『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ mười hai.

Xe ngựa lắc lư một hồi rốt cục cũng đem Kim Chung Nhân từ trong giấc mộng làm tỉnh dậy, lại nhìn thấy Bạch Hiền đang ngồi ở một góc xe ngựa, bởi vì sợ lạnh mà co lại thành một đoàn, coi bộ là đã ngủ khá say rồi. Dung mạo của hắn không tính là tuấn mỹ nhưng lại thanh tú xinh đẹp, rất dễ khiến người khác trầm luân, Kim Chung Nhân nhìn hai cánh môi bởi vì lạnh mà khẽ run tới thất thần. Cho nên thời điểm Bạch Hiền mở mắt chính là thấy Kim Chung Nhân đang cách hắn không tới một thước, ánh mắt mông lung, dưới sự kinh hãi ngồi dậy, cái ót thoáng cái cụng vào nóc xe ‘Tê’ một tiếng, vuốt vuốt đầu. Kim Chung Nhân cũng trở lại bình thường, khẽ cười giúp Bạch Hiền nhu nhu đỉnh đầu, Bạch Hiền đẩy tay hắn ra, tức giận nói, “Ngươi mới vừa rồi đang làm gì đó?”

Kim Chung Nhân suy nghĩ một chút hồ ngôn loạn ngữ nói, “Không có gì, quan sát một chút tướng mạo của ngươi mà thôi.”

Bạch Hiền nghe mấy lời này, vừa định nói gì đó, lại bị phu xe bên ngoài cắt đứt, “Tướng quân, đến quý phủ rồi.”

Kim Chung Nhân đáp một tiếng, kéo Bạch Hiền xuống xe ngựa, vừa mới xuống xe ngựa đã bị cái lạnh thấu xương phả vào mặt, mặc dù Trung thành đã có chút dấu hiệu trở nên ấm áp, nhưng là Tuyên thành vẫn là trời băng đất tuyết. Biết Bạch Hiền sợ lạnh, Kim Chung Nhân đặc biệt đem áo khoác cởi ra che ở trên người Bạch Hiền, Bạch Hiền ngượng ngùng từ chối một chút, nhưng nhìn nhìn lại thấy còn khoảng mười bước là bước vào bên trong Kim phủ rồi nên cũng từ bỏ giằng co với hắn.

Mới vừa bước vào trong phủ, Bạch Hiền đã nhìn thấy một cô gái mặc một thân áo lông tuyết trắng chạy tới, thoáng cái nhào vào trong ngực Kim Chung Nhân, Bạch Hiền còn không có kịp phản ứng, nụ cười sủng nịch trên mặt Kim Chung Nhân, nhìn nhìn lại cô gái trong ngực của hắn, trong lòng đột nhiên đau bị kim châm vậy. Kim Chung Nhân đem cô gái từ trong ngực kéo ra ngoài, Bạch Hiền thấy rõ tướng mạo của nàng, thật sự là bộ dáng của tiểu thư khuê các vóc người nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu, làn da tuyết trắng, ngũ quan khéo léo tinh xảo, mỉm cười lộ ra răng trắng như tuyết, nụ cười sáng tựa ánh mặt trời. Đang lúc Bạch Hiền đứng ở nơi đó không phải phải làm như thế nào cho phải, Kim Chung Nhân cười mở miệng giới thiệu, “Bạch Hiền, đây là gia tỷ, Kim Chung Nghiên.”

Bạch Hiền sửng sốt một chút, vội vàng hành lễ, Kim Chung Nghiên tựa hồ rất không câu nệ tiểu tiết, tiến lên hai bước đem Bạch Hiền đỡ dậy rồi cười nói, “Nào có cần đa lễ như vậy, không cần câu thúc, nghe Chung Nhân nói ngươi là quân sư? Xưng hô như thế nào đây?”

Bạch Hiền cảm thấy tính cách Kim Chung Nghiên không giống tiểu thư khuê các bình thường luôn là hàm súc, thật dễ chung đụng đi, cười trả lời, “Gọi ta tiểu Bạch quân sư là được.”

