『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ CHÍN】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ CHÍN】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ chín.

Bạch Hiền đầu tóc lộn xộn chạy tới khách điếm, lại lần nữa đụng phải người nam nhân buổi sáng kia.

Phác Xán Liệt bộ dáng tựa hồ thực vội vã, thấy Bạch Hiền lập tức lao tới mà nắm lấy bờ vai của hắn lây mạnh, “Ngô Thế Huân đâu rồi? ! Ngô Thế Huân đâu rồi? !”

Phác Xán Liệt gấp gáp muốn chết, hắn bất quá chỉ một buổi sáng không ở bên cạnh Ngô Thế Huân, dặn dò bao nhiêu lần là không được đi ra ngoài, nghĩ tới Bạch Hiền đến thăm hắn cũng không cần đặc biệt lo lắng. Thời điểm trở về lại thấy trong phòng không một bóng người làm cho Phác Xán Liệt thật muốn điên mất.

Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt lay tới choáng đầu hoa mắt, cũng không có thời gian để nghĩ tới thân phận của người này, trong lòng ngược lại ràng rối rắm, Ngô Thế Huân không trở lại khách điếm, vậy đi đâu mất rồi?

“Ta. . . Ta cũng không biết.”

Nghe vậy, Phác Xán Liệt thoáng cái buông hắn ra, lui về phía sau hai bước dựa vào đại thụ thất hồn lạc phách lẩm bẩm, “Hắn. . . Một mình hắn, có thể chạy đến nơi nào đây?”

Bạch Hiền chóp mũi chua xót, nói với Phác Xán Liệt, là hắn đem Ngô Thế Huân làm mất, kết quả gì, hắn cũng nguyện ý chịu trách nhiệm.

“Ngươi đến tột cùng có chuyện khẩn cấp gì lại đem một mình hắn ném ở nơi đó lâu như vậy? Nếu Ngô Thế Huân có chuyện gì, ngươi nhất định phải phục vụ quên mình để hoàn lại.”

Nói xong, Phác Xán Liệt nhoáng cái phi thân bay đi. Bạch Hiền kinh ngạc nhìn thân ảnh Phác Xán Liệt biến mất, cơ thể mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, ngón tay chạm đến băng tuyết lạnh như băng ngược lại còn cảm thấy có chút khí lực. Mơ mơ màng màng nhìn mặt trời rực rỡ, đã giờ Mùi bốn khắc rồi sao? Bạch Hiền dùng sức bật dậy, một lần nữa hướng chợ kia chạy tới.

Ở chợ rất dễ dàng nhìn thấy được thân ảnh Phác Xán Liệt, Bạch Hiền thân thể nhỏ gầy chen vào đem Phác Xán Liệt kéo ra. Phác Xán Liệt trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, này cho thấy hắn đã hỏi mọi người rồi. Lúc này so với việc oán giận Bạch Hiền thì tìm thấy Ngô Thế Huân quan trọng hơn, cho nên một đường trầm mặc tùy ý Bạch Hiền lôi kéo, Bạch Hiền thở hổn hển đem Phác Xán Liệt kéo đến tiệm bánh bao nơi mình kêu Ngô Thế Huân chờ đợi.

Lúc trước là hắn quá gấp gáp, Ngô Thế Huân biến mất tuyệt không phải là chính bản thân hắn rời đi, từ nhỏ cùng Ngô Thế Huân chung đụng, lời của Bạch Hiền nhất định hắn sẽ nghe, cho nên chỉ cần hắn đứng ở đây, gương mặt xinh đẹp kia, chủ tiệm bánh bao nhất định sẽ chú ý tới. Bạch Hiền đoán không sai, cụ bà nhìn thấy bọn họ liền bối rối, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định, hỏi hai vị khách quan muốn chút gì, Bạch Hiền cười lạnh, cắt đứt lời cụ bà, “Đại nương, ngươi buổi trưa ở đây có thấy được một quý khí thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi không?”

