[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 14] ||| EXO ||| HunTao

Làm nô lệ thời nhà Thanh

Tác giả: Nima Hwang Waiwai

[Chương 14]

Editor: Thiên nhi.

Tặng  ✞ Hee Hee ✞ và Mèo Tiểu Thư

“Ngô Thế Huân, mới vừa rồi ngươi đi đâu vậy?” Sau khi trở lại Ngô phủ, Hoàng Tử Thao một bên quét sân một bên hỏi Ngô Thế Huân đang ngồi đọc sách.

“Ngươi tới đây. . .” Lúc này, Ngô Thế Huân đóng sách, vẫy vẫy, Hoàng Tử Thao quăng chổi qua một bên lại gần Ngô Thế Huân.

“Cho ngươi.” Ngô Thế Huân lấy ra cái túi nhỏ bên trong áo, nhét vào tay Hoàng Tử Thao.

“Này là cái gì đây. . .” Hoàng Tử Thao vừa mở ra nhìn, liền phát hiện đó là kẹo bọc đường, Hoàng Tử Thao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân.

“Đừng nhìn ta như vậy, ngươi gần đây không vui nên ta mới mua cho. . .” Ngô Thế Huân có chút mất tự nhiên nói.

“Ta không có muốn hỏi tại sao ngươi mua cho ta, ta chỉ khinh ngạc làm sao ngươi mua nhiều như vậy. . .”

“Bởi vì ngươi ngây thơ, nhất định thích ăn kẹo.”

“Cái gì? ! Ngô Thế Huân, ngươi nói lại lần nữa xem! Hừ, muốn chết sao, nể tình ngươi mua cho ta đồ ăn, lão tử tạm thời tha cho ngươi.” Nói xong, Hoàng Tử Thao liền ôm kẹo rời đi. Ngô Thế Huân nhìn theo bóng dáng kia, mỉm cười một cái rồi tiếp tục ôn bài.

.

Trong Ngô phủ, tất cả mọi người tụ tập ở trong đại sảnh, bao gồm cả Ngô Thế Huân hiếm khi xuất hiện, bởi vì, hôm nay, dì mà cậu ta yêu mến nhất rời đi.

“Huân, phải chăm sóc tốt thân thể, gần đây khí trời chuyển lạnh, phải mặt nhiều áo biết chưa?”

“Ân. . .” Ngô Thế Huân gật đầu đáp ứng.

“Còn có, phải đối đãi với người ta thật tốt, không được trưng ra khuôn mặt đen biết chưa?” Không cần nói, cũng biết “người ta” chính là Hoàng Tử Thao.

“Dì. . . Ta biết rồi.” Ngô Thế Huân liếc nhìn Hoàng Tử Thao, sau đó đáp ứng.

“Được rồi, ta phải đi rồi, trở lại France ta sẽ đánh điện báo trở lại.”

Sau khi dì rời đi, toàn bộ mọi người trở lại tiếp tục công việc bình thường của mình, mà Hoàng Tử Thao trở lại gian phòng Ngô Thế Huân tiến hành dọn dẹp.

“Này! Ngô Thế Huân ngươi có ở đó hay không?” Hoàng Tử Thao nhìn nhìn thấy không có bóng người liền tự tiện đạp cửa đi vào.

“Làm cái gì a. . .” Hoàng Tử Thao một bên thu thập cái bàn bừa bộn vẫn không quên than thở. Hoàng Tử Thao đem một quyển văn học sử thư đóng lại, lại đem một đống giấy trắng cuộn lại, cuối cùng, ánh mắt bị bức họa dưới cùng hấp dẫn.

Thiếu niên trong bức họa có chút quen thuộc, ánh mắt kia, cái mũi kia, đôi môi kia, ngay cả kiểu tóc kia cùng mình cũng rất giống. Hoàng Tử Thao mở to mắt nhìn bức họa kia, rõ ràng là mình. Ngô Thế Huân tại sao lại vẽ mình? Mà bên dưới kia còn có thơ nữa.

Mới gặp gỡ giai nhân,

Nhất định là người này,

Là người mà ta thích.

Giờ hắn ở nơi đây.

Nắm được tâm của ta.

“Đếch đỡ nổi! Này là gì chứ? Mình không thể hiểu nổi!” Bởi vì kiến thức văn học của Hoàng Tử Thao có hạn, đương nhiên xem thơ cổ sẽ không hiểu.

“Ngươi đang làm gì thế?” Đột nhiên xuất hiện ở cửa, Ngô Thế Huân hét lớn làm Hoàng Tử Thao sợ hết hồn.

“Cái này. . . Ngươi làm gì mà vẽ ta?”  Hoàng Tử Thao cầm lấy bức họa đưa cho Ngô Thế Huân nhìn. Ngô Thế Huân sau khi thấy lập tức xông lên trước đem bức họa đoạt lại, vội vàng đem nó giấu ở phía sau lưng.

“Ngươi xem trộm đồ của ta?” Ngô Thế Huân kinh hoảng chất vấn hắn.

“Ta mới không có rảnh rỗi đi nhìn lén, ta đang giúp ngươi dọn bàn, không cẩn thận nhìn thấy!”

“Ngươi thấy cái gì rồi? Xem xong rồi sao?” Ngô Thế Huân khẩn trương nhìn hắn.

“Hình của ta cùng bài thơ, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi làm gì mà vẽ ta? Còn thơ kia là ý gì?”

“Ta vẽ ngươi hồi nào? ! Chẳng lẽ cứ vẽ người là vẽ ngươi sao? Đây chẳng qua là bài tập thôi, không có gì, thơ cũng không có nghĩa.” Ngô Thế Huân chột dạ nói, trên trán còn không ngừng đổ mồ hôi.

“Phải không. . .”Hoàng Tử Thao khiêu mi tỏ vẻ hoài nghi.

“Ngươi đi ra ngoài á! Ta cần nghỉ ngơi rồi, đi ra ngoài đi ra ngoài!” Ngô Thế Huân đem Hoàng Tử Thao đẩy ra khỏi phòng rồi mau chóng đóng cửa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô Thế Huân mở bức họa, bộ dáng Hoàng Tử Thao đập vào mắt, đây là kiệt tác mất ngủ mấy đêm của cậu, cũng là lần đầu tiên cậu vẽ. Tiếp theo đó, Ngô Thế Huân lấy ra bức họa nằm dưới cùng của đống bừa bộn trên bàn, là một bức họa trẻ con không nên nhìn thấy. Trong bức họa, Hoàng Tử Thao lộ một bên vai, xương quai xanh mê người, ánh mắt quyến rũ động lòng người, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ nhếch lên. May mắn Hoàng Tử Thao không có thấy được, nếu không hậu quả sẽ không biết thế nào nữa.

 

*Hết chương 14*

2 thoughts on “[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 14] ||| EXO ||| HunTao

  1. Trời em Móm râm đãng quá, vẽ hình khiêu râm của bé Thao nữa chứ. Mà cái đoạn làm thơ tình tứ z mà bé Thao buông câu đếch hiểu nổi thật là trớt quớt :)) Anh zai ơi em vừa thi kết thúc học phần xong, tặng em thêm vài chương nữa được k ;;)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s