『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ BẢY】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ BẢY】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ bảy.

Đã ba ngày rồi.

Ngô Thế Huân cùng đôi môi bị đông lạnh tới mức trắng bệch đang liều mạng dem áo lông bọc kín lấy cơ thể để tránh không khí lạnh lẽo xâm nhập. Giương mắt nhìn đến bóng lưng của người chỉ khoác lên mình một tấm áo choàng mỏng trước mặt, lông mày thanh tú đối với hắn khẽ nhăn. Ngô Thế Huân cũng không phải là biết rõ người gọi là Phác Xán Liệt công tử này, nhưng mà ba ngày trước vì không có lựa chọn nào khác nên đành phải đi theo hắn. Nhưng mà Ngô Thế Huân không hiểu nổi cái “có việc” của hắn là gì khi mà cứ dẫn mình đi quanh khu rừng này. Mỗi khi Ngô Thế Huân hỏi tới, Phác Xán Liệt cũng sẽ rung đùi đắc ý giải thích rừng quá lớn, đi ra ngoài cần mấy ngày.

Hơn nữa. . . người này tựa hồ cũng sẽ không lạnh, gió tuyết lớn khiến cho Ngô Thế Huân cho dù bọc quanh mình áo lông dày cộm cùng nặng nề vẫn cứ như cũ cảm thấy lạnh đến thấu xương mà Phác Xán Liệt từ đầu đến giờ luôn chỉ ăn mặc đơn bạc, không những thế lại còn một bộ dáng mạnh như rồng khỏe như hổ, tỷ như bây giờ —

“Huân, ngươi lạnh không? Tìm sơn động nghỉ ngơi một chút đi.” Phác Xán Liệt cười híp mắt, để lộ ra hai hàm răng trắng, hỏi.

Ngô Thế Huân nhịn xuống cơn xúc động muốn lao tới chặt chém hắn ta, có cần phải phô trương như thế không. Nga, đúng rồi, còn có cái tên gọi đáng chết này nữa, Phác Xán Liệt một khắc biết tên của Ngô Thế Huân liền tán dương, “Danh tự của ngươi thật nho nhã nha! Từ giờ ta gọi ngươi là Huân nhé!”

Ngô Thế Huân luôn cảm thấy tên gọi này có chút nữ tính, Phác Xán Liệt thế nhưng lại không cảm thấy như vậy. Đầu tiên Ngô Thế Huân còn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng trải qua mấy ngày qua chung đụng Ngô Thế Huân đã phát hiện là người nọ là dạng người không dễ cải biến và vân vân, nghe nhiều cũng thành quen. Ngô Thế Huân thu hồi suy nghĩ, nhìn Phác Xán Liệt trước mặt, chớp chớp đôi mắt to của mình, cắn môi chậm rãi lắc đầu. Hắn bây giờ không muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi cánh rừng này!

Phác Xán Liệt đi theo phía sau Ngô Thế Huân, nhìn bóng lưng người kia mà bật cười. Trải qua mấy ngày chung đụng, hắn phát hiện tiểu tử này so với ngày bé đã lãnh đạm đi không ít, nhưng vẫn dễ dàng tức giận cũng tính tình trẻ con vẫn chưa bị vẻ trưởng thành lấn át, tỷ như tối hôm qua lúc hắn biết lại phải ngủ ở trong sơn động vẫn không ngăn được vẻ mặt ghét bỏ của mình. Càng nghĩ càng buồn cười, tiểu tử này vừa nhìn liền liên tưởng tới người mới bị đối xử cực khổ, mình đem toàn bộ thời gian quý báu cung kính dâng cho hắn, bắt gà bắt thỏ làm thức ăn mà hắn lại luôn bày ra vẻ mặt bất mãn, xem ra một tháng này phải hảo hảo giáo huấn hắn cái gì gọi là nỗi khổ của nhân gian mới được. Phác Xán Liệt âm thầm nghĩ, đi tới.

“Huân, có muốn đi đâu không?” Mặc dù không hiểu tại sao Phác Xán Liệt lại nói như vậy, bất quá Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút, thật ra thì muốn trở lại hoàng cung thật sớm, nhưng mà Bạch Hiền ca đang ở Kim quốc hắn cũng muốn đi thăm, cho nên rất hớn hở trả lời, “Kim quốc.”