Lão đại nương run run đôi môi, đem một mẻ bánh bao hấp tốt mở ra, xuyên qua hơi nước trắng xóa, Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt vẫn nhìn ra được nét bối rối trên khuôn mặt của bà ta.

“Ai u, hai vị công tử. . . ngày hôm nay có quá nhiều thiếu niên mười bảy mười tám đi ngang, tiểu nhân không biết được hai vị công tử la đang nói người nào. . . Công tử, tiểu nhân mỗi ngày đều phải dựa vào bánh bao mà duy sinh, quý khí công tử của nhị vị sao có thể đứng ở nơi này chứ. . .”

Bạch Hiền ngay cả cười lạnh cũng lười rồi, Phác Xán Liệt trực tiếp tiến lên túm lấy cổ áo bà ta tàn bạo hỏi, “Đừng giả bộ! Nói thật ra.”

Bà ta thế nhưng vẫn chỉ giãy dụa, không nói một câu, đợi Phác Xán Liệt buông tay, cụ bà kia liền đặt mông ngồi dưới đất gào khóc, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Bạch Hiền quơ quơ cây quạt trong tay, đi tới trước mặt bà ta híp mắt cười nói, “Đại nương, ta khuyên ngươi vẫn là nói đi, nếu ngươi không nói, chúng ta liền đập phá gian hàng này.”

Lão đại nương nghe vậy, tiếng gào khóc nhất thời dừng lại, dùng đôi mắt già nua mà nhìn Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt, trong ánh mắt ấy cơ hồ đều là đau khổ. Bạch Hiền bị nhìn như vậy liền tự động quay mặt sang chỗ khác, cứ mỗi khắc trôi qua, nguy hiểm của cũng nhiều hơn một phần, nhưng cụ bà này như thế nào cũng không chịu nói, nói vậy mình cũng là không đành lòng đập phá gian hàng duy sinh của người ta.

Lúc này cụ bà đột nhiên đứng lên, hướng Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt cung kính hành lễ, Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đều bị hù tới liền vội vàng đỡ dậy, lão đại nương lau nước mắt nói, “Lão thân Trần thị, trong nhà có một đứa cháu sáu tuổi nếu là nói cho hai vị công tử tung tích Tiểu công tử kia, có thể hay không lúc cùng ngoại nhân nói chuyện không nhắc tới lão thân?”

Bạch Hiền gật đầu lia lịa, lo lắng vừa nhiều hơn một phần, đến tột cùng là người phương nào bắt đi Thế Huân mới có thể làm cho lão nhân tuổi già sáu mươi này bị uy hiếp tới mức như thế mới có thể nói ra miệng? Cụ bà chậm rãi nói, “Buổi trưa công tử kia. . . Lão thân ở nơi này bán bánh bao nhiều năm cũng không gặp qua công tử nào có khuôn mặt tinh sảo như vậy, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nhưng là. . . Sau lại công tử ấy một mình đứng tại đây thực lâu, rồi lão nhân thấy ma ma của ‘Túy Nguyệt Lâu’ thanh lâu lớn nhất Trung thành mang đi. . .”

Sau khi nghe xong, Bạch Hiền thân thể thoáng một cái hiểm hiểm muốn ngã, may nhờ được Phác Xán Liệt phía sau đỡ lấy , nhưng Phác Xán Liệt cũng không có tốt hơn chỗ nào, tay run đến lợi hại đôi môi giật giật hỏi, “Ngươi nói. . . Thanh lâu?”

Cụ bà không dám ngẩng lên, gật đầu.

