[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 12] ||| EXO ||| HunTao

Làm nô lệ thời nhà Thanh

Tác giả: Nima Hwang Waiwai

[Chương 12]

Editor: Thiên nhi.

Tặng  ✞ Hee Hee ✞ và Mèo Tiểu Thư

Vì để sớm tra ra chân tướng, Ngô Thế Huân liền tìm đến người quản lý các việc trong nhà, lão quản gia.

“Tra cho ta một người tên là Bạch Hiền.” Quản gia đổ mồ hôi lật lật sổ ghi chép.

“Tìm được rồi! Thiếu gia nhìn này, tên đầy đủ là Biện Bạch Hiền.” Quản gia kích động chỉ vào tên trong sổ ghi chép.

“Vào phủ từ lúc nào?”

“Tháng trước , lúc ấy chúng ta ở đường cái tuyển người, lấy được mười thanh niên, mà người hầu của thiếu gia lúc này cũng được nhận vào từ hôm đó.

Ngô Thế Huân ý vị thâm trường nhìn sổ ghi chép thật lâu, trực giác nói Ngô Thế Huân biết, Hoàng Tử Thao cùng Biện Bạch Hiền quả nhiên đã sớm quen biết nhau, sau khi vào phủ còn dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, ở trước mặt mình ân ân ái ái! Này thật là không thể tha được! Đọc đọc một chút liền biết Biện Bạch Biền Hiền ở phía sau phủ làm việc, Ngô Thế Huân ngạo khí mười phần như cũ đi tới. . . Phòng bếp.

“Thiếu gia? Ngài làm sao tới đây a?” Bác gái trong phòng bếp đối với việc thiếu gia nhà mình đại giá quang lâm cảm thấy hết sức giật mình.

“Ta muốn tìm người tên Biện Bạch Hiền.”

“A, vâng vâng, Bạch Hiền a, thiếu gia tìm ngươi.”

Biện Bạch Hiền ở một biên chăm chỉ rửa rau nghi ngờ ngẩng đầu lên, trong ấn tượng cậu thật giống như mình không có quen biết Ngô thiếu gia nha, bây giờ làm sao lại tới tìm mình? Biện Bạch Hiền ngó ra ngoài nhìn nhìn, phát hiện thật sự là Ngô thiếu gia, liền dừng lại công việc đang làm, hướng gian bếp ngoài đi tới.

Ngô Thế Huân quét mắt nhìn Biện Bạch Hiền một cái rồi đi tới hậu hoa viên, mà Biện Bạch Hiền thì yên lặng đi theo phía sau.

“Biện Bạch Hiền đúng không?” Lúc này, Ngô Thế Huân dừng bước, quay đầu nhìn người phía sau.

“Phải . .” Thật là kỳ quái, Biện Bạch Hiền thật sự không biết Ngô Thế Huân, ngay cả đến gần cũng chưa, vậy mà Ngô Thế Huân là có vẻ như quen mình, còn gọi nguyên tên họ của mình nữa, điều này làm cho Biện Bạch Hiền rất chi là bối rối nha.

“Không cao hơn ta, không có trắng như ta, trong điểm là không có đẹp trai như ta. . .” Ngô Thế huân nhỏ giọng đánh giá.

“Gì? Thiếu gia ngươi nói gì?”

“Khụ. . . Gì kia, ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, hi vọng ngươi trả lời thật.”

Biện Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân vẻ mặt nghiêm túc, rốt cục tin những lời kỳ dị trước kia Hoàng Tử Thao nói, khó trách lúc trước, người hầu thay đổi liên tục, hẳn là bị Ngô Thế Huân tính cách quái đản hù dọa chạy mất, bây giờ nhất định là quá tịch mịch nên mới đi lung tung tìm hạ nhân đến nói chuyện phiếm với mình a. . . Biện Bạch Hiền không tự chủ được mà đồng tình, gật đầu đáp ứng.

“Ngươi cùng Hoàng Tử Thao thật rất thân thiết sao?”

“Tử Thao? Ách. . . Khá thân.”

“Rất thân?”

“Muốn có bao nhiêu thân thì có bấy nhiêu thân thiết.”

Không nhận được đáp án vừa ý, Ngô Thế Huân liếc mắt tiếp tục bức cung, “Các ngươi đã đi vào Ngô phủ làm việc, nhất định phải kết thúc, nếu con tiếp tục sẽ tổn hại đến phép tắc nhà họ Ngô.”

“A?” Biện Bạch Hiền nghe mà không hiểu, đi vào Ngô phủ sẽ không được thân cận ai sao? Còn muốn phải kết thúc, nói nghe thật nghiêm trọng nha.