Dọc theo đường đi cười cười nói nói, Kim phủ lớn khủng khiếp, thời điểm Bạch Hiền sắp đông cứng mới đi tới chính sảnh, Kim Chung Nghiên tỷ liền bước vào. Bạch Hiền nghĩ đến bên trong là phụ thân của Kim Chung Nhân, hơn nữa được tiền triều hoàng đế phong làm khai quốc Đại tướng quân Kim Chung Bình, không tự chủ chỉnh lại trang phục. Sau khi tiến vào nhìn thấy Kim phụ Kim mẫu, tựa hồ mới ngoài năm mươi, Kim Mẫu thoạt nhìn hiền lành hòa ái, mà Kim phụ cũng cười khanh khách, ngũ quan cương nghị, hơn nữa mặt mày cực kỳ sắc bén. Không hề có phong thái nghiêm khắc như người ta đồn thổi, nhưng Bạch Hiền vẫn là cung kính thỉnh an. Kim phụ nhấp một ngụm trà đánh giá một chút Bạch Hiền, trong mắt hơi có ý cười nhìn về phía Kim Chung Nhân hỏi, “Đây là?”

Kim Chung Nhân nhìn thoáng qua Bạch Hiền, cười trả lời, “Cha, đây là quân sư mới của quân doanh.”

Kim phụ gật đầu, kêu hai người ngồi xuống, phân phó hạ nhân đi pha trà, liếc nhìn Kim Chung Nhân, trên khuôn mặt của ông mang theo chút tự hào, “Chung Nhân, ngày mai Hoàng thượng triệu ngươi tiến cung.”

Kim Chung Nhân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là cười nói, “Ha ha, lại không biết muốn thưởng ta những thứ gì rồi.”

Kim phụ nhẹ nhàng mắng hắn một câu, nhưng là ý cười trong mắt càng thêm sâu. Bạch Hiền ở một bên bất động thanh sắc uống trà, khóe môi nhưng lại khẽ nhếch. Theo hắn quan sát, tình cảm Kim gia hết sức sự hòa thuận, Kim Chung Nhân cùng Kim phụ chung đụng tựa như bằng hữu, từ lúc vào cửa tới bây giờ, Kim phụ chưa từng nói một câu phán xét nào hết. Trọng giọng nói của ông vẫn mang theo nồng đậm ý tự hào. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, Kim Mẫu thân thể có chút không tốt lắm, Kim phụ nhướn mày ý bảo bọn họ đều lui ra, sau đó ông đỡ Kim mẫu trở về phòng ngủ.

Kim Chung Nhân đem chén trà đã nguội lạnh một hơi cạn sạch rồi kéo tay Bạch Hiền đi ra ngoài, Kim Chung Nghiên cũng không có cản hắn, cuối cùng sau khi đi được chừng mười bước, Bạch Hiền nhịn không được hỏi, “Đi đâu vậy?”

Kim Chung Nhân quay đầu lại, trong đôi mắt đen như mực kia hiện lên ý cười, “Dẫn ngươi đi dạo Kim phủ một chút.”

Hai người bọn họ rẽ vào một góc nhỏ ở cuối hành lang trong Kim phủ, Bạch Hiền nhìn tường rào cao cao, vừa nhìn Kim Chung Nhân. Bốn phía trừ bỏ cỏ dại cùng cây cũng chỉ ó một bức tường mọc đầy rêu xanh, Kim Chung Nhân mỉm cười hồi tưởng, “Những lúc chưa có học bài xong, phụ thân đều sẽ không cho ta xuất phủ, ta lúc ấy tìm thật lâu mới biết được chỗ này có thể nhảy qua.”

Bạch Hiền trợn mắt nhìn bức tường cao khoảng ba trượng, có chết cũng không tin được, “Ngươi lúc ấy bao nhiêu tuổi?”

Kim Chung Nhân suy nghĩ một chút, nhíu nhíu mày, “Nhớ không rõ rồi, sáu tuổi, à, bảy tuổi đi?”

Bạch Hiền hít một hơi, bức tường này cho dù là mình bây giờ cũng chưa chắc đã nhảy qua được đi. Kim Chung Nhân đi tới cây đại thụ bên cạnh, vin nhánh cây, đạp một bước vào thân cây nhảy lên trên rường. Bạch Hiền trợn tròn mắt há hốc miệng nhìn một loạt cử động của Kim Chung Nhân, không khỏi lui về phía sau hai bước, hắn đối với khinh công và gì gì đó tương tự cũng không có biết, Kim Chung Nhân tựa hồ biết được hắn khẳng định là không lên được rồi, cười híp mắt chỉ huy, “Tới, đi tới cây bên, bò lên, sau đó ta túm ngươi đi lên.”

