[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 10] ||| EXO ||| HunTao

Làm nô lệ thời nhà Thanh

Tác giả: Nima Hwang Waiwai

[Chương 10]

Editor: Thiên nhi.

Khí trời tốt thì có gì sai chứ? Khí trời tốt đương nhiên sẽ không sai, nhưng là Hoàng Tử Thao hận cái thời tiết đẹp như thế này muốn chết, một canh giờ rồi đó, ba người bọn họ đã ở trong vườn hoa của Ngô phủ một canh giờ rồi đó.

“Khí trời thật tốt, không giống khí trời ở France, một tháng không biết có thể nhìn thấy mặt trời được mấy lần.” Dì vừa ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm bao la vừa cảm thán.

“Kia, sao dì không ở lại Nghiễm Châu, cần gì phải tới đất của bọn giặc tây ấy?” Ngô Thế Huân hỏi.

“Ngoại quốc có những cái đặc sắc riêng, nếu có cơ hội con nên thưởng thức chúng.” Dì khẽ vuốt vuốt lưng Ngô Thế Huân, giống như bất đắc dĩ với đứa trẻ hiếu kỳ, “Nếu khí trời tốt như vậy, chúng ta đi ra ngoài đi dạo chơi đi!”

“Dì muốn đi đâu Huân nhi nhất định liền theo dì.”

Nhưng là Hoàng Tử Thao không nghĩ như vậy? Dạo chơi? Ở cái nơi chim không đẻ trứng, cây không kết quả này? Làm như vậy để làm gì? Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có vụ đi chơi nào đó, Hoàng Tử Thao đều kiên quyết không đi. Mỗi lần đều lấy lý do da không chịu nổi ánh sáng mặt trời để cự tuyệt bạn bè. Thực ra thì, Hoàng Tử Thao sẽ không nói cho người khác biết mình đối với đi dạo chơi có điểm sợ đâu! Năm tuổi năm ấy, Hoàng Tử Thao đi theo các bạn nhỏ ở nhà trẻ đến ven hồ chơi đùa. Lúc ấy một đống con nít đâu có biết cái gì là nguy hiểm, cho nên bắt chước trong phim võ hiệp mà ngồi xuống bên hồ đàm đạo. Lúc ấy không biết một đứa nhỏ lấy ở đâu một con châu chấu nhét vào trong áo của Hoàng Tử Thao. Bị làm cho giật mình, Hoàng Tử Thao nhảy loạn xạ cố làm cho châu chấu rơi ra ngoài. Không may là châu chấu chuẩn bị rơi ra, Hoàng Tử Thao lại trượt chân ngã xuống hồ. Lúc ấy thân thể nho nhỏ ở trong hồ vùng vẫy giãy dụa, nhứng đứa trẻ còn lại bị dọa sợ không dám động đậy, không biết phải làm sao giúp bạn mình, chỉ biết la lớn lên. Mắt thấy hồ nước sắp đem Hoàng Tử Thao nuốt chừng, nhân viên tạp vụ gần đó nghe được tiếng bọn trẻ cầu cứu, vội vàng nhảy xuống nước đem Hoàng Tử Thao cứu lên. Cũng bởi vậy mà Hoàng Tử Thao mới tránh khỏi cái chết. Từ đó về sau, Hoàng Tử Thao đối với đi dạo ngắm cảnh thật không muốn đi, nhất là đối với cái gì đó liên quan đến thiên nhiên này, bao gồm côn trùng và hồ nước.

Trùng hợp chính là, địa điểm Ngô Thế Huân cùng dì lựa chọn đi dạo chính là ven hồ nơi Hoàng Tử Thao sợ nhất. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ màu xanh lấp lánh động lòng người, thật giống như vô số viên đá quý gắn trên mặt nước, nhưng là ở trong mắt Hoàng Tử Thao cũng chỉ như một loại quái vật thích nuốt người.

“Còn nhớ rõ ngươi khi còn bé thích nhất muốn ta dẫn ngươi tới đây. . .” Dì hồi tưởng lại chuyện năm đó, khóe miệng hạnh phúc vẽ ra một đường con mờ.

“Bây giờ cũng rất thích a. . . Ha hả ha hả!”

Hoàng Tử Thao mới không giống bọn họ nhàn hạ thoải mái ở đây nói chuyện phiếm, cậu ngồi dưới cây đại thụ cách mặt hồ khoảng sáu thước. Mỗi lần liếc nhìn mặt hồ, sợ hãi trong lòng lại tăng lên một chút, cuối cùng lấy hai tay che mắt trốn tránh.

