[Oneshot] Cá độ bóng đá [4] ||| EXO ||| KaiBaek

Cá độ bóng đá

4

Tác giả: HIMAWARI

BẢN EDIT ĐàĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Tặng Chip, Min, Tồ, Yuki, Mun, Hẹ yêu dấu của tôi

Chú ý, edit không hay, ngôn ngữ bị loạn, chưa check lỗi, nếu không phải người được tặng và không chấp nhận được, mời đi ra.

Nói thực, tên truyện có liên quan những chả liên quan nhiều lắm đâu :v

 

4.

Ngày hôm qua mưa to, hôm nay lại như chưa từng có, bầu trời quang đãng, vài dải mây trắng bắt qua bầu trời. Kim Chung Nhân cơ hồ dã không còn vẻ lo âu đưa đám nữa.

Hôm nay khác thường chính là Biên Bá Hiền, không phải là Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân đi ngang qua sân bóng, Biên Bá Hiền dưới ánh mặt trời rực rỡ kia một vòng lại một vòng chạy, đường chạy cứ như vậy không có điểm kết thúc, chạy cho đến khi đội Điền kinh đòi sân Biên Bá Hiền mới rời khỏi đến tòa nhà giảng đường.

“Không sao chớ?” Kim Chung Nhân ở chỗ rẽ dựa vào tường, hỏi.

Biên Bá Hiền chậm rãi quay đầu, tựa như một loại mông du ân một tiếng, thấy Kim Chung Nhân đang treo một bộ mặt tươi cười, rồi lại tiếp tục bước đi. Kim Chung Nhân lo lắng đi theo Biên Bá Hiền chậm chạp lên tầng. Biên Bá Hiền cảm giác gió hè xuyên qua quần áo mở ra lỗ chân lông trên người, thân thể vừa lạnh lại vừa nóng.

Biên Bá Hiền đột nhiên dừng lại hại Kim Chung Nhân thiếu chút nữa đụng vào người, “Tiền bối. . . Anh. . .”

Một tay vươn dán lên trán của Kim Chung Nhân, Biên Bá Hiền đứng ở cao hơn một bậc, một tay dán tại trán của mình. Kim Chung Nhân cảm thấy, nóng.

“Làm sao nóng rần lên rồi?”

“Không phải là anh sốt, em sốt mới đúng.” Biên Bá Hiền thanh âm khàn giọng không có thần, Kim Chung Nhân sờ sờ đầu của mình, cũng không nóng, nhưng lại cảm thấy tim đập rộn lên có chút mê muội. Nhóc đem trán mình dán lên trán của Biên Bá Hiền, quả nhiên là nóng rần lên rồi.

“Đi trạm y tế?” Kim Chung Nhân có chút không biết làm sao.

Biên Bá Hiền dựa lên người Kim Chung Nhân, thanh âm mang theo chút phập phồng, “Em là muốn hại chết anh sao?” Mọi người đều biết trạm y tế chính là nhà xác.

Vậy thì trở về phòng ngủ.

Nằm ở trên giường Biên Bá Hiền một tay che hai mắt, một tay lục lọi điện thoại đầu giường. Kim Chung Nhân thấy thế liền đưa cho Biên Bá Hiền, hai người không ai nói gì.

Phía ngoài bỗng nhiên một trận huyên náo, Kim Chung Nhân ngẩng đầu nhìn, thấy bạn cùng phòng của mình ở đối diện cởi quần áo cắt móng chân hết thảy bỗng đều rõ ràng trước mắt. Kim Chung Nhân nhếch miệng cười cười, vẫn muốn biết từ bên này nhìn qua là như thế nào, thì ra là như này a.

Điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, người gửi là người đang nằm ở trên giường.

“Em biết sao?”

Phòng ngủ yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa ông ông.

“A?” Gửi đi.

Biên Bá Hiền giơ điện thoại di động, ánh mắt lộ ra một đường nhỏ.

“Muốn anh phải nói ra sao?” Gửi đi.

Kim Chung Nhân vùi đầu nhìn điện thoại di động, tâm đã không để ngừng phập phồng rồi.

Nhìn đối phương không có trả lời.

“Anh muốn nói.” Gửi đi.

“Không được nói!” Kim Chung Nhân sợ hãi viết còn không kịp đã mở miệng.

Biên Bá Hiền buông cánh tay xuống, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đã gấp đến đỏ bừng của Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân để điện thoại di động xuống, nửa ngồi ở bên giường, đưa tay che miệng Biên Bá Hiền.

“Ngô —— ngô —— ngô ——” Biên Bá Hiền nói gì không ai biết.

Ủa sao không có ai hiểu thật à.

Kim Chung Nhân cười đến cả người cũng muốn nứt ra rồi, hai người cứ như vậy nhìn nhau cười không ngừng.

“Đừng nói, đừng nói, để cho em nói.” Kim Chung Nhân vuốt trán của Biên Bá Hiền, muốn cho người mình yêu một chút mát mẻ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s