“Tại nơi nào? Túy Nguyệt Lâu con mẹ nó tại nơi nào? !” Phác Xán Liệt gầm lên giận dữ, người chung quanh cùng cụ bà giật nảy mình, cụ bà run run chỉ vào phía bắc, “Chừng hơn một dặm,”

Phác Xán Liệt nghe vậy vội vàng hướng phương hướng kia chạy tới, Bạch Hiền từ trong tay áo lấy ra hai đĩnh vàng óng vàng cứng rắn nhét ở trong tay cụ bà cũng gấp gáp chạy tới, cụ bà nhìn theo nắm chặt vàng tới khớp xương trắng bệch, nội tâm cầu nguyện nguyện cho hai vị công tử này may mắn.

Thời điểm Bạch Hiền chạy tới Thúy Nguyệt Lâu, Phác Xán Liệt đã xông vào, ở bên trong vừa đánh vừa đập loạn lên. Bạch Hiền vội vàng vọt vào, từ phía sau kéo Phác Xán Liệt đã đỏ mắt.

Trên gương mặt xinh đẹp của ma ma Hứa thị có một vết cắt, y phục tơ lụa cũng ô uể, ngồi ở trên trường kỷ vừa xoa dịu Phác Xán Liệt vừa uy hiếp, “Ai ô ô, hai vị công tử đây là tới Túy Nguyệt Lâu ta náo tràng sao?”

Vừa nói hướng Phác Xán Liệt bắn qua một cái mị nhãn, còn tưởng rằng hai vị này ngọc thụ lâm phong, công tử khí độ phi phàm tới tìm việc vui, đang muốn gọi hoa khôi đầu bảng thanh lâu tới hầu hạ hắn, ai biết được người này vừa vào đã chỉ mặt gọi lên ma ma thanh lâu, hắn còn không kịp mừng thầm, Phác Xán Liệt nhìn thấy hắn liền đem một chiếc ghế lớn đập lên người.

Phác Xán Liệt nghiến răng, muốn giáng một quả đấm lên khuôn mặt dâm đãng kia. Bạch Hiền kéo áo hắn ý bảo khắc chế xúc động, trong lòng Phác Xán Liệt cũng hiểu, nếu làm tới, đừng nói là cứu Ngô Thế Huân, hai người bọn họ cũng không đi ra được.

Bạch Hiền trong lòng suy nghĩ một chút nên ứng phó như thế nào, cười nói, “Chúng ta tự nhiên không phải là tới náo tràng, mới vừa rồi là một đợt hiểu lầm, chúng ta là tới hỏi ma ma một chuyện.”

Thanh lâu ma ma Hứa thị Hứa Như Hoa nghe lời này, nhướn lên hàng mi liễu của mình, hừ một tiếng, “Hỏi ta một chuyện sao, ta thấy đâu có giống như vậy.”

Bạch Hiền giờ phút này hận chỉ muốn chỉ vào cái mũi của Hứa Như Hoa chửi ầm lên, nhưng là hắn nhịn được, “Ha hả, thứ lỗi, thứ lỗi, huynh đệ của ta đầu, hắn có chút bệnh.”

Nghe vậy Phác Xán Liệt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Bạch Hiền trợn mắt nhìn trở lại. Hứa Như Hoa nghe vậy cũng là có chút cao hứng, phất tay ý bảo bọn họ có thể nói.

Bạch Hiền sắp xếp từ ngữ một chút rồi chậm rãi mở miệng, “Là như vậy, ta có một vị tiểu huynh đệ, tìm không thấy bóng dáng rồi, nghe nói là bị ma ma mang tới đây, chúng ta tới đón người.”

Hứa Như Hoa đương nhiên biết hắn đang ám chỉ người nào, nhíu mày, vỗ bàn làm cho nước trà đổ qua một bên, cười lạnh nói, “Các ngươi tới gây chuyện, còn muốn người của Túy Nguyệt Lâu ta, ăn tim gấu gan báo sao?”

Phác Xán Liệt cười lạnh, “Cái gì mà là người của Túy Nguyệt Lau một bọn ác tâm các ngươi chứ!”

