[Shortfic] Bàn tay ấy, có kịp nắm lấy? [Chương 13] ||| EXO ||| ChanBaek, HunHan, KrisLay, KaiBaek

Bàn tay ấy, có kịp nắm lấy?

[Chương 13]

Editor: Thiên nhi.

Chương 13. Phủ định của phủ định không phải là khẳng định.

  | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O |

Người phản ứng nhanh nhất là Bạch Hiền, khom lưng nhặt nhẫn, đưa tới cho em út.

“Cất đi nè, đừng làm rơi nữa.” Thật sâu nhìn em út một cái.

Ngô Thế Huân cầm lấy, nhìn thoáng qua Lộc Hàm cùng các anh lớn khác, cúi đầu đeo nhẫn lên, động tác trịnh trọng, không có chút nào che dấu ý tứ. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, “Ca, chúng ta đi thôi.”

Vươn tay ra muốn nắm lấy, nhưng là Lộc Hàm lùi lại một bước.

Đáng thương, bàn tay cứ như vậy bất động giữa không trung, một lúc lâu sau rốt cục mới hạ xuống.

Không biết là người nào thở dài một hơi, “Lộc Hàm, đi về trước đi.”

Là Ngô Phàm.

Trương Nghệ Hưng tới lôi kéo Lộc Hàm, vội vàng khuyên, “Trở về đi thôi, có chuyện gì trở về rồi hãy nói.”

Bên này Bạch Hiền đem Ngô Thế Huân kéo trở về, ngăn cản nhóc tiến lên.

Hoàn toàn là ngoài ý muốn. Không có ai nghĩ đến sẽ xuất hiện cái này ngoài ý muốn, ngay cả Ngô Thế Huân tự mình cũng không nghĩ tới. Nhóc vốn là cùng Lộc Hàm nói chuyện phiếm, nói đến chiếc nhẫn này, Lộc Hàm nói muốn nhìn, Thế Huân lại không thể thật lấy xuống, không thể làm gì khác hơn là trêu chọc Lộc Hàm nói sang chuyện khác. Kết quả hai người cãi nhau ầm ĩ, Lộc Hàm đem cái nhẫn kia tháo ra, Thế Huân muốn đoạt lại, nhưng là, đã chậm.

Lộc Hàm nhìn thấy dòng chữ bên trong lên bất động, bị Thế Huân đụng phải tay, chiếc nhẫn rơi xuống.

Cả quá trình, từ tháo ra cho tới khi rơi xuống cũng không đến một phút, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm hai người chỉ là phản ứng theo bản năng, hoàn toàn không nghĩ nhiều.

Lộc Hàm có thể không sao, nhiều nhất cũng chỉ là kinh sợ một chút. Nhưng là Ngô Thế Huân cảm thấy mọi chuyện không chỉ có thể.

Một lần này sơ suất, cả nhóm đều biết rồi. Người Hàn Quốc có thể là ưa đụng chạm một chút, bình thường bá vai ôm cổ cũng là thể hiện tình cảm anh em. Nhưng mà như thế này thì thái quá, tuyệt đối không có loại anh em nào nào khắc tên nhau lên nhẫn cả. Loại chuyện này, đoán chừng cũng là Ngô Thế Huân trời sinh chủ nghĩa lãng mạn tế bào phân liệt quá nhiều, mới có thể làm ra được.

Bây giờ mọi người thử nghĩ xem, thật đúng là không biết Ngô Thế Huân lấy cái nhẫn ở đâu? Ngay cả Kim Tiểu Kai tựa hồ cũng lần đầu nhìn thấy. Chiếc nhẫn này có lúc xuất hiện, có lúc biến mất, hành tung bất định, không có khiến cho quá nhiều người chú ý.

