[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 15] ||| EXO ||| HunTao

Làm nô lệ thời nhà Thanh

Tác giả: Nima Hwang Waiwai

[Chương 15]

Editor: Thiên nhi.

Tặng  ✞ Hee Hee ✞ và Mèo Tiểu Thư

Mong Mèo Tiểu Thư thi xong đạt điểm tốt.

Nhân tiện xin lỗi hai người vì theo tui nhớ lúc tui làm chương này tâm trạng không ổn nên là câu cú, lỗi từ, chính tả tùm lum. Có gì báo lại để tui sửa nhé.❤

Chương này chán không phải do truyện, mà do người edit.

Hoàng Tử Thao nằm trên bãi cỏ vừa ngắm nhìn trời xanh mây trắng vừa không ngừng suy tư về lời nói của ông già kia. Kiếp trước kiếp này, cái thứ này, có thực sự tồn tại hay không? Là người nào bị nhân duyên trói với mình? Rốt cuộc ở nơi đâu?

“Ai. . . Phiền chết rồi. . . Nói không chừng lời của lão già kia không thể tin được. . .” Hoàng Tự Thao tự nhủ.

“Hoàng Tử Thao!” Giữa lúc Hoàng Tử Thao đang bận rộn suy nghĩ thì lại bị một thanh âm cắt đứt, Hoàng Tử Thao nhìn về nơi phát ra tiếng nói, liền phát hiện Âu Dương Tĩnh Yên đang chạy tới.

“Ha ha ha! Thật sự là ngươi! Ta không có nhìn lầm!” Âu Dương Tĩnh Yên cao hứng đặt tay lên vai Hoàng Tử Thao.

“A. . . Ngươi. . . Âu Dương. . .” Hoàng Tử Thao suy nghĩ thật lâu mà vẫn không nhớ được tên của nàng.

“Ta tên là Âu Dương Tĩnh Yên.” Nàng một lần nữa tự giới mình, Hoàng Tử Thao lúc này mới nhớ ra, gật đầu/

“Ngươi không phải là đệ tử ở đây sao? Làm sao lúc này. . .”

“Khóa của tiên sinh có chút nhàm chán, cho nên ta liền trốn ra đây, huống chi ta là tân đệ tử, hắn cũng không cần nhớ đến ta đâu.”

“Đúng rồi, ngươi là hạ nhân nhà nào nha? Chủ tử của ngươi tên gì vậy?”

“Ngô gia, Ngô Thế Huân.” Hoàng Tử Thao có chút bất mãn khi nhắc tới Ngô Thế Huân.

“Ngô. . . Thế Huân. . .” Vẻ mặt Âu Dương Tĩnh Yên trở nên đông cứng, mới vừa rồi còn tươi cười vậy mà lúc này chỉ còn thất thần nhìn thảm cỏ xanh mượt.

“Ngươi. . . Không khỏe sao?” Hoảng Tử Thao chú ý tới chuyển biến của nàng, nhẹ nhàng đáp tay lên bả vai của thiếu nữ.

“Thiếu gia của ngươi. . . Ổn chứ?”

“Hắn a, rất cổ quái, đầu hắn a, nếu không phải được cấu tạo từ bong bóng thì cũng là được làm từ bã đậu, hoặc nếu không thì chính là không có não, tóm lại hắn là rất kỳ quá a rất kỳ quái. Bất quá có đôi khi, hắn có thể coi như là có nhân tính. . .” Cái gì mà gọi là có chút nhân tính? Nói thí dụ như mua kẹo cho hắn ăn. . . Mặc dù như vậy, nhưng hơn phân nửa câu nói vẫn là chê bôi Ngô Thế Huân, bởi vì kể từ sau khi gặp Ngô Thế Huân, nói xấu oán hận hắn đã trở thành thú vui tao nhã của Hoàng Tử Thao.

“Hắn sao lại kỳ quái như vậy?” Âu Dương Tĩnh Yên nghiêng đầu nhìn Hoàng Tử Thao hỏi.

“Nghe nói là bởi vì khi còn bé hắn ham chơi nên làm hại đến tính mạng của thanh mai trúc mã. . .”