Phác Xán Liệt tựa hồ đã sớm biết Ngô Thế Huân sẽ nói như vậy, không có hỏi tới nguyên nhân, lại mạnh mẽ giả bộ kinh ngạc, “A, thật trùng hợp, ta đúng lúc muốn đi Kim quốc làm việc, nhân tiện dẫn ngươi đi một vòng chơi.”

“A, thật?” Ngô Thế Huân rốt cuộc vẫn chỉ là một hài tử mười bảy tuổi, nguyện vọng được thỏa mãn liền vui vẻ, hướng về phía Phác Xán Liệt ánh mắt cong cong cười, thực đẹp mắt, Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn hài tử tinh khiết như tuyết đầu mùa này, trong lòng nhộn nhạo, vươn tay nhéo má Ngô Thế Huân. Có thể là do tâm tình đang thực tốt, Ngô Thế Huân cũng không có phản kháng, Phác Xán Liệt đối với quyết định mang Ngô Thế Huân tới Kim quốc càng thêm dương dương tự đắc rồi.

Mặc dù Phác Xán Liệt bây giờ là dương dương đắc ý mà cười cười, nhưng là nhiều năm về sau, hắn hối hận vì bản thân mình đã đưa ra cái quyết định này. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nửa đêm, một con chim bồ câu lén lút bay vào doanh trướng của Bạch Hiền, Bạch Hiền đem nó đưa vào trong lồng rồi lấy mảnh vải quấn quanh chân tháo ra. Là bút tích cương nghị của Ngô Diệc Phàm, Bạch Hiền kinh ngạc nhíu mày, từ trước đến giờ tích chữ như vàng Ngô Diệc Phàm thế nhưng viết nhiều lời như thế? Cẩn thận đưa đến bên cạnh nến, đọc một chút, lông mày Bạch Hiền dần cau lại ngày càng nhiều.

“Tiểu Bạch quân sư, ta bây giờ ở Kim quốc đang có chuyện quan trọng cần xử lý, Ngô Thế Huân ta đã đưa ra khỏi cung, một tháng sau liền trở về, trong một tháng này nếu có chuyện quan trọng liền dùng bồ câu đưa tin cho phụ vương.”

Bạch Hiền sau khi xem xong, đập bàn khiến cho nghiên mực đổ ra nhanh chóng nhuộm đen mảnh vải trắng kia. Bạch Hiền tức giận run rẩy, Ngô Diệc Phàm, Kim quốc hai tháng sau liền muốn hướng Ngô quốc tiến quân, ngươi đến tột cùng là có cái gì đại sự mà lúc này rời cung? Bạch Hiền mới vừa đi ra khỏi doanh trướng muốn hóng mát một chút, liền gặp phải Trương Nghệ Hưng đã lâu không thấy, chỉ thấy hắn đang vội vã đi qua. Trên mặt thần sắc bối rối cùng lo lắng, Bạch Hiền do dự một chút rồi gọi hắn lại. Chỉ thấy Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn mình, ánh mắt phức tạp, Bạch Hiền bất minh sở dĩ liền đứng yên, Trương Nghệ Hưng đi tới, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng hướng về phía Bạch Hiền cười một chút, “Tiểu Bạch quân sư.”

“Trương công tử. . . Ngươi đây là?”

Trương Nghệ Hưng do dự một chút nói, “Ta muốn đi gặp tướng quân một lát.”

Bạch Hiền đáp một tiếng rồi gật đầu, nhưng cuối cùng không hỏi sắc mặt của hắn vì sao lại không tốt như vậy, sau đó quay lưng rời đi. Trương Nghệ Hưng nhìn theo bóng lưng của Bạch Hiền, trong ánh mắt bên cạnh phức tạp cũng là nghi ngờ.