“Uy! Hoàng Tử Thao ngươi làm gì thế? !” Cùng dì sóng vai ngồi trên cỏ ven hồ, Ngô Thế Huân hét lớn, Hoàng Tử Thao không thèm để ý, Ngô Thế Huân tiếp tục lớn tiếng, “Ta lệnh cho ngươi tới đây! Nếu không sẽ đuổi ngươi! Không trả lương!”

“Con bà nó, thật là đồ đáng ghét!” Hoàng Tử Thao cúi đầu đi về phía trước khiến cho không nhìn thấy mặt hồ, tuy nhiên Ngô Thế Huân lại lầm tưởng là Hoàng Tử Thao biết sai nên cúi đầu.

“Tiểu thiếu niên a, làm sao không thưởng thức phong cảnh xinh đẹp như vậy a?” Di ân cần hỏi.

Không có. . . Không có a. . . Ta có thưởng thức. . .” Hoàng Tử Thao cứng ngắc nói không ra lời.

“Thần kinh hề hề hà hà, tên nhà quê chính là tên nhà quê!”

“Huân nhi. . .” Dì ý bảo Ngô Thế Huân không nên nói thêm gì nữa.

“Hừ, ngươi biết điều một chút đi theo sau ta, không có ta cho phép không được rời đi.”

Nếu không phải người đang ở hiểm cảnh, Hoàng Tử Thao thật muốn xông lên trước hung hăng nhéo nát khuôn mặt của người đối diện. Cứ như vậy kéo dài động tác cúi đầu, kết quả cổ đau muốn chết vẫn chưa thấy Ngô Thế Huân có ý muốn về nhà.

Đột nhiên, một con gì đó nho nhỏ màu xanh nhảy lên chân Hoàng Tử Thao, định thần nhìn lại mới phát hiện chính là thiên địch của mình —— châu chấu. Đầu óc Hoàng Tử Thao lập tức như bị chập mạch, mắt mở to nhìn bé chân thân yêu 0.01 giây sau đó lớn tiếng kêu to, hai người phía trước cũng vì vậy mà quay lại.

“Uy! Ngươi điên rồi sao?”

“Tiểu thiếu niên ngươi làm sao vậy?”

Hoàng Tử Thao mới không có để ý tới nhiều như vậy, cậu dậm chân thật mạnh khiến cho châu chấu nhảy đi. Cho dù là châu chấu nhảy đi hay chưa, Hoàng Tử Thao vẫn điên loạn mà dậm mà nhảy, càng nhảy càng tiến lên phía trước, cách mặt hồ ngày càng gần, cứ như vậy lần nữa ngã xuống hồ, tái diễn vở kịch năm đó.

“A!”

“Hoàng Tử Thao!” Ngô Thế Huân bình tĩnh không được, trái tim đậm bùm bùm, hai tay vì lo lắng mà run rẩy không ngừng. Ngô Thế Huân nhìn người giãy dụa giơ cao tay trong hồ nước, cảm giác mau mất đi, mau rời đi mình, Ngô Thế Huân không để ý tới hết thảy, tung người nhảy xuống hồ. Ngô Thế Huân nhanh chóng bơi tới bên cạnh Hoàng Tử Thao, túm lấy Hoàng Tử Thao kéo vào bờ.

“Uy! Hoàng Tử Thao ngươi tỉnh a!” Không thấy Hoàng Tử Thao có bất kỳ phản ứng nào, Ngô Thế Huân gấp đến độ khóc lên, đầu cũng không biết sao như vậy, trở nên trống rỗng.

“Huân nhi, chúng ta nhanh về nhà tìm đại phu!” Dì nhanh chóng ôm lấy Ngô Thế Huân đã sớm mất đi lý trí.

********************************

Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy mình vừa nằm một giấc mộng, cảnh trong mơ, trắng mông mông một mảnh, khiến cho cậu sợ hãi mà thu vào một góc.

“Ta tại sao trở về rồi. . .” Sau khi mở mắt nhìn thấy gian phòng của mình, không hiểu lầm bầm lầu bầu.

“Thao ca ca tỉnh nha! Nhanh uống thuốc đi!” Tỳ nữ nhỏ tuổi nhất Ngô phủ, Tiêu Hạ ngồi bên cạnh.

“Ta tại sao trở về rồi?”

