『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM】

『Vệt đen trên tuyết sớm』

【CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM】

Tác giả: Vụng trộm chọt chọt top-moe

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Thân tặng: Mun noona vì đã ủng hộ, Bin noona vì đã chia sẻ cùng em, Yuki noona vì đã gửi cho em raw của truyện, nhà Tử Dạ vì đã edit truyện của RENE và các bạn đang chờ mình lấp hố.

Lời người biên tập: Mình không giữ được chính xác tất cả những gì tác giả viết, mong các bạn thông cảm.

Chương thứ mười tám.

Bạch Hiền nghe thông báo Ngô Thế Huân đã trở lại liền vội vàng chạy tới, liền thấy đứa nhỏ trắng trẻo mới mười ngày không gặp đã lại gầy thêm một vòng rồi. Bạch Hiền vội vàng đi qua kiểm tra xem hắn có cái gì không ổn, Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền chuyện bé xé ra to liền cảm thấy có chút buồn cười, đưa tay ôm lấy hắn, chống cằm lên trên bả vai hắn, mềm nhũn nói mệt moit quá, mệt mỏi quá a. Bạch Hiền cười gõ gõ ót của hắn nói, “Mệt cái gì a.”

Ngô Thế Huân không nói lời nào, buông Bạch Hiền ra nhào lên giường, cả người nằm úp sấp rầu rĩ nói, “Chỉ có giường của ta là thoải mái nhất.”

Buổi tối ngày hôm sau cùng Ngô Thế Huân dùng bữa, Bạch Hiền vuốt vuốt tóc hắn rồi gắp cho một khối cá. Ngô Thế Huần cười cười, ánh mắt cong cong, ngoan ngoãn nuốt xuống. Hai người đang thực cao hứng, đột nhiên vang lên một trận tiếng kèn bén nhọn. Ngô Thế Huân cùng Bạch Hiền ngưng động tác, sửng sốt ba giây nhìn đối phương, là tiếng báo hiệu quân địch xâm chiếm. Nhưng là hiện tại sao lại. . . Bạch Hiền suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Ngô Thế Huân vị sắc mặt của Bạch Hiền dọa sợ, còn chưa kịp nói gì đã bị thị nữ xông tới cắt đứt, “Bẩm, bẩm báo tiểu hoàng tử, tiểu Bạch quân sư, Kim quốc mười vạn đại binh kéo tới, Hoàng thượng phân phó hai người lập tức đi tới cổng thành!”

Bạch Hiền ngơ ngác ngồi ở đó không biết nghĩ cái gì, Ngô Thế Huân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm tự nói, “Sao, làm sao có thể. . .”

Nói xong nhìn Bạch Hiền một cái, thấy kia người tựa như linh hồn bay mất, Vội vàng kéo hắn hướng Liễu vọng đài chạy tới. Bạch Hiền lúc này mới kịp phản ứng, còn chưa nghĩ như thế nào đối mặt Kim Chung Nhân vội vàng tránh thoát Ngô Thế Huân lôi kéo, “Không, không được. . .”

Ngô Thế Huân nhướn mày, “Trước đi nhìn rồi nói a.” Nói xong mạnh mẽ lôi kéo Bạch Hiền một đường chạy đến trên cửa thành Liễu vọng đài.

Sắc trời đã sớm đen, lại bị đuốc thắp sáng như ban ngày. Bạch Hiền tựa hồ cũng có thể cảm nhận được mùi máu tươi trong không khí, mà Ngô quốc hoàng đế đang ở trên Liễu vọng đài không chớp mắt nhìn trận chiến đẫm máu bên dưới, sắc mặt càng ngày càng đen. Ngô Thế Huân vội vàng chạy tới, hỏi một văn sĩ, “Bây giờ thế cục như thế nào?”

Văn sĩ lắc đầu, vẻ mặt đau lòng. Ngô Thế Huân trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt, đơn bạc thân thể ở trong gió lảo đảo muốn ngã, ngón tay thon dài nắm chặt ngọc bội bên hông.

Bạch Hiền không biết mình làm sao có được dũng khí, nhìn xuống chân thành, đập vào mắt khắp nơi đều alf người chết, không khí tựa hồ cũng biến thành màu đỏ như máu. Bạch Hiền chỉ bất quá trong nháy mắt nhìn thấy được Kim Chung Nhân, áo giáp bạc, không có mang mũ giáp, tóc tai tán loạn, vẫn như cũ ở trên ngựa nhìn xuống chúng nhân, vẻ mặt cao ngạo, giống như quân vương. Bạch Hiền nắm chặt tay, tới mức khớp xương cũng phiếm trắng.

Giáp bạc chính là Kim quốc, còn màu đỏ là Ngô quốc, mà hiện tại. . . Bạch Hiền đã thấy không biết có bao nhiêu binh sĩ Ngô quốc tử trận rồi. Thanh âm Ngô quốc hoàng đế lãnh đạm nhưng bao hàm tức giận vang lên, “Tiểu Bạch quân sư, đây là chuyện gì xảy ra? !”

