『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ SÁU】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ SÁU】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ sáu.

Cho dù Bạch Hiền cả ngày ở trong doanh trướng cũng có thể cảm giác được không khí trong quân doanh ngày hôm nay so với bình thường hơi có chút bất đồng, thật giống như. . . vui vẻ hơn rất nhiều. Lão Hàn ngày thường đi theo Kim Chung Nhân hôm nay chạy tới vỗ vỗ bả vai Bạch Hiền. Bạch Hiền cường tiếu, lão Hàn ước chừng hơn ba mươi, đại hán râu quai nón, bình thường quen đại đại liệt liệt, không quen khống chế lực đạo, nội tạng của Bạch Hiền bị hắn vỗ cho tới mức muốn lộn xộn hết cả lên, ho khan hai tiếng, lão Hàn đem tay khoác lên bả vai Bạch Hiền, híp mắt cười nói, “Tiểu Bạch quân sư từ nơi khác tới sao, không biết tập tục của Kim quốc bọn ta a, hôm nay là ngày hội hoa a!”

Ngày hội hoa? Bạch Hiền thật chưa từng nghe nói qua, không thể làm gì khác hơn là khiêm tốn hướng lão Hàn thỉnh giáo. Lão Hàn cười nói, “Đó là tập tục từ hơn trăm năm nay rồi, Kim quốc có tam đại bảo vật, phong thủy, địa thế, còn có hoa. Kim quốc đất phì nhiêu, thích hợp trồng đủ loại hoa, một trăm năm trước Kim quốc đại chiến thảm bại, lương thực thiếu thốn, Dương quốc hoàng đế dùng ngàn vàng mua rất nhiều hoa, sau đó còn ủy thác Kim quốc vì Dương quốc trồng hoa, Kim quốc nhờ vậy mới được cứu. Chính là ngày hôm nay nè, từ đó về sau, hàng năm cứ đến ngày này là Kim quốc, tất cả nhân dân nhất định cùng nhau ăn mừng.”

Nghe xong lão Hàn giải thích, Bạch Hiền mới hiểu được hết thảy, cuộc sống như vậy đúng là đáng giá ăn mừng.

Trong bụng nhưng vẫn là không khỏi thổn thức, thì ra là Kim quốc ở một trăm năm trước hẳn là dựa vào hoa để cứu quốc, có thể lúc ấy dân chúng Kim quốc, ai cũng không nghĩ tới Kim quốc bây giờ là một cường quốc như hiện tại. Không khỏi cảm thán núi không chuyển nước chuyển, lão Hàn còn đắm chìm ở trong lịch sử quốc gia say mê không dứt, ghé sát vào tai Bạch Hiền híp mắt cười nói, “Bây giờ nước khác đều có lời đồn đại Kim quốc tam bảo đã biến thành phong thủy, hoa, Lang tướng quân á!” Nói xong tự mình nhịn không được bật cười lên, Bạch Hiền cũng nhịn không được, cái này ‘Tam bảo’ hắn cũng là nghe nói qua, truyền lưu hết sức rộng khắp. Tưởng tượng một chút Kim Chung Nhân lúc được gọi là một trong ‘Tam bảo’ sẽ có vẻ mặt thế nào, không khỏi cười đến càng vui vẻ hơn.

Bởi vì là ngày hội hoa nên lính tráng hôm nay tự nhiên không cần phải luyện tập, Kim Chung Nhân cũng đương nhiên ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao. Bạch Hiền xem xong một cuốn sách, kêu hạ nhân hỏi thăm hắn, nhưng hắn vẫn còn đang ngủ. Bạch Hiền định đi gọi hắn, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới một tiếng nói hoan khoái, vừa nghe liền biết là người nào, Bạch Hiền liếc mắt, quả nhiên vài giây sau, Lộc Hàm xông vào. Bạch Hiền ngồi xuống ghế lười biếng không muốn bắt chuyện, Lộc Hàm nhìn nhìn người đang ngồi trên ghế đọc sách đến nửa ngày, bất đắc dĩ liếc mắt, ầm ĩ nói, “Tiểu Bạch! Ngươi biết hôm nay là ngày mấy chưa!”

Bạch Hiền kêu hạ nhân đi xuống, vừa uống trà vừa chậm rãi nói, “Biết, không phải là ‘ngày hội hoa’ sao.” Tới  Kim quốc ước chừng hai tuần lễ, Bạch Hiền cùng Lộc Hàm đã rất quen thuộc, cho nên nói chuyện cũng không có câu nệ rồi.

