『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ TÁM】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ TÁM】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ tám.

Bạch Hiền gần đây cảm thấy, cuộc sống ở Kim quốc trôi qua thật nhanh, một chớp mắt liền gần tới mùa xuân, nhìn Kim Chung Nhân đang phân phó hạ nhân chuẩn bị quà gửi mang về gia đình hắn, Bạch Hiền nhất thời cảm thấy gấp gáp, mình tới Kim quốc cũng gần một tháng di, như vậy, còn một tháng nữa, Kim quốc liền muốn hướng Ngô quốc khai chiến sao? Bạch Hiền lần này đáp ứng cùng Kim Chung Nhân hồi cung cũng không phải chỉ vì cái cớ cô đơn ở quân doanh một mình như hắn nói, mà là hắn cần thấu triệt hiểu rõ phương lược tác chiến, binh lực và tài lực của Kim quốc.

Đang lúc Bạch Hiền nghĩ đến nhập thần, binh sĩ vào thông báo, “Tiểu Bạch quân sư, bên ngoài có người tìm ngươi.”

Ta? Bạch Hiền kinh ngạc nghĩ. Kim Chung Nhân cũng không có cảm thấy có gì không ổn, phất phất tay ý bảo Bạch Hiền đi đi. Bạch Hiền đi theo binh lính ra cổng quân doanh, nhìn thấy nụ cười của người kia, lại không khỏi cảm thấy chẳng lẽ mình đang nằm mộng sao? Thân trường ngọc lập, mi mục thanh tú kia không phải là Ngô Thế Huân sao? ! Còn không kịp ngẫm nghĩ tại sao Ngô Thế Huân lại tới Kim quốc, Bạch Hiền vội vàng xông lên trước đem Ngô Thế Huân kéo đến một góc, Ngô Thế Huân trên mặt mang theo cười cho Bạch Hiền một cái ôm như thể người thân thất lạc lâu ngày gặp lại. Bạch Hiền cười vỗ vỗ Ngô Thế Huân, hỏi, “Thế Huân, làm sao ngươi lại tới Kim quốc như thế này?”

Ngô Thế Huân dù sao thì vẫn còn là tiểu hài tử, cong cong miệng mất hứng nói, “Bạch Hiền ca, ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ biết là ta chẳng qua là tỉnh lại liền ở ngoài cung rồi.”

Bạch Hiền cũng lười chỉnh cách xưng hô của hắn, nội tâm âm thầm nghĩ thì ra Ngô Diệc Phàm dùng biện pháp này để đem hắn ra khỏi cung sao?

“Vậy ngươi bây giờ. . .?”

Ngô Thế Huân không đáp, chỉ dùng ánh mắt ý bảo nhìn qua bên kia, Bạch Hiền liếc sang, chỉ thấy ở cây đại thụ đằng xa kia có một thân ảnh thon dài, một chân co lên, tay khoác trên đầu gối, đầu mang nón cỏ, vành nón kéo thấp không nhìn rõ mi mục của hắn, chỉ cảm nhận được khí độ phi phàm, bên tai truyền đến thanh âm của Ngô Thế Huân đang lẩm bẩm, “Ở ngoài cung mạc danh kỳ diệu gặp được vị công tử này, vị công tử này nói một tháng sau đem ta mang trở về hoàng cung, bây giờ ước chừng cũng đã qua nửa tháng rồi, lúc ấy trên người ta một đồng cũng không có, chỉ đành đi theo hắn.”

Bạch Hiền âm thầm nghĩ Thế Huân ngươi quá đơn thuần rồi, nào có người nào tốt như vậy chứ? Nếu như ta đoán không sai. . . Người này tuyệt đối là Ngô Diệc Phàm phái tới bảo vệ Thế Huân. Cùng Ngô Thế Huân hàn huyên một hồi, Bạch Hiền nghĩ thầm đi gặp khách quá lâu Kim Chung Nhân sẽ nghi ngờ, liền hỏi nơi ở hiện tại của Ngô Thế Huân, hứa với hắn rảnh rỗi sẽ tới tìm rồi khéo léo đuổi hẳn về.