Ngô Phàm cùng Kim Tuấn Miên thương lượng nửa giờ. Sau khi đi ra Ngô Phàm vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn mọi người một chút rồi cúi chào, trịnh trọng thông báo, “Chuyện này hi vọng mọi người không nên cùng bất cứ ai nói ra, ngay cả quản lý ca ca cũng không được biết. Nếu như bị những người khác biết, đối với  Thế Huân cùng Lộc Hàm sẽ có thương tổn rất lớn. Anh cùng Tuấn Miên thương lượng, nếu như các người, có ai không thể tiếp nhận chuyện như vậy, hãy coi như là không biết. Thế Huân tuổi còn nhỏ, mong mọi người nhiều hiểu cho em ấy, cũng mong mọi người không nên thương tổn em ấy.

Bánh bao là người tuổi lớn nhất, nghe thấy Ngô Phàm nói như vậy, cũng gật đầu, “Mọi người thật đúng là không nên truyền ra ngoài chuyện này.”

Đô Đô cùng Chen nhìn nhau, “Chúng em sẽ không để ý.”

Bạch Hiền cũng lắc đầu, “Em không để ý.”

Phác Xán Liệt ở phía sau Bạch Hiền cũng lắc đầu.

Hoàng Tử Thao ngay từ lúc Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng sự kiện liền chấp nhận, ngồi chờ vở kịch cẩu huyết này sẽ đi tới đâu.

Chỉ có Kim Chung Nhân phản ứng không tốt lắm, đứng ở bên cạnh Bạch Hiền, mặt trắng bệch, “Ca, Thế Huân thật thích Lộc Hàm ca sao? Là thích loại này phải không?”

Bạch Hiền thở dài một hơi, đứa nhỏ này không thể thoáng cái kịp phản ứng cũng là bình thường, ném cho Ngô Phàm cùng Kim Tuấn Miên một ánh mắt, nói cho bọn hắn biết đứa nhỏ này em chịu trách nhiệm. Sau đó đưa tay lôi kéo đứa nhỏ này vào phòng.

Chờ cho Kim Chung Nhân tư tưởng khai thông, cũng đã khá muộn. Bạch Hiền xoa huyệt Thái Dương đi ra ngoài, đụng phải Lộc Hàm đang lau tóc.

Lộc Hàm rất gầy. Bình thường có thể không cảm thấy, hiện ở trên người chỉ còn lại có một bộ đồ ngủ mỏng, có thể cảm nhận rõ ràng. Khăn lông vắt lên vai, trên tóc còn hơi nước cùng nhiệt độ âm ấm. Đại khái là mới vừa tắm rửa xong, làn da trắng như đồ sứ lúc này lại có màu hồng nhạt, ánh trăng chiếu tới càng tạo vẻ gợi cảm.

Cũng khó trách Ngô Thế Huân có như vậy thích Lộc Hàm.

“Ca.”

“Bạch Hiền?” Lộc Hàm xoay đầu.

Bạch Hiền thoải mái đi tới, “Ca vẫn chưa ngủ sao?”

“Ân, đang suy nghĩ chút ít chuyện.” Lộc Hàm không có Ngô Thế Huân ở bên người, lộ ra vẻ an tĩnh rất nhiều. Bạch Hiền cơ hồ cũng chưa từng thấy qua, Ngô Thế Huân cũng không có nhìn thấy dáng vẻ này bao giờ.

“Là chuyện của em út sao?”

Lộc Hàm cho Bạch Hiền một nụ cười mỏng như cánh ve, khóe mắt có chút… Bạch Hiền cơ hồ lập tức có thể nhận thấy sự chua xót trong lòng Lộc Hàm. Nếu cảnh này mà rơi vào mắt Ngô Thế Huân, sợ là nhóc sẽ đau lòng, hận không thể đem Lộc ca dung nhập vào cơ thể.

“Lộc Hàm ca không thể tiếp nhận chuyện như vậy sao?” Bạch Hiền cẩn thận lựa lời hỏi.

“Không phải.”

Cũng đúng, Trương Nghệ hưng cùng ngô phàm, Lộc Hàm đã đón nhận rồi. Bạch Hiền không khỏi cảm khái mà nghĩ, Ngô Thế Huân cũng coi như có phúc, gặp phải ca ca tốt như vậy, có thể vì nhóc mà nghĩ nhiều như vậy.

“Vậy ca đang suy nghĩ gì vậy? Ca. . . . . Thích Thế Huân sao?”