Vừa đi vào doanh trướng liền phát hiện Kim Chung Nhân đang ngồi trên giường, tựa hồ như đang vẽ cái gì đó. Trương Nghệ Hưng giờ phút này tâm loạn như ma, trong tay nắm chặt lấy một thứ gì đó, bước nhanh đến bên Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân hoàn thành xong bức tranh mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Nghệ Hưng, lại bị sắc mặt nhăn nhó của Trương Nghệ Hưng làm cho sợ hết hồn, kinh ngạc hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”

Trương Nghệ Hưng thở sâu thở ra một hơi, mở miệng muốn nói cái gì đó, ánh mắt lại rơi xuống bức tranh mà Kim Chung Nhân mới hoàn thành, nhất thời sắc mặt đại biến, nhào tới giật lấy, run run hỏi, “Này. . . Này là vật gì?”

Kim Chung Nhân bất minh sở dĩ nhìn hắn một cái, tựa hồ không hiểu hắn vì sao như thế, “Đây là một khối ngọc thạch mà tiểu Bạch quân sư từng đánh mất, ta đáp ứng hắn đi tìm, liền vẽ theo mô tả của hắn. Đúng rồi, ngoại công của ngươi không phải là buôn bán ngọc thạch sao? Hỏi giúp . . .”

Kim Chung Nhân không nói tiếp được nữa, bởi vì hắn thấy vẻ mặt của Trương Nghệ Hưng tựa hồ có chút. . . cực kỳ bi thương xen lẫn một chút vui sướng nhè nhẹ, tóm lại là phức tạp đi, Kim Chung Nhân vỗ vỗ vai hắn hỏi, “Ngươi sao vậy?”

Trương Nghệ Hưng hoảng hốt ngẩng đầu, sau đó liền lắc lắc, lẩm bẩm, “Không, không có gì. . .:

Cho dù lúc bắt đầu, Trương Nghệ Hưng thực sự là có chuyện cần nói, nhưng là bây giờ cũng không có gì để nói nữa, trong một ngày, hắn thấy được hai bức họa, tuy nhiên chỉ có bức họa thứ hai do Kim Chung Nhân đưa tới là khiến cho hắn chấn động. Hắn hồi tưởng lại mười năm trước, giữa cơn mưa tuyết dưới màn đêm kia, hắn đem một khối ngọc thạch đưa cho một nam hài, cảnh tượng này đột nhiên hiện lên rõ mồn một trước mắt hắn, nhưng người này hẳn là. . .? Trương Nghệ Hưng cười khổ hỏi Kim Chung Nhân, “Chung Nhân, tiểu Bạch quân sư hắn. . . Tên đầy đủ là?”

Kim Chung Nhân không nghi ngờ gì, liền phân phó hạ nhân dựa theo hình dáng ngọc thạch trên bức họa mà đi tìm, một bên trả lời Trương Nghệ Hưng, “Biện Bạch Hiền.”

Một tiếng ầm vang lên, Trương Nghệ Hưng cảm giác như đầu mình muốn nổ ra mất rồi, ký ức đang nằm yên lặng kia sau bao nhiêu năm đột nhiên thật sống động, Bạch Hiền lai lịch không rõ ràng cùng cảm giác thật quen thuộc dù chỉ mới lần đầu gặp mặt. . . Hiểu rồi. . .

Trương Nghệ Hưng không biết là như thế nào mà ra khỏi được doanh trướng, trong mơ mơ màng màng bỏ ngoài tai mọi lời nói sau đó của Kim Chung Nhân, trong đầu hắn lúc này tất cả đều là Bạch Hiền. Ra khỏi quân doanh, đi chưa tới hai bước đã nhìn thấy Bạch Hiền đang ở bên đám cỏ mân mê cái gì đó. Trương Nghệ Hưng cảm thây tất cả những gì mới vừa diễn ra thực vô cùng hoang đường, hắn thậm chí không thể tin được Bạch Hiền chính là người mà hắn luôn muốn gặp lại, cũng không thể tin được. . . Hắn không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với Bạch Hiền, không thể làm gì khác hơn là giả bộ làm như không thấy mà cứ như vậy rời đi, Bạch Hiền thế nhưng lại nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, liền nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng trắng của mình, “Trương công tử.”

Trương Nghệ Hưng không thể làm gì khác hơn là đi tới, miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười hỏi, “Đang làm gì đó?”