“Thiếu gia, vì sao muốn ta cùng Tử Thao kết thúc? Ngươi tại sao lại chia rẽ chúng ta như vậy?”

“Bởi vì, Hoàng Tử Thao là của ta. . . Ách. . . Người hầu của ta!” Ngô Thế Huân nhất thời nhanh miệng, thiếu chút nữa đem Hoàng Tử Thao nói thành của mình, vội vàng sửa lại.

“Điều này cũng không có liên quan đến thiếu gia ngài nha, đó cũng không phải lý do hợp lý.”

“Ngươi nói một câu! Ngươi có từ bỏ Hoàng Tử Thao không?” Ngô Thế Huân từng bước từng bước tiến tới gần Biện Bạch Hiền, khí tức thật muốn áp bức người thiện lương.

“Uy! Ngươi làm gì thế? !” Phác Xán Liệt từ phía xa nhìn thấy cảnh này liền lao đến, đem Biện Bạch Hiền kéo đến phía sau mình.

Xán Liệt, hắn là thiếu gia.” Biện Bạch Hiền nhỏ giọng ở phía sau nói.

“Thiếu gia thì thế nào? Chỉ cần là đối với ngươi mưu đồ bất chính thì đều là đồ cặn bã hết! Ôi chao không đúng! Là một thùng phân siêu bự mới chính xác!”

Ngô Thế Huân nghe vậy liền giận điên lên, đường đường là thiếu gia nhà họ Ngô đứng đầu thành phố Nghiễm Châu lại bị một kẻ không biết từ đâu chui ra gọi là thùng phân, có coi mình ra gì không đây?

“Thiếu gia thì có thể đuổi chúng ta đó! Trở về thôi!” Bạch Hiền dùng sức kéo tay áo Phác Xán Liệt, cậu chỉ sợ hai người này ở cùng một chỗ thêm vài giây nữa sẽ gây ra chuyện không thể giải quyết được nữa.

“Bạch Bạch, thật không có chuyện gì?”

“Đúng vậy a, trở về thôi!”

Nói xong, Biện Bạch Hiền thật giống như một bà mẹ kéo đứa nhỏ nhà mình rời khỏi hậu hoa viên, lưu lại một mình Ngô Thế Huân vẻ mặt méo mó.

********************************

Buổi tối, Ngô Thế Huân đi tới phòng của dì cùng bà nói chuyện phiếm, mà Hoàng Tử Thao không có việc gì liền đứng ở bên ngoài khách phòng ngắm sao. Hoàng Tử Thao rất tưởng niệm Kim Chung Nhân, từ lúc còn bé đã ở chung một chỗ thường xuyên được người khác nói là huynh đệ thất lạc nhiều năm, nếu không thì hai người kiếp trước cũng là người yêu nhau bị chia cắt, kiếp này dính chặt lấy nhau mà sống, tỷ như không có Kim Chung Nhân ở bên cạnh làm đồng hồ báo thức nhất định sẽ ngủ bất tỉnh. Hoàng Tử Thao rất tưởng niệm Ngô Diệc Phàm, mặc dù chỉ quen nhau từ năm hai cao trung, nhưng mấy năm nay tình cảm giữa bọn họ ngày càng tốt, ăn cái gì cũng sẽ nghĩ đến người kia, nhưng mà lại luôn bị Kim Chung Nhân quấy phá. Hoàng Tử Thao thâm chí còn rất tưởng niệm ông giáo sư kia, giáo sư vốn thích cầm thước dài chỉ vào cậu mà dạy dỗ, mặc dù mỗi lần đều không có đánh cậu nhưng mà cái thanh âm vốn rất chán ghét đó lúc này lại thật muốn được nghe thấy. Hoàng Tử Thao tưởng niệm nhà trọ mà mình cùng Kim Chung Nhân cùng nhau thuê, tưởng niệm trường đại học kia, tưởng niệm thành phố, nhiều lắm. Hoàng Tử Thao đột nhiên đối với tương lai cảm thấy rất sợ hãi, đi tới nơi này sống rồi, liệu còn có thể quay lại tương lai không. Hoàng Tử Thao nghĩ, mặc dù mình cũng bắt đầu thích ứng với cuộc sống nơi này, nhưng dù sao cũng không phải là người của niên đại này mà. Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Vừa lúc Ngô Thế Huân từ khách phòng đi ra phát hiện cậu đang u buồn, liền suy đoán cậu bị tình đả thương, Ngô Thế Huấn nghĩ Hoàng Tử Thao biết chuyện Biện Bạch Hiền không có chung thủy rồi, vì vậy mới buồn bực không vui. Ngô Thế Huân đau lòng nhìn người đang ngồi chồm hổm một bên, đi tới an ủi.

