『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ mười bốn.

Bạch Hiền một đường đỡ Kim phụ trở lại Kim phủ, Kim phụ khoát tay áo ý bảo mình có thể tự đi được, hai người vừa vào đại sảnh tựu thấy Kim Chung Nghiên khóc đến lê hoa đái vũ nhào vào trong ngực cha của mình. Kim phụ đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, khóe môi mang theo một nụ cười khổ. Đem Kim Chung Nghiên kéo ra, ông nhìn nàng rồi nhận chân nói, “Khóc cái gì.” Sau đó xoay người đối với Bạch Hiền xin lỗi cười cười, “Tiểu Bạch quân sư, tối nay thật là quá làm phiền ngươi, mau đi trở về nghỉ ngơi đi.”

Ánh mắt Kim Chung Nghiên rơi trên vết máu trên tay Bạch Hiền liền kinh hô, “Tiểu Bạch quân sư tay của ngươi làm sao vậy?

Bạch Hiền giật mình, cúi đầu nhìn bàn tay, huyết nhục mơ hồ nhưng không có chút nào cảm giác đau đớn. Kim Chung Nhiên sợ hãi kêu một tiếng vội vàng tới xem xét vết thương của Bạch Hiền, Kim phụ cũng bị hù dọa vội vàng phân phó hạ nhân đi mời đại phu. Bạch Hiền cảm thấy rất đau lòng, lúc này Kim gia đang rất loạn, hắn lại mang thêm phiền phức cho họ. . . Ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, lắc đầu đối với Kim phụ nói, “Đại tướng quân, tay của ta không có chuyện gì, không cần phải thỉnh thầy thuốc.”

Kim phụ lắc đầu nghiêm túc nói, “Như vậy sao được, tổn thương trên tay không thể qua loa.”

Bạch Hiền không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho đại phu xử lý vết thương của mình, đến lúc thoa dược, Bạch Hiền mới cảm thấy có chút đau. Cuối cùng bàn tay bị quấn một lớp vải dày nhìn tựa móng heo vậy. Bạch Hiền nhìn bàn tay cười khổ, nhìn mỏi mệt Kim phụ muốn nói lại thôi, Kim phụ tựa hồ có thể nhận thấy được Bạch Hiền muốn hỏi điều gì, nhàn nhạt cười nói, “Chung Nhân sẽ không có chuyện gì, ít nhất bây giờ Kim quốc cần hắn.”

Nói xong câu đó Kim phụ mệt mỏi xoa nắn huyệt Thái Dương trở về thư phòng. Bạch Hiền nhìn bóng lưng của lão nhân này liền hiểu được, danh hiệu Đại tướng quân này không phải ai cũng gánh chịu nổi, ít nhất là dù con mình đang bị giam ở đại lao mà vẫn có thể như cũ chủ trì đại cục khiến Bạch Hiền hết sức bội phục.

Bạch Hiền thấy Kim Chung Nghiên thất hồn lạc phách ngồi đó, hốc mắt sưng đỏ, không khỏi trong lòng cảm thấy đau xót, an ủi nàng, “Đại tiểu thư, tướng quân sẽ không có chuyện gì đâu.”

Kim Chung Nghiên nghe xong, ngẩng đầu miễn cưỡng nở một nụ cười thản nhiên nói, “Tiểu Bạch quân sư, muốn nói với ngươi thật sự là, ta cùng phụ thân cũng không lo lắng an nguy của Chung Nhân. Chẳng qua là. . . Dù sao nhốt vào địa lao đối với Chung Nhân mà nói là chuyện hết sức sỉ nhục, sợ hắn nhất thời không thể chấp nhận nổi.”

Nghe được lời Kim Chung Nghiên , Bạch Hiền nhớ tới lúc bị áp đi, ánh mắt Kim Chung Nhân trong đó hiện lên sự sỉ nhục, Bạch Hiền không khỏi có chút sững sờ. Kim Chung Nghiên nhìn Bạch Hiền đang ngẩn người, đi lên trước vỗ vỗ vai hắn rồi xoay người rời đi.