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân vẻ mặt cô đơn đi về bên cạnh hắn ngồi xuống, không khỏi có chút kinh ngạc, chung đụng nửa tháng, đứa nhỏ này tuy lúc bắt đầu có chút đề phòng nhưng bây giờ cho dù là cố tình gây sự thì vẫn luôn tỏa ra sức sống, nhưng chưa từng thấy qua bộ dáng phiền muộn này của hắn, không tự chủ được hỏi thăm, Ngô Thế Huân co hai chân lại, đem đầu vùi vào trong đầu gối ấp úng nói, “Mùa xuân nhanh đến rồi, ta nhớ phụ vương cùng Vương huynh.”

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân bộ dáng kia trong lòng cũng không chịu nổi, âm thầm mắng Ngô Diệc Phàm rốt cục tại sao lại đem Ngô Thế Huân đưa cho mình mang ra khỏi hoàng cung, nhưng là trở về hoàng cung Vương huynh ngươi cũng không có ở đó a. . . Nhìn bộ dáng sầu khổ của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt cắn răng một cái liền mở miệng, “Huân nhi a, ta dẫn ngươi tới “Hoài Nhạn Cốc” chơi nha?”

Ngô Thế Huân ánh mắt sáng lên cười híp mắt hỏi, “Kia là địa phương nào?”

Phác Xán Liệt nheo mắt lại cười nói, “Nơi đó có rất nhiều huynh đệ của ta a, là nơi rất thú vị!”

Rốt cuộc vẫn chỉ là tiểu hài tử, vừa nghe được có nơi vui chơi liền mạc danh kỳ diệu cười híp mắt nói đi a. Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân cười cong cong ánh mắt, nội tâm một trận rung động, lại có chút ít cảm tạ Ngô Diệc Phàm mười mấy năm nay đứa nhỏ này bảo hộ tốt tới mức còn đơn thuần như đứa nhỏ mấy tuổi vậy.

Trên đường đi Phác Xán Liệt mới phát giác mùa xuân thật đã tới rồi, không khí vui vẻ của dân chúng này, thầm tính một chút, không khỏi cười khổ, mười năm qua mình chẳng biết mùa xuân đến rồi đi lúc nào nữa, cho dù là mùa xuân thì cũng không phải là vẫn cần làm việc sao? Cho nên trên giang hồ, tên gọi thần trộm “Nhạn Hiệp” vẫn không có thay đổi, bất cứ lúc nào cũng đi trộm bảo vật tiếp tế dân chạy nạn, cướp của người giàu giúp người nghèo không phải là nói hắn sao?

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn những bông tuyết lộn xộn bay kia, có chút cười đắc ý. Lôi kéo mười ngón tay thon dài trắng trẻo kia, lại nhìn người bên cạnh vì lạnh mà đem mình biến thành một con gấu con thế kia, khẽ nở nụ cười.

Tiểu tử, vì ngươi, mùa xuân này ta liền không đi cướp của người giàu giúp người nghèo khó đi.

. . . . . . . . . . . . . . .

Thời điểm Bạch Hiền trở lại doanh trướng, binh sĩ tới bẩm báo tướng quân kêu tới doanh trướng của hắn. Bạch Hiền cho là có chuyện gì quan trọng, trang phục không đổi lại tiền vội vã đi tới doanh trướng của Kim Chung Nhân, vào bên trong mới phát hiện trong trướng thực ấm áp, mà Kim Chung Nhân thì không thấy đâu cả. Bạch Hiền lại nghe được có tiếng nước chảy, men theo thanh âm đi tới phía kia của trướng, do dự một hồi rồi quyết định vén mở đi vào thì phát hiện bên trong càng thêm mông lung, một mảnh sương mù.

Bạch Hiền lúc này mới phát hiện thì ra là đằng sau doanh trướng của tướng quân có một ôn tuyền, thật là rất biết hưởng thụ, sau đó lại phát hiện Kim Chung Nhân đang ở trần ngâm mình trong ôn tuyền lười biếng nhìn hắn. Bạch Hiền bị nhìn tới mức đầu gối mềm nhũn, nhìn lại cơ thể tinh tráng kia, lại không khỏi ngượng ngùng, khẽ kêu một tiếng tướng quân. May nhờ có hơi nước, cho dù khẽ đỏ mặt cũng nhìn không ra, Bạch Hiền nghĩ.

