[Oneshot] Mạnh bà thang [7]||| EXO ||| KaiBaek

Mạnh bà thang

Tác giả: CK

BẢN EDIT ĐàĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

(7)

Giới thiệu bởi Bút Sắt

Tặng Chip, Min, Tồ, Yuki, Mun, Hẹ yêu dấu của tôi

Chú ý, edit không hay, để lại nhiều từ Hán Việt, sử dụng ta-ngươi-hắn, chưa check lỗi, nếu không phải người được tặng và không chấp nhận được, mời đi ra.

Xuân đi thu tới, Biện Bạch Hiền nghỉ ngơi nửa năm có thừa mới đưa thân thể điều trị tốt trở lại, Kim Chung Nhân thực hiện lời hứa đem Biện Bạch Hiền dẫn vào Trường Thanh Sơn Trang gặp mặt chưởng môn, chỉ có thời khắc này Kim Chung Nhân mới biểu hiện mình là một người của danh môn chính phái. Trước khi đi, Biện Bạch Hiền hướng Kim Chung Nhân ném cho một cái mĩ nhãn nói, “Nhân đệ, nhớ bình hoa quế ủ của ta.” Kim Chung Nhân không để ý tim mình đập chậm một nhịp.

“Chưởng môn, biệt lai vô dạng?” Đổi lại một thân hắc y, Biện Bạch Hiền giờ phút này để lộ ra một cỗ lạnh lẽo chi khí, Trường Thanh kiếm phái chưởng môn tất nhiên nhận thức hắn, con thứ của Hắc Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, ngày đó chính tà tranh đấu may mắn thoát thân, không nghĩ tới tiểu tử này phúc lớn mạng lớn, người bị thương nặng lại còn chưa chết, đồ đệ của mình đến tột cùng là xài bao nhiêu tâm tư chiếu cố hắn.

“Thì ra là Chung Nhân muốn dẫn kiến chính là vị Biện thiếu hiệp này, không biết Biện thiếu hiệp có gì muốn nhờ cậy bần đạo?”

“Chưởng môn, ta chỉ muốn hỏi một câu, hôm đó chuyện xông vào Hắc Nguyệt Thần Giáo giết chết cả nhà ta, ngươi phủ nhận?” Thay vì nói chứng thực, nói là chất vấn thì thích hợp hơn, Biện Bạch Hiền mắt lộ ra sát khí, hận không được dùng ánh mắt bức bách Trường Thanh kiếm phái chưởng môn nhận tội, chưởng môn cười lạnh một tiếng bất vi sở động, chánh tà bất lưỡng lập, oai môn tà đạo họa hại thương sinh, ai cũng có quyền được trừng phạt, chính là một tiểu bối dám cho tà ác một cái gọi là chính nghĩa, gọi là công đạo, quả thực là nghịch thiên đi.

“Ta hỏi một lần nữa, diệt cả nhà ta, giết phụ thân ta, chưởng môn ngươi phủ nhận tội danh này?”

Chưởng môn phất tay một cái, đối với Biện Bạch Hiền, thật là ngay cả ánh mắt đều khinh thường nhìn hắn, lão quay lưng nói với Kim Chung Nhân, “Chung Nhân, tiễn khách, sợ rằng vấn đề của Biện thiếu hiệp, vi sư không giải quyết được rồi.”

“Hừ, ta giết ngươi con cáo già này!” Biện Bạch Hiền cũng không kìm chế được nữa, rút hắc sát đao sau lưng hướng chưởng môn đánh tới, vào cái lúc mũi đao sắp xuyên qua ngoại bào của lão ta, Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy ngực mình một trận lạnh như băng, hắc sát đao bị khống chế từ trong tay rơi xuống. Lúc này đang cắm vào trong ngực hắn, chính là thanh Bạch Tụ của Kim Chung Nhân. Biện Bạch Hiền còn nhớ rõ, đêm trừ tịch hôm đó, hắn từng vung thanh kiếm này lên ngâm khúc « Thanh Ngọc án • Nguyên Tịch » .

