[Oneshot] Mạnh bà thang [1]||| EXO ||| KaiBaek

Mạnh bà thang

Tác giả: CK

BẢN EDIT ĐàĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

(1)

Giới thiệu bởi Bút Sắt

Tặng Chip, Min, Tồ, Yuki, Mun, Hẹ yêu dấu của tôi

Chú ý, edit không hay, để lại nhiều từ Hán Việt, sử dụng ta-ngươi-hắn, chưa check lỗi, nếu không phải người được tặng và không chấp nhận được, mời đi ra.

Hai thiếu nên đứng bên Cầu Nại Hà, một vị thân thể cao lớn, môi hồng răng trắng, trang phục công vụ một thân, chính là tiểu Ngô quỷ sai chuyên quản việc hộ tống vong hồn đến Cầu Nại Hà uống Mạnh bà thang; một vị khác lại cao ngất tuấn tú, mặt mày thâm thúy, anh khí bức người, một thân bạch y, cùng với màu da của hắn tạo nên sự tương phản cực lớn. Người này khi còn sống xuất sư danh môn, chính là môn sinh tâm đắc của Đại chưởng môn Trường Thanh kiếm phái trên giang hồ, Kim Chung Nhân, ngoại hiệu Bạch Tụ, thật sự là vẫy vẫy một cánh tay áo, không mang theo một áng mây trời. (1)

Tiểu Ngô quỷ sai liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân đang một mình trầm mặc, bất đắc dĩ thở dài, không nhịn được trêu ghẹo, “Ta nói chứ, ngươi sắp sửa vì chờ đợi mà biến thành một pho tượng hòn vọng phu rồi đó, lúc nào mới bỏ được mà đem chén canh trong tay Mạnh bà uống a?”

Kim Chung Nhân vừa cười nhẹ vừa lắc đầu, không lên tiếng.

Tiểu Ngô quỷ sai lại quăng cho Kim Chung Nhân một mình trầm mặc một cái liếc mắt, nãi thanh nãi khí cùng Mạnh bà bên cạnh mà oán trách nói, “Mạnh bà người xem, kẻ này bất hảo, tính tình so với Đại Thủy Ngưu còn bướng bỉnh hơn, ta thật muốn ở một khối đất bên cầu khai khẩn thành nơi cho hắn đứng canh nha!” Mạnh bà bị tiểu Ngô quỷ sai chọc liền đưa tay áo lên che miệng cười không ngừng, tiểu Ngô quỷ sai lại quay đầu nói với Kim Chung Nhân, “Ngươi cũng là nên nói cho ta biết, nhân gian đến tột cùng có cái gì đáng giá lưu luyến ngươi đến vậy sao? Ngươi ở đây chờ đợi cũng đã mười mấy năm rồi, chuyện trên phàm trần cũng nên thông tỏ rồi chứ? Uống chén canh Mạnh bà này, chuyện có nên hay không nên quên đều quên hết, đầu thai chuyển thế rồi không phải sẽ tốt sao?”

Kim Chung Nhân nghe vậy nói, “Ta đang đợi một người.” Nhu tình trong mắt hắn dần dần biến mất, thế nhưng một cỗ kiên định lại thế vào.

Mạnh bà còn đang đảo đảo nồi canh, một chút một chút khuấy ra từng vòng nước xoáy, nàng đang buồn bực người tuổi trẻ bây giờ đến tột cùng là làm sao vậy, mỗi lần gặp những kẻ không chịu uống canh Mạnh bà như thế này, đều không phải vì tình, thì cũng chính là vì yêu.

Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa nguyện thề sống chết. (2)

“Trên thế gian mọi chuyện đều vô ích, bao nhiêu người kinh nghiệm thiên tân vạn khổ mới ngộ ra được đạo lý này, dù sao sớm muộn cũng quên, không bằng dứt khoát uống chén canh Mạnh bà của ta đây, bụi trở về với bụi, đất trở về với đất, tâm tâm niệm niệm tham sân si đều quên hết có phải tốt không?”

Kim Chung Nhân thu lại ánh mắt bi thương của mình, khẽ cười một tiếng làm như tự giễu, “Tấm lòng của Mạnh bà cũng là vì tốt cho ta, tiếc rằng ta chỉ thích uống rượu, nếu như canh này của ngài là rượu, ta nhất định mỗi ngày đều tiếp nhận. Tâm tâm niệm niệm tham sân si quên đi là tốt, nhưng người mà ta đang chờ, hắn đã sớm quên ta, chỉ là ta muốn trước lúc quên đi gặp được hắn, đánh cuộc một hồi xem hắn có thể hay không nhớ lại, chờ được rồi, ta dĩ nhiên sẽ uống chén canh Mạnh bà này.”

“Ân.” Mạnh bà coi như là đáp lại lời của Kim Chung Nhân, chẳng qua cuối cùng nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, “Trời lạnh, nếu muốn uống canh, nên là nhân lúc còn nóng đi.”

Đứng mệt mỏi, tiểu Ngô quỷ sai có chút nhịn không được kéo lấy tay áo Kim Chung Nhân để hắn cùng ngồi xuống, hai chân treo lên khoảng không ở bên cầu Nại Hà mà đung đưa đung đưa, con mắt trắng nho nhỏ của nó liếc sang Kim Chung Nhân nói, “Nhân đệ, người mà ngươi chờ là người nào a? Ngươi để tâm đến người ta như vậy, là cô vợ nhỏ của ngươi có phải không? Chỉ nhìn qua thôi cũng sẽ không thất vọng, không động tâm cũng sẽ không đau lòng, không muốn chết thì sẽ không phải chết, Nhân đệ đây là bị nàng ta bỏ rơi nên mới tìm đến cái chết a?”