Bạch Hiền đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, hắn muốn gặp Kim Chung Nhân, lần đầu tiên trong đời muốn gặp được một người như vậy, rồi lại cảm thấy mình nhỏ bé, mình bất lực, Bạch Hiền thống khổ ngồi thụp xuống, lại nghe được một tiếng nói mang đầy vẻ kinh ngạc, “Tiểu Bạch quân sư?”

Bạch Hiền nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang mở to mắt không dám tin nhìn hắn. Tựa như nhìn thấy được cây cỏ cứu mạng, Bạch Hiền nhào tới bắt lấy cánh tay hắn. Trương Nghệ Hưng không hiểu, hắn xế chiều mới vừa trở lại Kim quốc, cùng phụ thân thỉnh an xong liền vội vàng đi tới Kim phủ, lại không nghĩ rằng thấy Bạch Hiền hồn lạc phách ngồi chồm hổm dưới mặt đất. Bạch Hiền nhanh chóng thuật lại mọi chuyện, sắc mặt Trương Nghệ Hưng càng nghe càng ngưng trọng, cuối cùng khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh, khinh thường nói, “Hoàng thượng vẫn cảm thấy Chung Nhân là một tâm hoạn của hắn, nghĩ tìm cơ hội kiềm chế hắn, lúc trước cũng đề cập tới mấy lần vấn đề hôn sự của Chung Nhân, lại không nghĩ rằng. . .”

Trương Nghệ Hưng thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn thoáng qua Bạch Hiền, im lặng. Bạch Hiền lòng như lửa đốt, nhìn Trương Nghệ Hưng liền vội hỏi không có nghĩ đến cái gì, Trương Nghệ Hưng lại không nói, chớp mắt một cái rất khéo léo nói sang chuyện khác, “Tiểu Bạch quân sư ngươi hỏi những thứ này là muốn đi gặp Chung Nhân sao?”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều kiện địa lao hết sức không tốt, âm u ươn ướt, chỉ có mấy cây đuốc, bên trong cũng chỉ dùng rơm rạ để sưởi ấm. Bạch Hiền mơ hồ nghe được tiếng la khóc khóc ròng truyền đến, cho dù cúi đầu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dữ tợn hai bên người. Kim Chung Nhân ở phòng giam tận cùng bên trong, thời điểm Trương Nghệ Hưng dừng lại, không biết vì nguyên nhân gì, Bạch Hiền cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân dựa vào vách tường gập một chân, mặc lao phục màu trắng đầu tóc tán loạn, nhưng khí tràng vẫn như cũ cường đại khiến cho người ta khiếp sợ. Trương Nghệ Hưng gọi hắn một tiếng, , Kim Chung Nhân nghe được, ánh mắt sáng lên đi tới

Hai người nói chuyện qua khe hở giữa mấy cây lao trụ, Kim Chung Nhân giọng nói lười nhác tùy ý, “Tại sao tới?”

Trương Nghệ Hưng nhe răng trả lời, “Ngươi đến tột cùng là sao lại nghèo kém tới mức độ này a? !”

Kim Chung Nhân biết hắn biết rõ còn cố hỏi, cũng lười trả lời, cánh tay vươn ra qua khe hở giữa lao trụ, đấm nhẹ vào ngực Trương Nghệ Hưng nói, “Ai, có một chút gian khổ, chớ chê cười ta.”

Trương Nghệ Hưng biết người này chết vì sĩ diện, cười tung một quyền đánh trở lại, hai người thư thái nói chuyện với nhau khiến cho địa lao âm u trở nên quang minh một chút.

Bạch Hiền lén lút đánh giá Kim Chung Nhân, hắn thoạt nhìn cũng khá tốt, có chút ít mệt mỏi, bình thường hăng hái lang tướng quân lúc này ở âm u địa lao mặc mặc lao phục màu trắng, nghĩ tới đây, Bạch Hiền không khỏi siết chặt nắm đấm của mình.

Kim Chung Nhân cùng Trương Nghệ Hưng nói chuyện, ánh mắt không tự chủ hướng về tiểu thái giám một mực trầm mặc phía sau, vóc người gầy yếu, cúi đầu nên không nhìn rõ diện mạo, Kim Chung Nhân bất quá là trong nháy mắt cũng biết người nọ là ai. Nhìn y phục trên người, lại không dám gọi hắn, không thể làm gì khác hơn là làm bộ như không biết cùng Trương Nghệ Hưng tiếp tục nói chuyện, Trương Nghệ Hưng cũng hiểu Kim Chung Nhân không yên lòng, cười ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, một mình đi ra ngoài đem Bạch Hiền lưu lại.