“Thao ca ca ngươi thật là hù dọa chết chúng ta! Thiếu gia cõng ngươi trở về một thân ướt nhẹp, hắn còn khóc đỏ mắt, chúng ta nghĩ ngươi thật đã chết! Ôi chao không phải là, phi phi phi. . .” Hoàng Tử Thao nghĩ tới, mình trượt chân ngã vào trong hồ thiếu chút nữa bị chết đuối, chẳng qua là, thật sự là Ngô Thế Huân cõng mình trở lại?

“Thiếu gia?”

“Đúng vậy a! Thiếu gia a! Ngô phủ còn có thiếu gia khác sao? Nghe dì phu nhân nói là thiếu gia nhảy vào nước cứu ngươi!”

Thật sự là Ngô Thế Huân cứu mình, kia không phải muốn hướng hắn nói cảm ơn sao? !

“Thao ca ca, uống thuốc.” Tiêu Hạ đưa tới một chén thuốc.

“Không nên. . . Nhất định rất đắng. . .”

“Không đắng, rất ngọt, giống như Dương chi cam lộ trong veo. Uống nhanh, đại phu nói ngươi bị phong hàn, nếu như không có uống xong chén thuốc này sẽ rất nghiêm trọng!”

Hoàng Tử Thao bán tín bán nghi nhận lấy, một hơi mà đem nó nuốt vào bụng.

“Tiêu Hạ, làm sao ngươi dám gạt ta? Còn nhỏ mà dám nói láo là không tốt!” Làm sao có thể có thuốc bắc ngọt được, cái gọi là giống như Dương chi cam lộ cũng chỉ là gạt người mà thôi.

“Thao ca ca. . . Thật xin lỗi. . . Là thiếu gia muốn ta lừa gạt ngươi, nếu không ngươi nhất định sẽ không uống. . . Thiếu gia nói ngươi rất ngu si, không nghĩ tới thật sự. . .”

“Cái gì? ! Ngô Thế Huân nói ta ngu si? !” Hoàng Tử Thao giận đến sôi máu.

“Thao ca ca ta không quấy rầy ngươi nữa, nghỉ ngơi thật tốt.” Tiêu Hạ thức thời đóng cửa sau đó nhanh như chớp đào tẩu.

“Khụ khụ. . .” Ngô Thế Huân đi đến, còn giả vờ ho khan mấy cái cố gắng khiến cho giường trên người chú ý.

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Lo lắng ngươi, sợ ngươi chết căn phòng này rồi biến thành ma, sợ ngươi chết thì không biết nên xử lý thi thể như thế nào. . .” Ngô Thế Huân là thật tâm lo lắng, chỉ là cậu ta đang che giấu cảm xúc của mình.

“Ta đây bây giờ còn sống tốt, chưa chết, cho nên thiếu gia có thể đi ra ngoài không?”

“Đây là nhà ta, ta thích ở đâu là quyền của ta, ngươi không có tư cách quản ta.”

“Được rồi, tự tiện, nhưng là ta không có thói quen người khác ngắm ta ngủ.”

“Đừng ngủ, nói làm sao ngươi sợ châu chấu như vậy a?” Ngô Thế Huân tò mò ngồi bên giường Hoàng Tử Thao.

“Có. . . Có à. . . Khụ. . . Khụ. . .”

“Hừ. . . Mới vừa rồi ngươi ngủ mơ còn nói cái gì mà châu chấu đừng ăn ta a! Ta không muốn bị chết đuối a. . . Nói. . .”

“Ngươi làm gì thế nghe lén ta nói mớ? ! Chuyện khi còn bé. . . Ai đừng nói nữa!”

“Ngươi không nói ta cũng biết, nghỉ ngơi thật tốt đi!” Trước khi đi còn khẽ hôn lên môi của Hoàng Tử Thao một cái.

“Kháo! Ngô Thế Huân!” Hoàng Tử Thao ghét bỏ lau lau môi nhưng là đại não lại không ngừng hồi tưởng lại cái hôn hồi nãy.

“Ta đang suy nghĩ gì a! ! ! Nhất định là nước tràn vào não rồi!” Hoàng Tử Thao đem chăn kéo qua đầu nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Tử Thao đi tới giếng bên cạnh phòng bếp, chuẩn bị múc nước cho thiếu gia nhà hắn rửa mặt, đột nhiên bị nhóm các bác gái ở nhà bếp ngăn cản.