Kim Chung Nhân “phốc phốc” một tiếng, Bạch Tụ đại hiệp ngày thường không nói cười tùy tiện cũng nhịn không được bị bạch nhãn lang tiểu tử này chọc cho bật cười, lúc trước nghe nói tiểu Ngô quỷ sai vốn là người hầu của một nhà giàu có, hầu hạ một kẻ thích đánh bạc nhưng lại chưa bao giờ chiến thắng, sau lại một lần tiểu Ngô Chân heo chết không sợ nước sôi nói chủ tử của mình không có vận phát tài bị hắn nghe được, liền bị đánh tới chết.

Không muốn chết thì sẽ không phải chết, Kim Chung Nhân cảm thấy những lời này dùng ở trên người tiểu Ngô quỷ sai so với mình còn muốn thích hợp hơn.

Rồi lại nói tới xưng hô “Nhân đệ” này, Kim Chung Nhân vốn không hài lòng, theo như sinh thần bát tự, Kim Chung Nhân còn muốn lớn hơn tiểu Ngô quỷ sai ba tháng, chẳng qua là người mà Kim Chung Nhân đang đợi cũng gọi hắn như vậy, mỗi khi tiểu Ngô quỷ sai gọi hắn “Nhân đệ”, hắn vừa không nỡ sửa lại, cũng là lười so đo với tiểu hài tử xấu xa này, liền tùy tiện nó.

“Cũng không phải? Bản thân ta cũng muốn hắn làm vợ ta, chẳng qua là không còn kịp rồi.” Kim Chung Nhân bất đắc dĩ nhún vai.

Người ta thường nói, chuyện luyến tiếc nhất trên đời này, không ai không phải là chuyện gặp được người ấy. Gần nhau còn không kịp nữa, lưu luyến không còn kịp nữa, nói lời từ biệt không còn kịp nữa, vãn hồi không còn kịp nữa, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quy kết cho một câu, hận rằng họ gặp nhau quá muộn.

(1): Hai câu cuối của bài Tạm Biệt Cambridge (Tái biệt Khang Kiều) của tác giả Từ Chí Ma.

Tôi lặng lẽ ra đi

Như tôi từng lặng lẽ đến

Tôi vẫy tay nhè nhẹ

Tạm biệt áng mây phía tây

Cành liễu vàng ven sông

Như nàng dâu trong hoàng hôn

Thân hình nàng in trên mặt nước

Bồng bềnh trong trái tim tôi

Lớp rêu xanh trên mặt bùn

Mịn màng vẫy vẫy dưới đáy sông

Trong làn sóng mềm mại hồ Khang

Tôi cam lòng làm ngọn cỏ nước

Dòng sông ẩn dưới vòm cây du

Không phải dòng sông, là dải cầu vồng

Vụn tan trong lớp bèo trôi dạt

Giấc mơ như cầu vồng lắng đọng

Tìm mơ? Hãy chống một cây sào

Chèo đến lớp cỏ kia xanh hơn

Thuyền chở đầy sao sáng

Cất tiếng hát lấp lánh ánh sao

Nhưng giọng tôi không cất lên được

Âm thầm là cây sáo tạm biệt

Giun dế cũng im hẳn tiếng kêu

Trầm mặc là cầu Khang đêm nay

Tôi lặng lẽ ra đi

Cũng như tôi từng lặng lẽ đến

Tôi vẫy vẫy cánh tay áo

Không mang theo một áng mây trời

(Dịch Ngọc Ánh, nguồn http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=X2SRV6uJ3CevJCuUZhgyJQ)

(2) Trích từ Mộ Chim Nhạn của Nguyễn Hiểu Vấn, nửa đầu của bài thơ được Kim Dung đưa vào truyện Thần Điêu Hiệp Lữ, chính là những câu thơ mà Lý Mạc Sầu đọc. Câu này mình lấy theo bản thuyết minh của phim Thần Điêu Đại Hiệp trên truyền hình.

Hỏi thế gian, tình là chi nhỉ,

Cùng nhau hẹn thề sinh tử?

Trời nam đất bắc cùng bay khắp,

Lạnh nồng bên nhau mấy độ.

Hoan lạc thú,

Ly biệt khổ,

Đều bởi có tình si nhi nữ.

Lời người dang dở,

Khuất bóng vạn tầng mây.

Ngàn non tuyết muộn,

Bóng lẻ về đâu chứ?

Sông Phần đó,

Tiêu trống năm xưa lặng lẽ,

Rừng hoang khói lồng xen kẽ.

“Chiêu hồn” cất lên nào còn kịp,

“Sơn quỷ” mịt mờ mưa gió.

Trời hẹp dạ,

Sao chửa rõ,

Yến oanh rồi cũng thành đất đỏ.

Ngàn sầu vạn cổ,

Lưu lại đợi khách thơ.

Ca cuồng uống khổ,

Tới thăm mồ nhạn cũ.

(Dịch Điệp Luyến Hoa, nguồn http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=1hg-gmSpYMXCU0YKlXxfTQ)

7 thoughts on “[Oneshot] Mạnh bà thang [1]||| EXO ||| KaiBaek

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s