“Ngươi nói gì?” Hứa Như Hoa nghe vậy liền giận dữ, ngay cả đám tay chân phía sau trong mắt đều là lửa giận.

Bạch Hiền đầu đau gần chết, mắt thấy Phác Xán Liệt vừa muốn nói gì nữa liền cho hắn một cái tát. ‘BA~’ một tiếng, tất cả mọi người sửng sốt, Bạch Hiền đứng ở trước mặt Phác Xán Liệt đưa lưng về phía Hứa Như Hoa đối với Phác Xán Liệt nháy mắt ra hiệu, nhanh chóng tiến lên dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói, “Ngươi điên rồi! Túy Nguyệt Lâu là Trung thành đệ nhất thanh lâu, ngươi nếu còn như vậy, Thế Huân đích thị là cứu không ra rồi.”

Sau đó nhanh chóng lui về phía sau, Phác Xán Liệt cắn răng, hắn dĩ nhiên biết, nhưng là không nhịn được. Bạch Hiền dùng thanh âm mà tất cả mọi người có thể nghe được lạnh như băng nói, “Cái miệng hèn hạ của ngươi! Còn không mau hướng ma ma cáo lỗi!”

Cho dù không cam lòng, Phác Xán Liệt vẫn phải hướng Hứa Như Hoa xin thứ lỗi.

Hứa Như Hoa mắt thấy hết thảy, dùng tay áo che miệng nở nụ cười, hắn rất là thưởng thức tác phong ẩn nhẫn của Bạch Hiền. Ở giang hồ lăn lộn hai mươi năm hắn như thế nào nhìn chưa ra Bạch Hiền đã hận không được giết hắn hay không nhỉ? Từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Hiền một lần, vóc người gầy yếu, da trắng nõn, ngũ quan tinh sảo, nói vậy mị thái nhất định là vô cùng câu dẫn người ta rồi , không khỏi có chút động tâm. Nếu là dùng hắn làm thanh lâu đầu bảng. . . Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia tinh quang. Nhấp một hớp trà mới được hạ nhân bưng tới rồi chậm rãi chỉ vào Bạch hiền nói, “Thả công tử kia, có thể, dùng ngươi đổi lại hắn.”

Trong hành lang của Túy Nguyệt Lâu bởi vì một câu nói kia của Hứa Như Hoa mà nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở, đợi đáp án của Bạch Hiền. Hứa Như Hoa không nhanh không chậm uống trà, trong đôi mắt xinh đẹp nói lên chỉ có cách này thôi. Bạch Hiền tựa hồ cũng không kinh ngạc, lắc lắc chiết phiến trong tay áo, cho dù ở vào hoàn cảnh xấu nhất vẫn giữ phong độ như cũ, cười nhạt nói, “Hảo.”

Trong nháy mắt nghe được có người thở phào nhẹ nhõm, Bạch Hiền cười nói, “Nhưng là ta muốn Thế Huân bình an vô sự xuất hiện ở trước mặt ta, một người đổi lại một người.”

Hứa Như Hoa cười tươi phân phó hạ nhân đem Ngô Thế Huân mang đến. Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt ánh mắt lo lắng, nụ cười bên khóe môi không thay đổi, không tiếng động đọc lên hai chữ: tướng quân. Phác Xán Liệt nhìn khẩu hình cũng biết được hắn muốn nói cái gì, gật đầu không tiếng động đáp lại: Yên tâm.

Rất nhanh, Ngô Thế Huân miệng ngậm vải trắng hai tai bị trói sau lưng được mang ta. Gương mặt tinh sảo cao ngạo xinh đẹp lúc này có chút bẩn thỉu, trong con ngươi đều là lửa giận nhìn Hứa Như Hoa, thấy Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt, ánh mắt sáng lên, trong miệng ‘Ô ô’ muốn nói gì đó.

