[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 11] ||| EXO ||| HunTao

Làm nô lệ thời nhà Thanh

Tác giả: Nima Hwang Waiwai

[Chương 11]

Editor: Thiên nhi.

Tặng  ✞ Hee Hee ✞

Hoàng Tử Thao vừa thấy được Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt liền mừng rỡ quên mất phải đi về múc nước cho Ngô Thế Huân, kết quả hai canh giờ sau mới vội vàng phóng thật nhanh tới gian phòng cậu chủ.

 

“Cuối cùng cũng chịu về rồi hả?” Vừa mở cửa liền phát hiện Ngô Thế Huân nghiêm mặt ngồi bên cạnh bàn.

 

“Thiếu gia, tới giờ rửa mặt rồi.” Hoàng Tử Thao giả bộ ngốc nghếch đưa nước tới.

 

“Đi đâu?”

 

“Đi phòng bếp hỗ trợ. . .”Hoàng Tử Thao tự biết đuối lý, cúi đầu chột dạ nói.

 

“Ta mới vừa đi phòng bếp làm sao không thấy được ngươi? Ngươi còn nhớ rõ ta ở chỗ này chờ ngươi sao? ! ” Thiếu niên bởi vì tức giận mà nhíu mày, sắc mặt vô cùng không tốt.

 

“Thật xin lỗi a. . . Vậy bây giờ ngươi muốn như thế nào?” Hoàng Tử Thao biết mình có sai trước, vội vàng hướng Ngô Thế Huân nói xin lỗi.

 

“Ta cũng đã sớm rửa mặt xong rồi! Sáng nay ở phòng bếp, ngươi cùng người khác hàn huyên thật rất vui vẻ nhỉ. . . Ta cảm thấy thật kỳ dị nha!” Ngô Thế Huân ám chỉ một người, tất nhiên là Bạch Hiền vô tội rồi.

 

“Ngươi đã cũng rửa mặt rồi, ta đây về chậm hay không thì có ảnh hưởng sao? ! Cùng Bạch Hiền ca nói chuyện phiếm liên quan đến ngươi sao? Ngươi có thể nhắm mắt lại không nhìn a! Trọng điểm là còn trộm ta nói chuyện! Ngươi thực sự rất xấu xa! Không có nhân phẩm!”

 

“Ngươi nói ta không có nhân phẩm? Vốn là còn lo lắng thân thể ngươi nên tính toán nói ngươi nghỉ ngơi thật tốt, xem ra bây giờ quyết định của ta là sai rồi!” Ngô Thế Huân tức giận đem thau nước cùng chén trà ném xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.

 

“Ngươi phát điên cái gì a? ! Không giải thích được!” Hoàng Tử Thao sợ mất mật, cậu chưa từng thấy qua Ngô Thế Huân tức giận như vậy, cho dù bình thường đối với cậu cũng không phải là tốt, nhưng thanh âm không có đáng sợ như ngày hôm nay. Ngô Thế Huân thất vọng trừng mắt một cái rồi rời khỏi gian phòng.

 

***********************************

 

“Ta rốt cuộc làm sai cái gì a. . .” Hoàng Tử Thao không hiểu tựa vào gốc cây, ngón tay mảnh khảnh vẽ loạn trên mặt đất.

 

“Tiểu thiếu niên. . .”

 

“Dì? Dì sao lại tới nơi này?

 

“Làm sao vẻ mặt đau khổ a?” Dì ôn nhu hỏi.

 

“Bị người điên công kích. . .”

 

“Ha ha ha ha ha Hmm! Thì ra là Huân nhi nhà chúng ta là người điên nha!”

 

“Dì!” Hoàng Tử Thao không nghĩ tới dì lại biết cậu đang ám chỉ người nào, lập tức ngượng ngùng đứng lên.

 

“Đừng lo lắng, ta không sẽ nói cho hắn biết. Ngồi xuống đi, ta muốn cùng con tán gẫu một chút.

 

Sau khi Hoàng Tử Thao ngồi xuống, dì mới hỏi, “Bây giờ có thể nói cho ta biết chưa?”