Bạch Hiền giống như có phép thuật, biến ra từ trong bụi cỏ một con thỏ nhỏ nhỏ, trăng trắng, vẻ mặt đáng thương như mới bị bỏ rơi, không biết vì lý do gì mà lại cùng Bạch Hiền có điểm giống nhau. Bạch Hiền bĩu môi nói, “Ta thật thích con thỏ, này, chẳng qua là không biết trong doanh trướng có cho nuôi hay không. . .”

Trương Nghệ Hưng cảm thấy có chút buồn cười, mang con thỏ này vào để cho đám binh lính kia ăn hết sao? Nhưng nghĩ tới tâm tình đang vui vẻ của người trước mặt, hắn cũng không có nói ra, ngược lại còn cho Bạch Hiền một cái an lòng, “Hẳn là có thể, tướng quân. . . Cũng rất thích mấy con thú nhỏ.”

Trương Nghệ Hưng nhớ được Kim Chung Nhân có hai con chó, là dòng Mông Cổ hay gì đó. Ánh mắt Bạch Hiền quả nhiên sáng lên, tâm tình vui sướng không chút nào che dấu, cùng Trương Nghệ Hưng nói lời từ biệt rồi ôm thỏ hớn hở chạy vào trong quân doanh. Trương Nghệ Hưng nhìn bóng lưng Bạch Hiền dần dần biến mất, nụ cười treo trên khóe miệng biến thành cười khổ, một con người, sao lại có nhiều vẻ mặt khác biệt như thế? Trương Nghệ Hưng đem bức họa nhận được buổi sáng mở ra, bức họa kia đã bị mồ hôi ở bàn tay của hắn thấm ướt, nhăn nhăn nhúm nhúm, nhưng bên trong vẽ cái gì thì vẫn có thể nhận ra được, đó là một nam nhân đã đến thời tuổi già sức yếu, ở phía trên đánh một dấu X. Vốn là không có gì, chỉ là. . . Đây là bức họa vẽ hoàng đế đời trước của Kim quốc. Hơn nữa. . . Nếu hắn không có đoán sai, cái này xuất phát từ tay Bạch Hiền. Hắn hôm nay tới chính là muốn nói cho Kim Chung Nhân. Nhưng mà. . .

Trương Nghệ Hưng thở dài, Bạch Hiền nếu là nam hài ấy, hắn liền không thể đẩy cậu ấy vào nguy hiểm được.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạch Hiền trở lại quân doanh đúng lúc gặp phải Kim Chung Nhân từ trong doanh trướng mới vừa đi ra, bốn mắt nhìn nhau, Kim Chung Nhân bị con thỏ trong ngực Bạch Hiền hấp dẫn ánh mắt, ấp úng hỏi, “. . . Đây là cái gì?”

Bạch Hiền cũng không để ý Kim Chung Nhân biết rõ còn cố hỏi, cười híp mắt nói, “Tướng quân , có thể ở trong doanh trướng nuôi thỏ không?”

Kim Chung Nhân vốn định gạt bỏ, nhưng thấy vẻ mặt tội nghiệp lại có chút mong đợi của người kia, không biết sao lại không nói ra miệng được, thật gian nan gật đầu. Bạch Hiền ở trong lòng hoan hô một tiếng, hướng Kim Chung Nhân nói cám ơn, hồi tưởng lại Trương Nghệ Hưng nói Kim Chung Nhân cũng thì thích mấy con thú nhỏ, đảo mắt tinh nghịch liền đem thỏ con nhét vào trong ngực Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân giật mình cùng sợ hãi, nhìn nhìn ánh mắt của thỏ con không biết làm sao, vội vàng bế nó giơ ra xa khỏi cơ thể.

Bạch Hiền thấy bộ dáng kia của Kim Chung Nhân liền nghẹn cười, mắt thấy thỏ con đáng thương của mình sắp bị Kim Chung Nhân bế chặt tới chết, nhanh chóng bước tới ôm lấy. Kim Chung Nhân có chút ngượng ngùng lui về sau hai bước, nhìn Bạch Hiền rõ ràng mang theo ý cười, cảm giác mình cần thiết phải giải thích một chút, “Ta không phải là sợ, chẳng qua là. . .”

Chỉ là cái gì? Kim Chung Nhân không nói ra, Bạch Hiền cũng không quan tâm, Kim Chung Nhân do dự trong chốc lát liền mở miệng, “Mùa xuân nhanh đến rồi.”