Nghe Bạch Hiền nói, Lộc Hàm ngây ngốc một chút, song,  đôi mắt đẹp kia không khỏi có chút u ám, “Không, anh không thích Thế Huân. Ý anh là… không phải là thích loại này.”

Bạch Hiền cũng không có cảm thấy bất ngờ với cái đáp án đó, “Vậy là ca đang nghĩ cách cự tuyệt mà không khiến Thế Huân thương tâm sao?”

Lộc Hàm mím môi, không có đáp.

Hỏi đến vấn đề này có lẽ không được lễ phép cho lắm rồi, Bạch Hiền vừa mới chuẩn bị nói xin lỗi, Lộc Hàm bỗng nhiên mở miệng, “Anh biết anh bất kể nói thế nào, chỉ cần là cự tuyệt Thế Huân, em ấy sẽ liền thương tâm…” Lộc Hàm giống như ẩn nhẫn thật lâu, cuối cùng sẽ là không không chế được bản thân mà nói ra, “Anh không phải là không thích Thế Huân.”

Bạch Hiền trong lòng cả kinh. Này có ý gì?

“Đối với anh mà nói, Thế Huân quả thực không chỉ là một đứa em trai.” Lộc Hàm giải thích, “Anh đối với em ấy là có tâm tư lệ thuộc vào. Anh vào công ty đã mấy năm, em ấy đối với anh mà nói ý nghĩa rất lớn. Nếu như không có em ấy, anh không có cách nào nhanh như vậy mà dung nhập vào cái quần thể này. Mấy đứa nhìn ngoài mặt là anh chiếu cố em ấy, nhưng là anh từ chỗ em ấy học được không ít.”

Đây là chuyện xưa chỉ thuộc về hai người bọn họ. Chưa từng cùng người bên ngoài nói ra. Thế gian này chỉ có tình yêu, cùng tân toan khổ sở giống nhau — như người uống nước, lạnh ấm tự biết. Nhưng là lúc nói ra, Lộc Hàm còn cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Lộc Hàm từ trước không cảm thấy tình ý của Ngô Thế Huân với mình là một loại gánh nặng, ngược lại còn rất vui vẻ hưởng thụ. Nhưng là hôm nay, Lộc Hàm mới phát hiện, mình thật giống như là thiếu nợ đứa nhỏ kia rất nhiều, rất nhiều.

“Ca, Thế Huân là thực thích ca.” Bạch Hiền rất khách quan nói ý kiến của mình, “Nhóc thật ra thì không có như ca nghĩ đâu, ít nhất…. \Từ góc độ của em mà nói, em ấy biết mình phải như thế nào mà.”

“Em biết?” Lộc Hàm cau mày.

“Vâng, ngay từ đầu em cũng đã biết là Thế Huân thích ca.” Bạch Hiền dừng một chút, “Thế Huân ngoài mặt nhìn không có ngoan như chung nhân, có chút tùy hứng, nhưng thật ra Thế Huân luôn cố gắng để cho ca yên tâm. Thời điểm mấu chốt, Thế Huân nhất định vừa hiểu lí lẽ lại rất đáng tin. Ngược lại, Chung nhân hay để tâm những chuyện vụn vặt. Em biết Thế Huân thích ca, không ngừng vì ca mà trở nên thành thục. Có thể đối với ca mà nói, Thế Huân có một chút nhỏ tuổi, nhưng mà cố gắng của em ấy, chúng ta không thể nghi ngờ, coi thường được.”

Bạch Hiền trong lòng thở dài một hơi.

Ngô Thế Huân, thằng nhãi con, loại chuyện này mà cũng để cho anh lớn phải nói giúp nữa. Bất kể Lộc Hàm có đáp ứng hay không, nhóc phải cho anh một chút tiền đồ đó.

“Em không hiểu đâu.” Lộc Hàm lắc đầu, “Anh là anh lớn, anh phải có trách nhiệm với em ấy.”

“Nhưng ca thật ra thì cũng có thể không cần kết luận sớm như vậy.” Mình là đang tác hợp hai người kia sao?