Kim Chung Nhân cúi đầu cười một chút, có lẽ là do đang thoải mái hoặc là do không khí nơi đây, thanh đâm kia không chỉ có trầm thấp còn hơi có chút khàn khàn, Kim Chung Nhân cười nói “Ta nói rồi, không có ai không cần gọi ta là tướng quân.” Bạch Hiền đáp một tiếng, Kim Chung Nhân nói tiếp, “Tiểu Bạch quân sư, ngươi cũng xuống đi, ôn tuyền này nằm bên trong Tuyết Sơn.”

Bạch Hiền làm sao có thể đáp ứng, liên tục khoát tay khước từ, Kim Chung Nhân nhìn bộ dáng kia mày rậm nhướng lên nói, “Kêu ngươi xuống liền xuống a.”

Tướng quân có lệnh nào dám không nghe? Bạch Hiền không thể làm gì khác hơn là đi tới góc nhăn nhó cởi bỏ y phục, cầm lấy một cái khăn cạnh đó quấn quanh hạ thân rồi xuống nước.

Xuống nước Bạch Hiền mới giật mình nhớ lại đã được dạy rằng, nước bên trong mấy cái núi tuyết kiểu này, trơn như tơ, ấm áp thoải mái dễ chịu. Bạch Hiền không tự chủ dỡ xuống một thân phòng bị, tựa đầu vào tảng đá ấm áp phía sau, thích ý nhắm mắt lại buồn ngủ.

Kim Chung Nhân buồn cười nhìn một loạt động tác của Bạch Hiền, bơi tới bên cạnh hắn. Bạch Hiền mở mắt liền nhìn thấy ánh mắt thâm túy tựa như Hắc Diệu Thạch của Kim Chung Nhân, nhất thời kinh hãi lại vốn không có ngồi ngững vàng, hơn nữa từ nhỏ vốn sợ nước liền trượt xuống, Kim Chung Nhân buồn cười đưa tay kéo lên, đem Bạch Hiền đối diện với bản thân. Bạch Hiền tựa hồ sặc nước rồi, nhắm mắt ho khan trong chốc lát, mới dần bình tĩnh lại. Này mới phát hiện tư thế của bọn họ hiện tại có bao nhiêu mập mờ, không biết là bởi vì sặc mà mặt trở nên đỏ bừng hay không, hàm hồ nói cảm ơn cố gắng tránh thoát khỏi hai cánh tay của hắn. Thế nhưng ánh mắt Kim Chung Nhân vẫn chuyên chú nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền không biết như thế nào đáp lại, không biết nhìn đi đâu, biên độ giãy dụa cũng không dám gia tăng nữa. Kim Chung Nhân vẫn không chịu buông tay khiến cho Bạch Hiền không biết phải làm sao, phần thân thể trần trụi bên trên mặt nước của bọn họ dần dần lạnh đi. Bạch Hiền hai tay chống đỡ trên vai của Kim Chung Nhân duy trì khoảng cách, nhưng lại không chống được ánh mắt của hắn, run rẩy gọi một tiếng tướng quân.

Kim Chung Nhân thật giống như bị một tiếng này kéo lại lý trí, , ánh mắt từ từ trở nên thanh minh, vẫn như cũ không có buông ra Bạch Hiền, đem Bạch Hiền chống đỡ ở trên bờ đá, một tay hắn chống lên, trong lúc Bạch Hiền còn đang kinh ngạc, Kim Chung Nhân từng điểm từng điểm nhích lại gần.

Bạch Hiền không dám thở, lông mi khẽ run, không nhúc nhích. Khuôn mặt Kim Chung Nhân càng ngày càng gần, khoảng cách giữa bọn họ không tới một nắm tay, hô hấp của đối phương cũng cảm nhận được rõ mồn một, thân thể mới vừa lạnh xuống trong chốc lát lại nóng lên. Bạch Hiền nhìn chăm chú vào ánh mắt đen sâu thẳm của Kim Chung Nhân, nhìn hắn khẽ vươn một tay hướng khuôn mặt mình, đôi môi khẽ nhếch nói, “Tóc vướng trên má rồi.”