“Ngô Thế Huân, ngươi làm sao lại như vậy. . . Đần độn. . .” Âu Dương Tĩnh Yên nhỏ giọng lầm bầm, nàng không biết năm đó sự kiện kia lại làm cho Ngô Thế Huân canh cánh trong lòng đến như vậy, từ nhỏ đã mang theo tội gián tiếp giết người nhất định là không tốt đi, mà mình từ đó đến giờ cũng chưa từng trách hắn, cũng là vô cùng đau lòng nhìn cha của mình không ngừng mà hướng Ngô gia tạo áp lực, vì vậy mới đưa đến Ngô Thế Huân như ngày hôm nay sao?

“Ngươi nói gì?”

“Không có gì, không có gì hết. . .” Âu Dương Tĩnh Yên khẽ kéo khóe môi cười nói.

“Này! Hoàng Tử Thao!”

Ngô Thế Huân đột nhiên xuất hiện cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Ngô Thế Huân thực ra đã sớm đứng ở phụ cận rình coi hai người bọn họ, thật ra thì cũng không thể nói là rình coi, người ta chẳng qua là ngắt vài cái lá che kín mặt sau đó giả bộ làm một cây hoa tiêu sái bên đường mà thôi. Mắt thấy Hoàng Tử Thao vẫn đang không ngừng cùng nữ sinh xa lạ kia đàm tiếu phong thanh, hàn huyên đến thiên nam địa bắc, Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào đã chà đạp đến đống lá trong tay mình, cuối cùng vẫn là không nhẫn nại được, xông lên cắt đứt bọn họ.

“Ngươi việc gì phải bày ra cái bộ dáng này chứ. . . Ta cũng không có thiếu tiền ngươi a Đại thiếu gia. . .” Hoàng Tử Thao vừa nhìn thấy bộ dáng hung thần ác sát của hắn nhịn không được liền ghét bỏ một phen.

“Về nhà!” Nói xong, Ngô Thế Huân liền kéo Hoàng Tử Thao vẻ mặt mê mang rời đi, cũng không để ý tới Âu Dương Tĩnh Yên, bỏ lại nàng ta cứ như vậy đứng yên tại chỗ.

“Ngượng quá, hẹn gặp lần sau. Thật xin lỗi a.” Hoàng Tử Thao quay đầu tạm biệt, cũng tiện bồi tội với nàng, cho người khác thấy được việc xấu trong nhà, thật là rất ngượng ngùng a.

“Nàng là người nào? Ngươi cùng nàng quen biết sao? Ta làm sao chưa có gặp qua nang?” Vừa ra khỏi cửa Ngô Thế Huân liền liên tiếp hỏi, giống như không nói ra thì nghẹn đến mất ngủ, giống như lần trước với Biện Bạch Hiền cũng vậy, vì tra ra chân tướng mà hắn suốt đêm thức trắng không ngủ, chỉ vì muốn tìm ra cho được “tình nhân bí mật” của Hoàng Tử Thao.

“Ngươi không có quyền can thiệp vào sự tự do làm quen kết bằng hữu của ta đi. . .”

“Hừ! Hảo tâm nhắc nhở ngươi, gần đây mẹ mìn hay an bài thiếu nữ xinh đẹp vào học đường dụ dỗ những kẻ không có não, đến lúc bị bán đi cũng không biết!”

“Ngươi nói gì? ! Nàng là bằng hữu của ta! Mới không phải là mẹ mìn đâu!”

“Tốt! Đến lúc đó bị bán đi Nam Dương làm cu li rồi tựu đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi!”

” “Đúng vậy a đúng vậy cám ơn hảo ý của ngươi! Như vậy được đi?” Hoàng Tử Thao tực giận trợn trắng mắt, hắn thật sự chịu không nổi sự quái đản của người này. Ngô Thế Huân thấy hắn phát hỏa cũng không nói thêm gì nữa, an tĩnh trở về.

Ngày hôm nay Ngô phủ dị thường náo nhiệt, Ngô phủ ở Nghiễm Châu là đại gia đình có máu mặt, mỗi khi có khách đến đây làm khách, toàn quý phủ trên dưới nhất định phải loay bể đầu sứt trán. Đại sảnh thì quét quét lau lau, phòng bếp thì bận rộn chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi khách nhân, ngay cả chư vị phu nhân cũng bận rộn thảo luận xem tối nay nên mặc gì đeo gì.

“Bạch Hiền ca, ngươi đây là đang bận rộn làm gì a?” Hoàng Tử Thao nhìn Biện Bạch Hiền đi vào đi ra, chính là nhìn không được mà hỏi.