“Ngươi làm sao vậy?” Ngô Thế Huân nhích tới gần Hoàng Tử Thao, cũng ngồi chồm hổm xuống.

Hoàng Tử Thao liếc Ngô Thế Huân một cái rồi tiếp tục ngắm nhìn bầu trời.

“Bị tổn thương như vậy nhất định rất khó chịu đúng chứ. . . Quên hắn đi sẽ tốt hơn. . .”

“Gì?” Hoàng Tử Thao nghi ngờ nhìn Ngô Thế Huân.

“Ngươi xứng đáng gặp được người tốt hơn. . .” Giống như ta nè, dĩ nhiên, Ngô Thế Huân chỉ nói nửa câu đầu.

“Ngươi biết cái gì? Sao lại cố gắng an ủi ta. . .”

“Cái kia, quên hắn đi, coi như hắn chỉ là người qua đường thôi. . .”

“Kim Chung Nhân mới không phải người qua đường! Chúng ta ở chung một chỗ mười lăm năm! Ngươi nói coi, quên làm sao được? !” Nếu đã nói ở chung một chỗ mười lăm năm chính là quen biết nhau mười lăm năm, Ngô Thế Huân tin tưởng Hoàng Tử Thao thật sự cùng Kim Chung Nhân ở chung một chỗ mười lăm năm.

“Kim Chung Nhân là ai. . .” Biện Bạch Hiền vừa đi lại xuất hiện Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân không khỏi cảm thán, sao mình lại có nhiều tình địch như vậy a.

“Ngươi biết không? Ta không phải là người thời đại này đâu, ta đến từ tương lai!” Hoang Tử Thao không trả lời Ngô Thế Huân, cứ như vậy nói tiếp.

“Ngươi nói gì? Ta không rõ.”

“Ta đến từ năm 2013, cách bây giờ rất xa, so sánh với hiện tại thì rất phát đạt.” Ngô Thế Huân bán tín bán nghi nhìn Hoàng Tử Thao, đột nhiên vươn tay sờ trán cậu, “Không có nóng rần lên nha, làm sao lại hồ ngôn loạn ngữ rồi. . .”

“Biến đi!” Hoàng Tử Thao hung hăng hất tay Ngô Thế Huân, “Ngươi mới là nóng rần lên! Không tin ta thì thôi, nhưng một ngày nào đó ta nhất định có thể về nhà!”

Ngô Thế Huân thông cảm nhìn Hoàng Tử Thao một cái rồi trở lại gian phòng.

**************************************

Trải qua lần trước Hoàng Tử Thao khiến cho cả lớp sôi nổi hẳn lên, Ngô Thế Huân liền không muốn Hoàng Tử Thao vào lớp nữa, mỗi lần Ngô Thế Huân đi học đều để cho Hoàng Tử Thao một mình đi lung tung hóng gió hay ngủ, đến giờ tan học phải đứng ở cửa đợi Ngô Thế Huân. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hoàng Tử Thao ngồi trên bãi cỏ, lấy một túi hạt dẻ ra bắt đầu gặm từng chút, giống y chang mấy con sóc nhỏ nha.

“Ngươi mạnh khỏe. . .” Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nữ, Hoàng Tử Thao kinh ngạc quay đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm nhưng là không thấy bóng dáng ai cả.

“Trời ạ, không phải là gặp ma sao. . . Ban ngày cũng gặp được chuyện như vậy à. . .” Hoàng Tử Thao lắc lắc đầu, đem miệng túi hạt dẻ đóng lại chuẩn bị rời đi.

“Uy! Ta gọi ngươi nha. . .” Vẫn là một giọng nữ, vẫn không thấy bóng dáng.

“Má ơi. . . Ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi đi tìm người khác đi. . . Ta từ nhỏ thầy bói đã phán dương khí chưa đầy. . . Không đủ cho ngươi hút đâu. . .” Hoàng Tử Thao nhắm mắt run rẩy nói, cậu lo đột nhiên mở mắt sẽ nhìn thấy một nữ quỷ tóc dài hay là một yêu nữ miệng đầy răng xuất hiện trước mặt mình. Lúc này một bàn tay vỗ lên vai Hoàng Tử Thao, khiến cho cậu hét lớn vài tiếng.

“Uy, ngươi làm gì mà la lên a?”

Hoàng Tử Thao cảm nhận nữ quỷ đang ở bên cạnh mình rồi, cho nên run rẩy càng lợi hại hơn, trong lòng không ngừng cầu từ Ngọc hoàng đại đế, Quan Âm Bồ Tát, thượng đế, Thánh A La hay là Thánh mẫu Maria và vân vân hiển linh giúp cậu trừ tà.

