỉnh tuyết sơn, hướng Kim Chung Nhân phất phất tay. Kim Chung Nhân cảm giác mình bị chơi xỏ, tướng quân một nước làm sao mà chịu được trêu đùa kiểu này, vừa mới muốn đuổi theo, lại nghe thấy một trận vó ngựa, quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Hiền đang vội vã cưỡi ngựa, tóc bay tán loạn, sắc mặt tái nhợt, gấp gáp cực kỳ. Kim Chung Nhân vội vàng nghênh đón, ngựa chưa có dừng, Bạch Hiền đã vội nhảy xuống thiếu chút nữa té nhào, Kim Chung Nhân sợ hết hồn, vội vàng chạy tới tiếp được hắn, Bạch Hiền nhào vào trong ngực của Kim Chung Nhân, một bên sờ sờ một bên gấp gáp hỏi, “Ngươi không có chứ, tướng quân? Mới vừa rồi người kia là thế nào. . .”

Kim Chung Nhân bật cười bắt lấy tay Bạch Hiền, lại bị bàn tay lạnh như băng khiến cho sợ hết hồn, vội vã đem áo khoác cởi xuống choàng lên người Bạch Hiền, Bạch Hiền cảm thấy hàn khí quanh mình bị đánh tan, nhìn sang Kim Chung Nhân, vội vàng đứng lên muốn đem y phục cởi xuống lại bị Kim Chung Nhân nghiêm nghị ngăn lại, cuối cùng Bạch Hiền đành cắn môi dưới tiếp nhận ý tốt của Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân ôm Bạch Hiền lên ngựa chậm rãi đi về phía trước, Bạch Hiền nhịn không được hỏi, “Tướng quân, ngươi mới vừa rồi gặp người nào vậy?” Kim Chung Nhân không có trả lời, chẳng qua là lắc đầu vài cái, Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân bộ dáng không muốn nói nhiều, muốn hỏi cũng không tiếp tục hỏi tiếp.

. . . . . . . . . . . . .

Ngô quốc.

Phác Xán Liệt nằm ngửa trên xích đu, nhấm nháp một chùm nho chín mọng, thuận tiện quăng cho thị nữ một cái mị nhãn, thị nữ lén lút đỏ mặt. Ngô Diệc Phàm ngồi ở trên ghế nhướn mày nhìn hết thảy một màn, không nhịn được nổi gân xanh, quơ lấy một bản tấu chương đập vào bắp chân Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng không giận, vẫn cứ cười híp mắt, nhưng lần này biết điều một chút trả lời Ngô Diệc Phàm, “Yên tâm đi, cái tiểu Bạch quân sư kia của ngươi rất thông minh, bất quá. . . Hắn và Lang tướng quân kia quan hệ không tệ, hai người còn cưỡi chung một con ngựa nữa. . .”

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nói, nhìn khuôn mặt ngày càng đen của Ngô Diệc Phàm liền cảm thấy vui vẻ.

Ngô Diệc Phàm nhìn nụ cười đang lan rộng của Phác Xán Liệt liền nhận ra rằng hắn chính là đang kích thích mình, phất tay ra hiệu bảo hắn rời đi. Ngồi ở trên long sàng, Ngô Diệc Phàm không khỏi phiền não, hắn cũng không có phải lo lắng Bạch Hiền phản bội, bới vì hắn biết Bạch Hiền tuyệt sẽ không, bất quá. . . Tình cảm của hắn cùng với cái tên tướng quân kia có phải hay không tiến triển có chút nhanh.

Rồi lại nói tới Phác Xán Liệt, hai người là bằng hữu thân thiết, giao tình không phải là bình thường, Ngô Diệc Phàm từ nhỏ đã biết được tài năng thiên phú của hắn, nhưng lại không nghĩ tới hắn lớn lên trở thành một thần trộm, lần này phải làm phiền hắn thỉnh thoảng đi nhìn Bạch Hiền một chút. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Ngô Diệc Phàm vội vàng đi ra ngoài, liền phát hiện Phác Xán Liệt còn chưa rời đi liền gọi hắn, Phác Xán Liệt lười biếng quay trở lại, Ngô Diệc Phàm dị thường nghiêm túc nói, “Xán Liệt, muốn làm phiền ngươi trộm một thứ.”

“Cái gì?” Phác Xán Liệt không chút để ý vẫn cứ tiếp tục ăn nho.

Ngô Diệc Phàm giương khóe môi cười, “Ngô Thế Huân.”

Phác Xán Liệt sửng sốt, Ngô Thế Huân? Này không phải là đệ đệ bảo bối của Ngô Diệc Phàm sao! Nhưng ngay sau đó cuồng tiếu, một mặt vỗ bắp đùi một mặt cười nhạo nói, “Nói cái gì mắc cười vậy? Trộm đi đệ đệ bảo bối của ngươi sao?”

Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dáng này của Phác Xán Liệt cũng nhịn không được nữa cười lên, một mặt bất đắc dĩ nói, “Thân thể phụ vương đã tốt lên, ta tính toán đi xem Kim quốc một thời gian ngắn, nhưng là. . . Thế Huân tâm tính đơn thuần, trong cung lại hỗn tạp, Bạch Hiền nói Kim quốc hai tháng sau có thể đối với  Ngô quốc khai chiến, ta tính toán rời đi một tháng, một tháng này ngươi giúp ta mang theo Thế Huân. . .” Ngô Diệc Phàm nói, không có chú ý tới Phác Xán Liệt cùng vẻ mặt phức tạp của hắn. Trên thực tế, nội tâm của Phác Xán Liệt mơ hồ hòng mất, hắn thủy chung nhớ được con người của Ngô Thế Huân kia là như thế nào.

Nhớ tới cái nghiệt duyên của hắn lúc tám tuổi, nhớ được ngày đông năm ấy hai huynh đệ Ngô thị được hoàng đế đưa đi chùa Bạch Mã dâng hương ba ngày, Phác Xán Liệt lúc ấy lại đang ở phụ cận liền đi tìm Ngô Diệc Phàm, lại gặp được Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân sáu tuổi giống như là một con búp bê trắng nõn được mài giũa từ ngọc, ngũ quan xinh xắn, ở giữa mưa tuyết ăn kẹo hồ lô. Phác Xán Liệt nổi lên hứng thú chơi đùa, muốn đem kẹo hồ lô kia đoạt lấy cắn một miếng, không nghĩ tới tiểu tử kia giữ thực kỹ. Sửng sốt một giây liền vươn tay cướp kẹo hồ lô từ tay Ngô Thế Huân, nhưng chuyện đâu đơn giản như vậy, Ngô Thế Huân nổi giận, nháy mắt nhào tới hung hăng cắn vào tay Phác Xán Liệt. Vết cắn đó để lại trên mu bàn tay của Phác Xán Liệt một vết sẹo tinh tế đến giờ vẫn chưa mờ đi.

Run run một chút, Phác Xán Liệt đem suy nghĩ từ trong hồi ức rút ra, đoạn ký ức kia đã tự động bị hắn coi là nghiệt duyên, từ đó đến nay mỗi lần gặp Ngô Diệc Phàm đều cố ý tránh né Ngô Thế Huân.

Thấy Ngô Diệc Phàm mong đợi nhìn mình, da đầu Phác Xán Liệt tê dại, khó khăn gật đầu, “Được, vậy một tháng.”

. . . . . . . . . . . . . . . .

Dạ bán thập phân, dạ lương như thủy.

Phác Xán Liệt ngồi ở trên cành cây, ngáp ngắn ngáp dài quan sát gian phòng của Ngô Thế Huân, vẫn còn sáng ánh nến, Phác Xán Liệt có chút không kiên nhẫn, người này không ngủ được đi! Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa kia cũng đã mười ba năm trước rồi, tục ngữ nói “nữ đại thập bát biến”, nam nhân qua tuổi mười tám cũng sẽ thay đổi đi. Ước chừng sau nửa tuần trà, ánh nến kia rốt cục biến mất, Phác Xán Liệt động động tứ chi đã cứng ngắc, nội tâm lại một lần nữa nguyền rủa Ngô Diệc Phàm.

Lúc trước, Ngô Diệc Phàm dùng thân phận hoàng tử của mình cảnh cáo Phác Xán Liệt ngàn vạn lần không được dùng mê hương tổn thương tới thân thể đệ đệ của hắn, bằng không thì Phác đại thiếu hắn tội gì mà ngồi đây lãng phí thời gian chứ? Nhẹ nhàng cạy mở cửa, Phác Xán Liệt thả nhẹ cước bộ đi vào, điểm huyệt ngủ của Ngô Thế Huân rồi mới hoàn toàn yên lòng.

Đem cây nến mới đốt lên đặt bên cạnh Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt sững sờ, vẫn là làn da tuyết trắng như khi còn nhỏ, ngũ quan xinh xắn đã có chút thay đổi, thanh lãnh âm nhu, lông mi cong dài, mí mắt nhắm nghiền, không biết khi mở ra sẽ để lộ ánh mắt như thế nào. Ánh lửa nhảy múa trên khuôn mặt tinh sảo bất khả tư nghị của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt ngơ ngác nhìn một hồi, nhếch môi cười. “Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lớn lên lại không thay đổi mấy như vậy.”

Đem cấy nến thổi tắt, Phác Xán Liệt đem Ngô Thế Huân ôm vào trong ngực rồi bay ra ngoài.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạch Hiền chống cằm nhìn Kim Chung Nhân huấn luyện binh lính của hắn, giữa mùa đông, những người này bởi vì huấn luyện quá độ mà mồ hôi ướt nhẹp, hết thảy y phục trên người đều cởi bỏ để lộ ra cơ bắp trên cơ thể, bao gồm cả Kim Chung Nhân. Cho dù đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của hắn, nhưng vẫn là như cũ cảm thấy bộ dáng này tinh tráng ưu mĩ, thân thể đầy mồ hôi khỏe mạnh sức sống. Hắn là người chỉ huy, lại đang cùng binh lính luyện tập khiến cho bọn họ không có chút nào lười biếng.