“Nhưng là anh hôm nay mới phát hiện mình lệ thuộc em ấy rất nhiều.” Lộc Hàm hít sâu một hơi, ngẩng  đầu lên ngó chừng Bạch Hiền, bộ dáng kia thậm chí có chút ít đáng sợ, “Bạch Hiền, em có hiểu không, loại tình cảm này là không đúng! Đây không phải là vấn đề sinh tồn, không phải là nếu có một ngày anh không có em ấy hoặc Thế Huân không có Lộc Hàm thì sẽ không sống nổi, đây là không bình thường! Anh sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh! Nhất định gặp phải Thiên Khiển đó!”

(Thiên=trời, Khiển=trách phạt, trừng phạt)

Nhìn bóng lưng của Lộc Hàm rời đi, Bạch Hiền cảm thấy trong lòng thật lạnh.

Thiên Khiển là cái gì, là sinh mệnh.

Sinh mệnh là cái gì, là không thể đối kháng.

Chúng ta vẫn cho rằng, chúng ta là hai cây dây leo ở trong bóng tối quấn lấy nhau, chỉ có thể ôm lẫn nhau, hấp thu tịch mịch sinh trưởng. Nhưng là có một ngày, cậu nói cho tôi biết, này là không đúng, chúng ta không phải là dây leo, cho dù có tách ra cũng có thể tự mình sinh sống. Chúng ta không nên ở chung một chỗ, vì gần quá sẽ gây trở ngại việc hấp thụ ánh sáng mặt trời của nhau. Nếu như không thể hấp thu ánh mặt trời, chúng ta cũng sẽ chết.

Chúng ta cũng không có sai, tôi không phải là không yêu cậu, chỉ là, chúng ta không phải là thân leo mà thôi.

Từ khi được sinh ra đã định là phải như vậy.

Bạch Hiền không tưởng tượng được, thời điểm Lộc Hàm nói những lời này, tâm anh đã đau đớn như thế nào.

Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền lúc trở lại sắc mặt vô cùng khó coi.

“Bạch Bạch, cậu có khỏe không?” Phác Xán Liệt rất lo lắng.

Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái, ngay cả một giây cũng không kiên trì được, lập tức nhắm mắt, quay đầu đi ra.

Cậu bây giờ không muốn nhìn thấy người này. Lời của Lộc Hàm đã thành ma chú, báo cho cậu nếu như ở chỗ này ngốc thêm một giây, sẽ quyến luyến người này nhiều hơn nữa.

Người bị vận mệnh đùa bỡn chính là bản thân cậu. Tại sao Ngô Thế Huân bình thường không đeo, hôm nay lại mang theo nhẫn? Tại sao lại rớt đúng vào ngày hôm nay? Tại sao lại bị mọi người nhìn thấy?

Là sinh mệnh, cũng là sinh mệnh. Nếu chúng ta tuân theo, trời cao sẽ cho chúng ta thứ chúng ta mơ ước.

Nếu như phản nghịch, sẽ phải chịu trừng phạt.

Giờ khắc này, cậu rốt cục hiểu được lời của Lộc Hàm.

“Bạch Bạch. . .” Phác Xán Liệt đi tới đem cậu ôm thật chặt.

Bạch Hiền theo bản năng kịch liệt giãy dụa, nhưng là người ôm cậu cũng không có buông ra.

“Bạch Bạch! Bình tĩnh một chút đi!” Có người ghé vào lỗ tai cậu hét to.

Bình tĩnh? Làm sao mà bình tĩnh đây?

Có người từng nói, tình yêu so sánh với cái chết còn muốn kiên cường hơn.

Buông, Xán Liệt, van cầu cậu.

Thời điểm giọt lệ đầu tiên rơi xuống, là lạnh như băng, nhưng rất nhanh chóng bị mớ quần áo trên người nuốt lấy.

Chỉ là, cậu không có nhìn thấy, cùng sẽ không có nhìn thấy nữa, vì giọt lệ thứ hai, sẽ không xuất hiện.

*Hết chương 13*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s