[Oneshot] Mạnh bà thang [3]||| EXO ||| KaiBaek

Mạnh bà thang

Tác giả: CK

BẢN EDIT ĐàĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

(3)

Giởi thiệu bởi Bút Sắt

Tặng Chip, Min, Tồ, Yuki, Mun, Hẹ yêu dấu của tôi

Chú ý, edit không hay, để lại nhiều từ Hán Việt, sử dụng ta-ngươi-hắn, chưa check lỗi, nếu không phải người được tặng và không chấp nhận được, mời đi ra.

Kim Chung Nhân đem Biện Bạch Hiền mang về phòng của mình, Biện Bạch Hiền suy yếu nắm trên giường, nhắm mắt lại liền hôn mê hai ngày hai đêm, khi tỉnh lại phát hiện vết thương trên người cũng đã được xử lý thỏa đáng, kinh mạch cũng thông suốt không ít, chắc là có người trong lúc hắn hôn mê vận chân khí chữa thương.

Biện Bạch Hiền miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn gian phòng trống rống, không lâu lắm liền nghe tiếng nói đang càng ngày càng gần, “Không muốn chết tựu cấm được làm ra những động tác lớn tiếng.” Biện Bạch Hiền ngơ ngác một chút, phát hiện chủ nhân của thanh âm là người mang mình về đây từ cổ miếu ngày hôm đó, mới thở phào nhẹ nhõm.

Biện Bạch Hiền lúc này mới có thời gian nhìn tới khuôn mặt người nọ, màu da ngăm đen, ngũ quan thâm thúy, trên mặt thế nhưng lại không có biểu tình gì, nhìn một thân bạch y cùng bội kiếm bên cạnh thắt lưng, rõ ràng là Trường Thanh kiếm phái đệ tử.

“Xin hỏi thiếu hiệp là người nào của Trường Thanh kiếm phái.”

“Tại hạ Kim Chung Nhân.”

“Nhìn dáng dấp Kim thiếu hiệp hẳn là so với ta trẻ hơn, ta liền gọi ngươi ‘Nhân đệ’ được không?” Biện Bạch Hiền mặc dù đối với Trường Thanh kiếm phái không mang theo hảo cảm, nhưng vị này nhặt lại cho mình cái mạng nhỏ, vì “Người tốt” trước mặt vẫn là tháo xuống chút ý nghĩ căm hận. Bất quá Kim Chung Nhân rõ ràng đối với xưng hô “Nhân đệ” không quá vừa ý, hắn nhíu mày nói, : “Gọi ta ‘Bạch Tụ’ là tốt.” Biện Bạch Hiền ở trong lòng phỉ nhổ một cái, phi, mặt than này còn đòi “Bạch Tụ”? Lão tử trắng như vậy mà còn có biệt danh là “Hắc sát” đây!

“Ta tên là Biện Bạch Hiền, Bạch của thanh bạch, Hiền của Hiền năng.”

Trong lúc nhất thời liền trầm mặc, không khí vừa quỷ dị vừa đáng sợ.

Vẫn là Biện Bạch Hiền thiếu kiên nhẫn nói, “Ngươi làm sao lại không hỏi ta như thế nào mà bị thương sao?”

Ai ngờ Kim Chung Nhân không mặn không nhạt đáp lại một câu: “Đây không phải là rất rõ ràng sao? Không phải là người mù đều có thể nhìn được chuyện gì đã xảy ra sao.” Thời gian này xuất hiện ở địa phương đó, lại thêm bị thương nặng, khó có được nhiều sự trùng hợp như vậy trên đời này.

“Ngươi. . .” Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa nghẹn chết, “Ngươi đã biết ta là người như thế nào tại sao còn cứu ta?”

“Không phải là ngươi để cho ta cứu sao?”

“Chỉ là vì một câu nói đó?”

“Vì để cho ngươi thiếu ta một cái nhân tình.”

“. . .”

“Ta nhìn thấy lệnh bài trên người ngươi, ta biết đây là thứ mà một giáo chúng bình thường của Hắc Nguyệt Thần Giáo sẽ có, bất kể ngươi cùng giáo chủ có quan hệ gì, Hắc Nguyệt Thần Giáo bây giờ đã phản chiến, ta cũng vậy không có hứng thú biết ngươi là ai, nhưng nếu ta cứu ngươi một mạng, ngươi tựu thiếu ta một cái nhân tình.”

“Ngươi nghĩ muốn cái gì?”

“Ta muốn ngươi dẫn ta đi lấy vong hồn tâm phát không được truyền ra ngoài kia của Hắc Nguyệt Thần Giáo.”

“A.” Biện Bạch Hiền cười lạnh một tiếng, khá lắm danh môn chính phái, cư nhiên nhìn trúng thứ này của oai môn tà đạo. “Được, nhưng ngươi trước tiên đem thương thế của ta chữa lành, mạng của ta, ngươi trước hết phải trả lại cho ta.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s