Kim Chung Nhân suy nghĩ một chút ngồi xuống dựa vào tường, Bạch Hiền do dự trong chốc lát, hữu ý vô ý đem hai tay dấu ra sau lưng, ngồi chồm hổm xuống nhìn Kim Chung Nhân bộ dáng lười biếng tựa hồ có chút buồn ngủ, ngón tay thon dài của Bạch Hiền bất an quấn quýt ở chung một chỗ, thanh âm thật thấp, “Thật xin lỗi. . .”

Kim Chung Nhân nhìn sang, nghi ngờ hỏi, “Thật xin lỗi cái gì?”

Bạch Hiền lắc đầu, hắn nói không ra, nhưng đối với tình cảm của Kim Chung Nhân chính là thật xin lỗi. Kim Chung Nhân sửng sốt một chút tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cười lạnh nói, “Bạch Hiền, ngươi sẽ không phải. . . Cho là ta cự tuyệt hoàng thượng là bởi vì ngươi sao?”

Bạch Hiền nghẹn họng một chút, lời gì cũng nói không ra, Kim Chung Nhân lại tiếp tục, “Nói thiệt cho ngươi biết, nếu ta không có ràng buộc cũng là không muốn cưới Liễu Như Nguyệt kia, huống chi. . . ta còn có người yêu cơ mà?”

Bạch Hiền bị lời thổ lộ trần trụi của hắn khiến cho không biết nói gì, mặt khẽ đỏ lên, nhẹ nhàng nói, “Tướng quân. . .”

“Câm miệng!” Kim Chung Nhân đột nhiên trở nên rất tức giận, cáu kỉnh cắt đứt Bạch Hiền, Bạch Hiền sửng sốt một chút khẽ cười nói “Kim Chung Nhân, ngươi cam lòng sao?”

Kim Chung Nhân cũng không có hỏi cam lòng cái gì, nghĩ một lát rồi đáp, “Hoàng thượng tự nhiên sẽ thả ta ra ngoài, ba ngày sau chúng ta có thể gặp lại ở trong phủ, Không nói những thứ này, nói một chút vấn đề của chúng ta.”

“Vấn đề của chúng ta?”

Bạch Hiền bất minh sở dĩ hỏi, Kim Chung Nhân gật đầu, cười nói, “Đúng vậy, vấn đề của chúng ta, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào?”

Bạch Hiền cắn cắn môi dưới chậm rãi nói, “Tướng quân, ta sẽ rời đi.”

Kim Chung Nhân kinh hãi, liền vội hỏi, “Cái gì rời đi?”

“Đúng. . . Ta vốn không sống tại Kim quốc, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, như vậy, chuyện giữa chúng ta là không thể nào.”

Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền trong chốc lát, lạnh lùng nói, “Ngươi muốn đi đâu vậy?”

Bạch Hiền lắc đầu, hắn đương nhiên không thể trả lời, “Không biết, nhưng duy nhất xác định chính là, ta sẽ không ở lại Kim quốc.”

Vừa dứt lời, Kim Chung Nhân tựu đưa cánh tay xuyên qua kẽ hở vững vàng bắt được cổ tay Bạch Hiền, lực đạo mạnh tới mức làm đau Bạch Hiền. Kim Chung Nhân kéo sát hắn vào khe hở giữa lao trụ, ghé vào lỗ tai hắn nói, “Bạch Hiền, ngươi không thể đi, đừng mơ tưởng tới chuyện rời đi.”

Hơi thở nóng phả vào cổ Bạch Hiền, bên tai lại truyền đến thanh âm người nọ, chóp mũi ê ẩm, ngẩng đầu nhìn ánh nến bên trên, trước mắt không khỏi một mảnh mông lung.

Trên đời vốn có một số việc, là thân bất do kỷ, cho dù ta bây giờ không muốn rời đi, nhưng vận mệnh đã như vậy, không thể cưỡng cầu.