Bạch Hiền muốn hỏi hai người tại sao lại phải trèo tường, muốn ra ngoài không phải nên đi cửa chính tốt hơn sao, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Kim Chung Nhân, lặng yên làm theo yêu cầu của hắn. Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền run run rẩy rẩy bò lên cây liền đưa tay túm lấy. Cảm nhận được mình đang bị người ta nắm cổ áo, Bạch Hiền vội vàng kêu, “Đợi. . . Chờ một chút!”

Kim Chung Nhân ngưng động tác nghi hoặc nhìn hắn. Bạch Hiền nuốt nước miếng, nhìn mặt đất một chút, mình từ nhỏ đã có chứng sợ độ cao, ở nơi cao hai trượng này mà bị túm lấy mang qua bên kia thì cũng thật đáng sợ quá đi, “Ta. . . Ta thật không dám.”

Kim Chung Nhân sửng sốt một chút ‘Xì’ cười, sau đó càng cười càng vui vẻ nhìn Bạch Hiền trong lá cây ôm thật chặt thân cây, cười đứt quãng nói, “Ngươi, ngươi nhưng lại. . . Nhát gan như thế.”

Bạch Hiền yên lặng nhìn Kim Chung Nhân đang cười đến ầm ĩ, nhất thời không nghĩ ra cái gì để phản bác, quên đi, tướng quân này trẻ con muốn chết! Bạch Hiền lặng yên nghĩ nghĩ, cũng nở một nụ cười, Kim Chung Nhân rốt cục cười đủ rồi, lần nữa hướng Bạch Hiền vươn tay, trong mắt sết sức kiên định. “Tới, yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi ngã đâu.”

Bạch Hiền nhìn người nọ ánh mắt kiên định, bỗng nhiên thả tâm, đưa tay cho hắn, Kim Chung Nhân không do dự thoáng cái đem Bạch Hiền kéo qua, trọng tâm của Bạch Hiền không ổn định thoáng cái liền nhào vào trong ngực của Kim Chung Nhân. Trong lúc chưa kịp mở mắt, bên mũi đã tràn đầy mùi vị của Kim Chung Nhân, Bạch Hiền nghĩ nam nhân này khí lực thật lớn, thật ra thì mới vừa rồi ở trên không trung bị kéo qua chỉ trong nháy mắt, Bạch Hiền nghĩ tới cho dù té xuống cũng không té được đâu.

Kim Chung Nhân đem tường tuyết phủ trên tường gạt đi, đặt Bạch Hiền ở phía trên, Bạch Hiền lúc này mới mở mắt, không khỏi choáng ngợp. Rốt cục hiểu rõ vì sao Kim Chung Nhân cứ muốn mình lên đây, ở chỗ này có thể nhìn được một khung cảnh khác, nhà nhà đốt đèn lóe lên trong tuyết trắng, đẹp không sao tả xiết, ngẩng đầu là bầu trời đầy sao làm cho tâm tình người ta trở nên tốt hơn. Kim Chung Nhân quay đầu nhìn về phía Bạch Hiền, phát hiện người nọ đang nhìn ngắm bầu trời chi chít những ngôi sao sáng, ánh sao rơi trên mặt hắt hòa quyện với làn da tuyết trắng của hắn khiến cho Kim Chung Nhân không tự chủ được mà si mê.

Bạch Hiền nhìn ngắm bầu trời một lúc lâu, cổ cảm thấy đau nhức, quay đầu nhìn về phía Kim Chung Nhân lại phát hiện người nọ đang không chớp mắt chăm chú nhìn hắn, lần thứ hai trong ngày rồi. Bạch Hiền lắp bắp noi, “Sao vậy? Sao vậy?”