 

“Ân. . . Ngô Thế Huân không biết tại sao lại lên cơn thần kinh a! Vừa thấy được ta liền phát giận! Ta chẳng qua là trì hoãn trở lại mà thôi nha, có cần hay không tức giận như vậy a? Huống chi chính hắn cũng rửa mặt rồi, cho nên thau nước kia đối với hắn mà nói căn bản là không cần thiết! Hơn nữa còn nghe lén ta cùng người khác nói chuyện!” Hoàng Tử Thao một hơi quở trách Ngô Thế Huân, trong lòng liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

 

“Ngươi có biết hay không, hôm nay hắn tại sao lại qua phòng bếp?

 

Hoàng Tử Thao lắc đầu, dì nói tiếp, “Hắn biết, mỗi sáng sớm ngươi cũng sẽ đến bên miệng giếng cạnh phòng bếp để lấy nước cho hắn. Hắn lo lắng thân thể của ngươi còn chưa khôi phục, từ sớm đã rời giường rửa mặt, muốn cho ngươi được nghỉ ngơi, khiến ta kinh ngạc nhất chính là hắn còn muốn vào bếp nấu cháo cho ngươi a. . .”

 

“Cái gì. . . Hắn mới vừa rồi nói là sự thật. . .”

 

“Hắn nói cho ngươi biết rồi? Ngươi hẳn là nên tin hắn.”

 

“Vậy hắn tại sao phát điên như vậy a? Ta cùng người khác nói chuyện phiếm có tội sao? Miệng là của ta, hắn can thiệp vào là gì?”

 

“Này là tham muốn giữ lấy. . . Hôm nay hắn gặp ngươi cùng vị thiếu niên kia thân mật như vậy, giận đến muốn ngất đi. Ta thật đúng là lần đầu tiên thấy hắn tức giận như vậy!”

 

“Ta chẳng qua chỉ là người hầu thôi nha, cũng không phải là bán mình cho hắn, cái gì mà tham muốn giữ lấy và vân vân chứ. . .” Hoàng Tử Thao có chút khinh bỉ nói.

 

“Không đúng, ngươi rất không giống những người khác, ngươi có biết hay không, ngươi đã vào phủ một tháng!”

 

“Ân, cũng gần một tháng rồi, kia thì thế nào?”

 

“Ngươi trước kia cũng nghe rồi đi, người hầu của hắn không ai chịu nổi ba ngày, cao nhất cũng là đến giữa ngày thứ tư, thấp nhất là một canh giờ.”

 

“Ta đây không phải rất mạnh rồi? !”

 

“Đúng vậy a, bởi vì ngươi trong lòng của hắn có địa vị phi phàm, hắn mới không muốn bắt ngươi biến đi, nếu là không phải là ngươi đến, không biết một tháng qua đã đổi bao nhiêu người rồi!”

 

“Dì, ngươi làm gì thế, nói mập mờ như vậy. . .” Hoàng Tử Thao có chút lúng túng.

 

“Ta ở France, kiểu suy nghĩ về kén vợ kén chồng, chọn bạn trăm năm cũng đã thoáng hơn, ta hoàn toàn tiếp nhận. . .”

 

“Gay?”

 

“Đúng vậy a đúng a! Tiểu thiếu niên nói tiếng nước ngoài thật tốt a!” Dì kinh ngạc nhìn Hoàng Tử Thao nói. Hoàng Tử Thao xấu hổ tỏ vẻ nếu là ở năm 2013, ngay cả Gay có ý gì mà cũng không biết thì thật sự là quái thai rồi.

 

“Dì ta mới không phải thích nam nhân! Ta có yêu mến nữ sinh!” Bất quá nói trở lại, đã bao lâu không mơ tới con gái rồi? Ngược lại, tướng mạo gần đây vẫn luôn xuất hiện trong đầu chính là tên Ngô Thế Huân kia.

