『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ mười ba.

Kim quốc, mùa xuân năm 182.

Bạch Hiền từ lúc rời giường đã cảm nhận được không khí hân hoan, dù sao thì mùa xuân cũng tới rồi. Bạch Hiền vuốt trường sam mới tinh trên người, khóe môi không khỏi giương lên, Kim mẫu cũng là có lòng, phân phố quản gia chuẩn bị cho vị quân sư này một bộ đồ mới. Bạch Hiền cũng không có quen tập tục ngày ngày đều là lễ hội ở đây, không khỏi nhớ tới thời gian này hàng năm mình đều cùng Ngô Diệc Phàm Ngô Thế Huân trải qua. Cho nên sau khi dùng xong bữa sáng liền trở về khách phòng, tinh tế họa một bức, đầu tiên là đường mặt hiện ra, rồi đến ngũ quan bén nhọn, đôi môi hơi dày. Bạch Hiền chợt ngừng lại, nhìn bức họa Kim Chung Nhân còn đang dang dở rồi vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt vuốt, trong đầu hồi tưởng lại sáng nay Kim Chung Nhân sau ba ngày im lặng đã chủ động nói chuyện với hắn, “Hôm nay, buổi tối ta cùng ngươi vào cung.”

Bạch Hiền kinh ngạc, “. . . Vì cái gì?”

Kim Chung Nhân không có trả lời, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Bạch Hiền thương tâm muốn chết nhưng không có gọi hắn, chỉ có thể mặc cho bóng lưng lạnh lùng của hắn càng ngày càng xa, giống như. . . Khoảng cách giữa họ lúc này vậy.

Vừa chìm đắm trong hồi tưởng vừa đem bức họa hoàn thành, đến lúc ngẩng đầu, trời đã hơi tối, Bạch Hiền thầm kêu không ổn, vội vàng đứng dậy bước ra ngoài đã nhìn Kim Chung Nhân đứng đó, biểu tình vẫn không có chút nào thay đổi. Kim Chung Nhân đứng ở trước mặt Bạch Hiền khẽ nhướn mày nhìn từ trên xuống dưới, Bạch Hiền cúi đầu cắn môi dưới, hắn biết vạt áo của mình chút ít bị mực dây vào. Kim Chung Nhân tựa hồ bất lực, đầu nghiêng qua một bên thật sâu thở ra một hơi bình tĩnh nói, “Đi đổi lại thân áo, mặc dầy chút.”

Bạch Hiền như được đại xá vội vàng chạy vào phòng rồi đóng cửa lại, nhanh chóng đổi một thân trường sam lục sắc rồi đi ra, phía ngoài khoác lên một áo choàng trắng bạc. Kim Chung Nhân vừa nhìn liền không khỏi cau mày, “Không phải là đã nói ngươi mặc dầy một chút sao!”

Bạch Hiền cười cười nói, “Không lạnh.”

Kim Chung Nhân cũng không nói gì nữa, dẫn đầu đi ở phía trước, Bạch Hiền vội vàng đi theo. . .

. . .. . . . . . . . . . . . . . .

Xe ngựa rất cao, phải dẫm lên lưng hạ nhân mới lên xuống được, nhưng Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền vẻ mặt do dự nhíu mày, cắn môi dưới không muốn dẫm lên lưng người khác, liền ôm eo hắn nhảy xuống. Bạch Hiền một trận hoảng hốt, này thật giống như là lần đó thân thể tiếp xúc. . .

Bạch Hiền chưa kịp suy nghĩ nhiều, một thái giám tựu vội vã chạy tới, nhìn thấy Kim Chung Nhân liền quỳ xuống thỉnh an, “Tướng quân! Hoàng thượng phân phó nếu là tướng quân đến trực tiếp tới hậu hoa viên.”

Kim Chung Nhân gật đầu, không nói lời nào đi về phía trước, ý bảo Bạch Hiền vội vàng đuổi theo. Hai người vội vã chạy tới hậu hoa viên đã thấy màn ca múa mừng đất nước thái bình rồi. Kim phụ gọi Kim Chung Nhân tới bàn bên cạnh ông, là hai người một bàn, Kim Chung Nhân lôi kéo Bạch Hiền đi tới. Mới vừa ngồi xuống lại một trận ồn ào, trong đó không ít công chúa cùng với Vương quyến tiểu thư kinh hô, tán tụng. Kim Chung Nhân nhướn mày bưng chén rượu, khóe môi gợi lên vẻ cười lạnh, năm nào cũng là như thế, tựa hồ không có thay đổi. Bạch Hiền an tĩnh ngồi ở một bên, tựa hồ cùng náo nhiệt đình yến không liên quan, di thế độc lập.

Hoàng đế ngồi ở trên cao, khóe môi kéo lên thành một nụ cười, có chút hăng hái nhìn tất cả mọi người, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, phất phất tay phân phó ca múa dừng lại, tiếng nói nhu hòa, “Chung Nhân.”

Kim Chung Nhân lập tức đứng dậy đi tới chính giữa, “Vâng.”

Hoàng đế nuốt xuống một ngụm rượu, ánh mắt hẹp dài đánh giá một vòng người chung quanh, cười nói, “Chung Nhân năm nay mười tám rồi, cũng nên thành gia rồi, để thử nghĩ xem có tiểu thư nhà nào xứng được với ngươi.”