Đôi mắt xinh đẹp của Lộc Hàm trợn lớn, “Ngươi thế nhưng biết!”

Bạch Hiền hừ hừ hai tiếng đại biểu trả lời. Lộc Hàm vểnh môi lên nói, “Kim quốc hàng năm ngày này cũng cực kỳ náo nhiệt, không đi chợ phiên sao?”

Bạch Hiền suy nghĩ một chút, có lẽ sang năm tựu sẽ không còn được đi xem nữa rồi, không bằng phải đi lĩnh ngộ một chút Kim quốc phong thổ. Cho nên gật đầu, mặc lên áo lông cùng Lộc Hàm đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi doanh trướng liền nhìn thấy Kim Chung Nhân mới tỉnh ngủ, ánh mắt cùng vẻ mặt mơ màng, hai tay đang vò vò đầu đi tới. Lộc Hàm hiển nhiên cũng thấy Kim Chung Nhân, kéo Bạch Hiền đi đến bên cạnh Kim Chung Nhân, chọt chọt tay hắn rồi ầm ĩ, “Tướng quân ngươi không phải là ngủ đến tận bây giờ chứ?”

Kim Chung Nhân bình tĩnh gật đầu, Lộc Hàm cũng là không phản đối, nhìn bộ dạng này của Kim Chung Nhân một chút rồi thông báo, “Ta cùng tiểu Bạch quân sư muốn đi chợ phiên, tướng quân ngươi có muốn đi cùng không?”

Kim Chung Nhân tựa hồ có chút do dự, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên mặt Bạch Hiền hồi lâu rồi gật đầu, trở về doanh trướng của mình lấy áo lông. Lộc Hàm ‘Chậc chậc’ hai tiếng nhìn bóng lưng của Kim Chung Nhân, Bạch Hiền nhìn hắn bất đắc dĩ mà hỏi, “Ngươi làm cái gì vậy?”

Lộc Hàm nói, “Lang tướng quân không ở trên chiến trường, xưng hô như này không thích hợp lắm.”

Bạch Hiền nghĩ nghĩ một hồi cùng cảm thấy thế, Kim Chung Nhân ở trên chiến trường là liều lĩnh đem hết toàn lực, dưới chiến trường là vô dục vô cầu, mơ mơ màng màng.

Ba người song song đi trên con đường chính của chợ phiên, Bạch Hiền thân thể nhỏ gầy bị chen chúc đến đau, Kim Chung Nhân nhìn như vô tình dùng cánh tay che chở hắn, Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân so với mình cao rất nhiều, một trận ai oán. Quay đầu lại liền không thấy Lộc Hàm, gấp gáp bắt lấy cánh tay Kim Chung Nhân ý bảo Lộc Hàm mất tích, Kim Chung Nhân lười biếng đáp lại, “Yên tâm, hắn nhắm mắt lại cũng có thể trở lại quân doanh.” Rồi hãy nói năm nào không phải là hắn đề nghị đi ra ngoài cuối cùng hắn vô ảnh vô tung? Nhưng là nửa câu sau Kim Chung Nhân không nói ra. Bạch Hiền thả tâm, thật ra thì hắn vốn là cũng không có gì kinh ngạc, chợ như vậy loạn, này rất bình thường, chẳng qua là. . . Hắn không biết nên cùng Kim Chung Nhân nói cái gì. Kim Chung Nhân vừa lúc nhìn thấy một gian hàng bán kẹo hồ lô, thuận tay mua một cây đưa cho Bạch Hiền.

Bạch Hiền thật cũng không để ý, cầm lấy bắt đầu ăn. Vốn là nghĩ một ngụm nuốt vào, nhưng nó lại quá lớn, không thể làm gì khác hơn là ngậm lấy. Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn thấy Bạch Hiền rất nghiêm túc ngậm lấy kẹo hồ lô mà liếm liếm mút mút, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vội vàng quay đầu đi chỗ khác tự phỉ nhổ mình, càng ngày càng cảm thấy Bạch Hiền giống cô em gái nhà bên, điên rồi!