 

“Được rồi, chuyện như vậy, một mình ngươi rõ ràng nhất, Huân nhi thực sự là hài tử rất đáng thương, hắn chịu không được thương tổn. . .”

 

“Hắn. . . Hắn tại sao?”

 

“Cái kia, tính cách quái gở như vậy, cũng là bởi vì sự kiện lúc còn nhỏ mà tạo thành.” Dì đau lòng nói.

 

“Chuyện gì a. . .”

 

“Khi còn bé, hắn có một vị thanh mai trúc mã, nghe nói bọn họ còn có hôn ước , nàng gọi Âu Dương Tĩnh Yên. Cô bé kia thật là xinh đẹp a, ánh mắt ngày thường như nước trong veo, mặc dù ta chỉ gặp cô bé ấy có mấy lần, nhưng là ấn tượng khắc rất sâu, đến nay vẫn nhớ được. Có một ngày, hai đứa nó cùng nhau đi ra ngoài chơi trốn tìm. Ngày đó Huân nhi làm quỷ, tuy nhiên nó tìm không thấy Tĩnh Yên, hắn lo lắng muốn chết, lập tức trở về nhà nói cho các trưởng bối. Âu Dương gia dĩ nhiên khẩn trương, phái toàn bộ người hầu đi tìm tiểu thư nhà mình, đáng tiếc là không có kết quả. Cuối cùng có một người hầu phát hiện đôi giày của Tĩnh Yên, trên mặt đất còn một vũng máu lớn, tuy không nhìn thấy bóng dáng, nhưng là lúc ấy mẹ mìn thường xuyên đi lại quanh khu vực đó, lại hay bắt cóc trẻ con bán giá cao. Vì vậy lúc ấy Âu Dương gia cũng tin tưởng nữ nhi đã dữ nhiều lành ít rồi, Âu Dương phu nhân lại càng ôm giày của nàng khóc rống lên thật lâu.”

 

“Kia, thiếu gia tại sao lại như vậy?”

 

“Huân nhi tự nhiên không có cách nào tha thứ mình, hắn vốn cho là mình ham chơi gây họa, mỗi lần đều nói nếu như hắn không đòi chơi trốn tìm, sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Sau đó Âu Dương gia đoạn tuyệt quan hệ cùng Ngô gia, cùng rời khỏi đây.”

 

Không nghĩ tới hắn từng có một đoạn quá khứ làm người ta thương tâm như vậy a. . .”

 

“Cho nên a, hắn đem mình phong bế, đối người ngoài không bao giờ thể hiện biểu cảm ấm áp, trừ ngươi ra.”

 

“Làm sao có thể. . .” Hoàng Tử Thao không tin nhíu mày.

 

“Mới vừa rồi ta cũng đã nói , hắn không bắt ngươi rời đi, hơn nữa còn quan tâm ngươi như vậy, ngày đó ngươi rơi xuống nước hắn cùng bị làm cho sợ đến tay chân run rẩy a.”

 

Nói đến sự kiện rơi xuống nước, Hoàng Tử Thao cũng thiếu chút nữa quên mất nói cảm ơn, nhưng là tình huống hiện tại, phải mở miệng như thế nào a. . .

 

“Một mình ngươi suy nghĩ thật kỹ nha. . .” Nói xong, dì liền rời đi.

 

********************************************

 

Hoàng Tử Thao ở ngoài cửa phòng Ngô Thế Huân rối rắm thật lâu, cuối cùng vẫn là gõ cửa.

 

“Đi vào.” Nhận được phê chuẩn, Hoàng Tử Thao tiểu tâm dực dực bước vào.

 

“Cái kia. . . Thật xin lỗi. . . Còn có. . . Cám ơn. . .” Hoàng Tử Thao khẩn trương vò vò góc áo của mình.

 

“A?”

 

“Mới vừa rồi không nên đối với ngươi phát giận, là ta sai trước, thật xin lỗi, còn có chính là cám ơn ngươi ngày đó cứu ta. . .”