Vừa nói vừa nhẹ nhàng đem sợt tóc gạt xuống, sau đó như không có chuyện gì đứng dậy đi ra khỏi ôn tuyền. Bạch Hiền kinh ngạc nhìn bóng lưng Kim Chung Nhân vai rộng thắt lưng hẹp, trong lòng không biết sao lại cảm thấy đắng như ăn hoàng liên vậy. Xoay người ảo não che mặt của mình, hắn tựa hồ bị mê hoặc, mới vừa rồi lại có hi vọng trong nháy mắt. . .

Nhưng là mình hi vọng cái gì chứ? Không dám ngâm mình lâu nữa, vội vàng đi ra khỏi ôn tuyền, đem trường sam mặc vào rồi vội vã trở về doanh trướng.

Bạch Hiền thay y phục, đầu tóc ướt nhẹp nằm trên giường, ảo não phát giác trong đầu mình tất cả đều là cơ thể trần truồng tinh tráng của Kim Chung Nhân, ánh mắt thâm thúy mê ly, thanh âm trầm thấp khàn khàn. . . Vỗ vỗ khuôn mặt đang đỏ của mình, Bạch Hiền thầm mắng mình nhưng lại đối với  một người đàn ông có cảm giác, hơn nữa. . . Không dám nữa nghĩ tiếp, bắt buộc bản thân nhắm mắt lại ngủ.

Cùng lúc đó, Kim Chung Nhân cũng không tốt hơn, hắn vội vã đi ra khỏi ôn tuyền là bởi vì mình nhưng lại đối với  một người đàn ông nổi lên ‘Cái loại này’ phản ứng, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đi giải quyết, trong đầu tất cả đều là làn da tuyết trắng của Bạch Hiền, ánh mắt thất kinh, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, so với tất cả những nữ nhân bao nhiêu năm qua tới bái kiến hắn đều mê người hơn, Kim Chung Nhân cũng không buồn rầu, nếu là người hắn thích, hắn là không quan trọng là nam nhân hay nữ nhân, , đương kim vương triều, cao quan lão gia ít nhiều gì đều có yêu thích nam đồng, so với bọn họ, Kim Chung Nhân cảm giác mình rất bình thường, chẳng qua là, tiểu Bạch quân sư. . .

Hai người, một đêm chưa chợp mắt.

Ngày thứ hai, Bạch Hiền tỉnh dậy từ rất sớm, ngồi lề mề trên giường gần nửa canh giờ mới đứng dậy rửa mặt, sau đó liền có hạ nhân tới thông báo Kim Chung Nhân gọi hắn đi một chuyến. Chân mày xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Hiền nhíu lại, u, thật ra thì cẩn thận thử nghĩ xem, hai nam nhân ngày hôm qua ở trong ôn tuyền như vậy cũng bình thường, chỉ là mình lần đầu tiên trải qua thôi. Trong lòng an ủi mình, Bạch Hiền chạy tới doanh trướng của Kim Chung Nhân.

Bạch Hiền đi vào doanh trướng lúc Kim Chung Nhân đang uống trà. Nhìn thấy Bạch Hiền đi tới, Kim Chung Nhân phân phó hạ nhân đi phao thêm một chén trà, thuận tiện đem chén trà đã nguội lạnh kia mang xuống. Bạch Hiền cung kính thỉnh an, “Tướng quân.”

Kim Chung Nhân cau chặt chân mày nhìn Bạch Hiền hồi lâu mới kêu hắn ngồi xuống, hạ nhân đưa trà tới, Bạch Hiền ngồi đó không nhanh không chậm thưởng thức trà. Kim Chung Nhân hỏi, “Hôm nay có bận chuyện gì không?”

Bạch Hiền nhớ tới Ngô Thế Huân kêu mình nhớ đi thăm hắn, nghĩ kỹ thấy còn hai ngày nữa là đi hoàng cung của Kim quốc, liền gật đầu.

