[Oneshot] Mạnh bà thang [8]||| EXO ||| KaiBaek

Mạnh bà thang

Tác giả: CK

BẢN EDIT ĐàĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

(8)

Giới thiệu bởi Bút Sắt

Tặng Chip, Min, Tồ, Yuki, Mun, Hẹ yêu dấu của tôi

Chú ý, edit không hay, để lại nhiều từ Hán Việt, sử dụng ta-ngươi-hắn, chưa check lỗi, nếu không phải người được tặng và không chấp nhận được, mời đi ra.

Thời điểm Bạch Hiền tới, Kim Chung Nhân đã đợi ở Cầu Nại hà được ba mươi bốn mươi năm, Biện Bạch Hiền đã không còn bộ dáng năm đó nữa, thời gian cũng đem tuổi xuân của hắn mang đi, còn áp chế nhuệ khí của hắn, hắn lúc này, cũng chỉ là một lão đầu với mái tóc trắng bạc, vẻ mặt hờ hững cùng Kim Chung Nhân nhìn nhau, trên mặt nhìn không ra có biểu tình gì.

Không biết từ lúc nào bắt đầu, Biện Bạch Hiền đã không hề mặc một thân áo đen nữa, hắn mang bạch y, nhưng vẫn là cùng một loại với thứ hắn mặc năm đó. Kim Chung Nhân cúi đầu cười yếu ớt, đúng là vẫn còn chờ được.

Mạnh bà đúng lúc mà đưa cho Kim Chung Nhân một chén canh nóng, nhìn Biện Bạch Hiền phía xa nói, “Người trẻ tuổi, bọn ngươi đợi hắn mấy thập niên, vì để cho ngươi uống chén canh này, ta cũng vậy, đợi ngươi mấy thập niên a.”

“Cũng không phải là, chờ chết cũng không mệt mỏi như vậy.” Một bên tiểu Ngô quỷ sai cũng chen miệng nói, “Nhân đệ, vợ đã chờ được rồi, mặc dù bây giờ đã biến thành lão vợ, ai nha bất kể á…, hai ngươi vội vàng uống xong này chén Mạnh bà thang, đầu thai chung kết liên để ý đi thôi.”

“Không nói với hắn câu nào sao?” Mạnh bà nói.

Kim Chung Nhân lắc đầu, “Bỏ đi, ở trong mắt của hắn, ta chẳng qua là một người xa lạ thôi, hắn thậm chí quên ta từng chết dưới tay hắn. Ta thua cuộc, đã nhiều năm như vậy, hắn đúng là vẫn không thể nhớ lại ta.”

Hận cùng ghen, bắt đầu tại giang hồ; tình cùng yêu, chính là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ.

Kim Chung Nhân đem vật chén canh trong tay Mạnh bà uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn về Biện Bạch Hiền đang đứng ở một phía Cầu Nại Hà, phảng phất nhìn thấy bộ dáng của hắn đêm trừ tịch kia, Biện Bạch Hiền một thân bạch y, dưới tàng cây hoa quế múa kiếm hoa xinh đẹp.

Biện Bạch Hiền cũng si ngốc ngốc nhìn về hắn, trong lòng có một cỗ dòng nước ấm chảy qua, có khí phách người này một mực tồn tại ở trong ký ức của mình, vừa xa lạ nhưng lại như quen biết đã lâu.

Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xử. (1)

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Kim Chung Nhân nghĩ thầm, Biện Bạch Hiền, thiếu ngươi bình hoa quế ủ, sợ phải đời sau trả lại rồi.

Một đời sao mà quá ngắn, lại hận sao lại gặp nhau muộn như vậy, lần chờ đợi này, cuối cùng cũng là sai lầm rồi.

Nhảy vào Luân Hồi Bàn, chỉ nguyện kiếp sau ở đúng thời gian, gặp được đúng người.

—– hoàn —–

(1) Thanh Ngọc Án của Tân Khí Tật

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,

Cánh xuy lạc, tinh như vũ.

Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.

Phụng tiêu thanh động,

Ngọc hồ quang chuyển,

Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,

Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.

Chúng lý tầm tha thiên bách độ,

Mạch nhiên hồi thủ,

Na nhân khước tại,

Đăng hoả lan san xứ.

Dịch:

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,

Rụng như mưa, sao rực rỡ.

Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.

Phụng tiêu uyển chuyển,

Ánh trăng lay động,

Suốt đêm rồng cá rộn.

Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,

Phảng phất hương bay, cười nói rộ.

Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,

Bỗng quay đầu lại,

Người ngay trước mắt,

Dưới lửa tàn đứng đó.

(Dịch bởi Điệp Luyến Hoa, nguồn, http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=1XqCFSRlIFFmW9NaFy9Dog)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s