 

“Thật ra thì cũng không có gì. . . Không cần nói cám ơn. . .” Ngô Thế Huân cao hứng, chỉ thiếu nước nhảy dựng lên, ngoài mặt giả bộ không sao, thực chất nội tâm kích động muốn chết đi rồi.

 

“Ta đây đi ra ngoài.”

 

“Chờ một chút, gì kia. . . Kia cái gì Bạch Hiền là vị nào. . .” Ngô Thế Huân càng nói thanh âm càng nhỏ.

 

“Ngươi muốn biết sao? Nhưng là ta mạn phép không nói cho ngươi. . .” Hoàng Tử Thao đối với Ngô Thế Huân cười như con mèo nhỏ, không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi phòng.

 

Căn cứ vào tinh thần luôn muốn mọi việc rõ ràng của Ngô Thế Huân, chỉ cần Hoàng Tử Thao không chính miệng hướng cậu ta giải thích quan hệ với Bạch Hiền, Ngô Thế Huân tuyệt đối sẽ không buông tha. Vì vậy, cuộc sống về sau của Hoàng Tử Thao liền khổ cực rồi.

 

“Hoàng Tử Thao, tới đây chà chỗ này một chút.”

 

“Thiếu gia, ngươi hôm nay đã là lần thứ chín muốn ta lau cái bàn rồi. . .”

 

“Gần đây tro bụi nhiều.”

 

Bất đắc dĩ, vợ ngoan Hoàng Tử Thao cầm khăn bắt đầu lau bàn, Hoàng Tử Thao có thể cảm nhận được cái bàn bị lau đến mỏng đi mấy li mất rồi.

 

“Hoàng Tử Thao, tới đây lau cửa sổ.”

 

“Cái gì? Ngày hôm qua không phải là lau rồi sao?” Hoàng Tử Thao vẫn còn nhớ rõ hôm qua mới lau chín lần nha.

 

“Ngày hôm qua ăn cơm hôm nay ăn cái khác a!”

 

“Kia có liên quan a?” Mặc dù miệng lầm bầm nhưng tay đã bắt đầu lau lau chùi chùi, ai bảo mình ở địa bàn của người khác chứ.

 

“Hoàng Tử Thao, tới đây.”

 

“Hôm nay lại muốn lau chỗ nào a?”

 

“Ách. . .” Ngô Thế Huân tìm không được lý do sai sử Hoàng Tử Thao, cuối cùng đem trà trong chén đổ xuống đất, thấy vậy, Hoàng Tử Thao liền ngơ ra mấy giây.

 

“Có việc rồi đây!”

 

“Cái gì? ! Rõ ràng chính là ngươi đổ xuống mà!”

 

“Không bẩn lúc này thì bẩn lúc khác, bây giờ ngươi có việc rồi, mau lau khô đi.”

 

“Ngô Thế Huân ngươi khá lắm!” Hoàng Tử Thao cắn môi dùng sức lau sàn nhà.

 

Ở ngày thứ n sau đó, Ngô Thế Huân vẫn như ngày thường sai sử Hoàng Tử Thao, nhưng là ai đó chịu không nổi nữa, rốt cục bộc phát.

 

“Ngươi rốt cuộc muốn gì? ! Mấy ngày qua liên tục kiếm việc cho ta! Chê ta quá rảnh rỗi đúng không? !”

 

“Vậy ngươi nói cho ta biết a!”

 

“Nói cho ngươi biết gì a? !”

 

“Cái kia Bạch Hiền ca là ai!”

 

“Qua nhiều ngày như vậy ngươi còn nhớ rõ vấn đề này? !”

 

“Không được sao?”

 

“Được. . . Được. . . Thật muốn biết? Được rồi, thật ra thì Bạch Hiền ca là người yêu của ta. . .”

 

“Yêu. . . Người yêu. . .” Ngô Thế Huân sau khi nghe xong, trái tim kiêu ngạo liền vỡ tan.

 

“Ha ha ha ha ha Hmm! Lừa gạt ngươi!”

 

“Hoàng Tử Thao! Bây giờ rất vui vẻ sao? !”

