『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ mười bảy.

Trở lại Ngô quốc, Bạch Hiền ngã bệnh, thân thể vốn không tốt, từ sau khi từ chỗ Hứa Như Hoa trở lại, không biết thân thể tại sao ngày càng suy yếu, mấy lần thử vận nội lực nhưng lại vì đau đớn mà từ bỏ. Ngô quốc hoàng đế vốn muốn tìm Bạch Hiền nói chuyện nhưng nhìn thấy hắn vì bệnh mà suy yếu nên thôi.

Qua hai ngày, thân thể coi như là khá hơn, Bạch Hiền đổi y phục đi bái kiến Ngô quốc hoàng đế. Hoàng thượng đang xem văn thư nghe được Bạch Hiền cầu kiến liền vội vàng cho hắn tiến vào, Bạch Hiền cúi đầu cung kính thỉnh an. Hoàng thượng thở dài nói, “Tiểu Bạch quân sư, Diệc Phàm đâu này?”

Bạch Hiền cúi đầu trả lời, “Thần không biết.”

Hoàng thượng nghe vậy nhíu chặt chân mày, “Không biết? Diệc Phàm hắn không có đi tìm ngươi?”

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn khuôn mặt già yếu kia, rõ ràng lãnh đạm nhưng gắng phải giả bộ quan tâm làm cho Bạch Hiền từ đáy lòng cảm thấy một trận chán ghét. Hít sâu mấy lần, Bạch Hiền bình tĩnh nói, “Xin lỗi, thần đúng là không biết Đại hoàng tử ở chỗ nào, nhưng là Đại hoàng tử năm ngày trước viết thư cho thần nói hắn ước chừng qua mười lăm ngày nữa hồi cung.”

Hoàng thượng qua loa gật đầu, nhưng ngay sau đó lại hỏi, “Ngươi ở Kim quốc nghe ngóng được thời gian chính xác?”

Bạch Hiền suy nghĩ một chút, giả bộ khẳng định trả lời, “Thiên chân vạn xác, không biết chuyến này Hoàng thượng cho đòi vi thần hồi cung vì chuyện gì?

Hoàng thượng thở dài, lắc lắc đầu nói Liên phi bị bệnh, Diệc Phàm không có ở đây, trẫm bận rộn bể đầu sứt trán, ngươi đã đã đem thông tin tiến quân của Kim quốc lấy được, cũng là trở về thôi.” Vừa nói phất phất tay ý bảo Bạch Hiền lui ra, Bạch Hiền một mặt thỉnh an lui ra một mặt sôi đem lửa giận kiềm chế. Đây chính là Ngô quốc hoàng đế, sa vào mỹ sắc không toan tầm triều chính , tàn bạo ngạo mạn. Người như vậy, phụ thân tại sao muốn bán mạng có ông ta chứ.

Không đáng.

Căn bản là không đáng, Bạch Hiền mặc dù không biết Ngô Diệc Phàm tại sao hận Hoàng thượng, bất quá Bạch Hiền nhất định sẽ trợ giúp hắn, hoàn thành nghiệp lớn thống trị Ngô quốc, cũng gián tiếp thay cha của mình trừ bỏ tai họa lớn nhất cho an uy Ngô quốc. Bạch Hiền mới vừa trở lại phòng ngủ tựu thấy bạn tốt Độ Khánh Thù, bộ dáng đợi chờ đã lâu, nhịn không được bật cười lên. Độ Khánh Thù vừa nhìn thấy Bạch Hiền tựu chạy tới, ôm hắn một cái, lầm bần nói, “Ngươi thế nào đến Kim quốc cũng không gửi thư cho ta. . .”

Bạch Hiền cười cười bóp bóp má Độ Khánh Thù, nói, “Ta cho ngươi biết a, Kim quốc phồn vinh hơn Ngô quốc nhiều lần.”

Độ Khánh Thù bĩu môi nói, “Cũng có thể đoán được.”

Hai người tán gẫu mấy câu, Độ Khánh Thù lại hỏi, “Đúng rồi, Kim quốc lang tướng quân bộ dáng ra làm sao?”

Nụ cười trên mặt Bạch Hiền hơi cứng lại, cúi đầu mất tự nhiên xoa xoa ngọc bội, hàm hồ đáp, “Ân. . . Rất xuất sắc.”

Độ Khánh Thù cũng không có chú ý trong giọng nói của hắn có chút không bình thường, ánh mắt rơi xuống ngọc bội bên hông Bạch Hiền, nghi ngờ nói, “A? Ngọc bội này ta từng thấy qua rồi.” Vừa nói Độ Khánh Thù vừa suy nghĩ, sau đó lại vỗ tay một cái, “Đúng rồi! Chính là ngọc bội ngươi đánh mất phải không? Sao lại tìm được rồi?”