Kim Chung Nhân nhìn đôi môi nhàn nhạt vì lạnh của hắn, đồng dạng là môi của nam tử, tại sao của hắn. . . lại làm cho người ta muốn ngậm vào trong miệng, Kim Chung Nhân trước giờ luôn là nghĩ gì làm nấy, nhìn hai cánh môi trắng nhạt lúc đóng lúc mở rồi quyết định đem môi của mình phủ lên.

Bạch Hiền trừng lớn hai mắt, cảm thụ lực đạo của Kim Chung Nhân, từ ôn nhu liếm láp càng về sau tựa hồ vì hắn không có phản ứng lại nên Kim Chung Nhân nhẹ nhàng gặm cắn. Tại thời điểm Kim Chung Nhân đem đầu lưỡi cạy mở hàm răng của mình, Bạch Hiền mới hoàn hồn rồi đẩy hắn ra. Bạch Hiền ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm người đối diện, không biết phải làm sao cắn cắn môi. Kim Chung Nhân dùng ngón tay vuốt vuốt môi mình, lại nhìn Bạch Hiền bộ dáng bị sợ tới choáng váng, sau đó khẽ cười, ghé vào tai Bạch Hiền nói, “Nguyện ý cùng ta một chỗ được không?”

Giọng nói rất nhẹ, tựa hồ muốn đêm Bạch Hiền hù dọa thêm lần nữa. Bạch Hiền vội vàng đẩy hắn ra, vành tai đỏ lên, cúi đầu, không dám để ánh mắt đối diện với tầm mắt của Kim Chung Nhân, bối rối mà nói, “Tướng, tướng quân, ngươi nói cái gì vậy? Ta, ta là nam nhân. . .”

Kim Chung Nhân nhăn lại mày rậm nhìn hắn, “Nam nhân thì như thế nào, Bạch Hiền, ngươi chỉ trả lời có nguyện ý hay không?”

Bạch Hiền cắn chặt răng, cái gì cũng không nói ra, thật ra thì cự tuyệt hắn rất đơn giản không phải sao? Vì cái gì. . . Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Bạch Hiền thoáng cái từ trên tường nhảy xuống bỏ chạy, Kim Chung Nhân cúi đầu khẽ chửi một câu rồi cũng nhảy xuống lập tức đuổi theo. Bạch Hiền nghe phía sau có tiếng động liền chạy nhanh hơn, Kim Chung Nhân chưa bao giờ biết Bạch Hiền cũng có thể chạy nhanh như vậy, cười khổ một tiếng tăng nhanh cước bộ. Ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu sợ đây, dám từ trên độ cao mà ngươi sợ hãi nhảy xuống rồi còn có thể chạy nhanh như vậy. Đuổi theo ước chừng qua một con phố, ở trong khu chợ ồn ào, Kim Chung Nhân chế trụ bả vai Bạch Hiền rồi rống to, “Ngươi chạy cái gì? !”

Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân, tựa hồ rốt cục bình tĩnh lại, thanh âm lạnh nhạt, “Tướng quân, ta sẽ coi như mới vừa rồi là ngươi vô tình đi. . .”

Lời còn chưa nói hết đã bị Kim Chung Nhân táo bạo cắt đứt, “Cái gì là vô tình! Ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng với ta ở chung một chỗ!”

Bạch Hiền do dự trong nháy mắt, vẫn là chậm rãi nói, “Không muốn. . .”

Ý nghĩ cũng không kịp nói tiếp, đôi môi đã bị Kim Chung Nhân dùng ngón tay trỏ ấn chặt, ánh mắt Kim Chung Nhân đen như mực, ánh mắt trầm trầm nhìn hắn, “Ngươi nghĩ kỹ chưa?”

Bạch Hiền căn bản không biết mình tại sao lại bối rối gật đầu, mới vừa rồi trong lúc bỏ chạy tất cả trong đầu đều là hình ảnh của Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm, bọn họ tình cảm sâu như vậy, cũng chống đỡ không được không được với cuộc đời. Mình và Kim Chung Nhân có cái gì? Bọn họ không biết có thể hay không được gọi là tình cảm, mình vẫn luôn bị động, huống chi. . . Cho nên để tránh sau này hai người đều thụ thương, không nên chuyện này xảy ra, và càng không cho nó cơ hội để phát sinh nữa.