Sau đó thì sao? Bạch Hiền dùng ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ, Kim Chung Nhân mở miệng, “Đi a.”

Bạch Hiền cảm thấy ở trong hoàng cung thật quá áp lực đi, nhưng là mình lại không có nơi để đi, không khỏi có chút rối rắm. Tựa hồ nhìn ra Bạch Hiền dao động, Kim Chung Nhân cười tiếp tục khích lệ, “Nghệ Hưng Lộc Hàm bọn họ đều là ở Tuyên Thành, ngươi một mình ở quân doanh cũng chẳng có việc gì làm, tựu. . .”

Nhìn Kim Chung Nhân muốn nói lại thôi bộ dáng, Bạch Hiền cười nói, “Kia tựu đa tạ Tướng quân rồi.”

Kim Chung Nhân tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Bạch Hiền ngồi chồm hổm, một đoàn nhỏ nhỏ trắng trắng, khoác lên mình một lớp áo lông trắng thật dày, thân ảnh cơ hồ muốn cùng tuyết trắng hòa cùng với nhau. Hắn lần đầu tiên nhận ra, vị tiểu Bạch quân sư này của hắn tựa hồ có có thể nói là không lớn được, Kim Chung Nhân nghĩ tời liền bật cười, cũng ngồi xuống, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Bạch Hiền tựa hồ không nghĩ tới Kim Chung Nhân sẽ ngồi chồm hổm xuống, lấy làm kinh hãi, lại nhìn tới ánh mắt sâu không thấy đáy của người kia, tâm hoảng ý loạn, cúi đầu làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra trêu đùa thỏ con, Kim Chung Nhân nhìn bộ dáng cúi đầu của hắn liền cười thành tiếng, “Tiểu Bạch quân sư nếu là không có chuyện gì, tựu cùng ta đi ra ngoài đi một chút a.”

Bạch Hiền hớn hở đồng ý, đem thỏ ôm trở về doanh trướng tựu cùng Kim Chung Nhân cùng nhau đi ra ngoài. Buổi chiều là thời điểm khiến cho người ta thực lúng túng, tựa hồ như người ta vẫn còn đang nghỉ trưa, trên đường cũng chẳng có mấy bóng người, lại không biết tuyết bắt đầu rơi từ lúc nào, Bạch Hiền khẽ thở ra một cái, một đoàn sương mù màu trắng nhanh chóng tiêu tán trong khong trung, Kim Chung Nhân bộ dáng tựa hồ một chút cũng không lạnh, không giống Bạch Hiền che phủ ba tầng trong ba tầng ngoài, chỉ khoác lên mình một trường sam rồi một lớp áo choàng. Chỉ cần nhìn bông tuyết bay theo gió thổi, Bạch Hiền đã cảm thấy lạnh. . . không tự chủ đem bàn tay co lại vào trong tay áo, Kim Chung Nhân chú ý tới động tác của Bạch Hiền, nắm lấy tay của hắn, cau mày lầm bầm, “Làm sao tay của ngươi vẫn luôn lạnh như này?”

Bạch Hiền cười nói, Tướng quân, thể chất của ta luôn luôn thiên hàn.”

Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền do dự một chút nhẹ nhàng nói, “Sau này lúc không có người, không cần gọi ta tướng quân, gọi thẳng kỳ danh là được.”

Bạch Hiền sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó rút tay lại, gượng cười nói, “Cái này. . . chỉ sợ không đúng. . .”

Kim Chung Nhân cũng là không có để ý thái độ của Bạch Hiền, tiếp tục nói, “Không có vấn đề gì hết, ta cũng sẽ không gọi ngươi là tiểu Bạch quân sư nữa, Bạch Hiền?”

Bạch Hiền đáp một tiếng, nhưng thủy chung gọi không gọi tên của hắn, không khí giữa hai người nhất thời trở nên hơi có chút lúng túng. Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân không biết từ lúc nào đi tới khu chợ, nơi duy nhất còn náo nhiệt vào thời gian này, giữa hai người mới có chút thoải mái hơn, Bạch Hiền nhìn nhìn các gian hàng hai bên, bỗng từ đằng xa truyền đến một thanh âm tương đối quen thuộc, “Ta lấy cái này.”

