[Oneshot] Mạnh bà thang [5]||| EXO ||| KaiBaek

Mạnh bà thang

Tác giả: CK

BẢN EDIT ĐàĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

(5)

Giới thiệu bởi Bút Sắt

Tặng Chip, Min, Tồ, Yuki, Mun, Hẹ yêu dấu của tôi

Chú ý, edit không hay, để lại nhiều từ Hán Việt, sử dụng ta-ngươi-hắn, chưa check lỗi, nếu không phải người được tặng và không chấp nhận được, mời đi ra.

Bất tri bất giác Biện Bạch Hiền dưỡng thương trong phòng của Kim Chung nhân cũng đã hai tháng có lẻ, hai người chung đụng hình thức còn rất kỳ diệu, Biện Bạch Hiền không chê Kim Chung Nhân từ bất hồi ứng, Kim Chung Nhân cũng không ngại Biện Bạch Hiền không yên tĩnh. Dù sao cũng là theo như nhu cầu, ta trị lành thương thế của ngươi, ngươi đem tâm pháp giao cho ta, đến cuối cùng mỗi người một đường, liền không nợ nhau nữa.

Cho đến cửa ải cuối năm, tiểu trấn cũng trở nên nháo nhiệt hơn so với bình thường, trên đường đều là người mua bán đồ tết, làm cho tiểu trấn vắng vẻ thêm không ít người. Hỉ náo nhiệt Biện Bạch Hiền lại muốn đem Kim Chung Nhân lôi kéo phố, nói là hai người cô đơn ăn tết như vậy thật là xui xẻo, dù sao cũng phải hòa mình với mọi người mới là đúng.

“Năm sau chính là năm Tuất, Nhân đệ ngươi tuổi con gì a?”

“Tuất.”

“Đây chẳng phải là năm tuổi sao? Theo tập tục quê hương chúng ta, đến năm tuổi phải từ trong ra ngoài mặc một thân hồng thì năm sau mới thuận, mới được bảo hộ, Nhân đệ, ngươi cũng đổi lại một thân hồng y nhé?”

Kim Chung Nhân hiển nhiên cảm thấy đề nghị này thật quá ngu xuẩn, song Biện Bạch Hiền lại từ chỗ nào đó lôi ra một bộ hồng y, đem y phục trên người Kim Chung Nhân tháo xuống, lại đem áo đen của mình cởi xuống, mặc lên bạch y của Kim Chung Nhân.

“Lễ mừng năm mới nên đổi một thân đồ mới, ta không có y phục mới, mượn y phục Nhân đệ tạm nha, dù sao đối với ta mà nói cũng là mới, cũng là Nhân đệ. . .” Biện Bạch Hiền ánh mắt tràn đầy trêu chọc ý tứ nhìn Kim Chung Nhân, “Ha hả, Bạch Tụ đã thành Hồng Tụ, Biện mỗ bất tài, chỉ có thể nghĩ đến một từ ‘Hồng tụ thiêm hương’ (1) a.” Kim Chung Nhân bị lời đùa giỡn của Bạch Hiền làm cho xấu hổ đỏ mặt, bất quá bởi vì màu da nên cũng không sợ ai nhận ra.

Mặc dù Kim Chung Nhân cảm thấy hai đại nam nhân đi dạo là một chuyện vô cùng quỷ dị, hơn nữa trong tay của hắn còn cầm hai con gà Biện Bạch Hiền mới mua, hợp với một thân rực rỡ của minh, Kim Chung Nhân liền mau chóng tuyệt vọng cam chịu rồi.

“Ngươi thật chưa từng nhiệt nhiệt nháo nháo quá quá một lần chào năm mới sao?” Đầu sỏ Biện Bạch Hiền lại không chút nào cảm thấy thẹn đặt câu hỏi.

“Không có.”

“Tại sao không vậy?”

“Ầm ĩ, không thích.”

“Trước kia nhà ta cùng trải qua náo nhiệt mừng năm mới, cha ta thích ăn nhất gà, đêm ba mươi mẹ ta đích thân xuống bếp làm cho cha ta. Ăn cơm tối xong thì đi chợ xem hoa đăng, trấn của chúng ta có một con sông, mọi người đem nguyện vọng của mình trong năm mới viết trên giấy, xếp thành thuyền thả trên sông, thuyền đi càng xa nguyện vọng càng có thể thực hiện. Ha hả, khi đó cuộc sống luôn hi vọng, biết rõ chuyện đó chỉ là gạt người còn tràn đầy mong đợi.”

“Bây giờ sao rồi?”

“Không có, người đều không còn, hi vọng cũng vậy, không còn rồi.”

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu bất đắc dĩ cười cười, Kim Chung Nhân nhìn vào mắt Biện Bạch Hiền, một khắc nhìn vào ánh mắt ấy, là chân thật nhất của Biện Bạch Hiền lộ ra mà Kim Chung Nhân chưa từng cảm thụ.