Bạch Hiền nghiêng đầu, không nói một câu. Ngô quốc hoàng đế vỗ án, run rẩy chỉ vào Bạch Hiền, nói dối có thể quá hủy Ngô quốc, ngươi có biết không!”

Ngô Thế Huân vội vàng chạy tới, đem Bạch Hiền kéo về phía mình, Bạch Hiền rốt cục chịu không nổi nữa, gục ở trong ngực Ngô Thế Huân, nhưng là không có rơi lệ, chẳng qua thanh âm run rẩy lợi hại, “Ngươi nói. . . Hắn làm sao như vậy hành động theo cảm tình, ta không nghĩ tới. . . Thật không nghĩ tới. . .”

Ngô Thế Huân mặc dù không rõ Bạch Hiền đang nói cái gì, bất quá hẳn có thể cảm nhận được Bạch Hiền bi thương, cũng không biết làm sao an ủi hắn, chỉ có thể đem con người này, cho dù rất nhỏ bẻ nhưng lại vô cùng giống một người huynh trưởng ôm chặt.

Bạch Hiền nghĩ, cứ để như vậy đi,  Ngô quốc sẽ cứ như vậy bị phá hủy, nhưng là trong đầu nháy mắt hiện lên hình ảnh của phụ thân lúc nguy kịch, những lời kia, những hình ảnh đó nhiều năm qua đè chặt lấy hắn.

“Bạch Hiền. . . Bạch Hiền. . . Ngươi phải đáp ứng phụ thân, vĩnh viễn thủ hộ Ngô quốc, vì Ngô quốc mà chết.”

Bạch Hiền nhìn phụ thân của mình đang hấp hối nắm tay hắn, tựa hồ như cố trụ để nghe được lời chấp nhận của Bạch Hiền. Bạch Hiền hốc mắt sưng đỏ, nắm chặt bàn tay Biện Diễn, từng chữ từng câu như đinh đóng cột, “Cha, ngươi an tâm, hài nhi nhất định thủ hộ Ngô quốc!”

Biện Diễn nghe được những lời này, nước mắt xông ra từ khóe mắt, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn.

Nhớ lại chuyện của mấy năm trước, Bạch Hiền vẫn như cũ hốc mắt chua xót, đột nhiên chạy ra khỏi vòng tay Ngô Thế Huân tới bên góc vọng đài, nhìn theo thân ảnh Kim Chung Nhân mà hét lớn, “Tướng quân! Tướng quân! Van xin ngươi buông tha Ngô quốc một lần! ! ! !”

Bạch Hiền là dùng hết khả năng của mình la lớn, đến nối thanh âm khàn cả đi, tất cả mọi người đều bị Bạch Hiền làm chú ý, Liễu vọng đài nhất loạt chờ đợi xem Bạch Hiền liệu có thể cứu được Ngô quốc không, còn Kim Chung Nhân hiển nhiên nghe được, cuỡi ngựa tới cửa thành.

Kim Chung Nhân nhìn lên người đã khiến hắn bảy ngày qua không thể say giấc, người này mặt mày táu nhợt, gầy yếu thân thể ở phía trên lảo đảo như có thể ngã bất cứ lúc nào, Kim Chung Nhân không biết từ đâu sinh ra cảm giác sợ hãi, khóe miệng thế nhưng vẫn như cũ kéo ra một nụ cười không mang chút nhiệt độ nào, “Tại sao phải?”

Bạch Hiền sửng sốt, do dự một chút, giống như là cam chịu cười khổ nói, “Ta đem ta cái này mệnh bồi cho ngươi, tướng quân.”

Kim Chung Nhân nở một nụ cười đầy toan tính, vươn cánh tay hướng về phía Bạch Hiền lạnh lùng nói, “Nhảy xuống!”

Cái gì? Bạch Hiền cho là mình nghe lầm, Liễu vọng đài cao mười trượng, Kim Chung Nhân hẳn là muốn mình chết sao. Dùng ánh mắt hướng Kim Chung Nhân hỏi lại, Kim Chung Nhân vẫn mang theo nụ cười bên khóe miệng, chẫm rãi nói, “Nhảy xuống, ta lui binh.” Một lời nói ra khiến không chỉ Bạch Hiền mà toàn thể mọi người đều sửng sốt.

Bạch Hiền cắn cắn môi dưới, chậm rãi trèo lên đỉnh tường thành, gió tuyết ngày một mạnh khiến hắn không thể đứng vững. Ngô Thế Huân bị cử động của Bạch Hiền hù dọa, không dám xông qua sợ chính mình không cẩn thận đẩy hắn xuống, run run hỏi, “Bạch, Bạch Hiền ca, ngươi đây là. . . Muốn, muốn làm cái gì. . .”