Bạch Hiền ngón tay thon dài không tự chủ vuốt ve mái tóc rối loạn của Kim Chung Nhân, cảm nhận được xúc cảm chân thật như vậy, cảm nhận được hẳn là thừa dịp trước khi vạn kiếp bất phục, mau sớm thoát thân.

Bạch Hiền từ địa lao đi ra, một đường dị thường trầm mặc, Trương Nghệ Hưng khẽ nghiêng đầu thấy người nọ cau mày tựa hồ hàng vạn hàng nghìn phiền não đang bị khóa trong đầu. Thật ra thì Bạch Hiền chỉ có một vấn đề cần suy tư, là từ lúc nào, hình thức chung đụng giữa hắn và Kim Chung Nhân đã biến đổi? Thật ra thì lần ở ôn tuyền đó, chung đụng đã có chút thay đổi đi? Chỉ là mình mình một mực cố ý quên đi, không hỏi đến, không ngăn lại, tùy ý để cá hình thức mập mờ này từng điểm từng điểm xâm nhập đến trong sinh hoạt hai người cuối cùng để đến như ngày hôm nay.

Bạch Hiền biết Kim Chung Nhân đối với mình tuyệt không chỉ tồn tại như một tướng quân như vậy, nếu thế thì rốt cuộc những tầng ý nghĩa sâu hơn là gì? Rốt cuộc là cái gì đâu này? Bạch Hiền đang suy nghĩ lại bị người ta vững vàng nắm lấy cổ tay, không tự chủ cũng hút miệng khí lạnh. Mới vừa rồi Kim Chung Nhân lực đạo quá lớn, lưu lại trên tay Bạch Hiền một vòng tím nhàn nhạt, bây giờ lại. . .

Có chút phiền não cùng oán khí nhìn sang, tức giận mà hỏi, “Có chuyện gì?”

Trương Nghệ Hưng buông tay ra, thản nhiên nói, “Không có gì, nếu để ngươi đi tiếp thì số vết thương trên người lại nhiều thêm một cái nữa rồi.”

Bạch Hiền nhìn cây đại thụ trước mắt gần trong gang tấc, ngượng ngùng cười cười. Trương Nghệ Hưng đi ở phía trước, Bạch Hiền theo ở phía sau, hai người bảo trì khoảng cách một thước không mặn không nhạt nói chuyện, Trương Nghệ Hưng trầm tư một chút rồi nói, “Tiểu Bạch quân sư, đây là ngọc bội ngươi muốn tìm?”

Trương Nghệ Hưng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bộ xanh ngọc tinh khiết không chứa tạp chất có khắc một chữ ‘Hiền’.

“Đúng vậy a! Đa tạ. . . Bất quá Trương công tử ngươi là thế nào. . .”

Bạch Hiền chưa nói xong Trương Nghệ Hưng liền nói, “Là tướng quân nói cho ta biết, tổ phụ ta làm ngọc thạch, để cho ta giúp ngươi tìm lại.”

Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hiền nở một nụ cười chân tâm, tựa hồ chung quanh cũng sáng lên. Cự tuyệt Bạch Hiền nói cám ơn lần nữa, Trương Nghệ Hưng không nhịn được hỏi, “Khối ngọc bội này đối với ngươi rất trọng yếu sao?”

Bạch Hiền đang cẩn thận kiểm tra ngọc bội, nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cười nhạt, “Có thể nói như vậy, là một vị bằng hữu tặng cho ta.”

Trương Nghệ Hưng gật đầu, hai người tán gẫu hướng Kim phủ đi tới. Trước lúc từ biệt, Bạch Hiền do dự một chút “Trương công tử, ngươi cảm thấy lần này Hoàng thượng sau mấy ngày có thể thả tướng quân ra?”

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút, không xác định mà nói, “Hoàng thượng tâm tư khó đoán, bất quá cũng chỉ ba ngày thôi, thật ra thì Hoàng thượng đem Chung Nhân giam lại cũng chính là mượn cớ để thị uy thôi.”

Bạch Hiền gật đầu, mỉm cười nói tạ ơn, hít một hơi thật sâu.

Ba ngày. . .

Trong ba ngày, phải đem tất cả ràng buộc dọn dẹp sạch sẽ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s