[Shortfic] Kế hoạch bẻ cong Biện Bạch Hiền [Chương 7] ||| EXO ||| ChanBaek

Kế hoạch bẻ cong Biện Bạch Hiền

Tác giả: Na tỷ

[Chương 7]

Editor: Thiên nhi.

BẢN EDIT CÓ SỬ DỤNG NHIỀU TỪ NGỮ THÔ TỤC

Tặng Seme of ChanYeol, tặng gái hai chương và rồi lặn thật

“Tiểu Biện a, tiểu Lục sắp đến ngày sinh rồi, khoảng hai tháng rưỡi nữa, mà lớp học thì không thể không có ai quản lý, đa phần các giáo viên còn lại đều đồng thời chủ nhiệm ba lớp rồi, cho nên tiểu Biện nè, tiểu Lục muốn trong khoảng thời gian này nhờ cậu là chủ nhiệm lớp số bốn, có được hay không?”

“Không sao, em thấy bọn nhỏ cũng rất khả ái, em rất mong được chủ nhiệm lớp này!”

“A, cứ như vậy đi, tôi đi trước.”

“Hiệu trưởng đi thong thả!”

Nhìn theo bóng lưng hiệu trưởng, cho đến khi ông ra khỏi phòng giáo viên, Biện Bạch Hiền một phát đá vào tường, “Mẹ nó! Con bà nó các giáo viên không có thời gian! Mấy người bên môn hóa học rảnh rỗi muốn chết, trong giờ làm việc mà còn phải ra ngoài đi dạo sao không tìm bọn họ! Còn con bà nó cái lớp số bốn kia nữa, một lũ chết bầm!”

Bạch Hiền đang bùng nổ, cửa liền “chi nha” một tiếng mở ra, bị làm cho sợ, Bạch Hiền vội vàng ngồi xuống. Người tiến vào là cô giáo tiểu Lục, đỡ cái bụng thật lớn, Biện Bạch Hiền hỏi, “Tiểu Lục nè, bao giờ chị xin nghỉ phép vậy?”

“Ngày mai!”

“Cái gì? Nhanh như vậy!”

“Thì là vậy, chị cũng hơn bảy tháng rồi, nếu không nghỉ phép vạn nhất xảy ra chuyện gì thì. . .! Ôi chao ôi, nó lại đạp nè!” Tiểu Lục vẻ mặt hạnh phúc nói.

Biện Bạch Hiền nhìn cái bụng tròn vo kia, lại nhìn nhìn vẻ mặt mong đợi của người ta, nghĩ thầm thôi đi, người ta cũng sắp sinh, mày nói xem mày là một Đại lão gia làm sao mà bụng dạ lại hẹp hòi như vậy được, không phải chỉ là chủ nhiệm thôi sao, học sinh có thể đem mày ăn sống chắc? Cắn răng khoảng hai tháng, sẽ trôi qua nhanh thôi. “Tiểu Lục, chị nhớ chăm lo cho thân thể, đứa nhỏ sau khi ra đời thì chị cứ ở cữ thật tốt~”

“Cảm ơn em nhé, tiểu Biện! Còn phải giúp chị chủ nhiệm, thật ngại quá!”

“Này là chuyện nhỏ thôi chị, em còn thật thích đám nhóc đó cơ!” Lời này nói ra Bạch Hiền còn muốn ói, như thằng nhóc Phác Xán Liệt kia, Biện Bạch Hiền cảm thấy chán ghét đã đành, những đứa nhỏ còn lại tuy không có như Phác Xán Liệt đối nghịch với mình, nhưng Biện Bạch Hiền cũng nhìn ra được, đám nhỏ ấy cũng không dễ thân cận một chút nào.

Hôm sau là thứ tư, tiết Vật Lý của Bạch Hiền là tiết một, hít một cái thật sâu, “Các bạn, cô giáo lục bởi vì thân thể có chút khó khăn, sẽ nghỉ dạy hai tháng, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ thay cô ấy chủ nhiệm lớp.”

Bên dưới không có phản ứng.

Như mọi khi, không có tiếng động nào.

Tất tần tật.

Không ai thèm có ý kiến.

(#’′) 凸… Quên đi. . . Không có phản ứng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. . . Thằng này quen rồi quen rồi quen rồi. . .