“Ngươi làm gì mà phát run a? Làm sao vậy?”

“Ô ô ô ô ô ô, nữ quỷ đại nhân, ta bản thân không có gì có thể giúp ngươi, muốn tìm thế thân đi tìm người khác đi, ta mới sống có hai mươi năm a, bỏ qua cho ta đi. . .”

“Nữ quỷ? Ngươi mở mắt a! Ta không phải nữ quỷ, ta là người a.” Nữ sinh có chút lo lắng nói, mặc dù bị Hoàng Tử Thao nói thành là nữ quỷ nhưng là thiếu nữ tuyệt không tức giận, ngược lại nghĩ cố gắng hướng cậu giải thích rõ.

Hoàng Tử Thao từ từ mở mắt ra, phát hiện trước mắt có bóng người. Nữ sinh hết sức xinh đẹp, nàng có một đôi mắt to đen lấp lánh, đôi môi thân mật nở một nụ cười nằm dưới chiếc mũi cao thẳng, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời càng trở nên lóa mắt. Hoàng Tử Thao không khỏi mê muội vẻ đẹp của thiếu nữ, lúc trước còn tưởng là nữ quỷ, giờ là một sự tương phản rõ rệt liền khiến cậu cảm thấy rất ngượng ngùng.

“Thật xin lỗi a, mới vừa rồi ở sau mấy cái cây, cho nên ngươi mới không thấy được ta.” Thiếu nữ ngượng ngùng cúi đầu nói xin lỗi.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, là ta thích suy nghĩ lung tung.” Hoàng Tử Thao đỏ mặt nói, thật ra thì cậu vốn không có sợ ma quỷ, chẳng qua là Ngô Thế Huân biết cậu thích tới bên cạnh mấy rừng cây, liền thêu dệt đủ loại chuyện ma quỷ dọa dẫm, có một vị bị thất sủng trong cung tới nơi này tự vẫn, Âm Hồn Bất Tán ở lại nơi cô đơn tịch mịch này, về sau chỉ cần có người đi tới liền bị chộp tới làm bạn. Bình thường thì Hoàng Tử Thao cũng không có để ý, nhưng là hôm nay đột nhiên cậu nghĩ tới câu chuyện đó nha.

“Cái kia, ngươi là học sinh nơi này sao?” Nữ sinh hỏi.

“Mới không phải, ngươi nhìn ta đây một thân trang phục cũng biết ta chẳng qua là người hầu. Bất quá ta lúc trước làm sao chưa từng thấy ngươi nha?”

“Ta từ nơi khác tới, mới vừa cùng cha nhập học tại đây, thầy giáo muốn ta làm quen với nơi này, cho nên ta một mình đi tới đây.”

“A. . .” Hoàng Tử Thao gật đầu, nghĩ thầm đại gia khuê tú chính là đại gia khuê tú, tư văn hữu lễ người người yêu a!

“Chúng ta làm bạn được không?” Nữ sinh đột nhiên nói, làm cho Hoàng Tử Thao bị sợ, thiếu chút nữa sặc chính nước miếng của mình.

“Cái kia, ngươi là tiểu thư a. . .”

“Ta mới không có phân biệt cấp bậc, hơn nữa ta cảm thấy ngươi rất tốt, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể làm bạn tốt.”

“Ách. . .”

“Không cần do dự nữa, từ nay về sau đôi ta sẽ là bằng hữu, ta rốt cục có bằng hữu rồi!” Nữ sinh cao hứng bật cười, có thể so với một đóa hoa đang nở rộ.

“Ta tên là Âu Dương Tĩnh Yên, ngươi là?”

Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng là không nhớ được đã từng nghe ở đâu.

“Ta tên là Hoàng Tử Thao.”

“A, Hoàng Tử Thao, Tử Thao, Tử Thao, thật thuận miêng”

“Tiểu thư, chúng ta nên về nhà.” Một nha hoàn chạy tới nhắc nhở Âu Dương Tĩnh Yên, cô đành bất đắc dĩ đứng dậy phủi phủi bụi trên người.

“Tử Thao, ngày mai chúng ta có thể gặp mặt lần nữa chứ?”

“Ân, hẹn gặp lại.

 

*Hết chương 12.

2 thoughts on “[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 12] ||| EXO ||| HunTao

  1. Thấy cái chữ tặng Mèo tiểu thư sao mà xúc động quá à *chấm nước mắt*
    Suy nghĩ của bạn Hun móm thiệt là ngàn chấm :)) Gì mà không cao bằng mình, không trắng bằng mình, không đẹp trai bằng mình :)) Lại còn ghen lung tung với Bạch Hiền và Chung Nhân :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s