Hạ nhân đêm vải từ trong miệng Ngô Thế Huân lấy ra. Được nói chuyện, Ngô Thế Huân đem toàn bộ những từ ngữ thô tục học trộm từ đám thái giám nô tì mấy năm qua hướng Hứa Như Hoa mà chửi bới, không chút phong thái của tiểu hoàng tử tôn quý.

Bạch Hiền quát, “Câm miệng.”

Ngô Thế Huân ngây ra một lúc ngượng ngùng ngậm miệng lại, trong đôi mắt vẫn tràn đầy không cam lòng.

Hứa Như Hoa thật giống như căn bản không nghe thấy Ngô Thế Huân kia liên tiếp mắng chửi mình, như cũ cười nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền khẽ kéo khóe miệng, biêt điều một chút đưa hai tay ra, hạ nhân liền tranh thủ trói tay hán lại, sợ hắn bỏ chạy nên siết chặt khiến cho Bạch Hiền đau đớn. Người hạ nhân đem Ngô Thế Huân thoáng cái đẩy vào trong ngực Phác Xán Liệt, rồi mang Biện Bạch Hiền đi, Ngô Thế Huân cho dù đơn thuần lúc này cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, giận dữ hét, “Bạch Hiền ca ngươi làm cái gì vậy? !”

Bạch Hiền nhưng cũng không thèm nhìn hắn một cái, đối với Phác Xán Liệt thản nhiên nói, “Dẫn hắn đi.”

Phác Xán Liệt đương nhiên minh bạch Bạch Hiền đây là nói cho hắn biết không nên làm trể nải thời gian, gật đầu, không để ý Ngô Thế Huân giãy dụa rống giận, đem hắn vác lên vai chạy ra ngoài. Bạch Hiền nhìn bóng lưng hai người bọn họ, nghĩ thầm liệu Phác Xán Liệt có thể thuận lợi gặp được Kim Chung Nhân không? Quay đầu nhìn nét mặt tươi cười của Hứa Như Hoa, Bạch Hiền nội tâm cười lạnh, người này, nụ cười trên mặt người này, hẳn không phải là một nhân vật đơn giản.

Hứa Như Hoa mới một khắc trước đối với Bạch Hiền tươi cười, một khắc sau quay qua giận dữ mắng mỏ hạ nhân kia, “Làm cái trò gì vậy! Mau giải khai cho công tử!”

Bọn hạ nhân tựa hồ bị hù đến, vội vàng cởi trói cho Bạch Hiền, một khắc cũng không dám trễ nải.

Trên cổ tay Bạch Hiền, làn da trắng nõn hằn lên một vòng màu hồng nhàn nhạt, Hứa Như Hoa nhìn nói, “Ngu ngốc không có tiền đồ, phạt không được ăn!” Nhưng ngay sau đó nét mặt lại tươi cười như hoa kéo tay Bạch Hiền vừa xoa xoa vừa hỏi thăm, “Xin hỏi công tử, đại danh của ngài?”

Bạch Hiền kinh ngạc, Hứa Như Hoa vì gì khách khí như vậy, nhưng là người thì không nên tự làm mất mặt mình, rất nhanh trả lời, “Tại hạ Bạch Hiền.”

Hứa Như Hoa suy nghĩ một chút rồi cười lớn nói, “Tên rất hay, sau này Túy Nguyệt Lâu nam kỹ đầu bài sẽ là Bạch Hiền. Sắc trời cũng đã muộn, Tiểu Anh Tử, mang Bạch Hiền đi lầu ba sương phòng nghỉ ngơi.”

Một cô gái mặc áo mỏng màu vàng cúi đầu, đứa Bạch Hiền đi lên lầu, Bạch Hiền vừa đi vừa nghĩ, nếu hai tên gia hỏa kia có thể thuận lợi gặp được tướng quân, nói vậy thì mình tối nay không cần ở cái chỗ này, nhưng là không nên làm cho Hứa Như Hoa nghi ngờ, biết điều một chút đi theo cô gái mang tên Tiểu Anh Tử kia.