Kim Chung Nhân yên lặng thật lâu, Bạch Hiền cũng không dám động, không biết qua thời gian bao lâu, cảm giác được áp bách trước mắt biến mất, Bạch Hiền mới dám ngẩng đầu. Nhìn bóng lưng Kim Chung Nhân so sánh với bình thường càng thêm lạnh lùng, Bạch Hiền trước mắt không biết tại sao có một tầng sương mù nhàn nhạt, ngay cả đèn đuốc sáng trưng cũng nhìn không rõ được rồi.

Duy trì khoảng cách một trượng đi theo sau lưng Kim Chung Nhân trở lại Kim phủ, trước khi vào cửa Kim Chung Nhân đột nhiên dừng bước, Bạch Hiền cũng không nhúc nhích, nghe được thanh âm lạnh lẽo của Kim Chung Nhân truyền đến, “Ta có thể biết nguyên nhân của ta ngươi cự tuyệt ta không?”

Bạch Hiền cắn cắn môi dưới, chậm rãi nói, “Ta không thích nam nhân.”

Nếu như là trong lòng ngươi có những người khác ta có thể đợi ngươi, nếu là ngươi chẳng qua là cảm thấy quá đột ngột ta cũng có thể chờ ngươi, nhưng là, ngươi không thích nam nhân, ta không có biện pháp. Kim Chung Nhân khổ sở nghĩ, vốn định kéo ra một nụ cười, nhưng như thế nào cũng cười không nổi, thừa dịp chưa có thất thố quá nhiều, Kim Chung Nhân đẩy cửa ra đi vào. Bạch Hiền không có đi theo, ngơ ngác đứng ở trong tuyết, lúc này đây, không chỉ có bàn tay lạnh như băng, ngay là máu cũng là lạnh như vậy rồi.

Thật xin lỗi. . .

Thật xin lỗi. . .

Ngươi nếu chân tướng, sẽ hận ta hơn. . .

Ngày hôm sau trên bàn ăn của Kim gia, tất cả mọi người bao gồm cả hạ nhân đều có thể nhìn ra tâm tình Kim Chung Nhân vô cùng không tốt. Trên mặt của hắn không có có một chút ý cười nào, mặc dù bình thường Kim Chung Nhân cũng vẫn lạnh lùng như vậy, nhưung là hôm nay, thực sự không có một chút dấu vết nào của “vui mừng” hay hạnh phúc gì cả. Hơn nữa, kỳ quái chính là sắc mặt Bạch Hiền cũng không tốt, đôi môi không chút huyết sắc, lại mặc thêm trường sam màu trắng khiến người ta lo sợ chỉ một khắc sau người này sẽ ngã xuống rồi, Kim Chung Nghiên quan tâm hỏi, “Tiểu Bạch quân sư thân thể không tốt sao? Thoạt nhìn rất hư nhược.”

Bạch Hiền cảm thấy rất nhiều ánh mắt tập trung ở trên người mình, trong đó một đạo mục quang bén nhọn, tựu thật giống một cái roi hung hăng quật lấy tự mình. Bạch Hiền tay run lên, cái muỗng rớt tại trong chén phát ra thanh thúy. Hắn ngẩng đầu, trên mặt mỉm cười nhìn Kim Chung Nghiên, “Đa tạ Đại tiểu thư, thân thể của ta rất tốt.”

Kim Chung Nghiên t gật đầu, tiếp tục ăn, cũng là Kim phụ dặn dò hạ nhân một câu đem gian phòng làm cho ấm áp chút nữa, Ăn cơm xong Kim Chung Nhân sẽ phải đi hoàng cung, Bạch Hiền làm quân sư tự nhiên là phải đi cùng. Hai người ngồi ở trong xe ngựa lúng túng cực độ, không nói một câu, Kim Chung Nhân nhắm mắt lại tựa hồ là đang nghỉ ngơi nhưng chân mày lại nhíu lại thật chặt. Bạch Hiền toàn bộ hành trình đều nhìn ra ngoài cửa sổ cho tới khi phu xe bẩm báo đã tới hoàng cung rồi.

Kim Chung Nhân mở mắt, bên trong đều là tơ máu, Bạch Hiền nhìn thấy, cảm tưởng như trong lòng mình bị ai đó nhéo vậy, run rẩy vén rèm xuống xe ngựa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s