Bạch Hiền mím môi cười cười, “Ở Kim quốc tình cờ tìm được, coi như là sau một chuyến đi Kim quốc. . . là thu hoạch duy nhất a.”

Độ Khánh Thù gật đầu, hai người hàn huyên mấy câu, Bạch Hiền lấy lý do thực sự mệt mỏi cự tuyệt yêu cầu cùng nhau đi chơi của Độ Khánh Thù, hứa hẹn ngày mai sẽ tới Độ phủ kiếm hắn mới đuổi được Độ Khánh Thù nhiệt tình lưu luyến không rời đi.

Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, rồi đi ngâm mình trong nước nóng. Bạch Hiền mệt muốn chết, bị nước ấm áp  vây quanh khiến cho hắn nhớ lại ngày đó mình cùng Kim Chung Nhân ở trong ôn tuyền.

Nhớ hắn rồi a. . .

Bạch Hiền không tự chủ thở dài, trong đầu chậm rãi vẽ lên khuôn mặt của Kim Chung Nhân rồi tựa đầu trên thành dục trì ngâm mình thật sâu xuống. Chờ Bạch Hiền bước ra khỏi dục trì thì đã là hơn một canh giờ sau rồi. Bạch Hiền cảm giác có chút phiêu phiêu rồi, thân thể này giống như phế vật vậy. . . Cười khổ, Bạch Hiền đem chuyện mấy ngày nay ra điểm lại.

Hắn lần này trở lại Ngô quốc tính ra là chậm thì là mười ngày, lâu thì chừng mười lăm ngày. Bạch Hiền cũng không lo lắng tình cảnh của Ngô Diệc Phàm, nếu là chuyện của hắn và Lộc Hàm ổn thỏa, hắn tự nhiên sẽ trở lại, cách thời gian Kim quốc tiến quân còn khoảng một tháng, có đủ thời gian để chuẩn bị. Chủ yếu là Ngô Thế Huân, Bạch Hiền nhăn mày, hắn thủy chung không yên lòng thời khắc chiến tranh đem Ngô Thế Huân bỏ tại Kim quốc, từng nói qua chuyện này cùng Ngô Diệc Phàm, lúc ấy Ngô Diệc Phàm thở dài một hơi, “Ta cũng là cảm thấy như thế, nhưng là giữa ta và phụ vương luôn là nắm giữ điểm yếu của nhau, hắn dùng Thế Huân là con cờ duy nhất để kìm chân ta lại.”

Theo tuổi thọ của hoàng đế ngày một lớn, đồng thời thần tử về phe Ngô Diệc Phàm ngày càng nhiều. Bạch Hiền mấy năm nay một mực ở bên ngoài trợ giúp Ngô Diệc Phàm chuẩn bị, có thể nói là vạn sự sẵn sàng. Chỉ có một cái cơ hội, Ngô Diệc Phàm có thể thành công soán ngôi hoàng đế. Nhưng là còn Ngô Thế Huân? Hoàng đế mặc dù không chuyện xấu nào không làm nhưng là đối với Ngô Thế Huân cực kỳ tốt, Ngô Thế Huân cũng không hiểu được mâu thuẫn giữa Ngô Diệc Phàm cùng hoàng đế. Nếu là đem hoàng đế bức thoái vị, có thể hay không hiểu rõ được câu chuyện?

Bạch Hiền thật sâu thở dài, nội tâm lo lắng cùng suy nghĩ rất nhiều, hắn biết nguyên nhân Ngô Diệc Phàm hận hoàng đế cũng vì mẫu thân của hắn, nữ nhân mệnh khổ ở trong cái thâm cung kia. Nhưng là còn một nguyên nhân khác?

Bạch Hiền biết, nhất định là còn nguyên nhân khác. Bởi vì Ngô Diệc Phàm mười chín tuổi năm đó đã thỉnh thoảng cùng hoàng đế xích mích. Nhưng là sau mười chính tuổi, mâu thuẫn giữa bọn họ chính thức bước ra ngoài ánh sáng, Ngô Diệc Phàm cũng không che giấu. Mà hoàng thượng cùng con trai của Liên phi cũng là chân chính Đại hoàng tử Ngô Niệm năm hai mươi tuổi vì bệnh mà qua đời cho nên hoàng thượng lúc ấy chỉ còn Ngô Diệc Phàm đang cùng hắn đối nghịch cùng Ngô Thế Huân đơn thuần nhỏ tuổi, do đó Hoàng thượng một mực không muốn cùng Ngô Diệc Phàm mâu thuẫn nữa.

Như vậy, rối cuộc là vì cái gì?

Bởi vì cái gì mà Ngô Diệc Phàm lại đối với phụ thân của hắn có ác tâm như vậy?

Bạch Hiền trăm bề không lý giải được, mệt mỏi mấy ngày tích góp lại trào lên, kéo hắn vào trong mơ màng của giấc ngủ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s