“Ngươi không biết sao? Lão gia nói tối nay có khách quý, nói là cái gì mà bằng hữu nhiều năm không gặp.”

“Khó trách, toàn quý phủ trên dưới ngay cả con kiến cũng đều bận rộn.”

“Ngươi không đi giúp thiếu gia lựa y phục sao? Các phu nhân thị nữ đều đang loạn lên chọn đồ. . .”

“Tên kia không tự mình lựa được sao?”

“Ngươi cứ tùy tiện lựa đại rồi khen hắn một chút là được, dù sao thiếu gia thân cao da trắng đẹp như thế, mặc gì chẳng đẹp, cho dù chỉ vài cái lá thôi cũng chẳng làm mất đi phẩm chất cao quý của hắn.”

Nghe xong lời của Biện Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao thiếu chút nữa đập đầu vào tường, nếu là tên kia phủ mỗi lá lên người thật thì hắn chỉ có đường cắt lưỡi tự vấn, đối với cái hình ảnh khiến tuyến thượng thận tiết ra hooc-môn kích thích như vậy, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Lựa đồ cũng là một môn học, phối hợp không tốt sẽ làm cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Ngô Thế Huân đang ở trong phòng mà sầu khổ, vốn định mặc qua loa vậy mà mới sáng sớm được kêu phải ăn diện đẹp mắt, bởi vì khách nhân tối nay rất đặc biệt.

“Hoàng Tử Thao, ngươi nói, này ổn không?” Ngô Thế Huân nhíu mày hỏi.

“Màu đỏ nhìn vui mừng, hân hoan không phải là không tốt, chỉ bất quá giờ không phải là năm mới, càng không phải là cưới vợ, mặc cái màu đỏ này kỳ cục.”

“Ta đây chọn bộ này rồi.” Ngô Thế Huân chỉ vào bộ đồ màu vàng.

“Cái này còn tệ hơn, kim quang lóng lánh, ngươi cũng không có phải hoàng đế mà, mặc vàng như vậy làm chi, cho nên không nên xài.”

“Hai kiện này đều không được thì ta mặc gì giờ? !”

Hoàng Tử Thao nghiêng đầu đánh giá Ngô Thế Huân, tiện đà mở tủ đồ của hắn. Lật khoảng vài phút rốt cục tìm được một bộ hợp với Ngô Thế Huân. Một bộ đường trang màu lam nhạt, hình long đằng màu nhạt được thêu ở sau, vừa uy phong lẫm lẫm vừa không thể hiện tục khí, đem Ngô Thế Huân càng trở nên tôn quý.

“Hoàn mỹ a!” Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Thế Huân hài lòng.

.

Ở phía xa là có thể cảm nhận được đại sảnh náo nhiệt, Hoàng Tử Thao càng gia tăng cước bộ vì hóng hớt, Ngô Thế Huân thì ngược lại, chậm rãi đi tới.

Đại sảnh, Ngô lão gia cùng ba vị phu nhân ngồi cùng một chỗ, đối mặt với khách nhân ở phía bên kia.

“Ngài khỏe.” Ngô Thế Huân cung kính đối với khách nhân mà chào hỏi.

“Ngươi. . . Là Huân nhi sao. . .” Lúc này nam nhân đứng lên hỏi.

“Ân.”

“Ngươi còn nhớ hay không Âu Dương bá bá ta? Ta là Âu Dương bá bá a. . .”

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn hắn, trước mắt vị này Âu Dương bá bá chẳng lẽ là thế giao với cha mình sao? Năm đó không là bởi vì mình mà hai người đoạn tuyệt quan hệ sao? Bây giờ làm sao lại xuất hiện nơi đây? Hắn lại nhìn qua bên cạnh, phát hiện một vị phu nhân cùng một thiếu nữ cùng trang lứa, nữ sinh kia không là cô nương hôm trước cùng Hoàng Tử Thao hàn huyên đến vui vẻ sao? Bây giờ làm sao cũng xuất hiện ở trong phủ?

“Huân, hắn là Âu Dương bá bá, vị kia là Âu Dương phu nhân, mà nàng là Tĩnh Yên a. . .” Đại phu nhân giải thích.

“Tĩnh. . . Yên. . .” Ngô Thế Huân mở to mắt nhìn Âu Dương Tĩnh Yên, thanh mai trúc mã này không phải bị mình hại chết rồi sao?