“Ba ba ba!” Có người vỗ tay! Biện Bạch hiền vẻ mặt không thể tin, cảm kích nhìn về phía phát ra tiếng vỗ tay, lại phát hiện ra người đó là. . .

PHÁC XÁN LIỆT!

Cậu ta không phải là ghét mình tới cực điểm sao! !

“Chào mừng thầy Biện!” Dùng chất giọng trầm như tiếng thuốc nổ nói lớn.

Không bình thường, không bình thường! Biện Bạch Hiền từ sau khi Phác Xán Liệt chào mừng mình đều quan sát cậu ta, phát hiện không chỉ không ngủ, mà còn tỉnh táo nghe giảng một tiết, Biện Bạch Hiền hỏi cái gì cậu ta cũng có thể trả lời tốt, Biện Bạch Hiền còn thiếu nước ôm đùi cậu ta mà gào thét “Cảm ơn tám đời tổ tông nhà cậu, cả đời đến giờ cũng chưa có ai ủng hộ bài giảng của tôi như vậy đâu!” Biện Bạch Hiền lần đầu tiên phát hiện, thằng nhóc răng sữa này rất dễ thương, thời điểm tan lớp còn cố ý khen ngợi một chút. Cả buổi sáng tâm tình vui vẻ, Biện Bạch Hiền cảm thấy, hôm nay khí trời cũng quả thực cũng tốt đẹp quá mà.

“Thầy Biện!” Lớp trưởng gõ cửa phòng giáo viên.

“Sao vậy?”

“Phác Xán Liệt bị thầy giám thị tóm rồi!”

“Gì? ! Vì sao lại bị tóm?”

“Ở trong lớp học bobo bị phát hiện. . .”

Con bà nó, vừa mới cảm thấy thằng nhóc này hôm nay biểu hiện không tệ, đã gây chuyện rồi! Biện Bạch Hiền như cơn lốc bay nhanh ra khỏi phòng giáo viên, tới phòng giám thị, cách một lớp cửa cũng có thể nghe thấy thầy giám thị gầm thét, “Các trò bây giờ mới chỉ cấp ba, cao trung thôi! Đừng có nghĩ tới yêu đương! Bây giờ nhiệm vụ của mấy trò là học tập! Còn dám ở trong lớp hôn nhau nữa! Đây là đối với những người khác sẽ gây ảnh hưởng không tốt! Nếu như ai cũng giống hai trò thì chẳng phân biệt được đây là trường học hay là ven sông Hàn nữa, như vậy thì trường học liệu còn có thể mở cửa không?”

Điều này làm cho Biện Bạch Hiền hồi tưởng lại hồi cao trung mình cũng bị giám thị cảnh cáo, hiểu được cảm giác kia không dễ chịu, Biện Bạch Hiền vội vàng đẩy của, “Thầy Dương xin bớt giận, để cho em giáo dục hai đứa nhỏ này đi!”

“Tiểu Biện nè, cái này sẽ gây ảnh hưởng không tốt, không thể để cho nó phát triển được!”

“Vâng em biết, phiền anh quá rồi, em sẽ mang học trò của mình về giáo dục lại.”

“Được, đi đi.” Thầy Dương vung tay, Biện Bạch Hiền vội vàng đem Phác Xán Liệt cùng nữ sinh kia ra khỏi phòng giám thị.

Trong phòng giáo viên, các cô giáo cũng đều đi dạo cả rồi, Biện Bạch hiền đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống, nhìn nữ sinh kia một chút, ôi, hoa khôi của lớp, Phác Xán Liệt thằng nhóc này cũng thật là có bản lĩnh, cô bé xinh đẹp như vậy mà cũng không tha. Đối với nữ sinh, Biện Bạch Hiền luôn rất có phong độ, chẳng qua là nhắc nhở hai câu rồi cho cô bé trở về. Ở trong mắt anh, ánh mắt vô tội của hoa khôi lớp bán đứng nội tâm tà ác của Phác Xán Liệt, trực giác của Biện Bạch Hiền mách bảo, nhất định là thằng nhóc kia dụ dỗ nữ sinh thuần khiết xinh đẹp, trừ vẻ ngoài có chút, ừm thì tính là đẹp trai đi, còn Phác Xán Liệt ở trong lòng Biện Bạch Hiền đang mang dáng vẻ của một ông bác lớn tuổi hèn mọn.

