『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ mười sáu.

Bạch Hiền lấy ra cây sáo bất ly thân, thổi lên. Sa mạc rộng lớn nhất thời vang lên tiếng sáo nhẹ nhàng, từng cái âm điệu đều mang teo bi thương cùng thống khổ. Kết thúc một khúc này, Bạch Hiền đem cây sáo cẩn thận lau sạch rồi đem nó cất trở lại trong áo.

Bạch Hiền thật ra là lớn lên ở đại mạc, mẫu thân là người ở đây, tính tình cởi mở. Từ nhỏ, Bạch Hiền thân thể yếu ớt, mẫu thân một mực dạy hắn tập võ. Cho đến năm ấy lúc hắn mười tuổi phụ thân mới đón vào trong phủ, cũng kể từ đó hắn cũng không có động tới kiếm lần nào. Hắn biết, mẫu thân cũng không vui vẻ gì, kể từ lúc tới Ngô quốc Bạch Hiền không còn thấy trên khuôn mặt của mẫu thân cái nụ cười sang sảng thanh thoát như hồi còn ở đại mạc nữa. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng luôn có một tầng nhàn nhạt u sầu, tựu thật giống như một tầng sương mù mông lung vậy. Bạch Hiền từ nhỏ đã vô cùng thông minh, từ sau khi đến Bạch phủ đều luôn kề cận mẫu thân của mình, bởi vì hắn cảm giác được nếu không làm như vậy, mẫu thân sẽ biến mất. Đúng như Bạch Hiền lo lắng, kể từ năm mười ba tuổi, hắn đã không còn được nhìn thấy mẫu thân nữa rồi.

Cũng là từ đó trở đi, Bạch Hiền đem tim của mình phong bế lại, khi hắn thấy được trên chiếc lược mà mẫu thân thích nhất kia có vết máu nhàn nhạt, hắn không còn tin tưởng bất cứ người nào nữa rồi, kể cả cha của hắn, Biện Diễn. Phụ thân của hắn, cho đến giây phút cuối cùng của đời mình vẫn còn bức hắn phải thủ hộ Ngô quốc dù có phải đánh đổi bằng tính mạng của mình, nếu làm trái lời thề, hắn chết sẽ không nhắm mắt.

Bạch Hiền, hắn tin rằng, chỉ có mẫu thân của hắn mới thương hắn, mẫu thân hắn không có biến mất, đang ở một nơi nào đó chờ hắn mà thôi.

Cho đến khi gặp được Kim Chung Nhân, nơi nào đó trong lòng của Bạch Hiền mới được ấm áp trở lại. Đáng tiếc, nó đến nhanh quá đi, nhanh tới mức không đợi Bạch Hiền kịp nhận ra đã đã bị cái thực tế lạnh như băng dập tắt. Bạch Hiền thở dài, nằm mềm nhũn trên cát mịn thích ý nhắm mắt lại. Có đôi khi Bạch Hiền thật sự nghĩ, phải chăng vĩnh viễn sống giữa sa mạc rộng lớn này đi, như vậy, sẽ không có ai có thể tìm được hắn.

Hôm nay, là ngày thứ ba a?

Quả nhiên như Kim Chung Nhân cùng Trương Nghệ Hưng đoán, ngày thứ ba Hoàng thượng đem Kim Chung Nhân thả ra. Kim Chung Nhân rửa mặt sạch sẽ rồi mới trở về Kim phủ, “Trong nhà thế nào?”

Trương Nghệ Hưng bỉu môi nói, “Ngươi cũng không biết xấu hổ hỏi ra lời, không cũng là bởi vì ngươi sao! Bá mẫu thân thể cũng bị giận đến hư nhược.”

Kim Chung Nhân cũng không có phản bác, cười khì khì, do dự một chút tiếp tục hỏi, “Tiểu Bạch quân sư thế nào?”

Trương Nghệ Hưng một hơi nhất thời ngạnh ở trong cổ họng, ấp a ấp úng mà nói, “Trở về. . . Rồi hãy nói a.”

