[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 13] ||| EXO ||| HunTao

Làm nô lệ thời nhà Thanh

Tác giả: Nima Hwang Waiwai

[Chương 13]

Editor: Thiên nhi.

Tặng  ✞ Hee Hee ✞ và Mèo Tiểu Thư

[Theo request của Mèo Tiểu Thư]

Vì muốn tìm cách trở lại thời đại của mình, Hoàng Tử Thao quyết định làm một cuộc nghiên cứu kỹ càng. Đối với xuyên việt, cậu cũng hiểu sơ sơ một chút, thật ra thì đều là thành quả của việc coi phim tám giờ trên tivi. Xem nhiều phim như vậy, cho dù là nam chính hay nữ chính cũng đều là bị hãm hại, bị đâm nhầm hoặc là một cách thức cẩu huyết nào đó mà phải trở lại quá khứ, nhưng mà cậu lại bị xe đạp đụng phải à nha. Mặc dù thế, Hoàng Tử Thao cũng không buông bỏ, mặc dù đến bây giờ không rõ tại sao mình lại xuyên tới dân thường, nhưng cậu cho là cách trở lại cũng sẽ giống như trên phim mà thôi. Cho nên, Hoàng Tử Thao một mình ở sân sau trường học của Ngô Thế Huân, cố gắng tìm kiếm lối đi bí mật hay đường hầm thời không gì gì đó. Hoàng Tử Thao nhảy nhảy ở trên thảm cỏ, hi vọng bên dưới có gì đó, tiếp theo lại dời đi mục tiêu, nghiên cứu cây đại thụ thật lớn, bởi vì cậu cho là lối đi ở đằng sau cây đại thụ. Kết quả, thảm cỏ vẫn vĩnh viễn là thảm cỏ, đại thụ vĩnh viễn là đại thụ. Chỉ tiếc là Hoàng Tử Thao vốn thông minh nhưng lại có chút ấy ấy, nếu như nghe Kim Chung Nhân là đừng mê mấy cái phim tám giờ máu chó đó, thì đã không mất công sức như vậy.

“Làm thế nào để về nhà bây giờ. . .” Hoàng Tử Thao ủ rũ cúi đầu ngồi ở trên cỏ, tay vẫn không quên tàn phá mấy em cỏ nhỏ bé vô tội.

Bởi vì không tìm được cách trở lại hiện đại, trên đường về Hoàng Tử Thao dị thường an tĩnh, thỉnh thoảng than thở cau mày, nhưng là hình ảnh này trong mắt Ngô Thế Huân lại trở thành cậu bị tình yêu tổn thương nên mới vậy. Trong chốc lát, Ngô Thế Huân đối với Hoàng Tử Thao sinh lòng trìu mến.

“Hoàng Tử Thao, ngươi chờ ta ở đây!” Ngô Thế Huân đột nhiên quay đầu đối với Hoàng Tử Thao bỏ lại một câu rồi chạy biến, lúc Hoàng Tử Thao kịp phản ứng thì đã mất hút trong đám người, cho nên cậu không thể làm gì khác hơn là chờ ở đó.

“Thiếu niên. . .” Lúc này, một thanh âm tuổi già truyền đến tai Hoàng Tử Thao, nhưng cậu bỏ qua, tiếp tục rầu rĩ.

“Thiếu niên, lão phu ở gọi ngươi đấy. . .” Hoàng Tử Thao nhìn trái nhìn phải, phát hiện bên cạnh có sạp xem bói, một lão gia gia khoảng hơn bảy mươi đang ý vị thâm trường đối với cậu mỉm cười.

“Ngươi gọi ta?” Hoàng Tử Thao chỉ vào mình hỏi.

“Đúng vậy.”

“Lão gia gia a, ta không có tiền để xem đâu. . .”

“Ta biết.” Lão nhân thú vị vuốt ria mép hoa râm của mình.”

“Vậy ngài tại sao gọi ta?”

“Hôm nay ta và ngươi hữu duyên gặp nhau, đúng là duyên phận, do dó ta muốn chỉ cho ngươi một vài con đường tương lại.” Lão gia gia nhàn nhạt phe phẩy cây quạt nói.

Hoàng Tử Thao không nói thêm gì nữa, ngược lại hoài nghi nhìn ông ta, trong lòng phỏng đoán mục đích của vị lão nhân đầu tóc trắng này.

“Ta không phải là lừa đảo.”

“Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? !”Hoàng Tử Thao cảnh giác che trái tim của mình.

“Ha hả ha hả ha hả, trời cao đã đoạt đi hai mắt của ta, nhưng ban cho ta năng lực đọc được tâm ý của người khác.”

“Gia gia, ngài không nhìn thấy sao? Nhưng là làm sao ngươi biết ta ở bên cạnh?” Hoàng Tử Thao tò mò hỏi.

“Lão phu đã nói, này đúng là duyên phận, hôm nay sáng sớm lão phu dự cảm gặp được ngươi.”

Hoàng Tử Thao cuối cùng lựa chọn tin vị thầy xem tướng mệnh mù kia, đến bên sạp ngồi xổm xuống.

“Thiếu niên, ngươi không phải là người thời đại này.” Sau khi lão gia gia cảm giác được Hoàng Tử Thao nhích tới gần, nhỏ giọng đối với cậu nói.