Thế Huân? Bạch Hiền kinh hãi, vội vàng nhìn về hướng thanh âm phát ra, người rất nhiều nhưng không có bóng dáng Ngô Thế Huân. Nhìn quanh một vòng, xác định không thấy bóng dáng tiểu hoàng tử mới khẽ yên lòng, lại tự chê cười bản thân, nơi này là Kim quốc, không phải là Ngô quốc, Ngô Thế Huân tại sao lại ở chỗ này chứ!

Kim Chung Nhân đem mọi động tác cùng biểu tình của Bạch Hiền thu vào mắt, không khỏi nghi ngờ, “Ngươi làm sao vậy?”

Bạch Hiền cười, nói không có chuyện gì, Kim Chung Nhân gật đầu rồi không hỏi tới nữa. Bạch Hiền nhìn bóng lưng cao lớn của Kim Chung Nhân, lâm vào suy nghĩ, quá nửa tháng nữa chính là mùa xuân, Ngô Diệc Phàm nói hắn bây giờ đang ở Kim quốc, nhưng hắn chắc chắn trở về Ngô quốc, bất quá. . . Hắn tới Kim quốc làm gì? Lại không nói với mình nơi đang hắn đang ở. Kim Chung Nhân vừa quay đầu lại nhìn thấy Bạch Hiền ngơ ngác đứng ở nơi đó tựa hồ ở đang suy nghĩ cái gì, Kim Chung Nhân nhíu nhíu mày, bước lại bên cạnh hắn. Ánh mắt đột nhiên quét qua một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Thân ảnh kia. . . Có chút quen thuộc. . .

Trên đường về quân doanh, Bạch Hiền đột nhiên ngồi chồm hổm xuống ngắt cỏ khô, Kim Chung Nhân bị động tác của hắn khiến cho dở khóc dở cười, bất đắc dĩ hỏi ngươi làm gì, Bạch Hiền ngẩng đầu rất nghiêm túc nói, “Trở về uy uy thỏ a.”

Kim Chung Nhân nhìn bộ dáng nhỏ bé của Bạch Hiên, liền muốn nói, ngươi cũng có khác gì thỏ con đâu, bất quá cũng không nói ra miệng, nhìn Bạch Hiền không để ý khí trời ngày một lạnh hơn, Kim Chung Nhân đành ngồi xuống giúp hắn. Bạch Hiền không lấy được là nhiều cỏ lắm, lại đem áo lông trắng của mình làm bẩn, ấy vậy mà không thèm để ý. Một canh giờ, cùng với sự giúp đỡ của Kim Chung Nhân, thành quả của Bạch Hiền là một đống cỏ không tính là nhỏ, trong cái thời tiết lạnh như băng mà lấy được nhiều cỏ như vậy, cũng là bản lãnh của Bạch Hiền, này là Kim Chung Nhân vừa mỉm cười vừa nghĩ.

Trở về doanh trướng của Bạch hiền, mỗi người đi một ngả, Bạch Hiền ôm cỏ vào liền nhìn thấy thỏ con gục ở trên thảm, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn. Bạch Hiền ngồi chồm hổm xuống sờ loạn thỏ con, ngày trước Bạch Hiền cũng có nuôi thỏ, đáng tiếc trong nhà phụ thân quản giáo quá nghiêm, cho là nó làm cho Bạch Hiền mê muội mất cả ý chí, con thỏ kia cũng chỉ sống được có hơn một tuần, từ đó Bạch Hiền không được nuôi bất cứ con thú nào, đối với mấy con mèo, con cún nhà bên. . . luôn có một niềm ao ước lớn lao.

Hắn biết phụ thân không phải là không thương hắn, chẳng qua là cách thức thể hiện không giống với thứ mà Bạch Hiền muốn thôi.

Phụ thân khổ tâm, Bạch Hiền cũng là vào lúc ông ấy qua đời, bởi vì phụ thân cả đời Trung thành với quốc gia, cho nên Bạch Hiền thừa kế nguyện vọng của hắn, cả đời bảo vệ Ngô quốc.

Chẳng qua là. . . Bạch Hiền hắn thích cuộc sống tự do tự tại hơn, đáng tiếc nhân các hữu mệnh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s