. . . . . . . . . . . . . . .

Ngô Thế Huân gục ở trên bả vai của Phác Xán Liệt vừa đánh vừa cắn, làm cho hắn phải dừng lại đặt Ngô Thế Huân xuống.

Ngô Thế Huân đỏ mắt nói, “Ngươi sao lại đem Bạch Hiền ca bỏ lại đó! Chỗ đó là nơi nào!”

Phác Xán Liệt trải qua một ngày bị hành hạ tinh thần, cái gọi là tốt tính mà Ngô Thế Huân nói đã bị đánh bay lâu rồi, giờ phút này cũng bất chấp phong độ lễ nghi rống trở lại, “Không ra? ! Không ra ba người chúng ta đều phải làm nam kỹ rồi! Nơi nào? Ngô Thế Huân đó là Trung thành đệ nhất thanh lâu! Đã nói là không được đi cùng người lại rồi! Chúng ta đi ra ngoài là vì cứu Bạch Hiền ca của ngươi, ngươi có biết hay không!”

Một bữa loạn hống kết thúc, hai người cũng trầm mặc, mà Phác Xán Liệt trong nháy mắt tựu hối hận, nhìn Ngô Thế Huân dần dần biểu tình chuyển thành tự trách, vành mắt ngày một đỏ, vội vàng dùng thanh âm dỗ dành tiểu hài tử mà nói, “Huân nhi, thật xin lỗi, ta không nên cùng ngươi gào lên, chuyện này ngươi không sai. . .”

Ngô Thế Huân nhưng lại không rơi lệ, tựa hồ là cố nén khóc. Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt tinh sảo trắng nõn lúc này lại đang bẩn thỉu mệt mỏi, đầu tóc tán loạn hốc mắt đỏ bừng, rất giống một Tiểu Phong Tử, tiến lên dùng tay áo lau mặt cho Ngô Thế Huân, “Đi, chúng ta đi tìm người có thể cứu Bạch Hiền ca của ngươi.”

. . . . . . . . . . . . . . . .

“Này, lão Đại ca, chúng ta tìm lang tướng quân các ngươi thật sự có chuyện quan trọng cần thương lượng.” Phác Xán Liệt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lão sĩ binh cố chấp trước mắt.

“Tiểu tử, tướng quân nhà chúng ta bạn cũ nhiều, mỗi ngày chuyện quan trọng cần thương lượng cũng nhiều, tướng quân bây giờ đang nổi giận, ta khuyên ngươi nên đi thì hơn!”

Phác Xán Liệt nóng nảy, mắt thấy sắc trời này càng ngày càng muộn, chỉ đành nói, “Như vậy đi, lão Đại ca, ngươi giúp ta mang cho tướng quân một câu nói. Hỏi hắn hay không còn nhớ được tên trộm một năm trước ở ven hồ Đông tử kia, nếu nhớ được, hãy gặp ta một chút.”

Lão sĩ binh nghi ngờ nhìn rồi Phác Xán Liệt một cái, lề mà lề mề tiến vào, Ngô Thế Huân lo lắng nhìn vào bên trong quân doanh hỏi, “Cái lang tướng quân kia sẽ đồng ý gặp chúng ta sao?”

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt lo lắng của Ngô Thế Huân, cười lớn nói, “Nếu hắn trí nhớ coi như tốt, hẳn là gặp.”!”

2 thoughts on “『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ CHÍN】

  1. oài, vậy là sắp có cảnh anh hùng cứu mĩ nhân phải không? *chớp chớp*

    Tưởng tượng cảnh tướng quân Chung Nhân đạp cửa xông vào đúng lúc nguy cấp, đấm cho thằng khách nào đó tung răng, xog tranh thủ ăn đậu hủ luôn. Thiệt là tềnh thú nha hí hí

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s