Âu Dương Tĩnh Yên đối với hắn khẽ mỉm cười, “Thế Huân, ta là Tĩnh Yên nè, năm đó. . . là một hiểu nhầm nghiêm trọng a. . .”

Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy đại não cũng nhanh bị nổ tung mất thôi, mười mấy năm qua người một mực bị mình cho là chết giờ lại sống sờ sờ trước mắt, đầu loạn nên e rằng vô pháp vận hành, muốn cố gắng hiểu ra cái gì đó nhưng lại thất bại.

“Huân, chuyện này sẽ giải thích với ngươi sau, ngươi ngồi xuống trước đã.” Đại phu nhân lôi kéo Ngô Thế Huân đang cứng ngắc ngồi xuống, mà Hoàng Tử Thao cũng ngoan ngoãn đứng ở phía sau hắn. Hoàng Tử Thao rốt cục hiểu tại sao lúc ấy nghe được Âu Dương Tĩnh Yên tự giới thiệu mình lại thấy quen tai như vậy, thì ra nàng chính là cô nương mà dì kia nhắc tới. Hoàng Tử Thao nhìn Âu Dương Tĩnh Yên đối diện, phát hiện nàng đang bày ra vẻ mặt áy náy nhìn Ngô Thế Huân, mà Ngô Thế Huân chẳng qua là vô lực cúi đầu.

“Hôm nay do dó muốn mời Âu Dương ngài một nhà tới Ngô phủ làm khách, là muốn thảo luận về ước định năm đó. . .” Ngô lão gia cẩn thận nói.

“Lão Ngô ngươi là nói hôn ước của con chúng ta sao?”

“Đúng vậy đúng vậy. . .”

“Nếu chúng ta đã tiêu trừ hiểu lầm năm đó, như vậy ước định dĩ nhiên cứ theo lẽ thường hữu hiệu.”

“A! Nghe được ngươi nói như vậy ta liền thở phào nhẹ nhõm, hài tử của hai ta cũng đã đến tuổi lập gia đình, chuyện hôn lễ cũng đã tới lúc rồi.”

“Đúng vậy, bất quá không biết Huân nhà các ngươi. . .” Nghe được Âu Dương lão gia nói như thế, Đại phu nhân vội vàng lay Ngô Thế Huân đang sững sờ.

“Huân, đem ngươi muốn cùng Tĩnh Yên thành thân.” Đại phu nhân ôn nhu nói.

“Cái gì? !” Ngô Thế Huân lấy lại tinh thần nghiêng đầu nhìn mẹ của mình.

“Ngươi sớm muộn cũng phải thành gia lập nghiệp, Tĩnh Yên làm phu nhân của ngươi là tốt nhất a.” Ngô lão gia ở một bên bổ sung.

“Ta không muốn! Ta không muốn thành thân!” Ngô Thế Huân vọt đứng người dậy, kiên quyết cự tuyệt trưởng bối an bài hôn sự.

“Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? !” Ngô lão gia giận đến mức ném luôn chén trà trong tay.

“Ta nói, ta không muốn thành thân, thật xin lỗi, Tĩnh Yên. . .”

“Ngươi, bất hiếu!” Ngô lão gia đi tới trước mặt hắn hung hăng giáng cho hắn một cái bạt tai, cho dù mặt đau rát nhưng là ý niệm từ hôn quá cường liệt, mãnh liệt tới mức đem hắn lần đầu tiên có dũng khí dám trực tiếp đối đầu lại cha mình. Hoàng Tử Thao không thể tin được nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân này hắn chưa từng thấy qua, Hoảng Tử Thao thật tò mò rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho hắn muốn từ hôn như vậy. Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Hoàng Tử Thao, tiêu sái rời khỏi đại sảnh.

“Hừ!” Ngô lão gia tức giận phất tay áo, Đại phu nhân thì hỗ trợ hắn thuận khí..”Hoàng Tử Thao, đem hắn khóa lại, không cho ra ngoài! Khóa cho đến ngày hôn lễ!”

“Ách. . . Dạ.” Hoàng Tử Thao vội cúi đầu nhận lệnh.

.