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lộc Hàm vốn là hảo hảo mà đi theo Kim Chung Nhân cùng Bạch Hiền, lại bị một hai bàn tay to bụm miệng kéo về phía sau. Hoảng sợ trợn to hai mắt, khó có thể gặp phải cướp bóc trong thời gian này chứ? Giãy dụa hồi lâu nhưng mà khí lực đối phương cũng thực sự rất lớn. Lộc Hàm tức giận muốn gỡ xuống cái bàn tay kia, đến lúc chạm phải trong nháy mắt tựu nhận ra đối phương, nhất thời cảm thấy khí lực toàn thân biến mất.

Xô xô đẩy đẩy đến một góc tường, người nọ đem Lộc Hàm ấn lên tường, người nọ cùng không có dùng mạo sa che mặt nên Lộc Hàm có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ vô song. Con ngươi tựa như bầu trời đêm, có thể dễ dàng làm cho người ta bị hút sâu vào, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng.

Ngô Diệc Phàm dời tay khỏi khuôn mặt Lộc Hàm, đánh giá hắn hồi lâu, Lộc Hàm quả nhiên vẫn đẹp như thế, vẫn luôn như vậy, từ bé đến giờ.

Lộc Hàm khàn khàn giọng hỏi, “Ngươi. . . sao lại tới đây?”

Ngô Diệc Phàm mím môi trả lời, “Ta tới thăm ngươi một chút.”

Lộc Hàm cười khổ mà nói, “Ngươi tới làm cái gì đâu này? Chúng ta vẫn luôn viết thư mà. . .”

Ngô Diệc Phàm đem ngón tay đặt lên môi của Lộc Hàm, ngăn cản hắn nói tiếp, “Thư, có thể cho ta nhìn thấy khuôn mặt của ngươi sao?”

Lộc Hàm không nói lời nào, Ngô Diệc Phàm thở dài không có ép hắn nói tiếp, vươn cánh tay dài ôm lấy hắn vào trong ngực, Lộc Hàm không có kháng cự cũng không có ôm lại hắn, khuôn mặt chôn ở ngực hắn, nhẹ nhàng nói, “Lần này. . . ở lại bao lâu?”

“Một tháng.”

Hai người cũng trầm mặc, hồi lâu, Lộc Hàm nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Ngô Diệc Phàm, cười nói, “Kia theo ta đi, ta giúp ngươi đem Bạch Hiền đưa tới quân doanh, ngươi thiếu ta a.”

Ngô Diệc Phàm trầm mặc gật đầu, thiếu hắn đâu chỉ mỗi như vậy? Lần này tới Kim quốc nói là khảo sát kì thực chính là đến thăm Lộc Hàm, đến ngắm khuôn mặt tinh sảo của hắn. Ngô Diệc Phàm thật sâu chán ghét mình, hắn và Lộc Hàm hình thức chung đụng chính là lợi dụng cùng bị lợi dụng nhưng không cách nào buông tay lẫn nhau, tựu giống như bảy năm trước gặp nhau giống như ma chú đem mình tự trói chặt. Ngô Diệc Phàm ôm lấy Lộc Hàm đem mặt chôn ở cổ của hắn, trong lòng mặc niệm.

Chờ ta giải quyết xong hết thảy, Lộc Hàm, chờ một chút ta.

Lộc Hàm mang theo Ngô Diệc Phàm đi tới một bí mật khách điếm, đây là chỗ ở của hắn mỗi khi tới Kim quốc, điều kiện rất tốt, giá tiền cũng khá cao nên ít người tới, hơn nữa rất sạch sẽ, Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm đều là người ưa sạch sẽ. Dọc theo đường đi cảm xúc Lộc Hàm xuống thấp hết sức, mỗi lần nhìn Ngô Diệc Phàm tựa hồ muốn nói lại thôi. Đi tới khách điếm Lộc Hàm do dự một chút, có lẽ chỉ cần một gian phòng, Ngô Diệc Phàm nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, trên gương mặt tuấn tú của mình tự vẽ lên một nụ cười. Lộc Hàm muốn là phòng hảo hạng đắt tiền nhất, hắn cũng không phải là quan tâm đến tiền, trước mắt đối với Ngô Diệc Phàm cùng mình mà nói an toàn là trọng yếu nhất, cùng Ngô Diệc Phàm lên lầu, Lộc Hàm vào cửa trước, quay lại nhìn Ngô Diệc Phàm đang đứng chặn ở cửa, bất đắc dĩ nói, “Ta muốn đi tìm Kim Chung Nhân một chút.”

