[Oneshot] Mạnh bà thang [6]||| EXO ||| KaiBaek

Mạnh bà thang

Tác giả: CK

BẢN EDIT ĐàĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

(6)

Giới thiệu bởi Bút Sắt

Tặng Chip, Min, Tồ, Yuki, Mun, Hẹ yêu dấu của tôi

Chú ý, edit không hay, để lại nhiều từ Hán Việt, sử dụng ta-ngươi-hắn, chưa check lỗi, nếu không phải người được tặng và không chấp nhận được, mời đi ra.

Ban đêm, Kim Chung Nhân trằn trọc trở mình khó ngủ, cũng không biết có phải hay không do men rượu, nhiệt độ trên mặt không chút nào vơi bớt, trong đầu một mực chỉ có thân ảnh của một thiếu niên áo trắng, dưới tàng cây hoa quế múa kiếm, làm cho người ta tâm loạn như ma.

Đang lúc Kim Chung Nhân cố gắng thở bình thường, không an phận ảo tươngr, một trận tiếng gõ cửa nhiễu loạn suy nghĩ của Kim Chung Nhân, chỉ thấy Biện Bạch Hiền ôm gối cứ như vậy xông vào gian phòng Kim Chung Nhân.

“Nhân đệ, ta. . . Ta. . . Ta. . . Tối nay ta muốn tá túc một đêm. . .” Không đợi Kim Chung Nhân đáp ứng, Biện Bạch Hiền đã nhảy lên giường hắn, dùng cái mông chà chà thân thể Kim Chung Nhân đẩy hắn vào bên trong giường.

Cái kia, trên giường ta có con gián, ta thích sạch sẽ, không có thói quen trên cùng giường với vật thể khác, thêm nữa đêm đã khuya, phía ngoài trời đông giá rét, ta đuổi nó đi ra ngoài cũng quá không nhân đạo, cho nên trước hết để cho nó ở trên giường ngủ một đêm, chờ ngày mai ngươi thay ta đem nó mời ra chỗ khác, sau đó ta trở lại về giường của mình, thế nào?”

Kim Chung Nhân bất đắc dĩ cau lại lông mày, trong lòng tự nhủ người này thật là tự mâu thuẫn hiếm thấy, rõ ràng mới nói không có thói quen cùng với vật thể khác cùng giường, lại chen chúc trên giường của mình, còn đoạt phân nửa cái chăn cũng không nói, còn bắt mình thay hắn đuổi gián? Ăn của ta, ở của ta, dùng của ta đấy, bao nuôi còn phải dùng thân thể hồi báo, Biện Bạch Hiền như vậy ăn chùa, thật coi mình là kẻ ngu sao? !

“Ta nói Biện huynh. . .”

“Trên giường có người ấm áp cảm giác thực tốt nha!” Biện Bạch Hiền cắt đứt Kim Chung Nhân, vừa thẳng tắp duỗi lưng một cái, khuỷu tay đâm một cái vào Kim Chung Nhân, đau.

“Mẹ ta từng nói với ta, cha ta năm đó đưa nàng một cái quạt mạ vàng làm tín vật đính ước, phía trên trên đề « Thanh Ngọc án • Nguyên Tịch». Nàng nói bọn họ gặp nhau ở đầu con phố náo nhiệt kia, xa hoa truỵ lạc, sóng người hối hả, hắn quay đầu lại, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một mình nàng. Sau lại mẹ ta mất rồi, cha ta nói hắn đi ở trên đường luôn là có thói quen quay đầu lại nhìn, thật giống như góc đường kia vẫn còn cô gái mang theo ý cười treo nơi khóe mắt.”

“Bọn họ tương cứu trong lúc hoạn nạn nửa đời, yêu nửa đời, nhưng cũng cô đơn nửa đời.”

“Cha ta không phải là cái người gì tốt đẹp, nhưng ở trước mặt mẹ ta, hắn chính là người tốt.”

“Nhân đệ, ngươi hiểu thích một người là cảm giác gì không?”

“Trước kia ta không hiểu, kể từ sau khi mẹ ta mất đi ta thật giống như hơi hiểu được nó.”

“Có lẽ thích một người chính là trăm phương ngàn kế đối xử với nàng thật tốt, không chút nào không tốt cả, bất kể hắn có là người xấu xa đến mức nào, cũng chỉ tốt đối với một mình nàng, cho dù cuối cùng chỉ còn lại có một mình cũng không quên được phần nhân tình này, chân ý này.”

Biện Bạch Hiền lắc đầu, giống như là vội vã xóa đi ký ức nào đó, nhưng sau đó xoay người nói với Kim Chung Nhân: “Nhân đệ, ngươi sớm đã biết ta là ai đi.”

“. . .” Không đáp lại coi như là coi như là thừa nhận.

“Đáp ứng ta một điều thỉnh cầu này, chờ ta dưỡng thương tốt xong, mang ta đên Trường Thanh Sơn Trang, ta muốn gặp chưởng môn, có một vấn đề ta phải tự mình chứng thực, nhận được đáp án rồi ta tự nhiên sẽ đem Hắc Nguyệt Thần Giáo tâm pháp giao cho ngươi, này liền coi như hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình, sau này ngươi đi đường Dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, hai ta không tiếp tục nợ nần gì nữa.”

Kim Chung Nhân chần chờ một chút, cuối cùng đáp một tiếng, “Được.” Trong mơ hồ cảm nhận được thân thể Biện Bạch Hiền hướng mình nhích tới gần, trong đêm đen chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lệ nơi mắt hắn, ánh mắt làm như mỉm cười, đột nhiên hắn mở miệng hướng bả vai mình một ngụm cắn xuống, làm ra thật sâu hai dấu răng, sau đó hắn ngẩng đầu, cười khẽ.

Biện Bạch Hiền hô hấp gần trong gang tấc, chỉ nghe hắn ghé vào tai mình nhẹ giọng nói một câu, “Kim Chung Nhân, ngươi là một người tốt.”

Mọi âm thanh đều biến mất, Kim Chung Nhân chỉ có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim của chính mình mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s