Bạch Hiền cúi đầu nhìn mình, tinh tế nhu nhược, được bọc trong áo lông cáo thật dày, thoạt nhìn như người bệnh, một chút cũng không giống bọn họ. Hắn tựa hồ cũng hiểu được nguyên nhân Kim quốc thắng trận tuyệt đối cũng không chỉ vì Lang tướng quân kia, toàn bộ binh lĩnh đều có một lòng mong muốn bảo vệ quốc gia khiến cho bản thân có thể ở trong mùa đông lạnh đến thấu xương mà ở trần, đây là điều mà Bạch Hiền đến chết cũng không làm được, binh sĩ Ngô quốc cũng đồng dạng như vậy. Bạch Hiền thở dài.

Kim Chung Nhân đem người cuối cùng quật ngã, cười lớn một tiếng thông báo giải tán rồi đi tới bên cạnh Bạch Hiền. Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân đi tới liền vội vàng đem áo khoác đưa tới cho hắn, Kim Chung Nhân cười khoát khoát tay, chỉ phủ lên vai một lớp áo mỏng rồi ngồi xuống ăn bánh bao, nhìn nhìn Bạch Hiền rồi nói, “Không lạnh.”

Bạch Hiền không quan tâm đến lời của hắn, kiên quyết phủ thêm áo lông lên, Kim Chung Nhân quay đầu thấy vẻ mặt kiên trì của Bạch Hiền liền ‘xì’ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, trực tiếp đen bàn tay lạnh như băng của Bạch Hiền đặt lên lồng ngực xích lõa của mình. Bạch Hiền bất tri bất giác đỏ mặt, vội vàng rút tay ra, lắp bắp nói, “Mặc lên đi tướng quân, chú ý thân thể một chút.” Nói xong vội vàng ngồi xuống ăn bánh bao.

Kim Chung Nhân tự tiếu phi tiếu nhìn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngô Thế Huân khi tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau, vừa mở mắt liền phát hiện đây không phải là khung cảnh quen thuộc, sửng sốt ba giây rồi ngồi dậy, nhanh chóng kiểm tra bản thân, y phục hoàn hảo, cái gì cũng là bình thường, nhưng điều không bình thường là mình tại sao lại ở trong rừng nhỉ! Lại còn nằm trong một sơn động nữa?

Ngô Thế Huân phát hiện, có một thân ảnh đang đến gần mình, nam tử một thân trường bào đỏ thẫm, vóc người cao ngất, khí phách phi phàm, tay đang ôm một đống trái cây lớn, trên khuôn mặt còn treo một nụ cười. Ngô Thế Huân giống như bắt được một sợi dây giữa dòng nước bèn vội vàng chạy về phía Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt sửng sốt, đứa nhỏ này cơ thể thì lớn rồi mà tâm trí còn chưa trưởng thành đi! Ngô Thế Huân đối với mình mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở cái địa phương này cũng đã muốn sắp điên, túm lấy Phách Xán Liệt vội vàng hỏi, “Này, không phải là! Công tử. . . Thỉnh hỏi nơi này là?”

Nhìn bộ dáng lo lắng của Ngô Thế Huân, nụ cười trên khóe miệng của Phác Xán Liệt càng lớn, vỗ đầu Ngô Thế Huân, thêu dệt lung tung nói, “Ai, công tử, tại hạ gặp ngươi té xỉu ở ven đường không thể làm gì khác hơn là cứu ngươi một mạng!”

Ngô Thế Huân sửng sốt, hắn khi nào té xỉu ở ven đường rồi! Hắn rõ ràng vẫn trong hoàng cung không đi ra ngoài nửa bước a! Nhưng cái này không thể nào là hắn đang nằm mơ, không biết như thế nào đáp lại, Ngô Thế Huân không thể làm gì khác hơn là há to miệng khô cằn phun ra một chữ, “. . . À?”

Phác Xán Liệt thành công vẽ lên một cảnh tượng đi qua gặp người bị nạn tại nơi không một bóng người. Ngô Thế Huân cắn môi khó khăn nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mình lại không biết đường đi lối lại như thế nào thì sao mà trở lại hoàng cung! Để cho vị công tử này đưa về lại càng không được vì từ nhỏ đã được dạy là ngàn vạn lần không được bại lộ thân phận của mình với người ngoài. Ngô Thế Huân cắn môi dưới nói, “Đã như vậy, có thể phiền toái công tử đem ta mang tới kinh thành không?” Không thể đưa đi hoàng cung thì đưa tới kinh thành cũng tốt rồi, Ngô Thế Huân yên lặng nghĩ.

Phác Xán Liệt cố nén cười nhướng mày ra vẻ buồn rầu, “Này. . . Ngượng ngùng ai, ta có chút việc muốn làm, không bằng ngươi đi theo ta một tháng sao, sau đó ta đem ngươi đưa trở về kinh thành.:

“À?” Ngô Thế Huân cảm thấy vị công tử này có chút nhiệt tình, nhưng là mình nếu là không đi theo hắn đi đoán chừng một tháng này chỉ có thể ngốc ở cái sơn động này chỗ nào cũng không đi được. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn gật đầu.

One thought on “『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ NĂM】

  1. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s