Chỉ là ngày hôm nay, thanh kiếm nằm trong tay kẻ khác, Kim Chung Nhân vẻ mặt cùng đêm đó giống nhau bình tĩnh, chẳng qua là ít đi một phần động tâm, nhiều thêm một phần vô tình.

“Sau lại đâu này? Sau lại ra sao? Theo lý thuyết cũng có thể là hắn chết chứ không phải ngươi chết a!” Chuyện xưa nghe đến đó, tiểu Ngô quỷ sai tiếp tục phát triển tinh thần đánh vỡ nồi đất để tìm đáy, Kim Chung Nhân không khỏi bị thiếu niên tò mò này khuất phục.

“Sau đó, hắn đem Hắc Nguyệt Thần Giáo

 hồn tâm pháp nói cho ta biết, nếu nói

 hồn tâm pháp, là giống là Chướng Nhãn pháp của câu hồn, tu luyện bộ này tâm pháp này phải đối lấy trí nhớ nửa đời mình,

 hồn

 hồn, chính là dùng nguyên hồn đổi lại một hồn mới. Hắc Nguyệt Thần Giáo có một viên

 hồn đan, chính là Lịch Đại tổ tông tu luyện mà thành đan dược, chỉ cần trước khi chết ăn vào, kết hợp

 hồn tâm pháp, có thể giữ được tính mạng, hôn mê bảy ngày sau liền có thể phản hồn quay trở lại, công lực tùy theo lăng lên gấp bội. Hắn nuốt viên

 hồn đan này, ta đưa hắn tới Hắc Nguyệt Thần Giáo, sau đó hắn mang theo một đám giáo đồ đi tới Trường Thanh Sơn Trang trả thù, khi đó hắn đã đem ta quên mất không còn một mống, là hắn một đao cắm vào ngực của ta, một khắc kia ta nghĩ, một mạng đổi một mạng, cũng coi như là không ai nợ ai nữa rồi.”

Kim Chung Nhân nhớ lại ngày đó chết dưới tay Biện Bạch Hiền, nếu bàn về thực lực thì bản thân cũng không hoàn toàn ở thế hạ phong, chẳng qua nhìn thấy ánh mắt của Biện Bạch Hiền xa lạ như vậy, giống như thoát thai hoán cốt, chẳng biết tại sao liền muốn cười nhạo mình. Kim Chung Nhân nghĩ thầm, một mạng này, là cái giá của ba cái sai của hắn trước giờ, một là ngoài lạnh trong nóng, miệng cứng rắn lòng dễ mềm, hai là si tâm vọng tưởng, ba là tự gây nghiệt không thể sống.

Tình yêu cũng như giang hồ, chánh tà bất lưỡng lập, không phải là ngươi chết, chính là ta chết.

Biện Bạch Hiền đã nói, Kim Chung Nhân là một người tốt. Không giống với suy nghĩ của Biện Bạch Hiền, thật ra thì Kim Chung Nhân cũng không có lo lắng mình đối với Biện Bạch Hiền có tốt hay không, tốt chính là tốt, trên đời này còn có thể có ngàn ngàn vạn vạn người đối tốt với Biện Bạch Hiền, hắn chỉ sợ Biện Bạch Hiền đem Kim Chung Nhân nhìn thành kẻ xấu.

Hôm đó trong mưa, tự mình muốn thấy chết mà không cứu, tự mình chữa thương để cho hắn thiếu mình một cái nhân tình, tự mình giấu diếm tâm cơ muốn đến gần hắn chỉ vì đổi lấy

 hồn tâm pháp, lại là một kiếm của mình đâm vào lồng ngực của hắn.

Cừu hận thuộc về rất ít người, chỉ có cừu hận mới có thể làm cho một người nhớ kỹ một người khác cả đời, Kim Chung Nhân tự nhận không phải là cái người tốt đẹp gì, hắn chỉ muốn Biện Bạch Hiền nhớ kỹ hắn cả đời.

Thật ra thì Kim Chung Nhân muốn hỏi nhất một câu này, Biện Bạch Hiền, ngươi còn nhớ ta đã không đưa cho ngươi một bình hoa quế ủ không?

One thought on “[Oneshot] Mạnh bà thang [7]||| EXO ||| KaiBaek

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s