“Thằng nhóc này, không tệ lắm, hoa khôi lớp cũng cua được, lợi hại ghê.” Biện Bạch Hiền giễu cợt đối với  Phác Xán Liệt nói.

“Cảm ơn thầy đã khích lệ.”

“Cút đi! Cứ làm như là tôi khen thật lòng ý! Vốn hôm nay tưởng cậu đổi tính chăm chỉ học tập, kết quả lại là như thế này! Một lần nữa là sẽ bị kỷ luật có biết không? ! Kỷ luật là sẽ bị ghi vào trong học bạ có biết không! Đối với sau này sẽ có ảnh hưởng không tốt biết không? !”

“Em không quan tâm.”

“Cậu không quan tâm nhưng thằng này quan tâm! Tôi bây giờ là chủ nhiệm, mọi chuyện đều phải chịu trách nhiệm biết không!” Biện Bạch Hiền kích động, thiếu chút nữa nói tục.

“Cậu thích hoa khôi lớp? Có thể chờ đến lúc hai đứa thi đại học xong rồi yêu đương thì sẽ không ai quản! Nhưng bây giờ không phải thời điểm nói yêu đương được! Ừm, tôi biết cậu không đồng ý, “yểu điệu thục nữ” thì kiểu gì chẳng bị “quân tử” nhanh chóng đoạt mất,  nhưng mà cậu không có tự tin là tình cảm của hai đứa sẽ kéo dài thật lâu sao! Cậu nói coi, một thanh niên phong nhã như cậu làm sao mà không có người theo đuổi chứ, gấp làm gì! Thích nữ sinh nào thì thích nhưng không thể ở trong lớp mà hôn như vậy. . .”

Biện Bạch Hiền không thể nói tiếp được nữa.

Cánh môi mềm mại, xúc cảm không phải là giả, mang theo một tia ướt át, dính sát vào nhau. Đối phương liếm một chút, Bạch Hiền khẽ run rẩy.

Cứ như vậy trong giây lát, Phác Xán Liệt rời khỏi môi Biện Bạch Hiền, “Thiệt là, một Đại lão gia như thầy lại đi giày vò khốn khổ người ta như vậy. Nhảm vờ nờ. . .”

Sau đó, Phác Xán Liệt đi tới cửa phòng giáo viên, mở cửa đi ra ngoài, bỏ lại Biện Bạch Hiền đang hóa đá tại chỗ.

Phác Xán Liệt vốn là hôm nay bởi vì Biện Bạch Hiền làm chủ nhiệm nên tâm tình không tệ, bởi vì. . . như vậy đồng nghĩa với việc cậu có thể có rất nhiều thời gian mà ngắm thầy giáo ngạo kiều của mình. Kết quả là là cái con nhỏ hoa khôi lớp vẫn luôn theo đuổi cậu mà không có kết quả hôm nay đưa cho cậu một lá thư tình, Phác Xán Liệt rất lịch sự đem thư trả lại, kết quả cô bé cảm thấy mất mặt, ngay tại chỗ kiễng lên hôn Phác Xán Liệt một cái, vừa lúc bị giám thị đi qua bắt được. Vốn là bởi vì hoa khôi lớp mà tâm tình kém tới cực điểm, Biện Bạch Hiền còn hiểu lầm mình thích con nhỏ đó, nhìn hai cánh môi “béo mập” của Biện Bạch Hiền khẽ cử động nói không ngừng, dũng khí đột nhiên dâng trào, dứt khoát chắn, lấp, bịt lại cái miệng của Biện Bạch Hiền, để cho anh không nói được nữa.

Cảm giác thật không sai nha. Sau khi ra khỏi phòng giáo viên, Phác Xán Liệt liền cười khúc khích.

Cái gì mà hoa khôi lớp chứ, quăng sang một bên. Tôi thích chính là anh đó, ngạo kiều thụ, Biện Bạch Hiền.

 

*Hết chương 7*

8 thoughts on “[Shortfic] Kế hoạch bẻ cong Biện Bạch Hiền [Chương 7] ||| EXO ||| ChanBaek

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s