 

“Để làm chi đột nhiên như vậy hung. . .” Hoàng Tử Thao làm bộ bị dọa sợ.

 

“Khụ khụ. . . Được rồi, ngươi đã không nói ta cũng không cần nghe nữa, ngươi có thể trở về đi.” Thật ra thì Ngô Thế Huân làm sao có thể cho qua như vậy, nếu Hoàng Tử Thao không nói vậy thì dựa vào chính mình a, lấy bộ não thông minh tuyệt đỉnh của mình tra một chút là sẽ ra ngay cái vị gọi là Bạch Hiền ca kia là ai.

 

Ở bên bờ hồ, Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đang đi dạo đột nhiên hắt hơi một cái, một trận rùng mình truyền từ chân lên đầu.

 

“Bạch Bạch ngươi làm sao vậy?” Phác Xán Liệt ân cần hỏi.

 

“Đột nhiên cảm giác lạnh quá. . .”

 

“Vậy chúng ta về thôi!”

 

 

*Hết chương 11*

12 thoughts on “[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 11] ||| EXO ||| HunTao

      1. Thì tui cũng nói r mờ :[[[[[[ nhà tui cũng ko nhiều người coi, mà tui cũng ko quan trọng view like com (trừ vụ vừa r của người :3) như một số nhà khác (nếu ko nói là đa số, toàn những kiểu miệng 1 đằng lòng một nẻo), tui làm vì tui thích nên là tự làm tự hưởng là chủ yếu :]]]]]]]]]]] hum vừa r mới đi in ficbook tổng hợp mấy bộ hoàn của nhà tui và mấy bộ tui thích, định post lên khoe thì sợ ăn gạch vì đợt trc tui cũng chửi vụ ficbook thương mại. Căn bản là tui bị ghét sẵn nên là dù tui làm ko thương mại, làm cho 1 mình tui thì cũng bị chửi thui :3
        Còn vụ diếm hàng :]]]]]]]]]]]]]]]]]] trừ bỏ bộ này và bộ bẻ cong BBH, còn lại mấy bộ kia edit hoàn r mới post chương 1 :]]]]]]]]]]]]

      2. Sao lại bị ghét, chắc gato gì rầu ấy =,=
        Dân Thiên Bình fans nhiều mà anti fans cũng cả rổ ~
        Mà yên tâm ta đây rất thích Thiên Bình, vừa mở mỏ đòi wà cái có liền, còn tưởng người đợi tuần sau mới post ấy chứ. Làm zui wá xá =3
        Ta chỉ theo dõi mấy fic liên wa tới Huân thôi còn long fic gì của cp khác lại bị lười đọc.
        Thấy dạo này thiên hạ in ficbook cũng nhìu ghê nha :3
        Mà người cứ tự làm tự hưởng thôi cũng chả sao.
        Mà cho ta hỏi người còn nắm bộ taohun hay xhun nào trong tay ko =))))

      3. đầy, mỗi tội giấu đi rồi :]]]]]]]]]]]] post ở bên blog khác, dưới tên khác, private :]]]]]]]]]]]]]]] Chờ chút, tui xì thêm 1 chương nữa cho người :]]]]]]]]]]]]

      4. Bik ngay là giấu đi rồi mà T____________T
        Đang nghĩ làm sao hối lộ =))))))))
        Mà xì thêm chương thật, cảm động wá nga =))) người tốt việc tốt ghê vậy đó :3

      5. Căn bản là tại cảm thấy tội lỗi nên mới xì ra thui :3
        Ko hổi lộ được đâu, tại đống đó chưa xin được per :]]]]]]]]]]]]

      6. Chuyện bị ghét phức tạp lắm, tỗi của tui có, lỗi của ng ta có, nên thôi, đừng bới lại :]]]]]]]]]]]]]] Hãy hướng tới tương lai. Post xong tui out, mai còn đi trực bệnh viện :]]]]]]] Vì học Y nên ko có t/g edit nhiều, người thông cảm. (cái lý do này điêu đấy.)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s