Kim Chung Nhân tựa hồ không nghĩ tới hắn có gật đầu, sững sờ một hồi hỏi, “Khi nào trở lại?”

Bạch Hiền nghĩ rồi đáp, “Giờ Mùi bốn khắc.”

Kim Chung Nhân nghe được đáp án, thở phào nhẹ nhõm cười nói, “Vậy thì tốt, buổi tối cùng ta đi ra ngoài một chuyến.”

Bạch Hiền đáp lời, Kim Chung Nhân cùng hắn tán gẫu hai câu đã bảo hắn đi rồi nhanh trở về. Bạch Hiền trở về đổi y phục rồi đi tới khách điếm nơi Ngô Thế Huân đang ở. Đi vào cửa liền đụng phải một người, Bạch Hiền nói thật nhỏ tiếng xin lỗi, ngẩng đầu nhìn lên nam tử kia tựa hồ cũng không ngại, như cũ cười toe toét còn đưa tay dìu đứng dậy. Bạch Hiền nhìn nam tử trước mặt, dáng người này nhìn thật quen mắt, tựa hồ chính là người đưa Ngô Thế Huân tới quân doanh ngày đó, chần chờ mở miệng, “Ngươi. . . ?”

Phác Xán Liệt nghe tiếng, nhìn Bạch Hiền một cái, nhất thời tựu nhận ra hắn chính là tiểu Bạch quân sư trong truyền thuyết. Phác Xán Liệt cũng lấy làm kinh hãi, sau đó cảm thấy hắn chuyến này xác nhận đến tìm Ngô Thế Huân, trong lòng đem Ngô Thế Huân âm thầm mắng một lần, nói cho hắn biết bao nhiêu lần không nên dễ dàng bại lộ hành tung! Không biết nên giả bộ không biết hay làm gì? Phác Xán Liệt nội tâm quấn quýt, bên ngoài vẫn tươi cười, dứt khoát đổi khách làm chủ, “A, công tử, xin lỗi đụng vào ngươi.”

Sau đó Phác Xán Liệt nhanh chóng lướt qua Bạch Hiền, vội vàng đi ra khỏi khách điếm. Bạch Hiền nhìn bóng lưng thon dài của Phác Xán Liệt, đôi mắt nheo lại, rồi đi lên lầu gặp phải Ngô Thế Huân từ gian phòng cuối dãy đi ra. Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy liền vui mừng, lôi kéo Bạch Hiền vào phòng của hắn cười híp mắt nói, “Bạch Hiền ca ngươi thật tới rồi!”

!” Ở ngoài cung Bạch Hiền tựa hồ cũng chẳng câu nệ lễ tiết, vỗ vỗ đầu Ngô Thế Huân cười nói, “Dĩ nhiên, Bạch Hiền ca ta rất giữ chữ tín nha,”

Ngô Thế Huân cười híp mắt không có phản bác, Bạch Hiền đem điểm tâm hồi nãy kêu hạ nhân doanh trướng chuẩn bị đưa cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân ăn được hai miếng lại lôi kéo Bạch Hiền nói, “Bạch Hiền ca, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi.”

Bạch Hiền vui vẻ gật đầu, đừng nói là ở Kim quốc, cho dù là ở Ngô quốc, cũng không còn mấy người có thể nhận ra Ngô Thế Huân.

Hai người đi ở trên đường, Ngô Thế Huân tựa hồ nhìn cái gì cũng mới mẻ, Bạch Hiền cũng là theo hắn đi, Ngô Thế Huân từ nhỏ ngốc ở trong cung, là không có đi ra ngoài quá mấy lần, hưng phấn cũng là bình thường. Bạch Hiền ánh mắt tùy ý loạn quét, con ngươi trong nháy mắt rơi trên Ngô Diệc Phàm đang mặc thường phục, , Bạch Hiền thật nhanh nhìn Ngô Thế Huân một cái, người sau còn đắm chìm ở bánh bao cùng màn thầu rốt cuộc có cái gì khác nhau nên cái gì cũng không biết. Bạch Hiền thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu dặn dò Ngô Thế Huân ở chỗ này ngốc một lát mình đi tiểu tiện rồi trở lại.