“Tử Thao a, thân thể khá hơn không a?”

“Thật là đau lòng ngươi a. . .”

“A di nấu cháo nóng cho ngươi a. . .”

“Không nghĩ tới tiểu thiếu niên rất được người lớn ưa thích nha. . .” Dì đứng trên hành lang nói với cháu trai bên cạnh.

“Dì chớ bị bề ngoài của hắn đánh lừa! Tính cách của hắn hung hãn cực!” Mặc dù trên miệng là nói xấu Hoàng Tử Thao, nhưng là nội tâm của Ngô Thế Huân thật giống như được rót vào hưng phất như mật đường vậy.

“Ngươi thích hắn sao?”

“Nói đùa gì vậy. . .”

“Đừng tưởng rằng nam nữ mới là tình yêu, hai người nam sinh cũng có một loại tình yêu. Dì ở France cũng thấy rồi, nhưng không trách được họ, họ được gọi là đồng tính luyến ái.”

“Ta mới không có thích hắn đâu! Tuyệt đối không có!”

“Tử Thao! Ta rốt cục gặp lại ngươi!” Biện Bạch Hiền không biết từ nơi nào nhảy ra ôm chặt Hoàng Tử Thao.

“Bạch Hiền? Vào phủ lâu như vậy cũng không thấy ngươi. . .”

“Ta ở phòng bếp làm việc, ngày hôm qua nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện ta còn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không thấy được ngươi!” Nói xong Bạch Hiền còn ôm chặt thêm vài phần.

“Bạch Hiền. . . Bạch Hiền. . . Buông ra ta đi. . .”

“A! Thật xin lỗi! Để cho ta nhìn ngươi có hay không mất đi chút thị nào không. . .” Biện Bạch Hiền vừa nói còn một bên trên dưới sờ soạng thân thể Hoàng Tử Thao. Thấy một màn này, Ngô Thế Huân nắm tay chặt tới mức gân xanh cũng xuất hiện.

“May là. . . May là. . . Đúng rồi, ngươi thật chịu trách nhiệm hầu hạ thiếu gia kia sao?”

“Đúng vậy a.”

“Cảm giác như thế nào?”

“Đừng nhắc tới tên đó! Tính tình kỳ dị. . .”

“Ha hả ha hả a, thì ra là trong suy nghĩ của tiểu thiếu niên ngươi là như vậy a!” Dì có chút nhìn có chút hả hê cười nhạo Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân sắc mặt trở nên có thể so với đèn kéo quân, lúc xanh lúc đỏ.

“Đi, ta dẫn ngươi đi ăn, thuận tiện tìm Phác Xán Liệt.”

“Tốt tốt! Bạch Hiền ca ta thích ngươi nhất!” Hoàng Tử Thao cao hứng kéo tay Biện Bạch Hiền.

“Ai u, Huân nhi có tình địch rồi. . .”

“Có mỗi miếng ăn mà cũng kéo tay người ta. . . Thật không có biết phẩm giá là gì mà!” Ngô Thế Huân tỏ vẻ không cách nào bình tĩnh, cứ tiếp tục như thế này thì vợ của mình sẽ sớm bị bắt mất, phải tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ mới được.

 

*Hết chương 10*

16 thoughts on “[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 10] ||| EXO ||| HunTao

    1. Căn bản ta tui cũng làm đến chương 19 rồi, cơ mà hum nay vì sinh nhật một đứa nên phải post mỗi truyện một chương, chứ không cũng chẳng post, tại gu đọc truyện của tui nó khác mọi người, nên là tự làm tự hưởng, có vấn đề gì cũng ko ảnh hưởng đến ai.

      1. Ko liên wan nhưng mà người thương tình xíu, tuần sau sn ta ấy =))) mặc cho ta là ng dưng nước lã j đi, cho ta thêm cái cơ hội wằn wại chương kế nhanh nhanh đc ko xD

      2. Căn bản tui cũng ko phải hạng ki bo quá mức chịu nổi, ki bo ở mức độ chấp nhận được nên là tui thấy hợp hợp là tui lòi sản phẩm ra cho ý mờ :3

      3. Tui cung Thiên Bình :]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Đội trưởng nhóm gió :]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
        Căn bản là tùy cách nói của người ta, có những ng gọi nàng, gọi cô, gọi ss tui ko bực, cơ mà có 1 số ng gọi như vậy thì bực thật :]]]]]]]]]]]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s