Nghe lời này, Bạch Hiền tay run lên, rượu trong chén đổ ra ngoài không ít. Kim phụ Kim mẫu bên cạnh vui mừng, biểu tình vui vẻ tỏa sáng. Mà xung quanh mọi người đều bàn luận xôn xao, Kim Chung Nhân nhưng thật giống như không nghe thấy, lập tức quỳ xuống dập đầu một cái, “Thần tạm thời không nghĩ tới thành gia.”

Nghe lời này, tiếng kinh hô càng lớn, mà Kim phụ Kim mẫu tựa hồ không dám tin, trừng mắt thật lớn. Hoàng thượng mấp máy môi mỏng, sắc mặt so với mới vừa mới có hơi trầm, nhưng vẫn là mỉm cười nói, “Cái này không thể được, trước thành gia sau lập nghiệp. Như vậy đi, trẫm đem Liễu ái khanh ái nữ gả cho ngươi như thế nào?”

Chén rượu trong tay không biết từ lúc nào đã bị Bạch Hiền bóp nát, Bạch Hiền không chút nào cảm giác đau đớn, ánh mắt chuyên chú nhìn người đang quỳ gối chính giữa đình yến kia, chỉ nghe hắn thanh âm lạnh lùng cự tuyệt, “Hoàng thượng, thần tạm thời không muốn thành gia.”

Kim Chung Nhân chỉ lặp lại một câu kia. Cả đình yến tĩnh lặng như tờ, Kim phụ nắm chặt góc bàn, máu tươi từ lòng bàn tay Bạch Hiền chảy ra thấm ướt vạt áo. Hoàng thượng sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, nụ cười ôn hòa biến thành cười lạnh, hỏi, “Kim Chung Nhân, trẫm hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng?”

Kim Chung Nhân ngẩng đầu, á nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, như đinh đóng cột trả lời, “Thần cự tuyệt!”

Theo một câu nói kia, cả đình yến loạn lên, Kim Chung Nhân là người duy nhất ở trước văn bõ bá quan như đinh đóng cột cự tuyệt yêu cầu của hoàng đế. Kim mẫu lảo đảo muốn ngã, nám tay Kim phụ, Kim phụ tức giận tới phát run, Bạch Hiền hốc mắt chua xót, vừa cảm động vừa đau khổ trong lòng, hắn biết Kim Chung Nhân như thế cũng không phải là vì mình, nhưng là. . .

Hoàng thượng tức giận đứng dậy một đập bàn, mọi người trong đình yến liền quỳ xuống, Hoàng thượng cười lạnh nói, “Kim Chung Nhân, khai quốc Đại tướng quân Kim Chung Bình nhi tử, trước mặt mọi người kháng chỉ, gian ngoan mất linh, quan vào địa lao.”

Lời Hoàng thượng vừa ra khỏi miệng, rất nhiều người liền quỳ xuống hô to, Hoàng thượng nghĩ lại. Mà Kim Mẫu tựu hôn mê bất tỉnh tại chỗ, Bạch Hiền thân thể cũng lảo đảo muốn ngã, thần sắc tái nhợt run rẩy. Kim phụ lập tức vọt tới giữa đình yến quỳ xuống ‘Đông đông đông’ dập đầu ba cái, hô to, “Hoàng thượng nghĩ lại, nhi tử do thần không quản giáo tốt, mong Hoàng thượng cho hắn thêm một cơ hội!”

Hoàng thượng cười lạnh nói, “Trước mặt mọi người mấy lần kháng chỉ nếu không cho hắn chút giáo huấn thì uy nghiêm của trẫm ở đâu?”

Bá quan văn võ luống cuống, không có Kim Chung Nhân, nếu quốc gia khác xâm lấn thì làm thế nào bây giờ? ? Đối với bọn hắn mà nói Kim Chung Nhân không chỉ là đơn giản thiếu niên mười tám tuổi mà thôi, hắn là thủ hộ thần Kim quốc. Tất cả mọi người quỳ xuống van xin Hoàng thượng nghĩ lại, hoàng đế tựa hồ không nghĩ tới Kim Chung Nhân lại có thể có hiệu triệu lực lớn như thế, lửa giận càng bùng phát, “Vậy thì tốt, trẫm hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến tột cùng là có nguyện ý hay không!”

Mọi người bao gồm Bạch Hiền ngừng thở chờ đáp án, Kim Chung Nhân ngẩng đầu không chút do dự, “Thần cự tuyệt!”

Bạch Hiền nhắm hai mắt lại, hết rồi. Hoàng đế tựa hồ không muốn nói gì nữa rồi, nhắm lại hai mắt. Mà dưới không còn huyên náo nữa, ngược lại yên lặng như tờ, Kim phụ ôm ngực lùi lại hai bước, đau lòng nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân quỳ xuống hướng về phía Kim phụ dập đầu hai cái, thấp giọng nói, “Hài nhi bất hiếu.”

Nhưng ngay sau đó liền đứng dậy chờ hoàng thượng xử trí, Hoàng thượng cười lạnh nói , “Đem Kim Chung Nhân áp giải vào địa lao.”

Nhân sinh lần đầu tiên khuất nhục như thế, hai tay bắt chéo sau lưng bị áp tải lên phía trước, Kim Chung Nhân cười khổ. Nhìn phía xa Bạch Hiền thất hồn lạc phách theo dõi hắn, nhẹ nhàng mà cười, đôi môi không tiếng động khép mở. Bạch Hiền nhìn người nọ cứng rắn kéo ra một nụ cười, trong lòng như bị đao cứa vào, ngó chừng đôi môi Kim Chung Nhân, Bạch Hiền nhận ra được hai chữ.

Yên tâm.

Làm sao có thể yên tâm?

3 thoughts on “『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA】

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s