“Ôi! ! ! Lão gia gia! ! ! Ngươi biết? ? ! !” Hoàng Tử Thao kinh ngạc che miệng, mong chờ nhìn lão nhân, trong lòng một trận kích động, bắt đầu tin tưởng lời của lão gia gia.

“Ngươi thủy chung có thể trở về, chớ uể oải.”

“Nhưng là. . . Ta hiểu tại sao lại trở lại, này là thế nào?”

Lão gia gia hiểu ý cười một tiếng, “Trời cao an bài như vậy là có lý do cả, không cần hoài nghi, không cần nghi ngờ.”

“Lão gia gia, ngươi đùa bỡn ta sao. . .” Hoàng Tử Thao xụ mặt nói.

“Ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này không?”

“Ách. . . Không tin.”

“Được rồi, cho dù ngươi không tin lão phu cũng phải nói cho ngươi biết, ngươi cùng một người ở đây bị nhân duyên trói rất chặt, liên tục kéo lẫn nhau.”

“Gì? Tại sao có thể như vậy?”

“Đây là do nhầm lẫn của đệ tử của Nguyệt lão, bất quá tin tưởng ta, đây là một sai lầm xinh đẹp, ngươi bởi vì có cái nhân duyên kia mà sẽ được hạnh phúc.” Nghe lão gia gia nói mình về sau có hạnh phúc, Hoàng Tử Thao mới thở phào một cái, này, chẳng lẽ Kim Chung Nhân là Nguyệt lão đệ tử kiếp trước sao? !

“Lão gia gia, điều này cùng ta trở lại quá khứ có quan hệ gì à?”

“Bởi vì, nhân duyên trói ngươi cùng một người ở niên đại này, là nhân duyên đem ngươi mang đến đây.” Hoàng Tử Thao không nhịn được mà lè lưỡi, được lắm, nhân duyên à.

“Thiếu niên, khỏi le lưỡi, lão phu biết đấy.” Bị lão gia gia nói như vậy, Hoàng Tử Thao lập tức ngượng ngùng cúi đầu.

“Ta đây bao lâu có thể trở về?”

“Nhanh nhanh. . .”

“Thật? !” Hoàng Tử Thao sau khi nghe thì nửa vui nừa buồn, rõ ràng trở về là ước mơ mà cậu tha thiết muốn đạt được, nhưng là ưu sầu nhàn nhạt trong lòng kia là chuyện gì chứ? Từ khi nào bắt đầu cảm thấy luyến tiếc nơi này?

“Thiếu niên, ngươi đang do dự.”

“Lão gia gia! Đừng đọc suy nghĩ của người khác hoài chứ. . .” Hoàng Tử Thao ủy khuất vô cùng nói.

“Ta cũng không muốn nha, này là bản năng phản ứng.” Lão gia gia đối với Hoàng Tử Thao hiền lành cười nói, “Ngươi cho dù ở đâu cũng không được buông tha, trở lại hiện đại cũng sẽ có một người như vậy ở bên cạnh ngươi.”

“Nhưng là, người nọ. . . Cũng tới đến hiện đại sao?” Đáp án dĩ nhiên là, không thể nào, một người hiện đại cùng một người cổ đại, vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả.

Lão gia gia không có trả lời cậu, lại phe phẩy cây quạt.

“Hoàng Tử Thao, chúng ta về nhà thôi.” Ngô Thế Huân thở hồng hộc chạy tới, trong tay còn cầm một túi đồ.

“Ngươi mới vừa rồi đi đâu vậy?”

“Ách. . . Không có gì.”

“Trên tay kia là cái gì?”

“Không có gì!” Ngô Thế Huân lập tức đem túi đồ nhét vào trong túi áo, chột dạ ngắm trái nhìn phải, khẩn trương che dấu cảm xúc.

“Lại điên rồi. . .” Hoàng Tử Thao tức giận, lại quay đầu hướng lão gia gia nói, “Lão gia gia, chào tạm biệt, gặp lại sau.”

Lão gia gia gật đầu tạm biệt hai người bọn họ.

“Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, đáng tiếc ngươi không biết, may là hết duyên này còn có đời sau, nhân duyên mà.” Lão gia gia cong cong khóe miệng nói.

 

*Hết chương 13*

23 thoughts on “[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 13] ||| EXO ||| HunTao

      1. Gả sớm thì ba ba như tui bị hớ ý, căn bản là con tuôi chưa muốn đi nên phận làm cha cũng ko thể ép buộc con mình rời đi đc. Có lẽ chờ tui edit xong chương mới nhất đã:3

      2. Hự hỉu rầu ha :”( đêm ko ngon giấc~ đêm trg ngóng chờ~
        Haiyah lại lên cơn rùi. Dù sao cg mong đc rước con đằng í zìa mau mau. Rước hết lun rước hết lun :3

  1. Người ơi, ta là cái Hee Hee ở trên kia í, phiền người xíu nhá, xóa zùm ta cái cmt có cái email kia đc hơm. Ta tính dùng email làm việc, nhỡ mà đứa nào ngứa tay google email của ta ra đây chắc ta khóc tiếng miên =))))))))))) Thanks nhiều nhiều :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s