. . . . . . . . . . . . . .

Kim Chung Nhân nhanh chóng vọt tới gian phòng của Bạch Hiền đẩy cửa tựu đi vào, nhưng chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, tựa hồ không hề có người ở vậy. Kim Chung Nhân nhìn gian phòng vắng vẻ, ngơ ngác nhìn Trương Nghệ Hưng bận rộn đuổi theo. Trương Nghệ Hưng cũng không biết giải thích như thế nào, cứng nhắc nói, “Bạch Hiền hắn. . . Nói trong nhà có việc đi trước một bước, kêu ta. . . Đem phong thư này cho ngươi.”

Kim Chung Nhân nhận lấy phong thư từ tay Trương Nghệ Hưng, bên trên có ba chữ “Gửi tướng quân” chói mắt. Hít sâu một hơi, Kim Chung Nhân đem phong thư mở ra đọc. Trương Nghệ Hưng nhìn Kim Chung Nhân vẻ mặt càng ngày càng lạnh, ngón tay không tự chủ vò nát tờ giấy trong tay, Trương Nghệ Hưng nhìn vẻ mặt đáng sợ của Kim Chung Nhân, lắp bắp nói, “Nói, nói cái gì. . .”

 Kim Chung Nhân tựa hồ không nhìn được nữa, đem thư ném xuống, vỗ bàn một phát khiến chiếc vỡ tan thành thiều mảnh, “Nghệ Hưng, hắn. . . Thế nhưng gạt ta, ta thực muốn giết hắn mà, ta phải giết hắn thôi. . .” Vừa nói không tự chủ nhìn ngoài cửa sổ, Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút, tiến lên mấy bước ấn chặt bả vai Kim Chung Nhân, ý bảo hắn phải bình tĩnh.

Kim Chung Nhân đem tay của hắn gạt xuống, cười lạnh nói, “Ta đột nhiên cảm thấy mình ngu thật mà. . .”

Nghĩ đến hình ảnh chung đụng đủ loại cùng Bạch Hiền trước kia, Kim Chung Nhân không khỏi tự phỉ nhổ chính bản thân mình, trong đời này, lần đầu tiên động tâm với một người nhưng lại là bị lừa gạt như vậy, Kim Chung Nhân nghe được thanh âm nhạo báng của chính bản thân mình, đành chỉ có thể ngậm miệng lại.

Nội tâm của Trương Nghệ Hưng lúc này hết sức phức tạp, chân tướng hắn đã sớm biết, nhưng là hắn không thể tin được Bạch Hiền lại lớn mật như thế dám đem toàn bộ nói ra. Kim Chung Nhân người này, ở trên chiến trường ngoan lệ tàn bạo, không kềm chế được cũng rất cố chấp, hơn nữa. . . Kim Chung Nhân bình sinh ghét nhất người khác lừa gạt hắn, huống chi, Kim Chung Nhân rõ ràng đã động tâm rồi. Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ thở dài.

Kim Chung Nhân đứng ở bên cửa sổ không biết đang suy tư cái gì, hồi lâu, Trương Nghệ Hưng nghe thấy ngoan tuyệt thanh âm của hắn truyền đến, “Vốn là định một tháng sau tiến quân tới Ngô quốc, đổi lại thành bảy ngày sau.”

Trương Nghệ Hưng kinh hãi, vội vàng xông lên phía trước nói, “Như vậy sao được, bây giờ là lúc nào, làm sao có thể tiến quân!”

Kim Chung Nhân mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, “Ta nói bảy ngày liền bảy ngày, hai ngày sau ta và ngươi liền trở về quân doanh chuẩn bị, lần này, một lần duy nhất phải tiêu diệt Ngô quốc.

12 thoughts on “『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU】

      1. Thú vị ghê :)))) Từ khi để tên thật như thế ko có bạn chung thì ko kiếm ra chị nổi đâu. Cách ẩn thân này hiệu quả thật =v=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s