Ngô Thế Huân lấy ra bức hình đen trắng từ chỗ sâu nhất trong ngăn kéo, là hình hắn cùng Âu Dương Tĩnh Yên. Hắn từng cho là, hắn hại chết nàng, tự trách thật lâu, thống khổ thật lâu. Cho dù thế nào cũng không quên được cuộc sống khổ sở lúc ấy, Âu Dương lão gia trách mắng, cha không thông cảm, ngay cả học sinh học đường cũng đối với mình chỉ chỉ trỏ trỏ, ở sau lưng thuyết tam đạo tứ, một đứa bé sao có thể chấp nhận được cái mà ngay cả người trưởng thành cũng không thể nào chịu nổi như vậy? Từ đó về sau hắn dùng vẻ ngoài băng lạnh để bảo vệ bản thân, chỉ có đem mình trở nên cường đại, mới có thể kháng cự lại mọi thống khổ, mới có thể sống đến bây giờ.

Chẳng qua là, Âu Dương Tĩnh Yên xuất hiện, liền một cước đem cái kiến trúc kiên cố hoàn mỹ đia đạp đổ. Nghe được cha muốn an bài mình và Âu Dương Tĩnh Yên thành thân, thứ nhất hiện tại trong đầu hắn chỉ có Hoàng Tử Thao. Không khỏi nghĩ tới Hoàng Tử Thao, vạn nhất mình thành thân rồi, Hoàng Tử Thao nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên đi nơi nào ? Có phải hắn cũng sẽ tìm cô nương kết hôn phải không. . .

Cho dù là chưa có câu trả lời cho tương lai của mình, nhưng trong đầu Ngô Thế Huân chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là cự tuyệt hôn sự này. Chỉ cần một ngày không có thành thân, hắn liền còn cơ hội đến với Hoàng Tử Thao, hắn tình nguyện cùng nhau cứ như vậy mà sống, không lấy vợ sinh con, cho đến cái thời khắc chết đi kia, hắn hi vọng bọn họ, trong hồi ức chỉ chứa mỗi hình ảnh người nọ, thật ra thì như vậy là đủ rồi.

“Ngô Thế Huân, ta có thể vào không?”

“Ân. . .” Nhận được cho phép, Hoàng Tử Thao đi vào phòng, đến bên cạnh Ngô Thế Huân, nhìn thấy tấm hình liền hỏi, “Người trong bức ánh là Âu Dương Tĩnh Yên sao?”

“Ân. . .”

“Tại sao ngươi không muốn thành thân, Âu Dương tiểu thư xinh đẹp như vậy, lại thân thiện, huống chi các ngươi vốn là thanh mai trúc mã.”

“Nếu như ta nói vì ngươi, ngươi tin sao?”

“Ôi chao. . . Nói đùa gì vậy!”

“Hừ, không tin cũng được, dù sao ta chính là không muốn kết hôn.”

Nghe được Ngô Thế Huân nói không muốn kết hôn, Hoàng Tử Thao thậm chí có chút ít kích động, hắn cũng không hiểu mình kích động vì cái gì, chỉ cảm thấy này vượt quá khả năng lý giải của bản thân rồi.

“Lão gia muốn ta khóa ngươi trong này.” Hoàng Tử Thao hảo tâm nhắc nhở hắn.

“Khóa đi, ta cho dù chết, cũng không thành thân.”

“Ngươi yên tâm! Ta ở bên ngươi, thừa dịp nửa đêm chúng ta bỏ trôn đi!”

“Ngươi điên rồi sao. . .” Ngô Thế Huân có chút khinh bỉ nói.

“Cửa sau nhất định bị đã khóa, cùng lắm thì ủy khuất ngươi chút, chui lỗ chó a.”

“Hoàng Tử Thao!”

“Chui lỗ chó thì có chút mất hình tượng a, hay là ngươi trèo tường a, ta ở dưới phụ đẩy ngươi lên. . .”

“Hoàng Tử Thao ngươi đủ rồi! ! !”

*Hết chương 15*

10 thoughts on “[Shortfic] Làm nô lệ thời nhà Thanh [Chương 15] ||| EXO ||| HunTao

      1. Cũng đọc chứ anh, trong nhóm em bias Baek với Thao mà. Có điều giờ đang đau buồn chuyện hắn có bạn gái nên em like để đó khi nào qua cơn đau buồn thì đọc😀

      1. =))))))) ko đc ko đc ngược em huân của tui từ đầu tới giờ rầu, còn thằng Thao ngây ngô sướng wá hổng bik cái rỳ hết trơn, tội Huân của tui. Người hãy hiểu cho nỗi lòng bias :V

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s