Bạch Hiền nhích tới gần lần nữa liền kinh hãi, trong lòng ngực của hắn đang ôm không phải là Lộc Hàm sao? ! Bạch Hiền đứng bên một gian hàng lặng lẽ quan sát, Lộc Hàm tựa hồ cùng Ngô Diệc Phàm nói cái gì, người kia lại là vẻ mặt sủng nịch mà cười cười nhìn Lộc Hàm. Bạch Hiền trong đầu đặc biệt loạn rồi, hắn mơ hồ nhận thấy được giữa hai người kia cũng không quan hệ bằng hữu đơn giản như thế, Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm, ánh mắt tràn đầy yêu say đắm. Hai người ngốc một hồi đi về phía trước, Bạch Hiền tiếp tục bám theo bọn họ đi tới một con hẻm vắng vẻ, vừa đi theo vừa nghĩ sao mình lại có thể dễ dàng như thế liền đi tới Kim quốc quân doanh, hẳn là Lộc Hàm âm thầm xuất lực a? Xem ra Kim Chung Nhân bên cạnh không chỉ có bản mình là kẻ địch, ngay cả bạn tốt của hắn Lộc Hàm cũng là, lúc này, trong lòng tự nhiên lại vì Kim Chung Nhân mà đau xót, vừa âm thầm có chút trách cứ Lộc Hàm. Nhưng ngay sau đó tự giễu mà nghĩ, mình có tư cách gì, rõ ràng nội gián lớn nhất chính là mình cơ mà!

Bạch Hiền thấy Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm đi tới dưới một thân cây, bốn bề vắng lặng cho nên bọn họ nói cái gì cũng nghe được hết sức rõ ràng, “Mùa xuân rồi, ngươi trở về đi, ta cũng phải rời đi đây.”

“Ta nói rồi, muốn cùng ngươi ngốc ở bên nhau hết một tháng, nếu ngươi trở về Chiến quốc, ta cũng đi theo.”

Cái gì? ! Ngô Diệc Phàm muốn đi Chiến quốc, hắn điên rồi hả? ! Bạch Hiền tức giận nắm chặt thân cây bên cạnh, này tức giận là vì Ngô Diệc Phàm không làm việc đàng hoàng, tự mình chỉ bất quá một quân sư, mạo hiểm có lỗi với Kim Chung Nhân làm mật báo thời khắc nguy hiểm cận kề, hắn thân là hoàng tử một nước mà không để ý quốc gia chính sự thế này. Hắn giờ phút này đã không rõ mình rốt cuộc là sinh khí Ngô Diệc Phàm hay là tức giận chính bản thân mình.

Sau đó, hai người bọn họ tựa hồ cãi nhau gì đó, rồi Ngô Diệc Phàm đem Lộc Hàm tựa lên cây, hôn xuống.

Bạch Hiền không dám nhìn nữa, vội vàng tránh ra, trong lòng ‘Bang bang’ lộn xộn, thì ra là hai nam nhân cũng có thể như vậy phải không. . .”

Sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm sớm đã đi rồi, Bạch Hiền thở dài không có ý định đuổi theo nữa, này mới phát hiện mình đã đi rất lâu, nguy rồi! Bạch Hiền kinh hãi, vội vàng chạy về, phát hiện ra nơi này không có thân ảnh của Ngô Thế Huân, Bạch Hiền đôi môi trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vội vàng hỏi xung quanh về thiếu niên da trắng tương đối cao ước chừng mười bảy mười tám, phản ứng của mọi người là lắc đầu, Bạch Hiền càng ngày càng gấp gáp, tại nơi đại hàn như này mà cơ thể đổ ra một tầng mồ hôi lạnh!

Một lần nữa tìm kiếm cả con đường, vẫn như cũ không có kết quả, Bạch Hiền hốc mắt chua xót, vội vàng hướng khách điểm mà Ngô Thế Huân ở mấy hôm nay chạy tới. . .

One thought on “『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ TÁM】

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s