[Shortfic] Anh trai xinh đẹp [Chương 14] ||| EXO ||| KaiBaek

Untitled-4

Anh trai xinh đẹp

[Chương 14]

 

Chương 14.

Ngày ngày Kim Chung Nhân đến nhà Bạch Hiền ăn chực. Mới vừa đem cơm nuốt hết vào bụng, bên ngoài đột nhiên đổ mưa lớn. Kim Chung Nhân nhìn bên ngoài cửa sổ một chút, đột nhiên mắt sáng lên, “Anh, mưa lớn nè, nhất định đêm nay còn muốn nặng hạt hơn, xem ra em không về được rồi.”

“Cho nên?” Bạch Hiền không hiểu ý tứ của Kim Chung Nhân.

“Em muốn ngủ ở đây đó. . .”

“Hả?” Bạch Hiền nghĩ thầm, đứa nhỏ này làm sao lại luôn yêu cầu những điều vô lý như vậy.

“Anh nhẫn tâm nhìn em đội mưa vượt gió trở về sao?” Kim Chung Nhân cố gắng mở to hai mắt lộ ra vẻ đáng thương nhìn Bạch Hiền.

“Không phải, được rồi. . .” Thật ra thì Bạch Hiền nghĩ thầm, em xuống dưới rồi kêu taxi thì sao mà ướt chứ, nhưng vẫn là dung túng đáp ứng Kim Chung Nhân.

“Khà khà. . .” Thấy Bạch Hiền đáp ứng, Kim Chung Nhân lập tức cười cười.

Lúc này, điện thoại Bạch Hiền vang lên, nhìn thoáng qua tên người gọi, Bạch Hiền xoay người đi vào phòng mình nghe điện thoại, “Trân Ân?”

“Bạch Hiền a, em đang ở gần nhà anh, đột nhiên mưa to, anh có nhà thì em vào tránh mưa nhé.”

“A? Như vậy à. . . Kia. . . Được.”

Cúp điện thoại, Bạch Hiền thoáng cái tâm không yên, đêm nay Kim Chung Nhân ở lại mà, nếu Phác Trân Ân qua đây nhìn thấy khẳng định sẽ lại suy nghĩ nhiều, còn chưa kể nếu biết Kim Chung Nhân ngủ lại sẽ còn ra sao nữa.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Bạch Hiền gấp gáp ở trong phòng đi tới tới lui lui. Mưa lớn như thế, khí trời vừa lạnh, không thể nào để cho Phác Trân Ân ở ngoài như vậy.

Kim Chung Nhân phát hiện Bạch Hiền có cái gì không đúng, đi qua hỏi, “Sao vậy, mới vừa rồi ai gọi điện cho anh thế?”

“Chung Nhân a, cái kia, em tối nay hay là trở về được không, anh bây giờ đi xuống gọi xe luôn, thôi đi thôi.” Bạch Hiền một bên vội vàng vừa nói một bên với lấy cây dù kéo Kim Chung Nhân đi ra ngoài.

“Ai, tại sao thế! Anh mới đồng ý cơ mà. . .”

“Chung Nhân em đi đi đừng hỏi. . . Trên đường chú ý an toàn, anh ngày mai sẽ tìm em được không. . .?”

“. . .”

Kim Chung Nhân cứ như vậy bị Bạch Hiền nhét vào xe taxi.

Nhưng là đang ở lúc xe chuẩn bị rời đi, Kim Chung Nhân từ kính chiếu hậu nhìn thấy Phác Nghệ Trân chạy tới chỗ Bạch Hiền.

Kế tiếp mấy ngày Kim Chung Nhân cũng không tới ăn cơm cùng Bạch Hiền nữa. Mặc dù là đàn ông, không thể chỉ vì ghen tuông mà tức giận, nhưng là ngày đó, Phác Trân Ân so với mình còn có trọng lượng hơn, thằng đàn ông nào chịu nổi. Bạch Hiền vì Phác Trân Ân mà đem mình đuổi về, thật rất thiên vị.

Song Kim Chung Nhân cũng không phát hiện, chính là, không biết từ lúc nào bắt đầu, cậu đối với Bạch Hiền hết thảy luôn tha thứ. Cự tuyệt mình cũng tốt, thương tổn mình cũng tốt, luôn là có thể thoáng cái tha thứ cho Bạch Hiền.

Cho dù anh ấy đẩy mình ra, vẫn là thích anh ấy. Cho dù biết trong lòng anh ấy có người khác, vẫn là thích anh ấy.

Bạch Hiền, anh có biết em vẫn đang đợi anh không?

Anh chỉ nói em tạm thời không nên ép anh, nhưng anh không có nói là không thích em, như vậy, em còn có cơ hội, đúng chứ?

Đang lúc Kim Chung Nhân quyết định cùng Bạch Hiền ăn cơm tối nay, chuẩn bị gọi điện thông báo, lại nhận được tin nhắn từ Phác Trân Ân, <Chung Nhân, hôm nay sinh nhật em, buổi tối muốn mời anh tới, không biết anh có thời gian hay không? Bạch Hiền cũng tới nha.>

Thật ra thì Phác Trân Ân chẳng qua cũng chỉ muốn Kim Chung Nhân chắc chắn sẽ tới, nên cuối tin nhắn mới viết như vậy.