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, thân thể chắn trước cửa không di chuyển nửa phần, đối với cái Lang tướng quân kia, chỉ cần nghe tên thôi cũng không thể sinh ra nửa phần hào cảm.

Nhìn Ngô Diệc Phàm hiện tại có chút biểu hiện không lớn, Lộc Hàm cắn môi dưới rầu rĩ nói, “Ta đi rồi sẽ trở về.”

Nhìn Lộc Hàm bộ dáng khả ái, Ngô Diệc Phàm mất tâm trí, đi tới phía trước, đem Lộc Hàm ôm ở trong ngực, một ngụm cắn lấy cằm của hắn. Ba tháng không gặp, Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy như cách ba thu, cảm giác được Lộc Hàm ấm áp ở trong ngực của mình khẽ run lên, hắn chuyển lên gặm lấy đôi môi của Lộc Hàm. Mặc dù cũng là nam nhân nhưng mà khí lực khác xa khiến Lộc Hàm không thể phản kháng, hắn ở trong ngực của Ngô Diệc Phàm mà ra sức đấm, trong miệng nức nở muốn nói gì đó. Ngô Diệc Phàm vẫn cuốn lấy lưỡi hắn không buông, cho nên Lộc Hàm một chút cũng không phát ra được tiếng nào.

Đường đường là một hoàng tử, nhưng Ngô Diệc Phàm lại tự nhận mình là một tên dâm tặc phong lưu phóng khoáng, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện tục tĩu, rất nhanh chóng đem Lộc Hàm ném lên giường.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạch Hiền vẫn theo sát Kim Chung Nhân, đối với Kim quốc hắn chưa từng quen thuộc, ở trên chợ náo nhiệt như thế này mà bị lạc sẽ bị chê cười. Kim Chung Nhân thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Hiền, còn lại là luôn nhìn thẳng về phía trước, Bạch Hiền nhìn bóng lưng Kim Chung Nhân nghi ngờ, người này thật sự là tới đi dạo phố sao? Bất đắc dĩ đem ánh mắt ném qua hai bên, tựa hồ nhìn thấy gì, lôi Kim Chung Nhân chạy tới chỗ một quầy hàng.

Kim Chung Nhân nhìn lướt qua, là bán ngọc thạch. Hắn liếc mắt nhìn một hàng ngọc thạch kia, có được mấy cái là đồ thật chứ? Với những đồ này, Kim Chung Nhân được ban thưởng quá nhiều, đã sớm không quan tâm rồi. Bạch Hiền lại không giống mọi khi, chỉ thấy hắn cẩn thận nhìn tới nhìn lui, thỉnh thoảng cau mày, cuối cùng là ngẩng đầu, vẻ mặt mất mát, Kim Chung Nhân rốt cuộc tò mò, “Sao vậy?”

Bạch Hiền lắc đầu, đi tới bên cạnh Kim Chung Nhân, hai người lại đi tiếp, Bạch Hiền một lúc sau liền mở miệng, “Có một vị cố nhân, hắn chính là chế tác ngọc thạch, hắn vì ta làm một khối, nhưng mà năm đó cần tiền liền đem đi cầm rồi, sau mỗi lần qua quầy bán ngọc thạch sẽ đều nhìn một chút.”

Kim Chung Nhân gật đầu, vẫn hỏi, “Ngọc thạch kia của ngươi bộ dáng làm sao? Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm được.”

Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân, muốn nói, chú ý ngọc thạch chẳng qua là theo thói quen, ngọc thạch đó là ở tiệm cầm đồ Ngô quốc, ngươi như thế nào đi tìm được? Nhưng là lời như thế làm sao có thể nói ra khỏi miệng, Bạch Hiền chẳng qua là cười cười giải thích, “Hình chữ nhật, hơi bạc, chính diện có khắc một chữ Hiền.” Tên của hắn, Hiền.

Kim Chung Nhân đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ còn chưa biết tên đầy đủ của người trước mặt, vẫn luôn kêu là tiểu Bạch quân sư, “Tiểu Bạch quân sư, tên đầy đủ của ngươi?”

Bạch Hiền đang đánh giá một đồ cổ, không có nghĩ nhiều liền nói, “Biện, Biện Bạch Hiền.”

Biện? Vì sao quen tai như thế? Kim Chung Nhân cúi đầu suy nghĩ? Biện thị? Hắn tựa hồ ở đâu đó đã nghe qua.

One thought on “『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ SÁU】

  1. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s