Bạch Hiền cho Ngô Thế Huân một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhẹ nhàng nói “Thật xin lỗi”. Thật sự thật xin lỗi, bởi vì Bạch Hiền không chỉ bởi vì Ngô quốc mà nhảy xuống, cũng là bởi vì Kim Chung Nhân. Biết rất rõ ràng nhảy xuống sẽ chết, bất quá hắn vẫn là ích kỷ làm theo ý muốn của chính bản thân mình.

Trong nháy mắt, hắn chân thiết muốn nhảy xuống.

Dục huyết phần thân.

Từ nay về sau, hắn không nợ Ngô quốc nữa rồi.

Bạch Hiền xoay người, không chút do dự nhảy xuống.

Ngô Thế Huân vội vàng lao tới bên vọng đài, cơ hồ cả nửa người đều đưa ra khỏi tường thành, chỉ thấy thân ảnh đơn bạc màu trắng kia ở trong gió tuyết như một cánh chim cô độc, “Bạch Hiền ca! ! !”

“Lui binh.” Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền vừa nhảy xuống cùng Ngô Thế Huân đang thất hồn lạc phách, nhẹ giọng phân phó.

Cũng không có thống khổ như trong tưởng tượng, chỉ có ấm áp chứ không có lạnh lẽo, mềm mại chứ không đau đớn, và Bạch Hiền biết được, nợ Ngô quốc, nợ Kim Chung Nhân hắn đã trả hết thảy.

36 thoughts on “『Vệt đen trên tuyết sớm』 【CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM】

      1. Niềm vui duy nhất trong ngày của em mà lại, em ngồi hóng muốn mốc meo :3
        Mà Tiểu Bạch sẽ không sao đúng không anh ToT

      2. Ùa, hết rồi mà :3 chap cuối post ngày hum nay mà :]]]]]]]]]]]]]]]
        A lại thấy quá hạnh phúc vì tác giả đã kết như này ý, vì tụi nó cả 2 đều là đàn ông mà, nên quyết định như vậy nó mới hợp lý :3

      3. Ôi đã chương cuối rồi ToT em thì muốn hai đứa nó có kết cục viên mãn cơ ToT
        Mấy chương kia ngọt ngào như vậy mà bây giờ… :((

      4. Em đang phát lười đây =)) còn đang vào dịp thi nữa… lết từng ngày TvT nhưng hè thì em lại rảnh rồi hê hê :3

      5. Edit chung đi anh :3 chứ em mà làm một mình chắc bị quăng lựu đạn dài dài vì cái tội tung chương thất thường :v
        Với cả em còn một fic nữa của Rene cũng dài hộc máu TvT

      6. ko, a là nói bộ khác, bộ này đang xin au nốt phần raw còn lại :3
        Edit chung thì để kiếm bộ ngắn ngắn :3
        À, có bị Song Diện Nhân, nếu muốn edit cùng thì hè mình cùng edit, qua add FB a nhóe.

      7. Có nghĩa là bộ này chưa hết hả anh?
        Em add fb anh rồi, nhưng anh chưa accept, với cả hơi ngại vì fb em tào lao lắm :v là Pkương Vyy đó anh :*

      8. FB a siêu bựa nên khỏi nói, ùa, tại add mà a ko biết là ai thì ko acc đâu, tại bị stalk nhiều r nên ngại.
        Hoàn r, cơ mà đang xin txt, bạn au del fic r :3

  1. Đừng nói với tui là BE nha //lăn ra ăn vạ// TTvTT
    Đọc cmt mà loạn hết cả lên, túm lại là vẫn chưa hết phải không? Nếu mà kết thúc thế này thì hụt hẫng quá, nói chung có chết chóc j thì cũng phải ôm nhao nói mấy lời tỏ tình sến súa đã chứ ;____;

    1. Ủa em tưởng chị đọc xong bên blogspot r :(((((((
      Trên FB mọi người còn làm loạn từ 3 tuần trước cơ chị ui. Đại khái là như này, nếu dừng ở đây thì là BE còn nếu e lấy đc raw đoạn còn lại r làm tiếp thì là SE. Chị ráng chờ em thi xong đợt này rùi tính típ nghen. 18 chương này chị chờ có 5 tháng thui mừ :3

      1. tại lúc chị chuẩn bị đọc mấy chap cuối thì e lại post lên wp nên c đọc lại xog đợi luôn, vì ngày nào e cũng up chap mới mà :”>

        Boèn ghê, k BE thì cũng SE, khổ thân 2 đứa bị các chị Tàu hành hạ quá U___U

  2. Đóng cọc đợi quyển 2. Thích cả trai cả rể trong này =(( cứ nghĩ tới Hiền mặc áo trắng đứng run lẩy bẩy trong tuyết người mẹ này thực muốn bỏ hết hình tượng sĩ diện kéo con vô lều abcxyz =))(

      1. Vì giữ hình tượng người mẹ hiền nên ko dám đọ =)) cũng sợ bị cái thằng tắt đèn đi là mất dạng kia nó ngược lại hiếp mình =(((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s