Mà Kim Chung Nhân nhìn thấy hai chứ Bạch Hiền, trong nháy mắt quyết định muốn tham dự. Cậu chỉ muốn dù sao nếu ở nhà thì cũng sẽ không thấy được anh ấy, không bằng trực tiếp gặp mặt ở sinh nhật Phác Trân Ân là tốt nhất.

.

Tới chỗ Phác Trân Ân, Kim Chung Nhân tìm không thấy Bạch Hiền. Chỉ có Phác Trân Ân cùng đám bạn đang cùng ngồi một chỗ.

Phác Trân Ân thấy Kim Chung Nhân, lập tức cười cười chào đón, “Chung Nhân.”

“Bạch Hiền chưa có tới sao?” Kim Chung Nhân lập tức hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.

“A, là như này, anh ấy tạm thời có việc, nói là không thể tới, Chung Nhân, anh cứ ngồi đi.”

Vừa nghe Bạch Hiền không có tới, Kim Chung Nhân không có hăng hái chút nào, “Như vậy sao, có việc gấp, đi trước nhé.” Kim Chung Nhân vừa nói liền xoay người hướng cửa đi.

Phác Trân Ân hoàn toàn không nghĩ tới Kim Chung Nhân có thể như vậy, thấy cậu muốn đi, vội vàng chạy theo kéo tay cậu.

Kim Chung Nhân quay đầu lại ngó chừng Phác Trân Ân lôi kéo tay của mình, trong mắt hiện lên một tầng lạnh lẽo.

Phác Trân Ân bị ánh mắt Kim Chung Nhân dọa đến, thoáng cái buông lỏng tay. Dừng một chút, Phác Trân Ân lấy dũng khí nói, “Chung Nhân, hôm nay gọi anh tới, là em có chuyện muốn nói.”

“Ừm, cậu nói đi.”

“Em, thật ra thì. . . vẫn luôn thích anh.” Phác Trân Ân cúi đầu, cứ như vậy mà nói ra. Thật ra thì cô chỉ sợ nếu không nói bây giờ, sẽ không biết lúc nào có cơ hội nữa. Nhưng vừa nói xong cô lại có chút lo lắng, cắn môi bất an chờ phản ứng của Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân có mơ màng. Cậu vẫn luôn cảm thấy Phác Trân Ân giống như là thích Bạch Hiền, mà tình huống này, vậy là, cô ấy. . . thích mình sao?

Bạch Hiền đối với Phác Trân Ân tốt như vậy, tại sao lại không thích anh ấy?

Kim Chung Nhân nhanh chóng điều chỉnh lại ý nghĩ, thoáng cái bất bình. Phác Trân Ân ỷ vào Bạch Hiền đối với mình tốt nên khiến anh ấy chiếu cố mình, đây là đang lợi dụng tình cảm của Bạch Hiền sao? Như vậy thì. . . một này nào đó sẽ làm tổn thương Bạch Hiền đúng không?

Không thể nhìn Bạch Hiền bị thương tổn, không thể để cho Bạch Hiền thích một người không thích mình. Đây là toàn bộ suy nghĩ của Kim Chung Nhân lúc này. Bởi vì lúc này Kim Chung Nhân trong đầu suy nghĩ chỉ có Bạch Hiền Bạch Hiền tất cả đều là Bạch Hiền.

. . . “Chung Nhân. . .” Thấy Kim Chung Nhân thời gian rất lâu mặt không thay đổi nhưng một câu cũng chưa nói, Phác Trân Ân trong lòng càng thêm khẩn trương, cho nên rất nhỏ gọi.

“Nha”, Kim Chung Nhân phục hồi tinh thần lại, “Quen nhau đi.” Kim Chung Nhân bình tĩnh đưa ra quyết định.

“Cái . . . Cái gì?” Phác Trân Ân không thể tin mở lớn mắt.

“Không phải mới vừa nói thích tôi? Tôi nói quen nhau đi.” Kim Chung Nhân mặt vẫn không chút thay đổi, giọng nói bình thản.

“Chung Nhân! Anh nói là thật sao?” Phác Trân Ân trên mặt tràn đầy vui mừng khó kìm nén, “Đây là món quà sinh nhật tốt nhất của em hôm nay rồi!” Cô nói xong liền kéo Kim Chung Nhân vào trong, “Anh vào ăn mừng sinh nhật cùng em!”

Kim Chung Nhân theo rút tay lại, “Tôi hôm nay có chuyện khác, không thể cùng cậu, để hôm khác.”

Phác Trân Ân có chút thất vọng, nhưng vì đã được đáp ứng nên đành miễn cường nói, “Được rồi, em gọi cho anh sau nhé.:

Kim Chung Nhân “Ừm” một tiếng rồi xoay người rời đi. Phác Trân Ân nhìn theo bóng lưng Kim Chung Nhân, vẻ mặt không thể nói là cao hứng hay là mất mát.

Mà Kim Chung Nhân vừa đi khỏi liền lấy điện thoại ra, nhấn số, “Bạch Hiền à, là em nè.”

“Ở nhà sao?”

“Em đói quá à, bây giờ qua nhà anh được không?”

 

*Hết chương 14*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s