Tiếng pháo ngày ba mươi, gió xuân đưa ấm áp vào rượu Đồ Tô. Trong giây lát thôi, lại một năm nữa sẽ đi qua, bất kể cuộc sống này có hay không có hi vọng, cuộc sống vẫn đều giống nhau, duy chỉ có bất đồng chính là, Đêm trừ tịch năm nay bên cạnh Kim Chung Nhân có thêm một người. Thật ra thì cùng Biện Bạch Hiền ngay cả bằng hữu cũng chưa từng nói tới, lai lịch hai người cũng không có thăm dò lẫn nhau, đêm trừ tịch ăn tùy ý một bữa cơm tất niên, nhẹ nhàng cùng nhau uống rượu, chỉ nhiêu đó nhưng lại bằng thêm một phần ấm áp.

Nhớ lại trời mưa hôm đó bèo nước gặp nhau, tình hình chật vật rõ mồn một trước mắt, hơn thế lại có thể ở này hội an ủi lẫn nhau, coi như người hữu duyên, thật ra thì, tương phùng cũng đâu cần phải từng quen biết ha.

Biện Bạch Hiền uống đến cao hứng, trên mặt đã hiện lên hai tầng đỏ ửng, vẻ mặt xinh đẹp lại đáng yêu, hắn cười túm lấy bội kiếm nơi thắt lưng Kim Chung Nhân nói, “Nhân đệ, Bạch Tụ cho ta mượn dùng một chút.”

Chỉ thấy Biện Bạch Hiền mang theo Bạch Tụ dùng khinh công nhảy lên nóc nhà, cước bộ không nhanh không chậm, bên đù bỡn kiếm bên êm tai nói, “Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh xuy lạc, tinh như vũ.” (2) Kiếm chuyển hướng, lá hoa quế liền rơi đầy đất.

“Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.” Đem hoa quế ủ trong tay đổ thành một vòng, hương thơm bốn phía, thấm vào ruột gan.

“Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ.” Hắn lại từ trên nóc nhà nhảy xuống, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng Kim Chung Nhân, chỉ còn chút xíu khoảng cách mới dừng tay, kiếm quang ở trên mặt Biện Bạch Hiền làm nổi bật một tầng quang ảnh, lại trên cổ áo nửa mở còn lưu vết rượu, Kim Chung Nhân nhưng lại không né tránh, thẳng tắp ngắm người trước mắt đến mức xuất thần. Nhìn thấy được tâm loạn, Biện Bạch Hiền thu kiếm lảo đảo một cái, nhưng lại đụng vào trong ngực Kim Chung Nhân, thắt lưng bất chợt bị ôm chặt, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc tương đối, cổ họng từng ngụm nuốt nước miếng, một hồi trầm mặc.

“Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.” Biện Bạch Hiền bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, nhẹ nhàng tránh thoát vòng tay Kim Chung Nhân, tay cầm Bạch Tụ kiếm, chân mang khinh công bước đi, hướng về phía cây hoa quế nọ.

“Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xử.” Cánh hoa bay xuống, đan quế phiêu hương, Biện Bạch Hiền ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, vươn lên xinh đẹp kiếm hoa.

Một người đùa bỡn đến xinh đẹp, một người thấy vậy mà si mê, nhất động nhất tĩnh ở bên trong, kiếm khí lẻn vào tâm hồn trở thành ma trướng. Thì ra, Biện Bạch Hiền cùng một thân bạch y thoát tục thanh bụi này xứng đôi như thế đấy.

Như thế nào động tâm, như thế nào động tình, sợ là không lòng dạ nào vô tình cũng động lòng người.

(1) hồng tụ thêm hương: ý chỉ những thư sinh trong thời gian luyện thi (:]]) có hồng nhan bên cạnh đốt hương. Ý BH là CN là nữ nhân xinh đẹp bên cạnh ổng.

(2) Thanh Ngọc Án của Tân Khí Tật

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,

Cánh xuy lạc, tinh như vũ.

Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.

Phụng tiêu thanh động,

Ngọc hồ quang chuyển,

Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,

Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.

Chúng lý tầm tha thiên bách độ,

Mạch nhiên hồi thủ,

Na nhân khước tại,

Đăng hoả lan san xứ.

Dịch:

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,

Rụng như mưa, sao rực rỡ.

Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.

Phụng tiêu uyển chuyển,

Ánh trăng lay động,

Suốt đêm rồng cá rộn.

Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,

Phảng phất hương bay, cười nói rộ.

Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,

Bỗng quay đầu lại,

Người ngay trước mắt,

Dưới lửa tàn đứng đó.

(Dịch bởi Điệp Luyến Hoa, nguồn, http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=1XqCFSRlIFFmW9NaFy9Dog)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s